Giải phóng Ursus(P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki đang ngồi chơi điện tử với Akin trong phòng. Hôm nay đối với Aki thì cũng như mọi khi, cuộc sống với hoạt động đơn giản cho đến khi phải thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt như trinh sát hoặc theo dõi mọi hoạt động của Reunion hoặc mọi mối đe dọa trên Terra. Akin đang cay cú khi bị thua liên tục nên đã hét lên trong sự tức giận và nắm áo của Aki và lắc như điên.

"SAO CẬU CỨ THẮNG VẬY!!?"

"Cái đầu và chiến thuật" - Aki bình thản trả lời và đẩy tay của Akin khỏi áo của mình.

"Liên quan vậy?" - Akin nhìn Aki một cách khó hiểu trước khi lại nhìn vào màn hình game.

"Để tôi chỉ cho, nhớ rằng cô sẽ phải có ngày mà phải tự lực gánh sinh và không ai sẽ đến giúp" - Aki đưa cho Akin tay cầm chơi game với một nụ cười.

"Rồi rồi" - Akin cầm tay cầm và lại ngồi chơi với Aki.

Cạch...

"Aki có thư này" - Kami bước vào và đưa cho Aki một lá thư sau khi cất đồ đi.

"Trinh sát Catastrophe về rồi hả?" - Aki cất tay cầm chơi game.

"Ừ lần này thu hoạch kha khá, thêm lá thư đặc biệt của anh Leonhardt gửi" - Kami đưa túi cho Aki và lá thư.

"Hàng ngon nè, chuẩn bị lễ hội vũ khí rồi haha!" - Aki vui sướng khi nhìn thấy đống Originium chất đầy trong túi.

"Haizz... Kami làm ơn bảo Aki tập trung cái" - Akin vả vào mặt Aki rồi đưa lá thư.

"À ừ... xin lỗi" - Aki xoa nơi mà cậu bị Akin vả rồi cầm lấy lá thư đọc.

"... Chết tiệt" - Aki nắm tờ giấy viết nội dung lá thư một cách tức giận.

"Cái gì vậy?" - Kami nhìn Aki một cách khó hiểu.

"Một thợ săn Snowl của đội quân Ursus tìm lại thí nghiệm của Miyako Haise" - Aki trở nên rất căng thẳng, điều đó thể hiện rõ ràng trên nụ cười méo mó, tay run và con mắt khát máu.

"Lại bắt đầu... cuộc săn?" - Kami nhìn Aki một cách lo lắng.

"Tất nhiên"

"Khoan khoan cái gì cơ, thợ săn? Bắt Aki?" - Akin tỏ ra rất khó hiểu.

"Đi báo cáo với Doctor để rời Rhodes Island một thời gian đây, hỏi cả Leonhardt về việc anh ta có lá thư" - Aki nhanh chóng bước khỏi phòng và biến mất.

"Rảnh giải thích không quý ngài thân cận?" - Akin ngồi khoan chân lại và đặt tay lên đùi, khuôn mặt mong muốn câu trả lời.

"Được rồi Akin... chuyện này thực ra là được giấu với Leo và Neri nhưng cô chắc được..." - Kami thở dài rồi kể mọi thứ mà cậu biết về quá khứ và nguồn gốc của tộc Snowl.

"Thì ra là thế... lần này thực sự gay go với Aki rồi. Nếu cậu ta bỏ lại Leo và Neri thì sẽ bị nghi ngờ. Mang đi thì sẽ thay đổi suy nghĩ của cả hai" - Akin đặt tay lên cằm suy nghĩ.

"Aki luôn biết ứng biến trong chiến đấu, nhưng cậu ta gần như không bao giờ đề cập đến gia đình nên có vẻ là ghét đến tận xương tủy trừ Akemi và Leo" - Kami nhìn đống ảnh chụp kỷ niệm của cả nhóm chất đầy trên bàn làm việc của Aki.

Cùng lúc đó ở văn phòng của Doctor...

"Doctor, cháu có việc đột xuất. Xin phép Doctor cho cháu nghỉ một thời gian ạ" - Aki nhìn Doctor với vẻ mặt căng thẳng, hiện tại chỉ có sự lo lắng và sợ hãi mới có thể miêu tả được cảm xúc của cậu.

"À- Thực ra là... Ăc-" - Doctor bị một thứ gì đó đập vào mặt xuyên qua lớp kính ở đằng sau.

"Khốn nạn..." - Aki nhanh chóng rút 9 con dao đủ loại màu và vào thế thủ.

"Chà chà... đứa cháu của ta khỏe không? Cháu chả bao giờ chịu về ăn mừng năm mới đó" - Một người mặc áo choàng màu đen, mái tóc dài mượt mà màu đỏ có bảng phù hiệu của lính Ursus ở một bên ngực đang cầm rìu nhìn Aki với vẻ mặt đầy sát khí.

"Ngươi hơn ta có hai tuổi mà làm như già lắm..." - Aki nói xong liền lấy đà và chạy ra khỏi phòng.

"Phụt... hahaha! Ngươi nghĩ cứ chạy là thoát hả!?" - Tên đấy đuổi theo Aki.

"Ư...ừm... chết tiệt... Rhodes Island có kẻ đột nhập. Mục tiêu là người đuổi theo Aki!" - Doctor nhanh chóng bấm nút báo động đỏ và nói trên loa thông báo.

"Chết thật cô ta đến rồi à!?" - Kami nhanh chóng lấy cây giáo và dùng Art để tăng tốc chạy và đuổi theo Aki.

"Aki né!" - Amiya đang đứng phía trước hướng Aki đi và đã chuẩn bị một viên đạn Art.

Aki cú xuống để né viên đạn mà Amiya bắn người đang đuổi theo cậu nhưng thứ khiến cả hai cùng sốc đó chính là cô ta, người săn đuổi hấp thụ Art của Amiya bằng tay không. Cô tay nhìn Aki đang sợ hãi và cười khoái chí.

"A~ Ngươi sợ rồi hả? Chỉ là cái mẹo nhỏ ta học ở Ursus thôi mà ~"

"Aki chạy đi!" - Kami xuất hiện trước mặt Aki với cây giáo bốc lửa màu xanh.

"Kami cậu cũng phải chạy! Cả cái Rhodes Island có cùng đánh cũng không có Art nào có thể đánh xuyên khả năng hấp thụ và thủ của cô ta đâu!" - Aki nhìn cô gái đang cười với cậu kia một cách sợ hãi, dần dần rồi cô ta cũng bị bao quanh bởi các Operators và cả Monst3r của Kal'tist ở đó.

"Rồi cô đến đây làm gì?" - Kal'tist bước lên trong làn người cùng với Monst3r.

"À tiến sĩ Kal'tist, đơn giản thôi. Tôi là Hiki Haise, một người lính đặc biệt của Ursus. Hôm nay có nhiệm vụ thu hồi vật thí nghiệm thứ 2 của Miyako Haise hay còn biết đến là "Aki Haise" - Hiki cười.

"Rất tiếc là ta không thể đưa cho ngươi Aki được. Cậu ta là bệnh nhân và một thành viên của Rhodes Island. Mời cô đi cho không là bọn tôi phải sử dụng biện pháp mạnh" - Kal'tist nhìn Hiki với vẻ mặt nghiêm túc.

"Nhưng nhiệm vụ của tôi có nói là. Nếu bất cứ ai ngăn cản thì có thể giết, nên xin lỗi về sự bất tiện này nha~" - Hiki giơ cây rìu của mình lên rồi định chém Kal'tist nhưng ngay lập tức bị Monst3r chặn lại.

"Ái chà ~ Con này được đấy" - Hiki ấn mạnh hơn tí, con Monst3r bắt đầu có tiếng như thể nó đang dần vỡ vụn.

"Tiến sĩ Kal'tist mau rút Monst3r về!" - Aki quát lên.

"Đúng là tên này, luôn khiến ta mất cái bất ngờ dành cho mọi người" - Hiki xoay cây rìu vài vòng rồi phi cây rìu về phía Kal'tist.

"Không đơn giản như vậy đâu!" - Hellagur đã dùng thanh Katana chặn lại cây rìu.

"Thì ta đâu ném để làm màu?" - Hiki búng ngón tay và cây rìu như có thêm lực khiến Hellagur gặp khó khăn.

"Hellagur để cháu!" - Rosmotis dùng một Tactical Device và đập cái rìu xuống đất...

"Rosmotis hử? Cái art của nhóc sẽ rất có giá trị đấy. Nhưng ta không có hứng để bắt nhóc, đưa Aki đây" - Hiki rút thêm hai cây rìu.

"Chi Xiao - Unsheath!" - Ch'en dùng kiếm của mình đâm Hiki.

"Ch'en của L.G.D... Một người như cô luôn phiền phức cho quân đội Ursus đó" - Hiki trừng mắt nhìn Ch'en, rìu chặn đứng đòn đánh của cô.

"Ngươi thì hơn cái gì khi săn một đứa trẻ chứ!?" - Ch'en nghiến răng và dùng một thanh kiếm hất cây rìu.

"Không có rìu thì ta có tay" - Hiki cười và đấm vào mặt Ch'en.

"Ch'en cô có sao không!?" - Hoshiguma đỡ lấy Ch'en, Swire rút quả chùy của mình ra.

"Nói thật nhá? Các ngươi khiến ta phát ói, bảo vệ một thằng phế vật như Aki thì được cái gì? Chi bằng việc đưa nó cho ta thì sẽ không có một giọt máu phải vương trên cây rìu" - Hiki rút thêm hai cây rìu.

"Aki cậu có sao không!?" - Neri và Maki đã chạy đến chỗ của Aki, tình hình tâm lý của cậu quá hỗn loạn đến mức sợ hãi tất cả mọi người đến gần mình.

"Đấy thấy chưa? Bây giờ nó còn không có sự biết ơn với việc các ngươi bảo vệ nó" - Hiki chỉ vào mặt Aki.

"Cái cô này phiền phức quá đấy!" - Swire vung quả chùy về phía Hiki. Ch'en lại dùng Chi Xiao - Unsheath để đâm Hiki.

"Ngu không thể tả được, người bảo vệ ra đây" - Hiki vừa dứt lời, một bóng đen từ lưng chặn lại đòn tấn công của Ch'en và Swire rồi quật cả hai xuống đất.

"Hừ... Hiki, tôi không cần biết cô là ai nhưng... tôi thề cô sẽ bị bắt lại vì đã làm đồng đội của tôi bị thương" - Hoshiguma tiến đến trước mặt Hiki với cái khiên.

"Cái khiên chắc chắn nhất của Rhodes Island. Mỉa mai thay là cô gặp người phá hủy rồi đây" - Hiki phòng đến và giơ hai chiếc rìu lên trời.

Hoshiguma quay cái khiên khiến nó trở thành một lưỡi cưa sắc bén, Hiki nhận ra liền lùi lại. Cô ta không biết rằng khoảnh khắc đấy đã có một viên đạn xuyên qua vai, chỉ khi những tiếng "tách...tách" của những giọt máu rơi xuống đất mới nhận ra.

"Chà... phiền phức thật. Lại phải thất lễ với Ursus rồi" - Hiki đưa tay sờ vết thương.

Hoshiguma tiến lên với tấm khiên đang quay như mỗi lưỡi cưa, Ch'en đã đứng dậy và dùng hai thanh kiếm chém Hiki, Swire vẫn đang nằm trên sàn đau đớn và tưởng tượng cái gì đó. Hiki nhanh chóng dùng rìu chặn lại đòn tấn công của Ch'en, những bàn tay màu đen lại chui ra từ lưng của Hiki chặn lại lưỡi cưa của Hoshiguma. Kami bước tới với khuôn mặt vô cảm đầy sát khí, cây giáo trên tay dần chuyển sang màu xanh dương và bốc cháy.

"Ngươi dám làm Aki trở nên như này, chúa có thể tha cho ngươi. Nhưng ta thì không!" - Kami ngay lập tức xuất hiện trước mặt Hiki và đâm một nhát chí tử ở ngực trái. Hiki khạc ra một vũng máu đen đó chính là lúc Kami nhanh chóng lùi lại và hét lên.

"EM XIN MỌI NGƯỜI NÃ TẤT CẢ-"

"Thằng khốn này, mày làm chị này mệt lắm đấy" - Hiki rút cây giáo khỏi cơ thể khi thời gian dừng lại.

"Ghét phải dùng cái này nhưng thôi đành mang thằng phế vật này về bằng cách ngừng thơi gian vậy" - Hiki bước tới và định nắm vào cổ Aki.

"Cô thích động chạm vào bạn của Aki nhỉ?" - Aki trừng mắt nhìn Hiki, tay nắm bàn tay định cầm.

"Tưởng thế là xong việc, thôi chỉ có mày là được" - Hiki rút cây rìu ra.

"Cuối cùng Aki cũng chịu thả con quái vật này. Vui thật" - Aki đứng dậy và rút một cái tay cầm của đại kiếm nhưng không có lưỡi.

"Ui giời hahaha... ngươi thực sự định đánh tao bằng cái đấy hả!?' - Hiki cười lớn.

"À không chỉ là Aki muốn gọn lại thôi" - Hắn nắm chặt vào nó rồi nghìn phần của một lưỡi kiếm xuất hiện và được liên kết bằng một dạng năng lượng màu đen.

Hiki nhanh chóng chạy đến sử dụng cây rìu tấn công nhưng Aki quật lại bằng thanh kiếm đó. Hiki né được nhưng bị mất cây rìu, cô chỉ đang cảm thấy sợ hãi khi thấy Aki đang thống nhất một nhân cách hiện tại. Dù thời gian đã dừng nhưng việc nhận đủ sát thương rồi cho thời gian tiếp tục chạy thì cũng ngay lập tức bị thương nặng. Chưa có một đối sách với món vũ khí vừa cận chiến vừa chiến xa, chưa kể là việc hiểu biết đối thủ của Hiki đối với Aki giờ bằng không.

"Ngươi luôn ngạo mạn khi đánh thắng Aki, giờ ta sẽ giết cô bằng món vũ khí đầu tiên của cậu ta. Rắn săn mồi của màn đêm, thợ săn bán nguyệt" - Hắn ta cười và chém ngang với thanh đại kiếm một vùng khổng lồ.

"May quá mình né kịp..." - Hiki lơ lửng trên không nhờ một đôi cánh đen.

"Săn"

Người mà Hiki đang đối mặt hất thanh kiếm lên, cô tránh và tranh thủ nhặt cây rìu của mình. Hiki chạy nhanh qua chỗ địch và chém một nhát nhưng bị chặn lại bằng tay không, cô đang đối diện với thứ gì vậy? Cái bóng đen đằng sau lưng ngay lập tức đấm vào bụng của địch rồi kéo Hiki lùi lại.

"Cô chẳng bao giờ chịu hiểu cảm xúc của Aki, dù ta là Etsuko nhưng cô chắc không cũng không hiểu việc ngăn mang về Ursus nhỉ?" - Etsuko vẫy thanh kiếm bao quanh Hiki một cách nhanh chóng.

"T-Tôi luôn muốn được quay lại!" - Hiki hét lớn.

"Tôi không quan tâm" - Etsuko điều khiển đại kiếm khéo léo làm cho mọi lưỡi kiếm cứa vào cơ thể của Hiki.

"Mình đã trở nên thảm hại nhưng có tỏ ra ổn từ lúc nào vậy...?" - Hiki nghĩ trong khi cái thứ màu đen kia đang bảo vệ mình.

"Chết đi" - Etsuko đập tan thứ màu đen đang bảo vệ Hiki bằng thanh đại kiếm.

"Hả? Chết tiệt" - Hiki nhanh chóng rút cây rìu và chặn lại.

"Ngươi vẫn chưa chịu chết, cái "số phận" mà vị vua kia đã đặt cho ngươi là gì hả?" - Etsuko giơ thanh kiếm và lưỡi kiếm nối liền nhau và từ từ quay xung quanh cả hai.

"Tôi không biết! Tôi chỉ muốn mọi thứ...chưa bao giờ..." - Hiki cố nắm lấy cây rìu trong khi tay run. Cô nhìn Etsuko với đôi mắt đẫm lệ, quang cảnh xung quanh như chỉ cảm thấy đáng thương thay.

"Đã thế thì câm đi và chiến đấu đến cùng. Đó chính là việc chúng tôi làm" - Etsuko nói xong liền lệnh cho lưỡi kiếm tấn công Hiki.

Hiki nhanh chóng chạy ra khỏi tầm đánh của Etsuko rồi rút súng, tin tưởng khả năng bắn súng của mình cô liền nã một viên đạn ngắm vào đầu nhưng đã bị chặn lại ngay lập tức. Một hồi cứ lặp lại việc nhắm vào đầu, Hiki triệu hồi thứ màu đen che mù mắt Etsuko. Cô giả vờ là chạy xung quanh để đánh lạc hướng rồi lắp nòng giảm thanh vào khẩu súng và bắn. Nó đã trúng chân của Etsuko, Hiki lùi lại và nhìn Etsuko bị thương.

"Mà... bây giờ tui không di chuyển được. Hay lắm. Nhưng Aki luôn thiết kế vũ khí để thích hợp cho mọi trận chiến" - Etsuko điều khiển lưỡi kiếm thành một hàng dài, tay còn lại làm gì đó như đang ra lệnh cho kiếm bằng hành động tay.

"Hả? Thế thì việc cứ dùng súng là được" - Hiki chĩa súng về phía Etsuko.


"Không, cô nên tránh" - Etsuko liền vung thanh kiếm, từ đó bắn ra chục con dao.

"Hừ...ngươi nghĩ thế là xong hả?" - Hiki dùng cây rìu chém đôi từng con dao một cho đến sợ hãi nhận ra...

"Chưa bao giờ" - Etsuko đã ở ngay trước mặt, khuôn mặt lạnh như bằng với con mắt đen trống rỗng. Tay kéo thanh kiếm đang ở dạng "đánh nửa xa", rồi vung một nhát.

Hiki được bàn tay đen từ lưng chặn lại... lần nữa... Hiki dùng rìu chặt thanh kiếm. Chỉ một phần gãy thành trăm mảnh... nhưng may mắn là nó đã phá hủy liên kết với những lưỡi kiếm còn lại. Hiki đạp Etsuko trên đất và khống chế bằng những bàn tay đen nối liền từ bóng của cô.

"Giờ ta hiểu tại sao Theresis muốn ngươi chết rồi!" - Hiki giơ cây rìu và tính dứt điểm.

"Thả anh ta ra!" - Leo từ lúc nào đã chĩa cây súng tỉa vào mặt Hiki.

"Hừ mày phiền phức thật!" - Hiki đá cây súng của Leo, đấm vào mặt một cú trời giáng. Mọi sự giận dữ đã được dồn vào đòn đánh đấy.

"Ngươi đi quá xa rồi" - Kami chặn lại nắm đấm đó bằng tay không. Mắt cậu đã chuyển sang màu đỏ thẫm, nghiến răng trong sự giận dữ. Tay còn lại giữ cây giáo đã chuyển sang hình dạng có một chiếc đồng hồ ở trong vòng của cây giáo đỏ đang bị bốc cháy bởi lửa đen.

"Em... Kami...?" - Mặt Hiki như khóc khi nhìn thấy rõ được Kami.

Đoàng... Một tiếng súng xé tan sự im lặng của Hiki. Cô đặt tay lên bụng của mình...chảy máu..."bịch"...tiếng ngã xuống của cô. Hiki khạc ra máu rồi nhìn Kami trong khi đôi mắt cô cứ ríu lại như muốn buông thả mọi thứ, lẽ ra đúng là thế nếu như đã giết được Aki hoặc Etsuko, nhưng khi nhìn Kami một cách rõ ràng... chỉ là... một cảm giác đoàn tụ khó hiểu...

Thời gian lại trôi lần nữa... Mọi người ngơ ngác nhìn Hiki nằm trên đất với cái bụng chảy máu liên tục. Các Medics nhanh chóng chạy đến và bắt đầu cấp cứu và dẫn Hiki đến buồng cấp cứu bằng chiếc giường.

"Píp... píp... píp"

"Bệnh nhân đang hấp hối! Mau chóng chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật! Chúng ta phải lấy được viên đạn!" - Warfarin ra lệnh cho tất cả các bác sĩ ở xung quanh...

"Bệnh nhân đang mất máu! Mau mang thêm máu lại đây!" - Kal'tist quát lớn.

"Aki cậu ổn không?" - Maki đang băng bó cho vết thương ở chân, bên cạnh là một cái đĩa thép nhỏ có một viên đạn 5mm dính máu và dụng cụ mổ.

"Tớ luôn ổn mà - Aki cười.

"Mà này... Kami sao thế nhỉ Cậu ta nãy giờ nhìn cô ta, chỉ đang bất tỉnh thôi mà lo như thể sắp chết vậy?" - Maki nhìn Kami, cậu ta đang ngồi cạnh giường bệnh của Hiki và nhìn chằm chằm.


"Ai biết... Thôi cảm ơn bác sĩ nha tớ đi báo cáo với Tuki-san" - Aki vẫy tay cười rồi bỏ đi.

"Cô ta... có cái gì mà khiến mình lo lắng...?" - Kami nhìn chằm chằm Hiki bất tỉnh, hiện tại thứ duy nhất có thể nghe được là tiếng máy thở và máy đo nhịp tim...

"Kami... đến đây chị ôm nào" - Một tiếng nói đi qua đầu của Kami...

Kami thở dài... ngồi đợi... và đợi... đến khi Hiki tỉnh lại. Cậu sẽ nói khá nhiều chuyện với Hiki, Kami nghĩ vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro