Chương 31: Bakugou và Momoi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÙM BÙM BÙM!!!!!

Tiếng nổ dữ dội liên tục ngay giữa sàn đấu khiến các khán giả phải rùng mình.  Bakugou tấn công tôi bằng một cú đấm bên phải kèm theo một cú nổ bá đạo. Tôi đá vào bụng Bakugou làm cậu ta phải bay xa với đòn tấn công cùng sóng xung kích. Bị đá đau như thế cậu ta vẫn đứng dậy ngay được!!

- Con nhỏ khốn!!!

Bakugou lại lao thẳng vào tôi, đấm liên tục vào người cùng những cú nổ chết người trên tay. Cậu ta tính giết người hả!!?

- Cậu hổ báo hơn thường đó._ vừa đỡ những đòn tấn công của Bakugou tôi vừa nói. Kiểu gì cũng làm cậu ta tức điên lên!

- Im đi và đi chết đi!!

Thụi hẳn một cú đá vào bụng tôi trả đòn vừa nãy, cậu ta thực sự chả biết nương tay với con gái tí nào. Cơn đau ê ẩm ở bụng làm tôi hơi mất đà nhưng vẫn kịp tránh được cú đấm bay thẳng tới tôi từ Bakugou. Sượt qua Bakugou tôi liền túm lấy tay cậu ta và vật cậu ta một vòng xuống đất cộng thêm lực đẩy bởi kosei của mình làm Bakugou phải dính chặt hẳn xuống đất một cách đau đớn.

Định đánh thêm một đòn xung kích với cường độ mạnh hơn vào ngực cậu ta để cậu ta khó có thể đứng dậy được nữa nhưng ai đời Bakugou lại cho phép điều đó. Giơ hẳn hai tay lên nhằm thẳng vào mặt tôi cậu ta không ngần ngại cho nổ một cú với sức mạnh khi phá giải chiêu Mưa đá của Uraraka. Nếu tôi không dùng Thiên Lý Nhãn lúc đó và kịp tránh ra thì không biết mặt tôi thành cái gì nếu trúng chiêu đó.

- Cậu thật khó xơi... hộc..._ tôi thở phì phò nói.

- Còn mày... thì nên chết đi!_ vẫn có thể ung dung ngồi dậy được, Bakugou một lần nữa xông thẳng vào tôi và tôi cũng lao vào cậu ta.

Hai bên không ngừng đánh nhau, kẻ đánh tên đỡ, không ai nhường ai. Mỗi một đòn đánh là một cú nổ kinh tai nhức óc của hai bên. Nhưng dần bên tôi có lợi thế hơn... Thiên Lý Nhãn giúp tôi có thể nhìn trước được đòn đánh của Bakugou nên tôi dần áp đảo hơn. Bakugou nhận ra điều này lập tức tạo ra một cú nổ lớn tách hai đứa ra và bắt đầu giữ khoảng cách. Và ngay khoảnh khắc Bakugou vừa giữ được khoảng cách tôi đã bắn thẳng vào cậu ta sóng xung kích với mức độ cực kì lớn!!!

Chần chừ với Bakugou một giây là chết sạch!

Dính trọn đòn, Bakugou bị bay hẳn một đoạn nhưng cậu ta lại làm một cú nổ đẩy ngược lại cơ thể nên cậu ta chỉ bị đẩy xa đến sát suýt vạch đấu...

- Khà.... thích chơi tấn công tầm xa thì đây chiều...

Nở một nụ cười quái đản, tôi lập tức nhận ra điềm không lành và thủ thế. Một cú nổ kinh dị từ phía Bakugou nhằm thẳng vào tôi, sức mạnh của cú nổ đó còn to hơn ở trận Uraraka. Tôi không thể đỡ được nó và chỉ có nước tránh...

- Chết đi!!!

Bùm!!!

Từ trong làn khói nhảy ra bất chợt Bakugou xông thẳng vào người tôi đè lên người tôi ép tôi nằm hẳn xuống đất... vệt đen trên mặt đất do cú nổ vừa nãy cậu ta đánh trượt tôi gây ra nằm sát bên cạnh mặt tôi. Bộ cậu ta chỉ nhằm mặt tôi mà đánh thôi à!!?

Bakugou định đánh thêm một đòn nữa nhưng tôi đã nhìn thấu và dùng sóng xung kích bắn thẳng vào mặt cậu ta đồng thời dùng chân đạp cậu ta ra xa.

Lảo đảo ngồi dậy... không thấy Bakugou tấn công lập tức nữa tôi liền tận dụng cơ hội để có thể kịp truyền hết sóng âm trong người xuống mặt đất, cố gắng giữ sức được lúc nào hay lúc ấy.

- Mày... có hai kosei?

Nghe những lời Bakugou nói tôi hơi giật mình, sao cậu ta có thể nhận ra được!?? Năng lực Thiên Lý Nhãn của tôi đâu phải rõ ràng đến mức ai nhìn qua là phát hiện ra liền.

Thấy tôi im lặng không nói gì Bakugou càng dám chắc cậu ta đã đoán đúng. Một linh cảm không lành ụp đến tôi.

- Này nhỏ mặt đơ mày biết gì không, giữa khói bụi mù mịt như này thì rất có hại cho đôi mắt. Vậy mà... từ nãy đến giờ mày không hề chớp lấy một lần... tao đã nghĩ những lần mày lấy tay áo lau mặt là để lau mồ hôi nhưng thực chất là để lau nước mắt chảy ra do mày không chịu chớp mắt đúng không?

- ...

Tôi chả còn lời nào để nói, khả năng quan sát đối thủ của Bakugou rất sắc bén, cậu ta không hề bỏ qua một chi tiết nhỏ nhặt nào. Tôi đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, để đối thủ nắm được điểm chí mạng của mình là một sai lầm lớn. Bakugou cười khẩy lấy tay chỉ vào mắt mình mà nói:

- Nếu tao không nhầm năng lực ở mắt mày có thể đoán được nước đi của đối thủ... Thế thì dễ cho tao rồi.

Bakugou vừa dứt lời cậu ta lao thẳng vào tôi, nhanh quá tôi không thể theo kịp! Không phải để đánh đòn tôi trực tiếp mà chỉ dừng lại ở trước mặt tôi, bàn tay cậu ta phát sáng... không phải một cú nổ...

LỰU ĐẠN CHOÁNG

Thứ ánh sáng chói mắt đáng ghét làm tôi phải nhắm tịt mắt lại, cố gẳng mở lại mắt tôi hoàn toàn không thể nhìn được gì bởi hiện tượng nổ đom đóm mắt.

Bùm bùm!!!

Âm thanh nổ vang trời đó đang ở trên không... có tiếng két... tiếng lách tách của tia lửa... Bakugou!!! Cậu ta tấn công từ trên không!!!

Chính bởi vì không thể nhìn được gì nên tôi chỉ hoàn toàn dựa vào âm thanh mà xác định vị trí của Bakugou...

"Ngay trên đầu mình...!!?"

Lập tức tạo ra một tường sóng âm cực phản tôi đã chặn được hoàn toàn đòn đánh trên không của cậu ta...

Bốp!!

- Hả!?

Cơn đau nhức nhối ở gáy làm tôi mất đà phải nằm vật xuống... Bakugou, cậu ta dùng cùi chỏ đập thẳng vào gáy tôi.

- Không có năng lực thứ hai mày phản ứng chậm hẳn đi...

- Chết tiệt!!

- Giờ mau chết đi-

Rầm!!!

Tôi hết sức bình sinh dùng tay đập vào đầu gối của Bakugou làm cậu ta phải khuỵu xuống... Bakugou cũng yếu đi rồi, việc sử dụng năng lực khiến cả hai bọn tôi đều di chuyển chậm hẳn đi.

Cơ thể tê rần vì tác dụng phụ năng lực...

Đầu óc choáng voáng do đòn của Bakugou...

Tôi gần như bất lực trên mặt đất...

" Chả nhẽ mình lại dừng lại ở đây!!? Chiến thắng rất gần rồi!!"

- Hộc... h...ộc....

Tôi chả thể thở đều hơi được nữa... tôi vẫn còn có thể nhúc nhích được... vẫn còn khả năng tấn công...

Bò lê la trên sàn đấu tôi tiến đến gần Bakugou... khi cậu ta định ngước lên tôi lập tức dồn toàn bộ sức đập đầu vào đầu cậu ta....

Bốp!!

- Tớ sẽ không thua!!!

Đánh hẳn một cú vào đầu mạnh hết sức, Bakugou phải ngã ngửa ra đằng sau. Tôi cố gắng đứng lên, tiến thẳng Bakugou đang nằm ra vì choáng... dồn toàn bộ sóng xung kích vào nắm đấm tay mình tung ra đòn kết liễu!!

- Bakugou... tớ sẽ vào vòng kế!!!.... CHIẾN THẮNGGGGGGGG!!

Tôi hét lên... tung một cú đấm sức mạnh vào Bakugou, cậu ta chỉ cần lĩnh trọn cú này thôi là tôi sẽ dành chiến thắng.... dành chiến thắng!!!!!

- Mày từng bảo mày bị mẫn cảm với âm thanh lớn phải không nhỉ?

- Hả!?

BOÀNG!!!!!!!!

Bakugou đập hai bàn tay vào nhau tạo ra một âm thanh nổ đinh trời... tai tôi ù hẳn ra cơ thể hoàn toàn không nghe lời nữa!! Lập tức đứng dậy, Bakugou đấm thẳng vào bụng tôi làm tôi một lần nữa phải ngã khuỵu...

Đầu óc tôi không còn minh mẫn nữa...

Cơ thể không thể nhích thêm chút nào nữa...

Cơn đau ê ẩm lan khắp người tôi...

Giờ tôi chỉ có thể ngước mắt lên nhìn con quái vật đứng sừng sững trước tôi...

Cậu ta mạnh khủng khiếp...

Tiếng bước chân của cô Midnight bước vào sàn đấu... cô định kiểm tra tôi xem còn có thể chiến đấu được nữa không... Vẫn nằm ra đó tôi chỉ thều thào cầu xin cô Midnight...

- Thưa c...ô.... em vẫn... còn đánh được... xi..n cô... hãy để em... lật ngược lại tình thế... này...!

Nghe tôi thều thào cô Midnight chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cũng chỉ lặng lẽ rời sàn đấu... âm thầm cho trận đấu tiếp tục diễn ra...

Khán giả lại la ó... tôi không quan tâm nữa... tôi chỉ muốn chiến thắng...

- Mày vẫn có thể đấu tiếp được với cơ thể tàn tạ như vậy sao?_ Bakugou nói.

- Chà... dù gì cơ thể tớ cũng không thể cử động được nữa nhưng vẫn có thể vượt quá giới hạn mà...._ tôi nói, trên môi lại nở nụ cười.

- Cái gì!??

- Tớ đã bảo rồi... tớ sẽ không thua...

Tách.

BÙM!!! BÙM!! BÙM!!! BÙM!!!

Sàn đấu nứt toác hết ra... toàn bộ sóng xung kích dưới toàn bộ mặt đất đều phát nổ sau tiếng búng tay của tôi. Sức nổ cộng với sức phản âm kinh hoàng trong sóng xung kích đang áp thẳng lên người Bakugou khiến cậu ta phải hét lên đau đớn... đây là đòn mạnh nhất của tôi và cũng là liều mạng nhất.

Những lần ngã ra mặt đất tôi đều đã lén tạo ra một quả bom nổ chậm dưới mặt đất bằng cách nén khí sóng xung kích lại. Cứ như vậy toàn bộ dưới sàn đấu đều là quả bom nổ chậm do tôi tạo ra... tôi không hề muốn dùng cách này đâu nhưng dù gì cơ thể cũng không thể cử động được nữa và muốn đánh bại Bakugou thì chỉ còn cách này thôi...

Dính vào đòn này chắc chắn Bakugou sẽ không thể đứng dậy được nữa và hoàn toàn ngất đi!! Tôi chỉ cần giữ được ý thức đến lúc trận đấu hoàn toàn kết thúc.

Cơn nổ sóng kinh hoàng cuối cùng cũng qua... toàn bộ khán giả lặng hẳn đi bởi sức nổ ghê người của nó bởi nếu không cẩn thận nó hoàn toàn có thể làm nát bên trong cơ thể một người bình thường.

Tôi vẫn còn ý thức... không còn thấy bóng dáng của Bakugou nữa cũng không nghe thấy tiếng cậu ta nữa... tôi đã dành chiến thắng rồi!?

Roạt...

- Hơ....

Bakugou đứng dậy từ đống gạch đá... cậu ta vẫn còn ý thức vẫn còn có thể cử động được... tôi đến lúc này hoàn toàn không thể tin được nữa... cậu ta đã vượt qua được sóng áp đảo vừa rồi... Bakugou không phải là con người nữa...

- Đây mới là hiện thực..._ Bakugou nói.

- Cá... cái gì!?

- Mày nghĩ một mình mày có thể đánh bại tao? Mày muốn mạnh hơn chỉ để trả thù... dành chiến thắng hội thao này là cách mày chứng tỏ mày mạnh hơn. Loại người chỉ đắm trong quá khứ tội lỗi như mày không bao giờ có thể đánh bại được tao... hộc... hộc...

- Cậu...?

- Ha.... tao đã nói rồi... tao sẽ là người đứng đầu! Mày thua rồi...

Thịch...

Vậy ra... tôi hoàn toàn thua rồi sao...? Thua một cách áp đảo và nhục nhã hết sức... Ba... mẹ... khi nào tôi mới có thể đủ mạnh để bảo vệ họ đây?

- Nếu mày hướng về phía trước thì lại khác đấy...

Những lời nói đó của Bakugou làm tôi phải ngẫm nghĩ... dần chìm vào bóng tối... tôi như vừa được giải thoát....

Himawari Momoi thua cuộc.... dừng chân ở top 4 hội thao!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro