"Ngày của mẹ ở Rhodes Island"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 5 năm 20xx...

Quanh cảnh rất náo nhiệt và vui vẻ ở một thành phố trong nước Columbia, Aki đứng ở giữa đám đông mà nhìn nhưng đứa trẻ được ở trong vòng tay của cha mẹ, được vui vẻ cười nói, được gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất đến với họ. Aki không mặc bộ như thường ngày mà mặc bộ vest tối màu và chiếc áo choàng lông cú tuyết như mọi khi, trên tay cầm bó hoa hồng trắng. Quay lại với thực tại để khỏi phải mơ màng đến hơi ấm của người mẹ quá cố của mình, Aki tiến bước trên con đường mòn dẫn đến một nghĩa địa ở phía xa thành phố.

Quang cảnh thật ảm đạm dù cũng có nhiều gia đình cùng con cái ở đây để cầu phúc với những người đã đi. Bước đến ngôi mộ ở phía sâu của nghĩa địa, một bức tượng của một thiên thần đá được đúc trên ngôi mộ của "Akemi Aki" giơ tay về phía Aki như thể nó đã đợi cậu. Đặt bó hoa lên tay của vị thiên thần đá và đứng trước ngôi mộ và nhìn... Aki cười với hai hàng nước mắt dài chảy xuống từ con mắt mù và con mắt xanh dương tựa như biển xanh:

"Hôm nay là ngày của mẹ này... Chúc mẹ ngày của mẹ. Dù đã hết cơ hội để mẹ nghe lời của con nhưng con yêu mẹ và con mong muốn được cùng Leo được ở trong vòng tay ấm áp của mẹ." - Aki nghẹn ngào nói với khuôn mặt đầy nước mắt với nụ cười méo mó.

Giờ đã là giữa trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh điểm. Sự nắng gắt của những ngày chuyển hè thực sự nóng, dù Aki cảm thấy rất nóng nhưng vẫn đứng trước ngôi mộ của mẹ mình mà hối hận vì những hành động của quá khứ... Tưởng chừng là cả ngày hôm nay là dành cho một ngôi mộ nhưng tiếng chuông điện thoại là vang lên, nhấc máy lên là giọng nói của một cô bé mà cậu yêu quý không kém gì người mẹ của mình:

"ONII-CHAN!! ANH ĐỊNH DÀNH CẢ NGÀY LÀM GÌ Ở BÊN COLUMBIA ĐÓ!!?" - Leo hét qua đầu dây bên kia.

"Ừ, không cần phải hét to thế đâu. Anh sắp về đây, xong việc rồi" - Aki cười mỉm và lau nước mắt đi. Đặt thêm một bức ảnh được đóng khung của khoản khác Leo được ra đời, ba mẹ con chụp lại ảnh với nhau.

Tạm biệt người mẹ của mình, Aki quay đầu và bước đi với nụ cười trên khuôn mặt gần như chả còn tí gì của người bình thường. Một làn gió nhẹ kéo theo vài chiếc là phong bay vụt qua mặt của Aki, cậu thở dài và ngước lại nhìn. Linh hồn của người mẹ đã về với nụ cười lạnh giá nhưng lại ấm áp cùng đôi tay cầm bó hoa mà Aki đã đặt trên tay vị thiên thần, cậu cười với đôi mắt nhắm lại rồi mở ra thì Akemi đã biến mất. Lần này là lời chào thật sự và Aki bước khỏi nghĩa địa đó...

Lại bước trên con phố nhỏ khác, trời đã bắt đầu tối rồi mà cũng phải nhận mấy cuộc gọi của cả nhóm để nghe những lời phàn nàn về việc đội trưởng cứ đến muộn của Kami và Maki nhưng ngược lại thì được nghe lời mắng yêu ngọt ngào của Leo và Neri. Đến được địa điểm mà cả nhóm đã họp, đó là một nhà hàng sang trọng mà Neri đã đặt từ trước. Có vẻ như là một hàng dài các khách hàng đợi để có bàn nhưng dù nó dài và có vẻ chán nhưng những đứa trẻ của vài gia đình làm nhiều trò trẻ con để mua vui cho mọi người, tiếng cười và trò chuyện vui vẻ làm Aki chỉ đứng nhìn mà tưởng tượng về mọi thứ cậu đã có thể làm nếu không có ngày đấy. Bị túm ở bên tóc cũng như bị kéo về với thực tại, cậu luống cuống kêu đau và nhận ra rằng người túm tóc cậu là Neri. Cô nở một nụ cười hiền hậu dù hành động có vẻ không hợp lắm... Khi được thả tóc ra và ôm lấy cái đầu cho đỡ đau thì hình ảnh tiếp theo khiến cậu sốc, Neri mặc một chiếc váy màu xanh tối thay vì bộ quần áo như mọi khi. Đó là một chiếc váy ngắn chưa chạm đến đầu gối, dù tay áo nó hơi dài nên cô phải sắn lên một tí. Aki đứng đơ người mà ngắm nhìn vẻ đẹp của Neri, may mắn mà không bị vả mấy phát giữa công cộng vì vẫn còn chút tỉnh táo. Aki cầm tay Neri mà giả vờ đi tìm những thành viên còn lại, giữa đám đông thì lại có cặp đôi đang đỏ mặt mà lượn lờ và quên mất mục đích của việc tìm mọi người. Neri lại kéo tay Aki dù cô cũng đang đỏ mặt nhưng mong muốn để quay lại với nhóm nên đã đập tan cái cảm giác lạ này mỗi khi cả hai định làm việc mà liên quan đến việc thể hiện tình cảm với nhau.

Cả hai nhanh chóng chạy đến bàn ăn dù khuôn mặt vẫn đang đỏ như quả lựu. Kami đã vác được khẩu shotgun và định nả mấy viên lên mặt của cả hai lại vì chần chừ quá lâu. Thấy cặp đôi mãi mới đến, Kami cười và cất khẩu súng đi, vả vào đầu Aki một cú trời giáng và quát nhỏ:

"Tên khốn nhà cậu thích thử thách sự kiên nhẫn cả nhóm nhỉ?"

"Xin lỗi mà" - Aki lại xoa đầu để cho nó đỡ đau lần hai.

Nhìn hai người phụ nữ còn lại trong nhóm đang đợi đống drama giảm đi, Aki thực sự ngạc nhiên vì cậu mù thời trang và thứ hai là lần đầu được thấy em gái của mình diện đẹp. Leo hiện tại đang mặc một chiếc váy màu trắng rất đáng yêu cùng với vòng tay đính vài bông hoa rực rỡ nhiều màu cũng do chính Aki làm, ngồi xuống cạnh Leo với cảm giác hơi mệt mỏi dù chưa làm gì cả.

Kami ngồi cạnh Aki với khẩu súng ở bên hồng và nụ cười đầy sát khí, Aki cũng thấy rằng cậu ta mặc vest nhưng lại là màu xanh tối. Aki hỏi chuyện với nụ cười miễn cưỡng:

"Nè, cậu với ba cô gái trong nhóm cả ngày làm gì đó?"

"Để tớ nghĩ nhé? Đi mua sắm và phải vác đống đồ của em gái và vợ của cậu đó" - Kami giơ ngón giữa vì cậu chả bao giờ có mặt trong các cuộc đi chơi với cả đội.

"Thế Maki thì sao?" - Aki hỏi.

"Cũng vác đồ" - Kami trả lời một cách tức giận.

"Nè Kami và Aki uống rượu với bọn tớ không?" - Maki vác chai rượu nho mà lúc trước Neri gọi.

"Chết cha..." - Aki nước nước miếng và Kami cũng vậy vì cả hai đứa đều không thích rượu lắm nhưng thường bị bắt uống.

Lúc về cả Aki và Kami phải rời nhà hàng sớm vì... Mọi đứa con gái đang xỉn rượu rồi mà đến cả ông chủ tiệm phải xin cả nhóm rút vì một vài lí do nhất định ở đó. Nhưng ở một góc độ khác, Kami lại đang vui vì được bế bé Lupo của anh trong khi Aki phải bế hai bé Liberi, một con cú tuyết và một con chim bạc má. Cuối cùng cũng đã về Rhodes Island, dường như không có ai cả. Có lẽ vì nhiều người đi có việc hoặc về quê nhà, Kami phàn nàn rằng Aki cần phải bước nhanh hơn trong khi cậu phải bế hai người. Đến được phòng dành cho nữ thì cả hai đặt họ về giường rồi đi khỏi, cánh cửa phòng đóng lại. Kami chúc Aki ngủ ngon và hắn bước về phòng của mình mà đáng lẽ ra Aki cũng ngủ ở đó.

Vì một lí do nào đó, Aki không hề buồn ngủ mà cứ lang thang. Bước đến khu y tế, nghe thấy vài tiếng cười từ một căn phòng bệnh còn sáng. Aki mở hé cánh cửa và nhìn, thì ra là Ifrit đang vui vẻ với Silence và Saria. Dù là hai người mẹ nhưng lại y hệt một gia đình hoàn thiện, Aki chỉ đứng ngoài nhìn ba người vui vẻ chơi với nhau trong khi mình lại là người mất mát nhiều nhất...

Bỏ đi trong sự buồn bã, Aki bước ra ngoài và trời đã bắt đầu mưa. Dường như chính nó cùng buồn với cậu vậy, rút ra một bao thuốc lá và bật lửa. Châm nó lên với ngọn lửa nhỏ và đặt điếu thuốc lên miệng mà hút, ánh mắt nhìn lền bầu trời tối đêm cùng với những hạt mưa rơi. Đêm nay thật đẹp dù chả có gì để miêu tả vẻ đẹp vốn không tồn tại của nó, đúng thật như người ta nói rằng vẻ đẹp chỉ có ở bên trong. Có lẽ vẻ đẹp đó lại là sự cô đơn và mất mát mà lẽ ra... lẽ ra không nên xảy ra đối với Aki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro