Chương 62: Liệu đã dừng lại chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốpppppppp!!

Tiếng đập mạnh vang lên dữ dội, chứng kiến kẻ giết anh hùng trông như bất tỉnh khiến tôi thoáng rùng mình, cơ thể tôi bắt đầu cử động được, chúng tôi... thắng rồi!!

Thịch!

- Hả?

Tôi trợn tròn mắt, có phải kẻ giết anh hùng vừa mới mở mắt không? Rõ ràng hắn đã bất tỉnh rồi mà, vậy mà mới chỉ một thoáng hắn đã lấy lại ý thức của bản thân rồi sao? Tên này rốt cuộc là thứ gì vậy?! Có còn là con người không thế?

- Ida!! Bên trên! Kiếm của hắn!!

Tôi hét lên cảnh cáo khi thấy hắn ta định vung kiếm chém Ida! Ida thấy vậy cũng giật mình vội khoá chuyển động của hắn ta lại, Todoroki phía dưới cũng tiếp chiêu lửa bắn thẳng vào mặt hắn! Ida nhăn mặt, cậu hét lên:

- Bọn ta sẽ đánh bại ngươi!! Nhưng lần này ta là anh hùng... còn ngươi là tội phạm!!

Nói rồi Ida cứ thế tung thêm một cú cước thật đau vào thẳng bụng tên tội phạm rồi rơi xuống! Hắn ta cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn! Lúc này Todoroki vội tạo ra băng đỡ lấy Midoriya và Ida khiến cho họ lăn lông lốc ra phía sau trên nền băng của cậu. Nhưng Todoroki đâu nào để ý cậu lại tiếp tục nói lớn lên:

- Các cậu mau đứng dậy đi!!! Hắn vẫn còn...?!

- Ổn rồi mà Todoroki... hắn ta bất tỉnh rồi...

Tôi nói, mặt hơi trầm ngâm ngước lên nhìn tên tội phạm đang nằm sõng soài trên đỉnh ngọn băng của Todoroki kia, hắn ta ngắc ngoải nằm im như vậy trông thật thảm hại làm sao.

- Chắc chừng đó đủ để hạ hắn rồi... chắc vậy.

Midoriya nói, cậu ấy có chút lúng túng trước chiến thắng ngỡ ngàng này.

- Vậy mau lấy thứ gì đó trói hắn lại rồi giải đi thôi! Có thứ gì đó ở đây trói được không? Nếu tớ dùng băng khi hắn ta tỉnh dậy hắn ta vẫn sẽ phá được thôi!

Todoroki nói tôi liền tiến tới rút dây cứu hộ trên đai bụng tôi ra đưa cho Todoroki. Cậu nhận lấy dây rồi như ngưng lại cứ nhìn chăm chăm vào người tôi, khuôn mặy đờ đẫn như bị ngỡ ngàng bởi điều gì. Tôi cảm thấy bị nhìn như vậy có chút không quen, mới hơi quay đi, nói:

- Có gì trên người tớ sao?

- Có đó! Vết thương trên bụng và đùi cậu kìa, mau cầm máu đi!

Nói rồi Todoroki lạnh ngắt quay đi tiến tới chỗ tên tội phạm mà cùng Midoriya gỡ bỏ vũ khí của hắn ra rồi bắt đầu tiến hành trói hắn lại! Tôi lúc này mới hơi ngước sang nhìn Ida đã ngẫn ngờ đằng kia, cậu ấy vẫn còn đang bàng hoàng. Tôi nhìn lướt qua cậu ấy, hai vết thương ở tay cậu ấy nghiêm trọng quá, nó còn kinh khủng hơn cả vết thương của tôi nhiều! Chẳng nói chẳng rằng tôi tiến đến Ida, ngồi xuống trước mặt cậu ấy rồi lôi số băng gạc và thuốc ít ỏi ra bắt đầu sơ cứu cho cậu ta! Ida ban đầu từ chối không cho tôi băng bó, cậu ấy muốn tôi tự băng bó cho bản thân trước nhưng sau khi bị tôi bực bội giảng đạo vài câu thì lại liền im bặt, ngoan ngoãn để cho tôi sơ cứu.

- Cái quái gì thế này? Anh đến muộn rồi sao? Cái...?! Kia chẳng phải là kẻ giết anh hùng sao?!

Anh Enzo đột nhiên xuất hiện nơi bọn tôi đang đứng, ai cũng lấy làm ngạc nhiên cả trừ tôi ra! Bởi tôi chính là người ngay từ đầu đã gửi vị trí này cho anh Enzo tới đây để trợ giúp mà, cuối cùng anh ấy lại đến quá muộn! Xem ra ngoài kia Hosu cũng đang rất hỗn loạn khiến anh Enzo mới phải đến đây muộn như thế! Tôi liền đứng dậy định tiến tới chỗ anh Enzo cập nhập tình hình nhưng vừa đứng lên, tôi lại đột nhiên mất đà ngồi phịch xuống, đầu óc tôi tự dưng trở nên choáng váng hẳn!

- Momoi! Vết thương trên người em vẫn chưa băng bó sao? Đánh đấm kiểu gì mà lại bị thương kinh khủng thế này?!

Anh Enzo lao tới vội đỡ tôi rồi nhanh lẹ sơ cứu mấy vết thương nặng trên người tôi! Vừa sơ cứu ảnh lại vừa cằn nhằn, ồn ào quá đi!

- Anh là... anh hùng ạ?

Tiếng Midoriya rụt rè hỏi, tôi nghe vậy liền ngoái đầu nhìn lại cậu ấy mà nói:

- Không. Anh ấy chỉ là nhân viên quèn của một công ty hỗ trợ thôi, anh ấy tên là Enzo, cùng công ty tớ thực tập!

Nghe tôi nói vậy anh Enzo lại ra vẻ bực bội cốc đầu tôi mấy cái, tôi biết tính anh Enzo vui vui như một đứa trẻ rồi nhưng một khi anh ấy khó chịu điều gì đó thì tôi không hề ngờ anh ấy lại còn ồn ào và trẻ con hơn mọi ngày nữa! Tuy bị cốc đau như vậy nhưng tôi cũng chẳng buồn phản ứng đáp trả lại, tôi mệt quá rồi, việc mất máu khiến tôi thở gấp gáp hơn và tầm nhìn cũng trở nên mờ đi! Vết thương trên bụng sâu hơn tôi tưởng, cả vết thương ở đùi nữa, nơi đó đã mất quá nhiều máu rồi!

Tôi hơi gục xuống, buồn ngủ quá, tôi chỉ muốn được đi ngủ ngay thôi! Nhưng tôi vẫn chưa an tâm mà có thể ngủ ngay được, chưa nhìn thấy kẻ giết anh hùng bị gô cổ lại thì tôi vẫn chưa an tâm! Biết là hắn ta đã bất tỉnh nhưng linh cảm tôi cứ mạnh mẽ mách bảo thứ gì đó khiến tôi chưa an lòng!

Tôi định đứng lên nhưng Todoroki từ đâu đi tới đã đỡ tôi lại, cậu ấy khoác vai tôi lên rồi cứ thế dìu tôi, tôi hơi ngỡ ngàng nhìn cậu ấy nhưng Todoroki chẳng nói gì! Cậu ấy chỉ đơn thuần đưa kẻ giết anh hùng đã được trói lại cho anh Enzo áp giải, tôi tự dưng cảm thấy anh Enzo đến đây như chỉ để bị sai vặt thôi vậy!

Chúng tôi bắt đầu tiến hành rời khỏi con hẻm, vị anh hùng "bản địa" kia đã cử động lại được và nhận nhiệm vụ cõng Midoriya đã kiệt sức kia. Vì suốt cả lúc gặp kẻ giết anh hùng anh ta đã bị dính kosei của hắn khiến bản thân chả làm được gì suốt trận chiến ngoài bất động, điều này làm anh ta có chút áy náy nên miệng cứ không ngừng than thở:

- Xin lỗi... anh là anh hùng mà chỉ là gánh nặng đối với các em...

- Không... nếu một đấu một năng lực với hắn, anh cũng chẳng làm gì được đâu... hắn quá mạnh!

Midoriya được cõng đằng sau cũng tốt bụng an ủi vị anh hùng đó lại! Trông vị anh hùng kia nghe xong lời an ủi kia mặt cũng trở nên phơi phới lại chút!

Lúc này Todoroki nói thêm:

- Kể cả khi bốn đấu một, ta cũng chỉ suýt soát thắng do sai lầm hắn tự gây ra. Có vẻ hắn đã quá lo lắng nên quên mất thời gian Midoriya hồi phục, hắn còn không đỡ được đòn đánh của Midoriya chứ đừng nói đến là Recipro của Ida...

Todoroki nói tôi cũng gật gù nhưng trông dáng vẻ của Ida lúc đó, có vẻ mệt mỏi không vui. Cậu ấy lại bận tâm gì sao?

- Hảaaa?! Nhó- Nhóc làm trò gìnở đây thế này?!

- Gran Torino?!!

Từ đâu chui ra một ông già bé tí tẹo, có vẻ ông ấy quen Midoriya và cũng là một anh hùng. Vậy mà hai người vừa gặp nhau Gran Torino đã cho thẳng một cước vào chính mặt Midoriya, vừa đánh vừa mắng mỏ:

- Ta đã bảo nhóc ngồi yên ở đó rồi còn gì?!!!!!.... Tuy ta chẳng biết việc gì đã xảy ra nhưng... nhóc còn ổn là tốt rồi!

- Gran Torino... cháu xin lỗi.

Midoriya hối lỗi ra mặt, tôi tự dưng thấy hai người này đối đáp nhau cũng cute ghê. Nhất là vị Gran Torino bé xíu đang bực bội đằng kia kìa!

- Con hẻm... ở đây phải không?

- ????

Một loạt từ đâu ra một tốp anh hùng tiến tới chỗ bọn tôi, bọn họ có vẻ phát hoảng khi thấy một lũ trẻ con chúng tôi và càng hoảng hốt hơn nữa khi thấy chúng tôi đang áp giải kẻ giết anh hùng.

- Nếu... Endeavor không ở đây thì ông ta vẫn còn đang chiến đấu ngoài kia sao?

Todoroki hỏi, Midoriya cũng giật mình nói nhớ ra, ngoài kia còn có mấy anh em Nomu nữa! Chị anh hùng ở đó nghe hai người họ nói vậy cũng gật đầu, nói:

- Phải! Bọn chị ra đây vì không ai có năng lực tác dụng đối đầu với chúng!

- Vậy... Hosu đã đỡ hỗn loạn hơn chưa?

Tôi hỏi nhưng chị gái anh hùng đó chỉ trả lời tôi bằng khuôn mặt lo âu:

- Cũng đỡ thôi...

- Vậy sao.

Tôi trả lời đơn thuần, đúng lúc này tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng ai đó thân quen. Anh Enzo cũng có vẻ nghe thấy, anh ấy liền cười cười như được mùa:

- Chà chà... cậu chàng cơ bắp của chúng ta tới rồi.

- A! Anh Yu-

- Con nhỏ ngốc này!!!

Cốp!!

Tôi chưa kịp chào xong một tiếng với anh Yui đã bị lãnh ngay một cái cốc đầu siêu đau từ anh ấy, sao hôm nay ai cũng thích cốc đầu tôi vậy? Anh Yui cốc đầu tôi xong liền kéo tôi ra khỏi Todoroki mà ôm chặt vào lòng anh ấy, siết chặt tôi lại. Tôi lén ngước nhìn lên khuôn mặt anh Yui, nó như được vừa nhẹ nhõm, chắc hẳn anh ấy lo lắng cho tôi lắm nên mới mất bình tĩnh như này, chứ bình thường cho dù tôi có bị bầm dập rất nhiều anh Yui cũng có mấy quan tâm đâu.

- Con nhỏ ngốc! Anh chỉ bảo đi cứu hộ thôi mà! Ai bảo nhóc đi đánh với kẻ giết anh hùng đâu?

Nghe xong tôi giật mình, tôi đã kể cho anh Yui nghe việc tôi chạm trán với kẻ giết anh hùng đâu nhỉ? Đột nhiên nhớ ra bên cạnh tôi có một kẻ rất lắm miệng, tôi quay ngắt sang anh Enzo mà lườm lườm! Cái gì cũng nói cho người khác nghe như thế, lỡ họ không hiểu rõ lại hiểu lầm tôi có máu đi đánh nhau thì sao? Thấy tôi lườm nhưng anh Enzo lại chỉ huýt sáo quay đi, tôi bực mình, có thật vị này đã hơn 30 tuổi rồi không vậy?!

...

Tôi đã đứng yên một lúc lâu nhưng anh Yui có vẻ vẫn chưa có ý định thả tôi ra! Tôi đau quá, vết thương ở bụng hình như rách ra thêm thì phải?

- Anh Yui... em xin lỗi, em bị thương... nên anh bỏ em ra được không? Đau quá...

Tôi nói anh Yui mới hoảng hốt buông tôi ra, cơ thể tôi run lẩy bẩy vì đau, vì mất máu nên chẳng đứng vững được. Tôi cứ lảo đảo tại chỗ một lúc thì cả anh Yui và Todoroki đã ra đỡ giữ tôi lại, khoảnh khắc đó hai người họ chạm mắt nhau đã chả ưa nổi rồi. Nhưng tôi nào quan tâm, trong đầu tôi giờ chỉ còn ngập lấy những cái đau ở cái bụng nhỏ này thôi.

- Nhóc là ai? _ Anh Yui đanh giọng hỏi.

- Todoroki Shoto_ bạn cùng lớp Momoi._ Todoroki cũng đáp lại.

- Ừ. Vậy nhóc buông tay ra khỏi Momoi đi! Ta sẽ đưa con bé đi chữa trị!_ anh Yui lại tiếp tục giở giọng đe doạ nhưng có vẻ nó không làm Todoroki sợ.

- Thế anh là ai mà đòi đưa Momoi đi?

- Ta là cấp trên của con nhóc này!

- Bằng chứng anh là cấp trên của cậu ấy?

- Thế ngươi chứng minh kiểu gì ngươi là bạn cùng lớp Momoi?

Tôi nói thiệt, chẳng hiểu sao hai người này lại có thể cãi nhau thản nhiên khi đang đứng ở ngay giữa là một người đang bị thương là tôi. Họ cứ lời qua tiếng lại làm tôi đau hết cả đầu, tôi bất quá liền kêu:

- Anh Enzo... đỡ em đứng một lúc được không?

- Rất sẵn lòng.

Nói đoạn anh Enzo tiến tới chỗ tôi đẩy hai con người kia tách ra khỏi tôi và bắt đầu dìu tôi. Trước đấy anh Enzo còn bồi thêm câu cho hai người còn lại:

- Lần sau có cãi nhau hay đánh nhau cũng phải để ý tới con gái người ta vào. Thế nhé!

Rồi anh Enzo quay ngoắt đỡ dìu tôi đi ra chỗ khác luôn, tôi lấy lại được yên bình mới có thể bắt đầu gấp gáp thở lấy lại sức.

- Midoriya... Todoroki... Momoi...

Tiếng gọi của Ida vang lên khiến cả ba chúng tôi đều tò mò quay đầu lại, và thấy ngay đó là cảnh Ida đang cúi gập người xuống xin lỗi:

- Ba cậu... ba cậu đã bị thương chỉ vì tớ. Tớ xin lỗi... tớ... tớ đã quá mù quáng mà không nhận ra điều gì.

Ida nói trong dòng nước mắt, cả bốn đứa đều có chút bối rối. Lúc này Midoriya cất tiếng lên:

- Tớ cũng phải xin lỗi,... cậu chịu nhiều khổ sở vậy nhưng tớ không hề nhận ra. Mặc dù chúng ta là bạn bè...

- Tớ cũng xin lỗi... giá như tớ nói chuyện với cậu sớm hơn.

Tôi cũng hơi cúi đầu xin lỗi, nếu trước đó tôi cương quyết nói chuyện tâm sự với Ida có lẽ cậu ấy cũng sẽ không phải chịu khổ sở mà thành ra việc hôm nay.

- Bình tĩnh lại đi, cậu là lớp trưởng mà đúng không?

Todoroki nói, Ida cũng chỉ chùi chùi nước mắt gật gật đầu. Tôi thấy vậy liền cười nhẹ, xem ra mọi chuyện dần ổn thoả rồi.

Thật ra trận chiến lần này của chúng tôi chỉ đơn thuần kéo dài tới 10-15 phút nhưng đối với chúng tôi thì nó kéo dài đằng đẵng...

- CÚI XUỐNG!!!

- Hả?

Gran Torino đột ngột hét lên như vậy khiến tôi ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh lẹ cúi xuống theo lời ông. Ngay lúc đấy con Nomu mọc cánh nọ bay vút tới, nó cứ thế nà quắp Midoriya đi! Tôi nhận ra con Nomu này, nó chính là con đã quắp tôi trước đó khiến tôi gặp khó khăn không ít! Tôi để ý nó mất mắt trái rồi nên máu của nó cứ rơi tùm lum khắp nơi! Midoriya bị quắp trên đó cũng có chút hoảng loạn, cậu ấy cố giãy giụa thoát thân nhưng không thành. Mà con Nomu này thật sự bay rất nhanh cứ như thể nó đang cố chạy trốn, nếu nó cứ tiếp tục bay lên cao như thế tôi sẽ không thể nào nhảy lên cứu Midoriya được. Tôi cần khẩu súng của ba, nếu bắn được vào cánh của nó chắc chắn Midoriya sẽ có cơ hội thoát thân.

Roẹt!

"Âm thanh này... là của âm thanh của sợi dây đứt?"

- Những kẻ giả mạo ngập khắp xã hội và lũ "tội phạm" chỉ biết dùng sức mạnh một cách bừa bãi....

Kẻ giết anh hùng nói rồi hắn ta cứ rút dao ra lao đến mà đâm thẳng vào não con Nomu khiến nó mất đà mà rơi xuống. Hắn ta đỡ lấy Midoriya đang rơi từ trên cao vào vòng tay mình, bàn tay vẫn cứ ghim lấy con dao đang cắm thẳng vào con Nomu kia! Hắn ta lầm bầm ghê rợn, hắn ta_ kẻ giết anh hùng_ một tên tội phạm đáng sợ vừa cứu lấy Midoriya?

- ... Tất cả bọn "tội phạm" ấy là mục tiêu phải bị thanh trừng... Tất cả... là để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn!!

Kẻ giết anh hùng nói, hắn ta đang trong một lốt cơ thể cực kì đáng sợ...

Một con quỷ chìm đắm trong lí tưởng tối tăm!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro