Chương 58: Thành phố của sự hoang tàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!!!!

Chúng tôi cùng con Nomu đáp ngã ngay giữa trung tâm phố đi lại, quanh đây toàn người dân thật sự quá nguy hiểm rồi!!

- Xin mọi người hãy di tản ngay!! Ở đây rất nguy hiểm!!

Tôi hét lên nhưng có vẻ như mọi người vẫn còn rất bàng hoàng nên chưa thể phản ứng theo kịp lời tôi nói. Con Nomu đang bị anh Yui và tôi giữ lại bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, lại lần nữa nó hét lên những âm thanh chói tai!

- Graooooo!!!!!!!!! Giết!!! Ta sẽ giết hết!!!

- Aaaaaaaaa!!

Một người dân hét lên ngay khi chứng kiến sự khủng khiếp của tên tội phạm này, như một cơn bão tất cả mọi người xung quanh cũng trở nên sợ hãi theo hoảng loạn chạy trốn!

- Nó... khoẻ quá!!

Tôi cố gồng mình ấn chặt tên Nomu xuống nền đất đồng thời bắn liên tục những đợt sóng xung kích từ lòng bàn tay ra với hi vọng có thế áp chế được nó!

Ầm! Ầm! Ầm!!!

Ân thang vang dội lên từ lòng bàn tay tôi, nếu có thể làm nó chậm lại vì tê rần thì có thể sẽ kéo được thời gian cho các anh hùng khác tới hỗ trợ! Chỉ cần làm nó chậm lại một chút thôi!!!

- Grao!!!!!

- Hả?

Tên Nomu đó với tay ra túm chặt lấy tôi, cái tốc độ kinh khủng này của nó dường như chả bị suy yếu đi gì cả dù nó đã lãnh trọn toàn bộ đòn trước của tôi!

- Giết!!!!

- Momoi!!!

Rầm!!!!

- Hự!

Tôi bị nó thô bạo ném hẳn ra một đoạn cực xa, cả cơ thể đau đớn gắn chặt vào bức tường. Gạch vụn rơi lả tả bên tôi, tôi quỳ phịch xuống đất, cơ thể đau đến mức như bị hàng nghìn cây kim đâm vào người vậy!

- Tên khốn!!

Anh Yui hét ầm lên tay đôi ngang tài ngang sức với tên Nomu kia nhưng cho dù hắn luôn bị lãnh trọn đòn của anh thế mà hắn ta vẫn chưa có vẻ là đau đớn gì. Chẳng lẽ mấy tên Nomu này không hề biết đau là gì sao?

"Mình phải làm gì đó, làm gì đó mới được!"

Tôi nghĩ gấp rút dù cho cơ thể đang đau ê ẩm khắp người khó cử động ngay được, tôi biết tôi chỉ là một thực tập sinh anh hùng thôi nhưng tôi vẫn phải giúp anh Yui trong trận chiến này! Bản thân tôi biết rõ tôi rất yếu nhưng tôi sẽ phải nỗ lực hết sức!

Vụt!

Cánh tay con Nomu đấm sượt qua anh Yui và anh ấy đã né được, nếu anh ấy lãnh đòn đó chắc chắn đầu anh ấy sẽ nát bét bởi lực đánh kinh người kia rồi! Nhưng không ngần ngại sau đó anh Yui đã lập tức khoá chặt hai tay của con Nomu kia lại và tặng cho nó một cú thúc đùi vào bụng đau đến kinh khủng!

- Cái..?! Coi chừng!

- Hả?

Pằng!!!

Tiếng súng vang lên, bàn tay con Nomu kia đã bị tôi bắn cho tan tành từ cây súng của ba mình! Thật không ngờ con Nomu lại có kosei kì dị như này, nó có thể mọc thêm tay chân tuỳ ý ở bất cứ đâu. Suýt chút nữa cánh tay thứ ba của nó mọc ra đã bóp nát đầu anh Yui rồi!

- Yui-nii! Em sẽ hỗ trợ từ sau!!

- Được!!

Pằng! Pằng! Pằng!

Những viên đạn chứa sóng xung kích của tôi được bắn ra liên tục không ngừng! Với sức công phá của nó cứ mỗi nơi tôi bắn thì một tứ chi của nó sẽ bị nổ tanh bành!! Và chính những lúc đấy thì anh Yui sẽ ra tay tấn công lại, con Nomu cứ như vậy liên tục bị chịu sự tra tấn kinh người từ hai bọn tôi! Thế vậy mà dù bị tấn công khiến cho biến dạng cả cơ thể mà con Nomu vẫn cứ sống dai sống dẳng chưa chịu khuất phục! Trận chiến cứ tiếp tục như này thì không ổn! Thể lực của con người không thể kéo dài mãi được, anh Yui sẽ gặp nguy hiểm mất!

"Nó chắc chắn phải có yếu điểm! Nhìn kĩ đi! Nhìn kĩ đi! Yếu điểm của nó chắc chắn ở đâu đó trên cái cơ thể dị hợm đó!"

Tôi căng con mắt nhìn vào con Nomu đằng trước, vận dụng tối đa "Thiên Lý Nhãn" nhìn sâu vào cơ thể nó. Chắc chắn nó phải có một yếu điểm! Một yếu điểm có thể khiến nó suy yếu đi! Tôi phải nhìn và phải tìm lấy nó, nếu không trận chiến của anh Yui với nó kéo dài sẽ càng nguy hiểm hơn!

- Hả? Chẳng lẽ là...

Cạch!

Tôi kéo dài khẩu súng ra biến nó trở thành một khẩu súng trường mạnh mẽ và ngắm bắn. Nếu tôi đoán không nhầm thì não của nó sẽ là điểm yếu, nó vốn là một cơ quan điều khiển cơ thể cho nên chỉ cần phá huỷ nó đi là chắc chắn lợi thế sẽ nghiêng về phe tôi.

- Ực...

Tôi nuốt một ngụm khan nước xuống ngực, tim đập thình thịch ngắm bắn mà tay run run. Tôi không tài nào ngắm chuẩn xác được vào đầu nó, tốc độ nó di chuyển liên tục không ngừng như vậy thì tôi không thể ngắm chuẩn được, lớ ngớ là trúng anh Yui ngay!

.

.

.

"Ngắm từ xa không được thì lại gần!"

Tôi nghĩ là làm, liều mạng chạy tới gần trận chiến kịch liệt đang diễn ra kia. Anh Yui thấy tôi lại gần đột ngột như vậy đương nhiên không khỏi hốt hoảng, anh hét ầm lên vào mặt tôi:

- NHÓC NGHĨ NHÓC ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ??!!

- Em biết mình đang làm gì mà!

Né gọn cú đấm từ cánh tay thứ ba và thứ tư của con Nomu kia đang lao vùn vụt tới tôi, tôi vừa chạy vừa nói với anh Yui. Anh ấy cũng đang gồng mình giữ chắc con Nomu lại hơn vừa nãy rất nhiều, cứ như thể không cho phép con Nomu tấn công tôi nữa, nhưng cơ thể nó vẫn cứ sản sinh ra hàng loạt tứ chi để lao vụn vụt tới chỗ tôi và anh Yui nhưng hầu như tất cả đều đã bị tôi bắn nát hết!

Cảm tưởng như con Nomu đó đang sợ tôi, tất cả những cánh tay nó mọc ra thêm đa số đều che đi não của nó_nơi mà tôi đang nhắm vào!

Vụt!!!!

Tôi nhảy vút lên tránh được cú quất chân bằng cái đuôi kì dị của con Nomu đó, xoay người vài vòng trên không nơi tôi đáp đến ngay chính là cổ của con Nomu, mặt đối mặt với nó luôn. Quắp hai chân vào cổ nó, không ngần ngại giơ ngay khẩu súng lên chĩa thẳng vào não nó mà bắn! Khoảng cách sát nút như vậy nó không thể tránh!!

PẰNG!!!

Tiếng súng đinh trời vang lên của khẩu súng mà tôi bắn ra, con Nomu đó hét rú lên!! Nó đau đớn quằn quại, tôi ngã phịch từ cổ nó nằm hẳn ra đất, tiếp tục trợn tròn mắt chứng kiến cái đau khổ tột cùng của con Nomu kia. Như chớp lấy thời cơ anh Yui liền ra đòn cuối, những cú đấm như cơn mưa rào của anh liên tục lao tới túi bụi vào con Nomu đó! Sự điên cuồng, dứt khoát trong từng cú đấm đó không khỏi làm tôi rùng mình!

- Nó... bị hạ gục rồi ư?

Tôi thẫn thờ hỏi, chứng kiến cái xác không còn nguyên vẹn của con Nomu kia tôi như sững lại. Hình ảnh đấy quá mức là kinh khủng, vậy mà anh Yui vẫn chẳng nói câu gì chỉ đơn giản là thở dốc sau trận chiến đôi co cực căng vừa rồi. Ảnh quay sang nhìn tôi, lườm lườm đầy khó chịu, việc tôi liều mạng lao vào trận chiến như vậy chắc hẳn đã làm anh ấy cực kì bực mình! Cũng đúng thôi, ngay khoảnh khắc đó tôi đã quên mất đi sự an toàn của bản thân mà.

- Liều mạng như vậy trông ngầu gớm?

Anh Yui lạnh lùng nói, câu nói mang đậm chất miệt thị tôi. Tôi e dè nhìn anh tự động có chút hối lỗi, bụm miệng định rụt rè xin lỗi anh thì lại có cơn gió từ đâu thổi tới. Tiếng gió thét gào lên đáng sợ, xen trong đó còn có tiếng hét rít lên của một sinh vật không rõ nguồn gốc! Tôi ngỡ ngàng, cố gắng tập trung thần trí để xác định nơi phát ra cái tiếng hét ghê rợn đấy!

- Momoi!! Đằng sau!!!

- Hả?.... Cái.?!

Tiếng anh Yui thét lên xen lẫn với cơn gió mạnh thổi vù qua người tôi, tôi vừa kịp quay người thì cơ thể tôi đã bị nhấc bổng lên cao bởi một con Nomu dị hợm nữa! Trông nó kì dị y hệt con trước chỉ khác con này nó có cánh để bay và có cái móng vuốt như những con đại bàng hung dữ vậy! Đôi chân của nó giờ đây đang quắp chặt lấy vai tôi bay đi. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng càng cử động thì chiếc móng sắc nhọn của nó sẽ càng cọ vào da thịt tôi đau đớn đến tột cùng! Thế nhưng nếu không cố thoát khỏi nó nhanh thì nó sẽ quắp tôi đi đến nơi nào đó để xử lí hoặc nguy hiểm hơn nó sẽ bay lên thật cao rồi từ đó thả rơi tôi tự do từ độ cao đó. Nếu cứ như vậy thì tôi chết chắc!!

- Chết tiệt!!! Thả ta ra!!

Tôi hét lên càng ra sức vùng vẫy hơn nữa bởi khoảng cách giữa tôi với mặt đất lại càng kéo dài thêm rồi! Tôi không thoát được ra kịp mất!

- Nào nào! Thả cô bé ra nào!!

Vụt!!!! Xoẹt!!!

Cơ thể tôi nhẹ tênh, nó không còn cảm thấy gò bó và đau đớn khi bị chiếc móng vuốt ghim chặt vào người nữa. Ngước lên nhìn thì đôi móng vuốt của nó đã bị đứt rời tự bao giờ? Tôi bị thả rơi tự do đột ngột nhưng ngay khi tôi đang hốt hoảng tìm cách giảm trọng lực rơi xuống thì tôi đã rơi trọn vào lòng ai đó.

- Em không sao chứ?

- V...vâng...

Tôi lơ ngơ đáp mà ngắm nhìn lấy người cứu tôi là nữ anh hùng Knifer, kosei của chị ấy là có thể biến cơ thể mình trở nên dẻo dai và sắc nhọn hơn như những con dao vậy! Tôi biết rất rõ về chị ấy vì chị ấy thực sự rất giỏi, đã biết bao vụ khó nhằn qua tay chị ấy được xử lí êm gọn, hơn nữa là chị ấy có một nhan sắc rất đẹp và độc! Nước da ngăm cùng cặp lông mi nhạt màu khiến chị ấy trông thật quyến rũ làm sao!

- Được rồi cô bé! Em rất giỏi đó! Chị đã thấy em đã dũng cảm lao tới con Nomu kia để hỗ trợ đồng đội. Hành động khá là táo bạo đấy.

- A... vâng... dù sao thì... cảm ơn chị đã cứu em...

Knifer đặt tôi xuống đất êm ái, chị ấy cười tôi đến tít cả mắt tôi cũng chỉ biết luống cuống cảm ơn lại chị. Nhìn kĩ lại thì chị ấy nhỏ thật, phải bé hơn tôi khá nhiều đó, chắc chị ấy cũng chỉ cao tầm 1m60 thôi.

- Giờ em gái hãy lui về sau đi! Nơi này để tụi chị lo.

Knifer đặt tay lên vai tôi và đẩy tôi về sau, ánh mắt hiền từ vừa ãnh của người con gái này giờ đây đang trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Chị ấy đột nhiên trở nên như vậy bởi con Nomu chị ấy vừa chặt đôi chân nó ra cứu tôi giờ đã hồi phục hoàn toàn và có ý định tấn công mọi thứ. Anh Yui cũng đi đến bên cạnh chị Knifer, chuẩn bị tham chiến cùng. Một loạt từ đâu đến 3-4 anh hùng nữa cũng tới để cùng nhau hợp sức đánh bại con Nomu này! Ai nấy cũng đều toát ra phong thái chuyên nghiệp, một kẻ nghiệp dư như tôi đứng ở đây đúng thực sự là không cần thiết!

- Em là Himawari Momoi top 4 hồi hội thao ở UA nhỉ?

Chị Knifer lên tiếng gọi tôi mà mặt vẫn hướng về phía trước.

- Vâng, chính là em..._ tôi gật đầu nói.

- Thế thì tốt quá rồi... em hãy giúp tụi chị bảo vệ người dân nhé! Họ luôn cần những người anh hùng giỏi giang như các em đó.

Chị Knifer hơi hé nụ cười nói, tôi hơi ngỡ ngàng nhưng cũng liền gật đầu hiểu ý. Vội nhìn bọn họ lần cuối tôi liền xoay người rời đi, giờ nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ lấy người dân trong cuộc tấn công của tội phạm ở Hosu này. Với danh nghĩa là một nữ anh hùng trong tương lai phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm trên vai mình!!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro