Chương 14: Rốt cuộc mình muốn gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaoyorozu, Bakugou rồi tới Midoriya, nói chung là tất cả thành viên lớp 1A. Họ đều đã thoát ra khỏi đòn đánh băng bất ngờ của Todoroki, tôi cá đến cả Todoroki cũng ko ngờ rằng tất cả các thành viên lớp 1A sẽ thoát khỏi được chiêu vừa rồi. Bọn họ càng ngày càng làm tôi nể phục hơn.

"Nhưng... tuyệt đối mình sẽ không thua."

Tôi đã nghĩ như vậy.

Ruỳnh... ruỳnh.....

Chướng ngại đầu tiên mà chúng tôi gặp phải chính là con robot 0 điểm ở kì thi đầu vào vừa rồi. Nếu như ở kì thi đầu vào thì tôi sẽ phải tránh nó nhưng lúc này đây tôi sẽ không ngại mà đối đầu nó.

"Liệu có ổn không?"

Dòng suy nghĩ vừa rồi xẹt qua đầu tôi, tôi phân vân, sao lúc này tôi lại phân vân chứ? Liệu đối đầu với nó có phải là cách tốt nhất? Hay tôi phải lần nữa tránh nó đi? Tôi sẽ phải...

- Cậu ta vô hiệu nó rồi!!! Có thể tranh thủ luồn qua khe hở đó!

Tiếng học sinh nọ vang lên, trong lúc tôi còn đang phân vân thì Todoroki đã vượt qua những con robot tự bao giờ. Bọn họ bảo có thể tranh thủ luồn qua đó nhưng theo tôi thấy thì cách đó không hề khả nghi. Nó cứ như sắp... đổ.

- Đừng vội, chúng bị đóng băng trong tư thế bấp bênh nên sẽ đổ bất cứ lúc nào đấy.

Rầm!!!! Rầm!!!

Cậu ta nói thế rồi cứ ung dung chạy tiếp để lại hàng loạt học sinh đằng sau cùng đống đổ nát, chết tiệt, cậu ta ngầu thật sự!

- Hmmmm...

Phá huỷ những con robot này không hẳn là cách hay, nhưng tránh nó thì cũng khá khó khăn. Không phải vì tôi không tránh nó được hay gì chỉ là tôi muốn giữ sức chút cho vòng sau.

- Nhưng... không vượt qua vòng này thì có mơ mà tới được vào vòng sau. Mình sẽ chỉ đầu tư chút ít thôi.

Tự nhủ với bản thân như vậy rồi tôi bắt đầu lấy đà.

Tách... tách.... bùm!!!!

Bắn một lượng sóng xung kích xuống đất từ lòng bàn tay tôi dễ dàng nhảy lên thân con robot. Cứ chút một chút một từ thân lên đầu tôi đã có thể vượt qua con robot rồi.

- Ohh không phải chỉ mỗi mình dùng cách này nhỉ?

Ngay khi vừa bay lên đầu con robot tôi đã gặp ngay bạn cùng lớp, Tokoyami, Sero và Bakugou. Họ cũng chọn cách né đẹp, nếu như thầy Mic vừa nói thì cách này rất thông minh.

Oh vậy ra tôi cũng thông minh đấy chứ.

Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau!

- Xin lỗi nhé! Cho phép mình đi trước.

Tôi nói rồi bay vụt qua mặt Bakugou đang dẫn đầu trong ba người kia luôn. Chả biết vì muốn thể hiện cái gì mà tôi lại sinh ra cái cảm giác muốn vượt qua Bakugou, nói vậy chứ khi nhìn mặt cậu ta nhăn nhó lúc bị tôi vượt mặt thì tôi vui lắm.

Cứ như vậy tôi dễ dàng vượt qua chướng ngại đầu tiên.

" NGƯỜI NÀO RƠI XUỐNG ĐỒNG NGHĨA VỚI THUA CUỘC!! AI THẤY SỢ THÌ CÓ THỂ BỎ QUA!! CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI... VỰC THẲM!!!!! "

Chướng ngại thứ hai cũng khá đáng suy ngẫm với cái vực thẳm sâu hun hút và chỉ có cái dây thừng để bò qua. Bộ UA định trêu đùa với tính mạng học sinh à?

Bakugou vẫn bay đường hàng không. Có vẻ cậu ta vẫn quyết tâm đứng nhất nhỉ? Tôi thì lại không muốn dùng năng lực xung kích nữa...

Chỉ cần vào vòng trong là được đâu nhất thiết phải đứng đầu đâu.

Rồi tôi cứ thanh thản mà bò qua vực thẳm cho dù đã bị bỏ xa bởi Todoroki và Bakugou.

Rào cản cuối cùng mãi mới xuất hiện...

Bãi mìn ẩn.

" Hô, vậy ra chướng ngại này làm vậy để người dẫn đầu bất lợi à?"

Từ xa Todoroki đã phải đi chập chững vì mải tránh các bãi mìn, còn Bakugou thì vẫn bay theo đường hàng không. Cứ tiếp tục như vậy cậu ta sẽ phóng thẳng tới đích nếu không bị Todoroki cản lại.

- Hử?? Midoriya cậu ấy đang đào gì vậy?

Midoriya một người ko mấy nổi trội trong lớp, trước khu vực bãi mìn cậu ấy đang dùng miếng sắt của con robot để đào thứ gì đó dưới đất lên...

Đào mìn?

- Midoriya...

- Momoi đó à, trông cậu vẫn thoải mái nhỉ? Có năng lực mạnh có khác... hộc... có thể dễ dàng vượt lên đầu.... hộc... hộc...

Việc đào mìn có vẻ tốn khá nhiều sức của cậu ấy nên lúc nói cậu ấy rất khó khăn do phải lấy hơi.

- Cậu định đào mìn?_ tôi hỏi.

- Ak... ukm...

- Để làm gì chứ?

- Để có thể làm một cú nổ bay vượt lên rồi đứng đầu mà thôi. Tớ phải cố hết sức.

- Sao cậu phải đánh đổi sự nguy hiểm để vượt lên đầu chứ? Chả phải cứ nằm trong diện vào vòng trong là được rồi sao?

Nghe tôi nói vậy Midoriya cũng chỉ biết tròn xoe mắt ra mà nhìn tôi. Chỉ nhìn một lúc rồi lại hì hục đào, nhưng câu nói tiếp theo của cậu ta đã làm tôi phải khắc tâm ko bao giờ được quên:

- Cậu định đứng yên ở đó đến bao giờ vậy?

Tôi shock, rốt cuộc tôi đang làm gì vậy? Đáng hổ thẹn làm sao. Trong khi mọi người đều đang cố hết sức, đang hướng đến mục tiêu số 1 thì tôi lại đang làm gì vậy?

"  Rốt cuộc mình muốn gì?"

Bùm!!!!!!

Midoriya nhảy lên trên đống bom vừa đào và bay vượt lên đầu. Bỏ lại Bakugou, Todoroki và... tôi!

Cậu ta đang cố gắng hết mình, đang nhắm đến đỉnh cao còn tôi....

Không được!!!!!

Phải bù lại sự hổ thẹn kia, tôi tuyệt đối sẽ vượt qua họ! Vượt qua Midoriya Izuku!

" Mình biết nếu làm như này thì sẽ tổn hại đến cơ thể để cho vòng sau nhưng giờ ko phải lúc để nghĩ!"

Tôi dồn toàn lực sóng xung kích bay đuổi theo ba người kia, bây giờ vẫn chưa muộn vẫn có thể đuổi kịp được!!

"OH ĐANG CÓ SỰ TRANH GIÀNH RẤT QUYẾT LIỆT TỪ TOP ĐẦU: HIỆN ĐANG DẪN ĐẦU LÀ MIDORIYA TỪ LỚP 1A, SÁT NGAY SAU LÀ CÁC BẠN CÙNG LỚP TODOROKI, BAKUGOU VÀ NGƯỜI ĐÃ ĐỘT NGỘT VƯỢT LÊN ĐỂ ĐẾN TOP ĐẦU LÀ HIMAWARI!!! BỌN HỌ ĐANG KHÔNG AI NHƯỜNG AI, XUNG ĐỘT NỔ RA RỒI!!!"

- Deku!! Mày tuổi gì mà đòi vượt mặt tao!!_ Bakugou giằng tay khỏi Todoroki bay vụt lên chỗ Midoriya.

Todoroki cũng tạo ra đường băng rồi, tuy điều này có thể mở đường cho người đi sau nhưng giờ đây cậu ta chỉ để tâm đến việc làm sao mà có thể vượt Midoriya.

Tôi cũng vậy, với người đã nói thẳng với tôi như Midoriya thì tôi sẽ ko cho phép họ vượt qua tôi.

- Midoriya!!! Cậu đứng lại cho tôi!!!

Tôi hét lên rồi tiếp tục tăng sức bắn của sóng xung kích lên cả bàn tay và bàn chân lập tức tiến thẳng vị trí đầu!

Có vẻ Midoriya chưa tính tới việc tiếp đất, đây chính là cơ hội cho tôi vượt lên tuyệt đối không được bỏ qua cơ hội này!

- Hả?

Bùm!!!!!!!!!

Một lần nữa Midoriya lại đập mạnh miếng sắt xuống đất, cậu ta cố tình nhắm vào bãi mìn. Cả tôi với Todoroki và Bakugou đứng gần đó đều bị ảnh hưởng. Do tác dụng phụ của năng lực xung kích nên tôi không thể giữ đà và bị bay ra khoảng khá xa. Midoriya lại tiếp tục bật lên dẫn đầu, hai người kia vẫn theo sát không buông.

- Ư... ga.... cái cơ thể chết tiệt này mau đứng dậy!

Đã bị ảnh hưởng bởi vụ nổ lại còn tác dụng phục của năng lực làm cơ thể tôi tê rần khiến khó mà đứng dậy ngay được.

Những tốp đi sau sắp đuổi được tôi rồi, vẫn còn cử động được tức là vẫn chạy được, tôi không thể từ bỏ được nữa.

Tôi phải tiếp tục chạy.

****

"... Thí sinh đầu tiên về đến sân vận động chính là... MIDORIYA IZUKU!!!!"

- Hộc... hộc... không kịp rồi. Haaaa.. chỉ chút nữa thôi mà...

Tôi đã không kịp rồi... chỉ chút nữa thôi là tôi đã kịp rồi mà... lại còn về sau cả Todoroki rồi tới Bakugou nữa... tôi thật hổ thẹn....

Đúng là...

Một cuộc thi mở đầu thảm hại!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro