Chương 32: Kết thúc hội thao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụtttttttttttt!!!!!!

- Hơ.....

- Momoi tỉnh rồi!!!!!!

Tôi vừa mở mắt ra là ập ngay vào tôi là các bạn cùng lớp!! Từ Ida, Yaoyorozu, Uaraka, Saikou, Kirishima,.... nói chung là rất nhiều và đương nhiên nó làm tôi không khỏi bất ngờ. Định cử động nhưng toàn thân quá ê ẩm combo bị cô y tá ấn xuống nằm nên bất lực.

- Em nên ngồi yên đi, tuy ta đã giảm thời gian phục hồi cho em nhưng chắc phải đến lúc nhận giải em mới cử động được.

Recovery Girl đứng bên cạnh nói, tuy cô đã già nhưng vẫn còn khoẻ lắm, có thể ấn tôi xuống giường lập tức khi tôi định ngồi dậy luôn.

"Đúng là gừng càng già càng cay..."

- A.... vậy còn trận đấu....?_ tôi nói.

- Do trận trước sàn đấu bị (cậu) phá huỷ, để có thời gian sửa chữa nên trận chung kết giữa Bakugou và Todoroki đã được rời lại một lúc.

Saikou nói vậy mà mặt cậu ấy buồn thiu, tôi nhìn quanh lớp ai cũng trưng ra cái vẻ mặt đấy... làm tôi cũng có đôi chút khó xử.

- Sao thế?_ tôi hỏi có một câu mà ai cũng giật thót hết lên.

- Cái đó..._ Yaoyorozu lúng túng chỉ đánh mắt sang Recovery Girl. Thấy Yaoyorozu như vậy nên Recovery Girl cũng chỉ thở dài, bà quay sang phía tôi.

- Momoi... tạm thời cháu đang bị đóng băng năng lực.

- Đóng băng... năng lực!!?

- Các cơ của cháu đang bị méo mó do tác động của kosei khi cháu dùng nó quá sức mình. Vượt quá giới hạn của cơ thể đột ngột sẽ ảnh hưởng đến chính cơ thể và năng lực cháu. Ít ra may mắn lần này nó chỉ bị đóng băng năng lực tạm thời chứ nếu lần sau cháu tiếp tục dùng kosei quá sức thì cô không chắc cơ thể cháu sẽ bị làm sao nữa.

Nghe Recovery Girl nói vậy tôi cũng chút buồn buồn vì không thể sử dụng được năng lực nữa.

Mà chỉ buồn thôi chứ tôi không hề shock.

- Vậy khi nào cháu có thể sử dụng lại?

- Tầm một tuần nữa.

- Ra vậy...

Tôi hơi thở phào, một tuần chắc là vừa đủ... nhìn cả lớp đang lo lắng tôi chỉ mỉm cười trấn an họ.

- Các cậu buồn gì chứ? Tớ chưa buồn thì thôi._ tôi cố kéo không khí lớp lên.

- Nhưng mà... cơ thể cậu không có năng lực thì..._ Uraraka ngập ngừng.

- Các cậu sợ tớ sẽ thành vô năng và không thể theo kịp được lớp đúng không?

- Cái đó... tớ không có ý đó....

- Không sao... đóng băng năng lực cũng tốt. Tớ sẽ có chút thời gian suy nghĩ...

Tôi nói đến đây rồi chỉ nhìn vào một khoảng không vô định. Mọi người định cố động viên tôi tiếp nhưng do trận chung kết bắt đầu nên Recovery Girl đã đuổi bọn họ đi với cái cớ phải băng bó cho tôi. Trước khi cánh cửa phòng y tế đóng lại tôi nhìn cả lớp rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm, thầm cảm ơn họ đã quan tâm tới một học sinh chuyển trường như tôi.

- Em thật sự mắc bệnh xinh đẹp à?

- Dạ!!?_ nghe Recovery Girl hỏi vậy tôi chỉ biết ngơ.

- À đâu phải mỗi bệnh đó còn bị bệnh ngơ nữa...

- Cái đó....?

- Đừng cựa quậy, ta đang băng bó cho em đấy!

- Dạ vâng...

Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ Recovery Girl là người hoàn toàn có thể điểu khiển được một người như All Might. Chỉ với vài câu nói bà ấy có thể xoay chong chóng người khác đến loạn.

- Ta không biết em vì cái gì mà phải cố đến quá cố như này. Nhưng ta linh cảm đó không phải là con đường đúng đắn.

Recovery nói, tôi chỉ lặng thinh thôi, không biết phải làm sao nữa, ở phía trước tôi có quá nhiều con đường để tôi đi nhưng mà tôi chỉ có thể chọn một. Tôi phải chọn một con đường mà nó có thể cứu tôi bây giờ.

- Em là con gái của hai anh hùng Sonic và Viola đúng không?

- ...!!?? ... Vâng....

- Em đã đi thăm họ bao giờ chưa?

- Rồi ạ... có một lần.... hôm đó là sau một tuần sự việc đó diễn ra... em có đi thăm nhưng...

- Nhưng?

- Bố em đã đuổi em đi... em nhớ hôm đó ông có nói với em...

"Chỉ vì mày mà vợ tao bị mất đôi mắt! Mày còn dám đến đây!!?"

- ... kể từ đó em không dám đi thăm họ nữa. Em còn không đủ tư cách để gặp họ.

Tôi nói mà nước mắt cứ lăn dài trên má, đã bao lâu rồi tôi mới trở nên yếu đuối như này. Recovery Girl cũng chỉ vỗ về tôi trên bờ vai nhỏ xíu của bà ấy, ngày hôm đó tôi đã khóc thút thít như một đứa trẻ.

Tôi nhớ mẹ lắm!

Tôi muốn gặp lại họ!

Tôi muốn được gặp ba mẹ!

*****
Kì hội thao kết thúc, chung kết vừa rồi Bakugou đã chiến thắng Todoroki nhưng theo tôi nghe được hình như Todoroki không hề sử dụng bên lửa của mình trong trận đó.

Cơ thể tôi có thể hoạt động được lại chút sau một giấc ngủ, ngẫm nghĩ lại khi hai người kia đang đánh nhau ầm ầm ngoài kia thì tôi đi ngủ, cảm giác tôi bình yên đến sợ. Đứng dậy khỏi giường bệnh tôi cúi chào cảm ơn Recovery Girl đã giúp tôi chữa trị. Lén nhìn chiếc giường bệnh bên cạnh có chút nhăn nhúm trên ga giường, chắc lúc tôi đang ngủ có ai đó cũng đến nằm bên cạnh giường bệnh tôi chữa trị.

- Todoroki đã nằm đó sau trận đấu._ Recover Girl nói._ Nhưng thằng bé chỉ đến nằm có chút rồi đi, ta mới chữa trị nó được có chút ít.

- À... dạ vâng...

Tôi nói rồi rời khỏi phòng y tế, loạng choạng đi để hướng ra sân đấu, may mắn là tôi có bản đồ sân vận động trường nên việc tìm đường có dễ hơn chút.

Huỵch..!

Ngồi phịch xuống đất, có lẽ do chân tôi chưa khỏi hẳn nên đi lại có chút khó khăn. Cứ như này đến bao giờ tôi mới ra được sân đấu?

- Lên lưng tôi.

Bóng lưng đằng trước tôi làm tôi không khỏi thân quen, mái tóc hai màu nổi bật đó đập thẳng vào mắt tôi. Thấy tôi chần chừ Todoroki quay đầu lại giục tôi.

- Mau lên lưng tôi, tôi sẽ đưa cậu ra nhận giải cùng.

- Ơ... ừm... cảm ơn.

Rụt rè trèo lên lưng Todoroki để cậu ấy đưa tôi ra sân đấu. Lòng tôi có chút thổn thức, cái cảm giác kì lạ đó quay lại rồi.

- Momoi._Todoroki gọi tôi.

- Ừm...

- Cậu đừng cố trở nên giống tôi...

- Tớ... không hiểu lắm?

- Đừng trả thù giống như tôi nữa, cậu đã nói rồi phải không? Tôi có một ước mơ và cả cậu cũng vậy...

- Cậu...?

Todoroki hình như có cười lướt qua thì phải? Đó là nụ cười của sự giải thoát, cậu ấy giống tôi, cả hai đều vừa thoát ra được khỏi cái gì đó, thoát ra được xiềng xích của bản thân.

Ôi, tôi lại cười nữa rồi.

.

.

.
- Mà cậu nhẹ quá...

- Xin lỗi....

****

- Tiếp theo sau đây mời quý vị đến với lễ trao giải!!_ cô Midnight hào hứng.

Hiện giờ thì tôi có thể tự đứng vững trên bục nhận giải nhưng cái khung cảnh bên cạnh tôi là cái khung cảnh khủng khiếp.

Bị trói người vào cột.

Bị trói tay bởi xích sắt.

Bị bịt miệng bằng chiếc giọ sắt.

Bakugou hoàn toàn giống một con thú hoang xổng chuồng bây giờ. Chỉ cần thoát ra khỏi cái xích này thì con thú hoang đó chắc chắn sẽ cắn xé tất cả mọi người ở đây.

Nhìn cảnh tượng như vậy tôi cũng chỉ toát mồ hôi không thể nói gì hơn.

- Vị trí thứ 3 thuộc về Momoi và Ida nhưng vì gia đình có chút việc nên Ida phải về gấp, mong mọi người thông cảm._ cô Midnight nói.

"Mà cũng tiếc cho Ida thật, cậu ấy hăng hái như vậy mà không thể tham gia nhận giải."

Tôi ngẫm nghĩ tiếc cho cậu bạn lớp trưởng.

- Giờ là thời khắc trao huy chương!! Người đảm nhận trọng trách ấy không ai khác là.... ALL MIGHT!!!!!

All Might đã đến, thật sự là một vinh dự. Ngài ấy hướng tới tôi:

- Chúc mừng em nhé, Momoi! Em là một đối thủ mạnh đó!_ All Might vừa trao huy chương vừa nói.

- Thầy quá lời rồi ạ._ tôi lễ phép.

- So với ngày xưa em đã thực sự thay đổi nhiều, đặc biệt hơn ta vừa thấy cô thiếu nữ này có sức sống hơn chút rồi đấy. Em chỉ cần cố gắng trui rèn hơn là có thể thắng được đối thủ có kosei ngang ngửa mình.

- Vâng. Em hiểu rồi...

All Might ôm tôi vào lòng vỗ về, vị anh hùng này quả thật rất tuyệt vời.

Rồi tới Todoroki và Bakugou, mỗi lần trao huy chương là một lần vỗ về an ủi của người thầy khi ở bên học sinh.

Nét mặt ai cũng có chút thay đổi... trừ Bakugou.

- Một lần nữa thưa quý vị!! Đây là những người đã chiến thắng của mùa giải năm nay!! Hỡi những ai đó đang theo dõi đến giờ phút này... HỘI THAO ĐÃ CHO THẤY ĐƯỢC TIỀM NĂNG CỦA TẤT CẢ THÍ SINH CÓ MẶT TẠI ĐÂY. ĐÓ LÀ ĐIỀU CHÚNG TA ĐƯỢC CHỨNG KIẾN TẬN MẮT! CÁC EM ẤY ĐÃ CÙNG CHIẾN ĐẤU! KHÍCH LỆ LẪN NHAU LEO TỚI ĐỈNH CAO!! RỒI ĐÂY THẾ HỆ SIÊU ANH HÙNG KẾ TIẾP SẼ NẢY MẦM TỪ NHỮNG HẠT GIỐNG NÀY!! Trên tinh thần, đó cho phép tôi được nói một câu...

CÁC EM LÀM TỐT LẮM!!!!!!!

"Ủa? Chứ không phải là Plus Ultra à?"

Dù sao thì bốn chữ "đối thủ ngang tài", đôi khi cũng bao hàm nghĩa của "bạn đồng hành". Nghe thì có vẻ hơi thái quá nhưng chúng tôi đã có một ngày vô cùng đáng nhớ.

Cuối cùng thì hội thao đầu tiên đã kết thúc êm đẹp.

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro