Chương 57: Một khoảng yên bình ngay trước cơn bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại nữa sao?!! Yui?!!

Chị Kui hét toáng lên khi lại lần nữa thấy cảnh anh Yui cõng tôi về công ty với tình trạng mình mẩy thương khắp nơi. Nhưng lần này nó còn nghiêm trọng hơn trước nữa, bởi tôi còn bị bầm tím cả một khoảng ở chân...

- Em xin lỗi, tại em lỡ nghiê-

BỐP!!!!

- Thằng em ngốc!!!!

Anh Yui chưa kịp nói hết câu đã bị chị Kui đánh vô đầu cực đau. Đúng là đánh rồi chứ chẳng phải là cốc đầu nữa... cái tiếp bốp nó vang lên lúc đấy, tôi nghe còn cảm thấy đau hơn cả khi tôi bị anh Yui đánh trong lúc luyện tập nữa...

Anh Yui bị đánh xong đương nhiên sẽ loạng choạng, nhưng vì ảnh còn nhận thức là đang cõng tôi trên lưng nên anh ấy lại cố gắng giữ lại thăng bằng. Lần này, trên trán anh chảy một dòng máu nhỏ.

- Anh...anh Yui?! Máu... trán anh...?!!!

- Anh ổn.

Anh Yui lạnh lùng nói rồi xin phép chị Kui cho tôi vào nhà trước rồi sẽ ra nói chuyện với chị ấy sau. Và quả nhiên vậy thật, anh Yui chỉ lặng lẽ đặt tôi vào phòng tôi rồi lại lẳng lặng đi ra gặp chị Kui. Và sau đó... còn sau đó gì nữa... khi anh Yui quay trở vào phòng tôi thì tôi cảm thấy anh ấy mới là người cần chữa thương gấp hơn tôi bây giờ! Quần áo rách tả tơi, máu mũi chảy ròng ròng, tóc tai rối bù, bầm tím thì khắp người. Với những vết thương kinh khủng như thế mà mặt anh Yui cứ dửng dưng như không, anh ấy chỉ lẳng lặng tiến tới chỗ tôi chăm sóc mấy vết thương cho tôi. Mặc kệ bản thân mình đang mỉnh mẩy vết thương nhìn đến xót xa...

- Xin lỗi... anh hơi mạnh tay...

Anh Yui cứ nói thế rồi cứ chấm chấm thuốc vết thương cho tôi, tôi nhìn anh ái ngại, hơi ngượng ngùng nói:

- Vâng... nhưng Yui-nii, em nghĩ anh nên chăm sóc vết thương của mình trước.

- Anh ổn.

- Không, anh chẳng ổn chút nào.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy tiện tay lấy bông thấm nhét luôn vô mũi anh rồi ép cổ anh ấy ngẩng lên thành một góc 45 độ. Anh Yui chẳng kịp phản ứng cứ kệ tôi làm theo ý mình, lúc này tôi liền nói:

- Giờ anh hãy ra ngoài lấy thứ gì đó lành lạnh áp vô mũi để máu ngừng chảy đi, xong hãy vào đây em sẽ chăm sóc vết thương cho anh!

- Còn Momoi? Nhóc vẫn đang bị thương mà...

- Còn đỡ hơn anh bây giờ đó! Anh mau đi đi!

Tôi đùn đẩy hết sức để anh ấy ra khỏi phòng mà kiếm đồ lạnh áp lên mũi thấy vậy anh Yui cũng đành phải nghe tôi miễn cưỡng mà đi. Ngay khi vừa đẩy được anh Yui ra xong thì cánh cửa phòng tôi lại bị mở bung ra lần nữa, lần này xông vào là chị Kui. Tôi giật thót, đáng lẽ người mang bầu như chị ấy phải cử động nhẹ nhàng chứ? Sao lại hùng hục kinh dị thế kia?!

- Ngồi xuống!_ chị Kui quát lên.

- D...dạ?

- Chị bảo ngồi- xuống!!

Chị Kui ấn mạnh tôi xuống giường, không cho tôi cử động cứ thế chăm sóc mấy vết thương vặt vãnh của tôi, tôi chẳng thể làm gì chỉ có thể nghe theo chị ấy, nằm yên mà án binh bất động. Vèo một cái chị Kui đã băng xong tất cả vết thương của tôi, nhưng không dừng ở đó chị ấy lại tiếp tục mắng mỏ tôi không ngừng!

- Em đó... chính em đó!! Có bao giờ nghe chị không?! Suốt ngày cứ đi theo thằng Yui tập tành mà chẳng để ý bản thân gì cả!! Bây giờ em bị thương thì nhiệm vụ tuần tra tối nay nếu có gặp gì thì em phải làm sao?

Chị Kui mắng khiến tôi thoáng lên vẻ ngỡ ngàng, vậy là tôi sẽ có thêm nhiệm vụ vào tối nay nữa sao?!

"Thật tuyệt!"

Tôi vui mừng ra mặt hẳn, có nhiệm vụ mới là lại có thêm cơ hội trải nghiệm cảm giác tuần tra của các anh hùng thực thụ! Buổi tối nay sẽ vui lắm đây!!

- Trông bộ dạng em vui mừng nhỉ? Em có biết em sẽ đi tuần tra ở đâu không? Là ở Hosu đó!

Thấy thái độ không phù hợp với tình huống bây giờ của tôi chị Kui lại hạ thấp giọng mắng tôi tiếp chưa chịu ngừng, có lẽ tâm lí người mang bầu hay nghĩ nhiều nên mới như vậy. Chứ có bao giờ chị Kui mắng tôi nhiều như này đâu. Nhưng nơi tuần tra chị ấy vừa nói tới là...

- Hosu... ấy ạ?

- Chứ em nghĩ là đâu nữa?!

Chị Kui vừa nói xong thì cảm giác vui mừng vừa nãy của tôi hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại là sự im lặng trằm tư của tôi thường ngày thấy rõ. Tôi lại nghĩ... Hosu- nơi hiện nay được coi là cực kì nguy hiểm bởi sự xuất hiện của "kẻ giết anh hùng", chắc hẳn do tên tội phạm đó đang ẩn thân đâu đó ở Hosu nên mới tăng cường an ninh hơn như vậy. Thảo nào, tôi đang ở Nomi cũng bị triệu đến đấy tuần tra. Cảnh sát có vẻ muốn bắt tên tội phạm này càng sớm càng tốt thì phải?

- Nhưng mà... mục tiêu của "kẻ giết anh hùng" là các anh hùng mà nhỉ? Việc nhiều anh hùng tập trung tại một nơi nhiều như vậy... khác gì "dâng mỡ đến miệng mèo" đâu? Có thể sẽ có một cuộc tàn sát các anh hùng nếu cứ tập trung lại một chỗ đấy!

Nghe tôi thẫn thờ nói sau một khoảng thời gian suy nghĩ hơi lâu chị Kui chỉ thở dài. Chị ấy nói:

- "Kẻ giết anh hùng" là một tên tội phạm ranh mãnh. Nay hắn có thể hại anh hùng nhưng mai hắn có thể hại người dân, nếu chỉ có mình cảnh sát đối phó với hắn chắc chắn những người dân không thể bảo đảm an toàn toàn diện được! Nên...

- Nên mới buộc phải nhờ tới sự trợ giúp của các anh hùng để tóm hắn càng nhanh càng tốt đúng không? Dù điều đó có thể sẽ khiến các anh hùng bị nguy hiểm nhưng nó sẽ đỡ hơn là người dân gặp nguy. Cảnh sát đã nói thế đúng không?

Tôi chen lời, khuôn mặt vô cảm của tôi cứ chăm chăm nhìn lấy chị Kui có lẽ đã khiến chị ấy đôi chút khó xử.

- Em hiểu vấn đề nhanh đó. Dù gì cũng đâu phải anh hùng nào cũng xui xẻo bại trận dưới tên tội phạm đó đâu.

Chị Kui nói ra vẻ rất thoải mái khi chị ấy rất tin tưởng vào năng lực của bên phe anh hùng, nhưng có lẽ chị ấy vẫn chưa để ý đến. "Kẻ giết anh hùng" đó đã làm anh hùng nức tiếng "Ingenium" phải huỷ bỏ cả sự nghiệp của mình bởi đôi chân tàn phế, anh ấy đã phải rất may mắn mới thoát được lưỡi hái tử thần từ tên tội phạm đó ban cho anh. Chỉ độc điều đó thôi cũng đã cho ta thấy sự nguy hiểm kinh dị của tên tội phạm đáng sợ này rồi. Tôi có cảm giác như hắn ta là một tên tội phạm có óc suy nghĩ của một kẻ tâm thần vẫn còn lấy lí trí, hơn là một tên tội phạm chỉ đơn thuần có sở thích là cuồng giết người.

Chốt lại "kẻ giết anh hùng" này... hắn ta không hề đơn giản chút nào!

- Vậy em hãy yên vị nằm nghỉ ngơi từ đây đến trưa đi! Đừng có mà vận động mạnh đó!

- Vâng...

Chị Kui quát mỏ dặn dò tôi rồi cứ thế xách hộp băng y tế ra khỏi căn phòng, có lẽ chị ấy sẽ đi tìm anh Yui để chăm sóc những vết thương trên người anh ấy do chính chị ấy gây ra. Kiểu này đúng chất của kẻ "vừa đấm vừa xoa" đây rồi.

- Ư~~~~

Sau khi vươn vai thật dài và phát ra cái âm thanh nghe rất sến súa tôi lại nằm phịch xuống chiếc giường êm ái của mình nghĩ bâng quơ. Xung quanh tôi bây giờ thật yên bình và tĩnh lặng làm sao, nó cứ như thể đang chuẩn bị cho sóng gió sắp tới đây vậy.

Ting!

Chiếc điện thoại vang lên tiếng tin nhắn cắt đứt khoảng yên bình quanh tôi làm tôi có chút hốt hoảng. Vớ lấy chiếc điện thoại lên nhìn, ngay khoảnh khắc nhìn vào điện thoại tôi lại tí té ngửa ra khỏi giường mà ngã oạch xuống đất.

Vừa nhắc tới sóng gió thì bão tới luôn!

Trời ơi... liệu có ai tin được không?! Bakugou... Bakugou chủ động nhắn tin cho tôi!!

"Nhỏ mặt đơ?"

"Đây là số mày?"

Đúng rồi...

"Del thể tin được là mày cũng có số điện thoại!"

Tại sao tớ lại không thể có số?

Mà cậu nhắn tin cho tớ có gì không?

"Không. Tao chỉ muốn chắc chắn rằng số này có phải của mày hay là của thằng hãm nào đó nhắn nhầm thôi! Giờ tao đã xác nhận được rồi thì mày mau biến đi!!"

- ???? Ơ...

Thế rốt cuộc đoạn hội thoại vừa rồi là như nào vậy? Tự dưng Bakugou nhắn tin hỏi tôi gì đó rồi lại bảo tôi biến đi?? Hỏi chấm???? Mặt tôi giờ đang đơ kiểu chưa bao giờ đơ đến vậy luôn! Sinh vật như Bakugou đến bao giờ tôi mới có thể thấu hiểu được đây?

- Haizzz... có vẻ tính tình Bakugou vẫn chưa được cải thiện dù có đang thực tập với anh hùng Best Jeanist nhỉ? Mình đã mong rằng Bakugou sẽ hiền lành hơn cơ mà...

Tôi lại thở dài, Bakugou cục súc như này liệu có bao giờ có thể lành tính đi một chút được không? Tôi thật muốn chứng kiến cảnh Bakugou hiền lành dù chỉ một chút thôi. Một khắc thôi cũng được.

*** Chiều tối ***

Tôi chỉnh đốn lại trang phục anh hùng của mình lần cuối, và bắt đầu lo lắng về lượng mỡ trên bụng mình. Dạo này tôi có hơi thả phanh nên vòng hai tôi có tăng chút đỉnh lên 60 rồi, mà trang phục anh hùng của tôi lại hở bụng nữa. Cứ thế này sẽ xấu mất!

- Momoi! Đi thôi.

Tiếng anh Yui lại vang lên, đã đến giờ khởi hành. Tôi dạ một tiếng rồi xách theo vũ khí của mình đeo lên vai và tiến ra cửa.

Tàu điện bắt đầu khởi bánh, đi cùng tôi là anh Yui với anh Enzo, ba người chúng tôi chẳng nói gì dù đang ngồi cùng một chỗ với nhau. Đơn giản là tôi và anh Yui vốn trầm tính dù chẳng nói gì nên cũng cảm thấy ổn, anh Enzo thì ngược lại- anh ấy là một tên lắm mồn đúng nghĩa nhưng cho dù anh ấy có huyên thuyên thế nào thì bọn tôi cũng chẳng buồn hé miệng lấy nửa lời. Nên nói mãi không thấy ai phản ứng cũng chán cho nên sau một khoảng thời gian anh Enzo lại tự động im bặt, mím chặt môi mặt chán nản hướng ra cửa tàu điện mà ngắm cảnh trời. Tôi vẫn lặng thinh, cái không khí yên bình vẫn cứ quanh quẩn người tôi suốt cả ngày nay chính nó lại làm tôi lo lắng. Cả người tôi cứ bồn chồn suốt do nghĩ linh tinh mà không để ý đến có một người vừa lên chuyến tàu cùng tôi.

- Yên bình thật. Nhìn Hosu như này ai mà biết nó đang chứa một tên tội phạm nguy hiểm chứ.

Anh Enzo bâng quơ nói mà mắt vẫn lặng thinh nhìn ra cửa kính tàu, tôi hơi liếc nhìn anh rồi lại thôi. Môi mấp máy nói nhỏ:

- Giá như nó thật sự yên bình thì tốt quá.

- Ừ.

Khoảng yên bình lại quay lại. Lặng lẽ thật.

RUỲNH!!!!!!

Một phần thân tàu bị phá vỡ tan tành, các hành khách hoảng loạn, ba chúng tôi cũng bất ngờ không kém. Có thứ gì đó... nó vừa đâm sầm vào con tàu cao tốc đang đi với tốc độ hàng trăm kilomet này!

- Bảo vệ hành khách!!!!

Anh Yui hét lên tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì anh Enzo đã kịp hô hào người dân đứng gọn ra một góc để anh ấy lập ra tường chắn bảo vệ.

- Phì... phì... giết giết... giết hết!!

- Hả?

Tôi trợn tròn mắt nhìn vào đám khói bụi mà nơi thân tàu bị phá ra, hình dáng độ sộ dần lộ ra trong đám khói. Tim tôi tự dưng đập thình thịch không hiểu sao? Linh cảm tôi đang mách bảo, thứ đứng đằng trước tôi đây không phải dạng vừa.

- Yui-nii.... em nghĩ chúng ta phải cẩn thận hơn. Thứ đứng đằng trước... nó không phải dễ đối phó đâu!

- Anh biết.

Anh Yui đáp lặng, mặt anh cực kì nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cơ thế anh dần hoá lớn và đô hơn, anh ấy đã kích hoạt kosei rồi. Tôi cũng sử dụng "Thiên Lý Nhãn" đánh giá tình hình trước mắt, con sinh vật kia bắt đầu hiện rõ ra khiến tôi muốn phát ói. Não của nó lòi hết ra, đôi mắt trợn ngược, cơ thể kì dị người không ra người quái thú không ra quái thú trông rõ dị hợm. Đột nhiên tim tôi lại đập thịch thêm một tiếng nữa!

"Đây... chẳng phải là Nomu? Tên đã tấn công lớp 1A trước đó?!"

Tôi chợt nhớ lại bản tin tôi xem khi 1A bị tấn công, tên Nomu cũng có xuất hiện trên màn ảnh. Hình ảnh của nó kì dị đến nỗi tôi phải ám ảnh! Và giờ một tên khác y hệt tên Nomu kia lại xuất hiện ngay trước mắt tôi!

- Momoi! Tập trung vào! _Anh Yui hét lên.

- Vâng!_ tôi cũng đáp lại. Đúng! Giờ tôi phải tập trung vào! Tên đằng trước chắc chắn là Nomu- dù hắn có mạnh ra sao tôi cũng phải bảo vệ lấy hành khách trên đây!!

RUỲNH!!!

Lại thêm một tiếng nổ khác nữa, nó tới từ toa bên cạnh. Điều này lại làm tôi hoang mang, tên Nomu này không chỉ có một sao?

- Giết!!! Giết!!! Ta sẽ giết hết!!!

Con Nomu đối diện chúng tôi hét ầm lên chói tai! Tôi nhăn mặt lại vì thứ âm thanh đáng ghét này!

- Momoi, anh cánh trái... em cánh phải.

- Eh?... vâng, em đã rõ!

- Enzo bảo vệ hành khách cho tốt!

- Được rồi!

Anh Yui lạnh lùng ra lệnh, bàn tay anh ấy khẽ cử động. Ngay khi tên Nomu kia vừa định cử động một chút anh Yui đã hét lên!

- Lên!!!

Ngay lập tức tôi cùng anh lao tới, bám chặt tên Nomu đó đẩy ra khỏi tàu. Phải cách ly nó với hành khách trước!

- Cái gì?

Hosu trước mắt tôi bây giờ đang chìm trong biển lửa, tiếng hét của người dân vang lên dữ dội nghe đầy đau thương, hàng loạt những con Nomu điên loạn nhảy khắp nơi trên các mái nhà!

Đây là... thảm hoạ sao?

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro