Chương 13: Đua vượt chướng ngại vật!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp cứ đơ đơ ra khi biết điểm thi đầu vào của tôi, họ chăm chú soi xét tôi như một vật thể lạ vừa bay vèo tới Trái Đất vậy. Còn tôi thì cứ ngơ ra đơn giản là vì chả hiểu cái của nợ gì đang diễn ra

- Tự dưng tớ cảm thấy hơi khó khăn... ộp!_ Asui ngập ngừng nói. Mà ý cậu ấy, "khó khăn" là sao chứ???

- Không được nản chí Asui-san!! Chu...chúng ta đã quyết định là sẽ đánh bại Momoi rồi mà!!_ lần này là Ashido nói nhưng sao nghe cậu ấy cứ ngập ngừng. Dù vậy đến đây tôi cũng nắm bắt câu chuyện một chút rồi, tuy chưa rõ lí do là gì nhưng có vẻ hội con gái sẽ định đánh bại tôi trong kì hội thao này. Haizzz... đằng nào chả phải đối đầu nhau sao phải khổ sở đến vậy chứ?

- D... dù đã biết Momoi mạnh nhưng việc điểm thi đầu vào đứng sau Bakugou cùng với điểm số sát nút thì đúng là không thể tin nổi mà....nhưng... mà... ư... ưm..... Momoi!! Tớ vẫn k...không thua cậu đâu!!_ Saikou tự dưng lắp bắp một hồi rồi bỗng dưng lại gắt lên đòi tuyên chiến với tôi. Tuy tôi khá tự hào về IQ hơi cao hơn bình thường một chút của bản thân nhưng những điều mà bọn con gái nói vừa rồi thì tôi nghĩ cần kiểm tra lại xem IQ của tôi có tụt hay không bởi nghe từ nãy giờ chả hiểu hội con gái nói gì.

- Himawari-san!!!!!

Tiếng hét chói lên làm cả người tôi giật bắn mình, vốn đã nhạy cảm với âm thanh lớn mà tự dưng Midoriya lại nhào tới tôi với những âm thanh kinh dị khác:

- Himawari!! Điểm số của cậu thực sự chỉ xếp sau Bakugou?!!_ cậu ta hỏi tôi dồn dập.

- Uk... đ...đúng rồi. Vậy thì...sao???_ tôi lắp ba lắp bắp.

- Vậy thì tớ khuyên cậu nên cẩn thận với Bakugou. Cậu ấy khá khó chịu với những người có điểm số gần bằng mình hay sát nút. Tiêu biểu như Kirishima đó..._ nói đoạn Midoriya hướng tay chỉ vào Kirishima thấy cậu ta đang cho tôi xem là một vết bỏng nhẹ.

- Hả??!! Cái vết phỏng nhỏ đó là sao?_ tôi hỏi.

- Là do Bakugou đã thách đấu tớ, lí do vì gì thì Midoriya cũng đã nói rồi. Thế mà lúc ấy tớ lại không hề dám đàn ông đối mặt với cậu ấy chút nào, lại để Bakugou điên tiết lên mới chịu. Tuy cậu ấy vô tình làm tớ phỏng nhưng cũng đã tự tay băng bó lại cho tớ, chắc đó là lời xin lỗi gián tiếp của cậu ấy._ Kirishima vừa kể vừa cười hì hì cho qua truyện còn tôi nghĩ chuyện đó chẳng đáng vui chút nào.

Tôi thở dài, quay sang chỗ Bakugou thấy cậu ta không ngừng lườm nguýt tôi với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

- Bakugou..._ tôi điềm tĩnh gọi cậu ta, nhưng chỉ mỗi tôi còn điềm tĩnh thì nhưng người khác đều giật thót.

- Gọi cái d*l j?_ Cậu ta gắt ga gắt gỏng.

- Tôi... sẽ đánh bại cậu.

- NOOOOOOOOOO!!!

Cả lớp hét ầm lên! Midoriya hết sức bình sinh lắc tôi quay cuồng, miệng thì ú a ú ớ không nói được câu nào, các bạn khác, người thì shock tá hỏa người thì ngăn Bakugou đang xông đến chỗ tôi. Tôi kệ chứ, mặc cho cả người đang bị Midoriya lắc liên hoàn tôi thẫn thờ nhìn về phía Todoroki:

- Tôi sẽ đánh bại cả cậu nữa.

Tôi nói tuy nhỏ nhưng với khẩu hình miệng rõ ràng thì Todoroki hoàn toàn hiểu được, chỉ thấy cậu ta gật đầu cực nhẹ.

- Ồn ào đủ rồi!! Giờ thì bắt đầu vòng loại luôn nhé!_ cô Midnight hí hửng chỉ bọn tôi nơi màn hình lập lòe đang dần hiện lên kia._ Năm nào các vòng thi cũng khiến cho cả đống thí sinh kêu than và thử thách định mệnh đầu tiên là.... ĐÂY!!!

ĐUA VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

- Thành phần tham dự bao gồm cả 11 lớp trên đường đua là một vòng tròn dài 4km quanh sân vận động này. Vì học viện của chúng ta vốn đề cao tinh thần "tự do"! Ư... phư... phư... cho nên miễn không ra khỏi đường đua, còn lại các thí sinh được làm mọi điều tùy ý!_ Cô Midnight giải thích luật chơi đúng kiểu U.A, rất nhanh gọn lẹ.

"Mà... được làm mọi điều tùy ý à?"

Tôi mải ngẫm nghĩ mà không để ý mình đã đứng trước cổng xuất phát tự bao giờ.

- Nào tất cả vào vị trí...

Bíp... bíp... bíp....

BAMMM!!!

Thiên Lí Nhãn!!!

Tôi có 1s lướt qua nhìn trong đầu mọi người trước khi họ hành động. Phản xạ phải nhanh!

- Cái...?!! Todoroki???

Lách tách!!! Một nền băng từ đâu sinh ra, nó đóng băng toàn bộ mặt đất thi đấu và hầu như tất cả thí sinh đều bị đóng băng không thể đi được.

Nhưng...tôi thì không dễ bắt vậy đâu!!

Với thần kinh vận động nhạy bén ngay lập tức tôi túm lấy vai người phía trước nhảy lên đồng thời sử dụng sóng xung kích từ bàn chân kích thích có đà cao hơn. Chỉ cần tránh được khoảnh khắc nền băng ập tới là tôi an toàn!! Ngay khi nhảy lên trong không trung tôi lại tiếp tục dùng lòng bàn tay mình bắn một lực xung kích khá mạnh đủ để cả cơ thể tôi bay ra khỏi khu xuất phát. Cổng xuất phát rất chật nếu cứ lách từng người qua thì sẽ rất mất thời gian vậy nên đây là phương pháp tối ưu nhất, tuy cái gì nó cũng có giá của nó. Tôi tiếp đất an toàn, các thành viên lớp A khác cũng đuổi kịp theo.

- Họ đúng là mạnh thật! Nhưng mình không thể thua!!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro