Trinh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29, tháng 09, năm...

Aki đang ngồi trong nhà máy để sản xuất một ít vàng nguyên chất cho Rhodes Island, có vẻ đang rất tập chung, đến mức không hề quan tâm tới tiếng đồng hồ báo.

"Cái thằng Aki này!" Kal'tist mở cánh cửa nhà máy và vẻ mặt rất giận giữ.

"A! Tiến sĩ Kal'tist..." - Aki quay về phía Kal'tist đang giận giữ nhưng cậu biết đằng nào cũng bay màu nên tranh thủ làm nốt.

Một vài tiếng sau...

"Được rồi Aki, qua nhiều bài kiểm tra thì khả năng thích ứng với Origium của nhóc là Outstanding nhưng các chỉ số còn lại là trung bình trở lên, trừ Accuracy..." - Kal'tist đang nhìn chằm chằm vào bảng điểm số của Aki.

Giờ Aki bị băng bó ở mọi nơi, kể cả đôi mắt cũng bị che đi bởi một lớp băng gạc y tế do bị cào. Trên mặt cậu đang nở một nụ cười đau đớn, ngồi trước mặt Kal'tist nghe mọi thứ cô nói dù cậu không hề hiểu gì. Chỉ hiểu đúng một hỏi để phản hồi.

"Nhóc đã chiến đấu trong bao lâu vậy?" - Kal'tist nhìn Aki với vẻ mặt khá khó chịu.

"Cả cuộc đời..."

"14 năm hả? Có vẻ là vướng rất nhiều việc mà sinh tồn tốt đấy. Nhiều bài báo đã nói về nhóc nhưng đấy là Miyako Haise chứ không phải Aki Haise nhỉ?"

"Ừ... một cái tên giả để tồn tại cùng em gái có đáng không?" - Aki tháo băng gạc mà bịt mắt cậu đi, con mắt phải vẫn trong xanh một cách kì lạ. Con mắt còn lại đang nhắm lại.

"Được rồi đấy Aki... nhóc đi được rồi. Lần này đừng quên lịch đấy, dù là một Operator mới nhưng không có nghĩa là nhóc được đến muộn đâu" - Kal'tist đưa cho Aki một cái kẹo mút màu tím, có vẻ là vị nho.

"Cảm ơn tiến sĩ, cháu sẽ không tái phạm đâu..." - Aki nhận lấy cái kẹo rồi ngậm nó, cúi đầu chào tiến sĩ rồi quay đi đến hành lang.

Hàng lang Rhodes Island sáng trưng, đầy ắp tiếng nói chuyện của các Operators. Những con người đấy luôn đi qua cậu như một con người tàng, mỗi lần như thế luôn luôn gợi lại những ngày mà sự giúp đỡ không hề đến. Nhưng mọi sự hồi tưởng của một ký ức sẽ phải đến một hồi kết, Aki bắt đầu đi đến văn phòng của Doctor.

"Doctor-san, ngài gọi tôi làm gì vậy?" - Aki mở cánh cửa làm bằng thép kiên cố và bước vào văn phòng.

"Aki à, đúng lúc lắm. Nhiệm vụ này là dành cho Anti-09 đây, chắc nhóc biết Reunion?" - Doctor đang chụm hai tay vào nhau và nhìn Aki một cách nghiêm túc.

"Dạo này chúng không hề có tin tức gì đúng không vậy Doctor-san?" - Aki dựa vào một bức tường.

"Ta có một cảm giác không ổn? Nhiệm vụ này sẽ là tốt nhất dành cho đội của nhóc. Đây là thông tin ta kiếm được, chắc là đủ để nhóc chuẩn bị cho lần trinh sát này" - Doctor đẩy một tập tài liệu màu vàng nâu ra rìa của cái bàn.

"Thời gian trong bao lâu đây tiến sĩ?" - Aki nhận tập tài liệu và nhìn Doctor.

"Cảm tính mách bảo nếu không có sự chuẩn bị trước thì bốn ngày Rhodes Island sẽ thất thủ và thế giới sẽ không phải là nơi tốt đẹp đâu"

Aki cúi đầu chào Doctor rồi quay người lại và tiến tới hành lang. Bỗng nhiên một cảm giác lo âu và sợ hãi vụt qua người Aki, điều đó khiến cậu rợn tóc gáy và nổi da gà. Vừa ôm cơ thể và xoa nhẹ để cảm thấy đỡ hơn thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Aki? Cậu đang làm gì vậy?"

Quay mặt lại, là Neri. Cô ấy mặc bộ quần áo giản dị như mọi khi, một chiếc áo len cộc tay màu vàng chanh, bên trong là một chiếc áo sơ mi dài tay màu hồng nhạt. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu nâu, chân đi quần tất đen, màu của đôi Dockside giống như chiếc váy ngắn vậy. Cô đang nở một nụ cười trìu mến.

"Nè Aki, Aki? Aki!?" - Neri chọc vào cánh tay của Aki.

"H-hả?" - Aki thoát khỏi sự mơ màng và nhìn Neri một cách hơi khó hiểu.

"Cậu lại mơ mộng trong lúc nói chuyện rồi!" - Neri tức giận đến nỗi dậm chân liên tục, phồng má lên, có chút hơi đỏ. Cách giận dữ khá đáng yêu.

"Xin lỗi mà..." - Aki quay đầu lại và bắt đầu bước đi, nhìn cậu chả khác gì một cây nấm màu trắng di động vậy.

"Mà Aki này, cậu và Doctor có chuyện gì đấy? Trông cậu có vẻ căng thẳng" - Neri theo sau Aki, mỗi bước chân của cô như những nhịp điệu vui vẻ.

"Chúng ta sẽ dành ra vài ngày làm trinh sát" - Aki quay lại nhìn Neri sau khi dừng chân lại. Aki luôn thấy rằng mọi thứ mình làm chỉ như làm bẽ mặt, có lẽ cái suy nghĩ rằng mình chỉ là món đồ chơi của số phận cứ bám lấy cậu.

"Ưm! Được thôi! Có việc gì thì chúng ta đều phải làm, đó là cách Anti-09 hoạt động mà nhỉ. Chỉ cần sự hạnh phúc của mọi người, Anti-09 sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà?" - Neri vui vẻ nói chuyện với Aki. Có vẻ cô muốn Aki luôn vui vẻ, chứ không phải trầm tính.

"Được rồi, chúng ta chuẩn bị thôi" - Aki quay đầu lại và nở một nụ cười, nhưng lại bị đâm vào một bức tường vì không nhìn đường.

Aki xoa đầu trong sự đau đớn sau khi ngã xuống đất, Neri chạy đến bên cậu để hỏi han xem liệu có làm sao không. Cả hai cười nhau, nhưng chuyện gì rồi cũng đến.

Cả nhóm bắt đầu hành trình vào nửa đêm, để không ai biết rằng mọi người đã đi. Aki đọc chỗ tài liệu mà Doctor đưa thì biết là phải đến Sami điều tra, từ một nguồn tin tên "Eyes of priestess". Thực ra cả nhóm có thể mượn xe của Doctor nhưng Aki bảo là cả nhóm không ai có bằng... kể cả biết cách lái xe.

Hơn hai ngày đi bộ, hành trình cũng không hề dễ dàng khi gặp những người hoặc sinh vật bị nhiễm Oripathy. Tối ngày thứ hai của hành trình, cả nhóm đã đến được thành Kazimierz.

"Không biết là họ có chào đón một nhóm có hai Infected không nhỉ?" - Kami cắm cây giáo của mình xuống đất và dựa lên nó, nhìn lên thành xây bằng đá.

"Phải thử mới biết chứ anh Kami, dù đây vẫn giữ chế độ nô lệ..." - Leo nhìn Kami kiểu anh cần thêm sự tự tin.

"Ừ thì có chế độ nô lệ, là có vua. Mà chắc là nhà vua không hề muốn bị lây nhiễm đâu..." - Maki thở dài và xoa đầu Leo.

"Mà thôi, nếu có bị đuổi chúng ta sẽ tìm chỗ ngủ khác thôi, cùng lắm là ở lén" - Neri nở một nụ cười tự tin trong khi Aki đang vừa đi vào trong vừa uống hộp sữa lấy từ trong túi.

"Nè Aki sao lại bơ bọn tui vậy!?" - Cả ba người kêu và đuổi theo Aki.

Kazimierz được biết đến như một nơi đầy cây cối, hoa cỏ, dù công nghệ khá phát triển nhưng vẫn giữ chế độ nô lệ cũng như luôn có một vị vua ca trị. Trên con đường mòn đầy cỏ và cây cối xung quanh, có vẻ là một cánh rừng, Aki đi đầu trong khi Leo, Neri và Leo đi gần Kami nhất có thể vì họ không thích bị phục kích. Aki tận hưởng từng làn gió nhẹ đi qua những tán lá đang đung đưa.

"Yên bình thật... dù chế độ nô lệ khiến cho người dân không thoải mái. Nhưng nó thật yên bình..." - Aki tự nhủ khi những bước chân của cậu dần chậm lại.

Ánh trăng soi sáng một ngôi làng nhỏ ngay sau khi bước chân ra khỏi cánh rừng. Aki nhìn lại, mọi người có vẻ mệt mỏi.

"Mấy cậu đi cả sáng và đánh mấy con chó chắc mệt rồi nhỉ?" - Aki cười.

"Không mệt mới lạ đấy!?" - Mọi người quát trong khi Aki lại chạy đến ngôi làng.

Aki cười cả nhóm một lúc rồi dẫn họ đến với một căn nhà nhỏ nhắn, giản dị. Gần đó là một trang trại cừu, Aki gõ cửa. Một giọng nói ồn như xé rách sự yên tĩnh của màn đêm:

"Ai đó?" - Cánh cửa mở ra, một người mặc bộ giáp màu đen và xám, đầu đội một cái mũ giáp che mặt. Bên vai trái in biểu tượng của Reunion.

"A-Aki!? Đó là Reunion mà!?" - Kami kêu lên và rút vây giáo của mình, mọi thành viên còn lại đều rút vũ khí ra và chĩa vô đầu người mở cửa.

"Hả? Ồ Aki à? Lâu rồi không gặp" - Người đó nhìn nhóm Aki giơ vũ khí đầy sát khí rồi quay sang chỗ Aki.

"Các cậu hạ vũ khí xuống nào, đây là Big Bob. Chỉ là cựu thành viên của Reunion thôi. Xin lỗi Bob nha tôi chưa có cơ hội tốt để giới thiệu bạn tôi cho anh" - Aki cười mỉm đối với Bob và ra hiệu cho cả nhóm hạ vũ khí.

"Thế nào rồi nhóc? Một năm rồi nhỉ?" - Bob mời cả nhóm vào nhà.

"Ổn! Mà Adam sao rồi?" - Aki dẫn mọi người vào.

"Hà... hai anh em tôi vẫn ổn. May mà nhờ Gran và Skadi thì dân làng mới chấp nhận" - Bob ngồi lên một cái ghế lớn ở phòng khách và mời mọi người ngồi lên ghế sofa ở gần đó.

Sau một hồi nói chuyện vui vẻ với Bob, khi nhận ra đã quá nửa đêm thì Aki quay mặt sang bên cạnh, mọi người cứ gối đầu lên người nhau mà ngủ. Bob ngáp một cái rõ to, cậu ta ngỏ lời là cho cả nhóm có một chỗ ngủ, chỉ tay về phía trang trại có một cái kho chứa cỏ khô và rơm có thể làm giường ngủ. Aki cảm ơn và nhìn về phía những người bạn đang ngủ của mình, cậu ta thở dài và lại vác từng người một đặt lên một núi cỏ khô.

"Mãi mới xong~" - Aki ngồi dựa vào bức tường và thở dài. Ngồi một lúc rồi cũng sớm rơi vào một giấc ngủ bởi sự mệt mỏi.

Cộc cộc cộc...

"Hửm?" - Aki từ từ mở mắt, một tiếng động đánh thức cậu.

Aki khập khiễng đứng dậy, cậu tiến về phía cửa nhà kho. Khẽ mở cửa phòng địch thấy, cậu thấy một đội quân đeo mặt nạ đang đến gần dưới ánh trăng sáng, tệ hơn là thấy biểu tượng của Reunion. Một người có vẻ là tên cầm đầu hét lên:

"Thằng nào thuộc Rhodes Island thì bước ra đây!"

Aki nhìn lại đằng sau, mọi người vẫn đang ngủ ngon yên giấc. Biết rằng gọi họ dậy là một ý tồi vì với lực lượng địch thì đông nhưng sức thì ít, đội không thể chạy được chứ nói gì thắng. Aki bước ra và không quên đóng cửa lại, bước đến tên cầm đầu.

"Yo, chú là ai mà muốn phá hủy giấc ngủ của tôi?" - Aki cố nhìn mặt của tên thủ lĩnh.

"Hừ, thì ra là Aki. Ta đã không gặp nhau từ sự cố kia rồi đấy"

"À... Tsukiko đúng không? Neri có nhiều người bảo vệ quá nên tớ suýt quên tên haha..." - Aki cười nhạt, xui xẻo hơn đó chính là cậu ta là tình địch trong quá khứ. Cậu ta thì biết gần hết phong cách chiến đấu của Aki nhưng ngược lại thì cậu chả biết gì cả. Chiến thuật sẽ rất khó, nhất là khi còn bốn sinh mạng ở đằng sau lưng cậu.

"Cậu chắc biết đúng không?" - Tsukiko nhìn Aki với đôi mắt khinh thường.

"Tớ chả biết gì ngoài việc mời cậu tránh xa tớ để hôm sau còn đi" - Aki miễn cưỡng cười sau khi rút ba con dao màu xám.

"Giao em gái cậu và Neri ra thì cậu và Kami được sống"

Câu nói đó như con dao đâm vào tim, sắc mặt Aki trở nên tối tăm. Rút thêm vài con dao ở trong túi là nhiều loại dao khác nhau. Nguẩn đầu nhìn Tsukiko với đôi mắt phát sáng màu vàng, nụ cười đáng sợ.

"Tớ thà chết còn hơn giao họ lên" - Aki lập tức biến mất.

"Tất cả coi chừng phía sau!" - Tsukiko ra lệnh cho tất cả binh lính.

Bốp...

Tsukiko nghe theo tiếng, cậu ta thấy Aki đứng dưới ánh trăng mập mờ, tay như thể vừa búng ngón tay. Vẫn là khuôn mặt sát nhân đó. Ngay lập tức, một tiếng nổ xé tan sự im lặng và dòng suy nghĩ của Akane.

Tsukiko rút cây giáo màu xanh lục, trên lưỡi giáo có nhiều mảnh Origium đỏ đang phát sáng. Aki tạo ra hai con dao màu đen trên tay, cậu chạy đến và phi hai con dao đó. Akane dễ dàng chặn lại hai con dao đó và đâm cây giáo đó về phía Aki nhưng chưa kịp phi thì bỗng nhiên bị vài chiếc cây leo quấn vào tay, không kịp làm gì ngoài nhảy khỏi tầm đánh của Aki. Sau khi bỏ được mấy cái cây leo đó đi, cậu ta nhìn về phía con dao cắm xuống đất, dường như nó khiến cho mấy cái cây leo mọc nhanh.

"Luôn là cái Art khốn nạn đấy, đó là lý do tại sao mỗi lần làm chuyện gì đó cậu luôn làm quá" - Tsukiko điều khiển mảnh Origium đỏ để tấn công Aki.

"Tôi không quan tâm quá khứ nữa. Làm cho xong đi tôi còn ngủ" - Aki trừng mắt nhìn trước khi rút một con dao và phi về phía của Tsukiko và chấp nhận nhận đòn.

"Chỉ là một con da-" - Bỗng nhiên nhiều cơn đau khiến cậu không thể nói được.

"Ta bảo rồi, nhanh lên để ta còn ngủ"

Mọi con dao Aki làm ra luôn có một chức năng đặc biệt, con dao này cũng vậy. Khi phi ra và kích hoạt thì lưỡi dao chia thành trăm mảnh rất sắc nhọn và có cả độc gây tê liệt mọi thứ, dù Aki chưa thực sự thử nghiệm nó nhưng độc là của một loài săn mồi nên có thể gây chết người.

"Khốn nạn... sao mình có thể thua thằng đấy được!?" - Tsukiko nghĩ, có lẽ lượng độc trong đó khiến cả tâm trí yếu đi.

Aki lấy tay thọc từng lỗ trên cơ thể để lấy mảnh vỡ Origium, thở dài vì bây giờ bệnh Oripathy còn có thể nặng hơn và có lẽ Kal'tist sẽ không vui. Rút ra mấy gói băng gạc và băng bó lại, Aki nhìn Tsukiko và cảm nhận được sự hiện diện của một người sử dụng Art.

"Có ai ở đấy thì cứ xuất hiện đi, tôi đang yếu thế lắm rồi nên thích thì cứ giết!" - Aki nói với gì đó nhưng ngoài cậu và Tsukiko và mấy cái xác của lính Reunion.

"Đ-đừng giết cậu ấy được không?" - Một cô gái tóc vàng chanh xuất hiện trước mặt cậu, đôi tai và chiếc đuôi màu xám, có vẻ là một người Feline. Cô ấy mặc một chiếc áo da màu đen với vài đường kẻ màu trắng ở gần khóa áo và đeo một khẩu súng tỉa bên vai.

"Được thôi, quà lần đầu gặp nhau nè" - Aki trở lại bình thường sau khi băng bó các vết thương của mình, thò tay vào trong túi đeo của mình và ném cho cô gái trước mặt một kim tiêm có chất lỏng màu vàng.

"Cái này là...?" - Cô gái đó bắt lấy nó và bất ngờ nhìn Aki.

"Thuốc giải đó, đừng dùng vội nhá. Sau 5 tiếng rồi dùng không là cậu ta chết do sốc thuốc" - Aki cười.

"Cảm ơn... Tên tớ là Yoko, cậu là Aki... nhỉ?" - Cô gái ấy cúi đầu cảm ơn rồi quay ra chăm sóc cho Tsukiko.

Aki đứng dậy, cậu tính quay về kia ngủ dù bình minh đã ló dạng. Nhìn mặt trời Aki cảm thấy sự mệt mỏi và máu vẫn không ngừng chảy ở những chỗ cậu đã băng bó. Aki loạng choạng bước về cái nhà kho mà cậu để mọi người nghỉ ở đấy.

"Aki..." - Aki còn chưa kịp để tay lên tay nắm của thì Kami đã mở cánh cửa và nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ.

"Đừng để họ biết nha" - Aki nhẹ nhàng cười và giơ ngón trỏ trước miệng như dấu hiệu là đừng nói.

"Theo tớ nào, tớ biết một nơi chúng ta có thể nói chuyện" - Aki từ từ quay lại và đi đến một ngọn đồi được ánh nắng mặt trời chiếu xuống.

"Vậy chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi?" - Kami giúp Aki thay băng gạc sau khi làm một cuộc phẫu thuật nhỏ để lấy mấy mảnh Origium ra khỏi cơ thể Aki.

"Ừ, tớ cũng không nghĩ là Tsukiko là một trong những người lãnh đạo một đội quân nhỏ ở Reunion đấy" - Aki thở dài.

'

"Vậy chúng ta đi về hử? Mà nếu cậu thắng Tsukiko rồi thì cậu ta đâu" - Kami nhìn Aki khó hiểu.

"Tình báo của riêng chúng ta đã lo cho cậu ta rồi" - Aki cười nhạt.

"Ai cơ?" - Kami có vẻ càng khó hiểu.

"Bỏ đi, bỏ đi. Cậu sẽ biết sớm thôi"

"Hể? Cậu đã làm xong rồi á Aki?" - Maki há hốc miệng bất ngờ.

"Đáng tiếc thật, em đang muốn đến Sami" - Leo thờ dài.

"Haha, chúng ta còn nhiều thời gian mà..." - Aki cố tỏ ra không có chuyện xảy ra nhưng thật sự rất khó.

Aki nhìn về phía Neri, cô có vẻ không quan vụ ngừng hành trình đến Sami lắm. Mà có vẻ cô đang kiểm tra một cái lỗ khá lớn như thể vừa có một vụ nổ xảy ra, một cái cây leo khô khốc và một vết máu đỏ tươi và bên cạnh là một kim tiêm với một vài giọt dung dịch còn sót lại.

"Ê! Neri cậu về không?" - Aki cất tiếng gọi Neri, mọi người cũng đang đợi.

"Đợi tớ với" - Neri nhanh chóng đuổi theo mọi người.

Ba ngày sau...

"Doctor-san, tất cả báo cáo từ cuộc trinh sát lần này đây ạ" - Aki đặt trên bàn của Doctor cả một xập giấy khổng lồ.

"Có lẽ dự đoán của ta đã sai, đáng tiếc thật nhưng có ngần này báo cáo cũng tốt. Ồ có tập tài liệu của ai đây...? Yoko Nayami?" - Doctor thấy tài liệu trong đống giấy tờ và rút ra để đọc.

"À là tình báo ngầm của đội của cháu trong Reunion đây. Đọc bản báo cáo chắc chắn Doctor sẽ hiểu tại sao cháu không bắt Tsukiko về thôi" - Aki mỉm cười.

"Vậy cảm tính đó vẫn không sai nhỉ?" - Doctor nhìn Aki khi cậu từng bước một đến cánh cửa.

"Đúng vậy, cảm tính của Doctor-san là một câu hỏi mà thời gian là người trả lời. Không phải Anti-09 hay bất cứ ai trong Rhodes Island, tất cả chỉ là con rối của số phận thôi. Cháu không phải ngoại lệ" - Aki vẫn giữ nụ cười đó nhưng cái không khí thay đổi một cách rõ rệt. Một cảm giác không lành đối với sự vô tư của Aki

Cạch... Cánh của đóng lại và Doctor ở một mình trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro