Aki và Shaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Aki, ta có thông báo cho nhóc này" - Doctor bước vào phòng của Aki trong khi cậu đang làm vài con dao và sửa lại vài dụng cụ.

"Hửm Tuki cần gì vậy?" - Aki bỏ chiếc kính bảo vệ mắt bên trái và nhìn Doctor.

"À thì là có một vài Operators mới vào và qua kiểm tra có một cô bé tầm tuổi mấy đứa có thể đi làm trinh sát tốt. Nhóc nghĩ sao?" - Doctor đưa cho Aki một tập tài liệu nhỏ.

"Hừm... Shaki Ano... hửm? Tộc đã bị che đi?" - Aki đọc tập tài liệu một lúc rồi nhìn Doctor.

"À thì Shaki từ Kjerag, còn tộc thì đã bị yêu cầu là không tiết lộ..." - Doctor tỏ ra hơi khó hiểu.

"À không có gì đâu Tuki, cháu sẽ đón tiếp tốt" - Aki nở một nụ cười.

"Có phải đây là phòng chế tạo vũ khí không...?" - Một cô bé trạc tuổi Aki, tóc đen, đội một cái mũ Beret trắng. Có cái áo choàng na ná giống Aki, bên trong là giáp ngực với áo dài tay, váy ngắn và quần tất đen.

"Ừ đây này, dù phải nói thật nó cũng là phòng tôi nhưng có sự sắp xếp tốt" - Aki nở nụ cười chào đón.

"À Shaki đây à?" - Doctor giơ tay vẫy chào.

"Doctor ở đây à!? Cảm ơn vì đã cho cháu tham gia ạ!" - Inaki tươi cười và chạy đến gần Doctor.

"Thế cậu chắc là Snowl "tự do" nhỉ?" - Inaki đổi hướng sang Aki khi cậu lại đeo cái kính bảo vệ.

"Ừm... Aki Haise. Mà cậu thích đi trinh sát hả?" - Aki quay lại làm việc của mình ở trên bàn làm việc. Thứ trên bàn là một khẩu súng tỉa có nòng bắn khá dài màu đen.

"À ừm... được chu du khắp miền Terra còn gì?"

"Làm gì có vụ ngon ăn vậy Shaki? Tớ với nhóm còn phải đi làm mấy việc đặc biệt" - Aki quay lại nhìn Inaki với vẻ mặt không hề vui vẻ.

"Ơ... Xin lỗi..." - Shaki làm vẻ mặt buồn.

"Ờ để tớ dẫn cậu đi gặp những người còn lại" - Aki tháo cái kính bảo hộ rồi đi khỏi phòng, Doctor đã đi khỏi lúc nào.

Cả hai bước trên hành lang. Đối với Aki, mọi bước đi trên đây chỉ là những điều nhỏ nhặt, gặp nhiều người đi với rồi chào hỏi nhẹ nhàng và lại đi tiếp. Đơn giản vậy thôi, chỉ đi đến điểm dừng mà không cảm thấy gì. Shaki lẽo đẽo theo sau, hành động như một đứa trẻ. Luôn nấp sau Aki mỗi lần cả hai gặp một ai đó. Cuối cùng cả hai đến được phòng chính của nhóm. Leo, Akin đang chơi game, Kami đang làm đồ thủ công với Maki và Neri. Tất cả dành sự chú ý cho Inaki khi cả hai bước vào.

"Này, Doctor đề nghị tớ cho cậu ấy tham gia. Liệu có ổn không?" - Aki kéo Inaki vào trong phòng.

"Hả? Doctor đề nghị chúng ta cho chị ấy tham gia ư?" - Leo nhìn Aki với vẻ mặt khó hiểu.


"Thôi nào Leo, có thêm thành viên thì càng làm xong việc nhanh mà đi chơi!" - Kami chạy xuống cạnh Leo với những lời động viên đầy sự lạc quan.

"Ê Kami, cậu định để Aki làm hết việc ấy hả?" - Maki quay mặt lại nhìn Kami với vẻ mặt poker với cái đuôi đầy lông đang vẫy ở đằng sau.

"Hả? Không không, chỉ là xong việc nhanh thôi mà! Haha... đúng vậy tớ định làm thế vài lần..." - Kami tỏ vẻ hối hận trước Maki bằng cách quỳ xuống và nhìn xuống đất.

"Đội cậu thường như vậy hả? Khá là vui đấy" - Shaki nhìn Aki với ánh mắt khác biệt so với những người còn lại. Cô có vẻ rất hứng thú với đội của Aki.

Aki chỉ khẽ gật đầu rồi đi khỏi phòng, quay lại phòng của mình mà hoàn thành nốt cái cây đại kiếm roi, món vũ khí đầu tiên và thứ biểu tượng cho tộc của mình dù loại kiếm này khá phổ biến với thế giới. Chỉ cặm cụi ở đấy đến tận khuya, cậu thấm mệt khi cả Rhodes Island đã kết thúc ngày của mình và lên giường nghỉ ngơi đến sáng. Khi đặt cái đầu mệt mỏi của mình lên chiếc gối êm nhất cậu có thể mua được trước khi tham gia Rhodes Island, những suy nghĩ gì đó cứ kéo cậu đến Shaki, như là một linh cảm gì đó. Nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua, sự mệt mỏi khiến Aki nhắm mắt và ngủ.

======================================

"Nè! Cậu chơi với tớ đi!"

"Sau này, nếu gặp lại tớ muốn cưới cậu!"

"À... ừ?" - Aki nhìn một đứa trẻ tóc trắng với khuôn mặt bị khuất bóng và trả lời một cách khó hiểu.

Khung cảnh chuyển rất nhanh về lúc mà Aki đã tự tay thiêu cháy căn nhà của mình, nhìn lại chính mình hồi nhỏ đang bế Leo. Lúc đấy, khuôn mặt vô cảm của cậu nhìn cô bé bò lê lết trong biển lửa mà lúc trước trả lời một câu nói vô nghĩa với chính mình. Aki định chạy đến chỗ cô bé đó với hy vọng giải cứu được...

"SẦM!!!" - Cánh cửa duy nhất dẫn vào biển lửa bị đóng lại.

"Tất cả phải chết, dù là vô tội hay không. Đó là việc cuối cùng tôi sẽ làm để che đậy mọi 'tiềm năng' về mụ 'nữ hoàng' đấy" - "Aki" nhỏ nhìn Aki với con mắt đỏ đầy sát khí, cái rễ cây ở mắt giờ nhìn như một cái móng vuốt.

"C-cái gì!? Nhưng cô bé đó!" - Aki nhìn cánh cửa với vẻ mặt lo lắng và sợ hãi.

"Trông Leo đi, tao không giữ cái mạng 'vô tội' duy nhất cho mày. Vô tư đi, ngươi sẽ gặp lại cô ta thôi. Ta sẽ được thấy cái mặt đó đấy" - "Aki" đi về phía bóng tối, bỏ lại cậu với Leo lúc còn là em bé sơ sinh. Đằng sau là căn nhà chìm trong biển lửa, nếu nghe kĩ thì sẽ có những tiếng hét đầy sự đau đớn.

======================================

"Lạy chúa cái quái gì vậy!?" - Aki giật mình tỉnh dậy, cơ thể đầy mồ hôi. Điều tiếp theo cậu nhận ra là Shaki đang nằm cùng.

"Hửm? Aki tỉnh rồi hả? Nào nằm đây đi" - Shaki vỗ chỗ bên cạnh cô với nụ cười và đỏ mặt.

"Sao tớ ở đây!? Đang ngủ ở trên cái ghế Sofa yêu thích của tớ mà!!?" - Aki trở nên tức giận và cau mày nhìn Shaki.

"Awww... tớ thấy cậu cần ngủ cùng ai đó mà ~ Chỉ là tớ đi qua xem tình hình thì thấy cậu đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo" - Shaki nắm tay và kéo Aki xuống giường.

"Nhưng tớ nằm trên sàn nhà suốt mà..." - Aki nhảy khỏi giường rồi về lại phòng.

=======================================

Sáng hôm sau, Aki đang ngồi trong căng-tin suy nghĩ về giấc mơ ngày hôm qua.

"Anh Aki! Anh sao đấy!?" - Leo đang ngồi cạnh Aki, tay cầm một lát bánh mì bơ nướng và nhìn cậu.

"À không sao đâu em... anh chỉ đang suy nghĩ tí thôi" - Aki gượng cười.

"Ơ anh thấy không khỏe à? Cần em làm giúp việc không?" - Neri ngồi cạnh với một cốc nước và thanh socola.

"Không không, mà em cũng có làm được cái gì liên quan đến việc của anh đâu?" - Aki nhìn Neri kiểu như đây là trò đùa vậy.

"Thì... dọn dẹp và... tắm cho anh thì sao?" - Neri cười đểu.

"Thôi anh xin kiếu" - Aki tỏ ra hơi khó chịu với câu đùa đấy.

"Hơ... em xin lỗi... à quên mất em có việc. Chào nha" - Neri cười nhạt rồi nhanh chóng rời đi.

Aki gục mặt xuống bàn, thở dài trong khi cả nhóm nhìn cậu với những câu hỏi khác nhau nhưng đều có cùng ý rằng "liệu Aki có sao không?". Aki không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu, đến khi cảm thấy đủ sức để ngẩng đầu lên thì mọi người đã đi hết. Chỉ còn Cuora và Ceobe đang thi nhau ăn. Tưởng rằng chỉ còn hai người họ, đang định bị bắt chuyện thì bị một bàn tay kéo lại. Quay mặt lại thì ra là Shaki, cô vừa đến với một hộp Bento.

"Nè Aki, cậu quá sức rồi. Ngồi đây ăn thôi" - Shaki kéo cậu ngồi xuống.

"Hể? Tớ định đi bắt chuyện Ceobe và Cuora tí mà" - Aki thở dài và đành ngồi xuống cùng Shaki.

"Ăn mấy cái tempura không Aki? Tớ làm cho cậu đấy" - Shaki đưa cho Aki phần tempura trong hộp Bento.

"Thôi tớ ổn" - Aki lại gục mặt xuống bàn lần nữa.

"Hừm... mà sao cậu lại tham gia Rhodes Island? Chắc hẳn phải có lý do gì chứ?" - Shaki chọc Aki.

"Sao cậu không tự tìm đi?"" - Aki mệt mỏi nhìn Shaki.

"Thì là... tớ thấy cậu thú vị mà?" - Shaki vừa dứt lời thì Aki bỏ đi.

"Muốn biết thì tự đi mà tìm. Không có hứng" - Aki lằng lạng bỏ đi.

Đối với Aki, từ ngày Shaki tham gia, nó là một thế lực mà cậu biết gọi là gì cứ khiến "tội lỗi" cào cửa tâm trí cậu. Thực sự đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mỗi lần thấy Shaki là ... hay cái gì đó?

-----------------------------

Aki phải kiểm tra nhật ký lần nữa, chắc chắn là nhân cách của cậu là ghi âm nhưng họ vẫn tính là một gốc nên dù thứ này có nhiều người sở hữu nhưng vẫn tính là một.

"Ales, mở nhật ký"

"Đã mở phần mới nhất"

Ngày thứ 7 Shaki tham gia:

Không hiểu lắm nhưng luôn có cảm giác bất an, hy vọng cô ta chết đi cho rảnh nợ.

Etsuko đã ghi âm.


Kỳ lạ khi phải ghi suy nghĩ vào thứ này nhưng CÔ TA là mối nguy hiểm!

Araiki đã ghi âm.


Chúng ta không giống nhau đâu các "Aki" nhưng cô ta mang lại sự hối hận, mong muốn được giết cô ta. Ai nhịn được thì đó không còn là "Aki"

Zaiki đã viết.


Aki lặng người đi khi thấy những dòng chữ, những đoạn ghi âm như muốn thúc giục cậu giết Shaki. "Phải phủ nhận điều đấy, họ chỉ lo cho mình", những lời tự nhủ nói với chính mình với "hy vọng". Đối với cậu mà nói, nhiệm vụ trinh sát lần này Doctor giao sẽ giúp mọi người hiểu rõ Shaki hơn. Sự lạc quan...?

======================

"Đến Aegir ấy hả Doctor? Bọn cháu cũng chưa đến đấy bao giờ" - Aki nhìn Doctor có vẻ hơi căng thẳng.

"À thì... nghe nói là có một nhóm Reunion tìm kiếm gì đó ở đó. Ta nghĩ là một con quái vật gì đó, ai biết ta đoán thôi" - Doctor nhún vai.

"Haizz... thế này có Abyss Hunter chắc chẳng đi nữa..." - Aki thở dài.

======================

Nhóm Anti-09 đã mượn một chiếc xe Jeep với vài bình xăng để thực hiện chuyến hành trình này. Aki không có bản đồ đến Aegir nên phải vẽ một cái theo lời chỉ dẫn của Andreana, Shaki là người lái xe.

Ngày thứ hai của hành trình đến Aegir cũng không có gì đặc biệt khi chỉ có chiếc xe của nhóm đi trên con đường hoang vắng, may mắn thì có gặp vài con sên bị nhiễm Oripathy trên đường. Mọi người ở ghế sau đang ngủ, chỉ có Aki và Shaki ở ghế trước là còn thức. Shaki quay mặt thấy Aki có vẻ căng thẳng liền hỏi:

"Nè Aki, nóng quá à mà nhìn cậu có vẻ căng vậy?"

"Không đâu, chỉ là đường dài quá mà tớ không quen ngồi xe..." - Một lời nửa thật vừa dối trá được thốt ra với một nụ cười giả tạo của Aki dành cho người ngồi bên cạnh.

"Thế là tốt rồi. Mà này, cậu với Neri có hứa hẹn gì không vậy? Hai cậu có vẻ thân thiết" - Shaki hỏi trước khi ngâm lại mấy bài hát nghe rất quen đối với Aki.

"Hả? Sao lại hỏi thế?" - Aki nhìn Shaki với vẻ mặt khó hiểu.

"À không chỉ là nếu có thì tớ sẽ chúc lời hứa hẹn đấy được kéo dài... không như tớ..." - Shaki cười nhạt và tiếp tục lái xe.

"Tớ xin lỗi..." - Aki thờ dài và nhìn ra khỏi cửa sổ.

"Không sao không sao, anh ấy vừa chết vừa không chết thôi. Tớ đang tìm lại lời hẹn ước năm xưa~" - Shaki ngâm lại bài hát đó.

Cả hai chẳng còn gì để trò chuyện nữa... chỉ còn những lúc chỉ đường và thậm chí là cãi nhau vì sự nghi ngờ khả năng chỉ đường của nhau. Hoàng hôn lặn xuống... xe dừng ở một nơi đồng không mông quạnh. Cả nhóm nhanh chóng ăn đồ hộp và lại lên lên xe để nghỉ.

"Màn đêm vẫn đẹp như ngày nào... nó luôn làm mình nhớ tới anh ấy..." - Shaki thở dài với mái tóc xám lơ lửng trong làn gió thoảng nơi đây.

"Chưa ngủ hả họa sĩ không tác phẩm?" - Aki ngồi bên cạnh Shaki, trên tay cầm một con cú bông màu trắng bẩn thỉu.

"Ơ...? Của tớ mà trả lại đây!?" - Shaki đỏ mặt và cố lấy lại nó cho bằng được.

"Ặc Ặc... thả tớ ra" - Aki đang mất dần không khí do "đồi núi" của Shaki đè trên mặt cậu.

"Xin lỗi!" - Shaki nhảy khỏi người Aki.

"Không sao..." - Aki thở dài và nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Cả hai im lặng, đều nhìn lên bầu trời đêm đầy sao với ánh trăng chiếu xuống. Shaki đến gần hơn và dựa đầu vào vai Aki, khuôn mặt đỏ ửng. Aki thở dài và ngồi yên để Shaki dựa đầu, cả hai cùng ngắm màn đêm đầy sao. Aki bỗng nhiên buồn ngủ, cậu dụi mắt rồi thiếp đi...

---------------------------------

"Ngươi thực sự ngơ đi mọi sự nghi ngờ của bọn ta dù đã có cảnh báo được chuyển qua từ Ales" - Giọng nói cộc cằn đã đánh thức Aki dậy.

"Thôi nào Araiki, cậu luôn cộc cằn quá đấy. Phải giải thích đã chứ?"

"Bố ai đủ thời gian giải thích cho cái thằng trung tính chậm hiểu này!?" - Vẫn là cái giọng nói cộc cằn đấy nhưng lần này là quát lên.

"Lạy chúa cái gì đấy?" - Aki tỉnh lại, chỉ để nhận ra là tay mình bị cột lại vào một cái cột, trước mặt là 3 người.

"À thằng cha nội chậm hiểu này tỉnh rồi! Lúc quái quỷ nào cũng phải là vũ lực thì mày mới chịu hiểu!" - Người nhìn giống Aki nhưng lại khoách trên người trang phục màu đỏ và đầy máu, đôi mắt cũng vậy. Hắn bước tới Aki và đấm một cái vào mặt.

"Cái gì vậy Araiki!?" - Một "Aki" đứng đằng sau quát lên, cậu ta đeo kính và trang phục màu xanh lá.

"Cả mày nữa thằng mọt sách! Mày tin tao đốt hết sách không!?"

"Ây dà... Mày câm đi Araiki. Thay vì trách móc tất cả thì mày có thể trông Aki để tao đi xử con đó" - Một bóng đen bước vào phòng, trang phục màu đen có viền đỏ. Cậu ta tỏa ra sát khí mà Araiki giờ phải im lặng không dám quát như lúc trước nữa.

"Kushiki... cậu định làm gì đấy?" - Etsuko bước vào với vẻ mặt bàng hoàng.

"Kết thúc thứ mà tao đã bắt đầu trước khi cho Aki cơ thể này" - Kukishi bước khỏi căn phòng.

===========================

"Anh hai dậy đi sáng rồi!" - Leo lắc Aki một cách điên cuồng.

"Cái con bé này thôi đi" - "Aki" trừng mắt nhìn.

"Ơ... em xin lỗi..." - Leo giật mình lùi lại.

"Aki cậu sao thế? Mọi khi... xin lỗi tớ nhầm..." - Kami định xen vào nhưng phải im lặng khi thấy con mắt đó...

"Đi nào..." - Shaki nhanh chóng nhảy lên xe.

Tất cả tiếp tục đến Aegir... Lần này chỉ có sự im lặng bao trùm do sự thay đổi đến đột ngột của Aki, không ai dám hé nửa lời. Cuộc hành trình tạm dừng lại sau nửa ngày di chuyển, tất cả chạy đến một ngọn đồi khô cằn gần đây.

"Này Shaki... tớ nghĩ cậu nên vẽ bản đồ tiên đoán..." - Kami khẽ nói với Shaki khi Aki đang suy nghĩ cái gì đó.

Shaki nhanh chóng vẽ bản đồ với nhiều ký hiệu, nhân tiện cô viết chú thích như là địa điểm hiện tại và tùy màu đậm nhạt của những ký hiệu khác là tỷ lệ có địch. Shaki lặng lẽ đưa cho Aki nhưng câu ta đẩy ra và chạy ra bãi sấn trống và hét lớn:

"THỦ LĨNH CỦA BỌN MÀY ĐÂU!!?"

"Chà chà, mày muốn gián đoạn kế hoạch của bọn ta hả?" - Một đàn lính của Reunion bước ra.

"Ta hỏi thủ lĩnh đội của mày đâu?" - Mắt Aki chuyển sang màu đen, chỉ có một hình trăng lưỡi liềm phát sáng.

"Ủa? Cô ta phải ở đây rồi chứ? Đúng không 'Shaki'?" - Một tên lính cười nhạo.

"Các ngươi rất thích bị xử lý nhỉ? Không biết cách tự ứng biến đi" - Shaki bước qua Aki và nhìn cậu với vẻ mặt khác hẳn.

"Shaki nói thật là 12 năm ấy ta không tiếc việc giết ngươi đâu. Quên ngươi có phải Shaki đếch đâu, Nichiki" - Aki trừng mắt nhìn Shaki.

"Đáng tiếc thật... nếu có thể chúng ta đã có thể thực hiện điều đó như anh đã hứa" - Shaki bỏ cái mũ xuống và khuôn mặt thật đã lộ ra. Trên trán có một cái rễ cây đỏ và đôi mắt có hình của mặt trời lặn màu đỏ.

"Nhảm nhí thật đấy. Khi lúc đấy người thốt ra đã chết rồi" - Aki phi chục con dao về phía Shaki.

"Cậu ta có bỏ tôi đâu?" - Shaki rút một cây liềm và chém đôi tất cả con dao.

"Kệ đi tôi biết cô có phương thức lục nhân cách. Nhưng không tìm được đâu" - Aki bước đến gần Shaki.

"Mọi người chuẩn bị đi... ngăn mọi thứ cản trở cuộc chiến của cậu ta" - Kami rút cây giáo của mình và mây đen dần kéo đến.

Aki nhanh chóng rút con dao và chém, không may đã bị chặn bởi cây liềm. Cậu thả con dao xuống, nắm tay Shaki để làm một cú đấm uy lực... Nhưng đến khi cậu nhận ra là Shaki không ăn cú đấm, thậm chí là bị kéo lại thì đã quá muộn...

"Thì ra là Art giống Rosmontis, phiền phức nhỉ?" - Aki cười nhạt trước khi kích nổ con dao mà lúc trước thả xuống để tạo ra xung kích đẩy lùi cả hai.

"Ta không biết ngươi là ai nhưng... tốt nhất là đầu hàng đi. Ta sẽ mang người đấy về" - Shaki giơ tay về phía Aki.

Aki định di chuyển nhưng ngay lập tức bị một làn sóng xung kích đẩy lùi ra xa, cùng với đó là một cơn mưa đạn của lính Reunion. Cậu định hứng trọn cơn mưa đạn đấy, gió bỗng nổi lên và đẩy hết chúng đi, thì ra là Kami. Từ những đám mây đen đó trút mưa xuống mảnh đất không này, Aki đứng lên và nở một nụ cười quỷ dị.

"Nghe đây Nichiki, ta là Kushiki. Ta sẽ kết thúc việc mà tao đã bắt đầu 12 năm trước. Chuẩn bị đi"

"Ngươi làm như ta quan tâm ý" - Nichiki xuất hiện ngay trước mắt Aki và dùng cây lưỡi liềm chém.

"Ta sẽ bắt ngươi phải quan tâm sớm thôi" - Kukishi rút một Odachi màu đen từ một cái cổng màu đen và chặn lại.

Nichiki tức giận, giơ một bàn tay lên không trung và kéo xuống một tia sét đánh vào đầu Kukishi. Cậu ta làm một nhát chém đơn giản xuyên qua cả một đám mây đen, ánh sáng đi qua. Cả hai lao vào chém nhau.

------------------------------------------------

"Maki cậu còn bao nhiêu viên cầm máu khẩn cấp!?" - Kami đang đánh nhau với một đám lính Reunion cùng với Neri.

"10 viên! Và một viên thử nghiệm của tớ và Aki!" - Maki đang dùng một con dao găm để tự phòng thân cùng với Leo dùng súng bắn liên tục vào địch.

"Kami cậu đang điều khiển đống sấm sét đó hả?" - Neri lo lắng nhìn lên trời khi liên tục có sấm sét đánh qua.

"Hả? Tớ đang không dám dùng Art đây!" - Kami dùng cây giáo đã hút được chút điện ở trên trời làm cho lũ lính tê liệt bằng cách truyền qua nước mưa.

"Thế thì Aki có ổn không nhỉ...?" - Neri vừa đóng băng vài tên lính vừa tự hỏi.

-----------------------------------------------

"Rồi đó Aki mày đánh con nào?" - Araiki đang chơi cờ với Aki.

"Giờ để tớ ra được chưa?" - Aki thở dài và di chuyển con hậu chiếu tướng Ariaki.

"Cái quần què gì đây thằng ăn gian này" - Araiki tức giận lật cái bàn cờ.

"Giận quá mất khôn thôi" - Aki mỉa mai.

"Aki cậu phải dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại!" - Etsuko xông vào với "Aki" mọt sách.

"Hả...?" - Aki khó hiểu trả lời lại.

"Kushiki đi quá xa rồi. Mặt trăng và mặt trời không được đánh nhau, nhất là cậu ta là 'sự hận thù' của cậu" - Etsuko nhanh chóng cởi trói cho Aki và chạy khỏi đấy.

Họ đến được thư viện nơi Etsuko ở, một cuốn sách phản chiếu những việc đang xảy ra qua con mắt của Aki. Kushiki đang đánh nhau với Nichiki một trận long trời lở đất, Aki nhanh chóng đi đến tiềm thức và đấm kẻ đang sử dụng cơ thể mình.

"Tớ tưởng cậu kết thúc bằng hòa bình hoặc ít nhất là không phải gây chiến tranh!"

"Sao mày dễ tin người thế Aki!?" - Kukishi đấm lại Aki và vật cậu xuống.

-----------------------------------------------------

"Neri! Cậu ra cứu Aki đi! Cậu ấy đang có vấn đề!" - Kami ra lệnh và gọi một tia sét để mở đường cho Neri, còn lại là để xử lý tiếp lũ lính Reunion.

"Chết cha... hết đạn rồi..." - Leo nhận ra khi băng đạn rơi khỏi khẩu súng mà trên người cũng vừa hết...

"Đây Leo dùng tạm đi!" - Maki ném cho Leo một cây con dao nhỏ lấy từ một tên lính.

"Rồi... bắt đầu cuộc săn nào" - Leo thở dài và lính cứ lần lượt ngã xuống với những nhát đâm vào gáy của cô.

=================================

Đến lúc Neri kịp đến với Aki, Nichiki đã vung một nhát chém... May mắn là đã chặn kịp, đổi lại cho sự may mắn đó là cây gậy phép của cô. Nichiki vung một lần nữa, Neri kéo cái xác hiện vô hồn của Aki né cùng để tránh bị thương. Điều đấy diễn ra liên tục cho đến khi cô quá mệt mà Aki vẫn chưa tỉnh lại...

Xoẹt...

Neri đã chặn lại nhát chém đấy, bảo vệ Aki... nhưng giờ cô đã bị thương nặng ở lưng và nhanh chóng ngã xuống lịm đi...

....

"Ta đã muốn kết thúc. Ngươi không cho và giờ ngươi sẽ chịu trách nhiệm chứ? Hat ngươi sẽ đổ tội tại ta? Rồi đấy, cơ thể là của ngươi cho đến khi kết thúc" - Kushiki lặng lẽ biến mất.

Aki tỉnh lại, nhìn thấy Neri đang nằm trên vũng máu của mình dưới cơn mưa như thể không thể dứt được... Tinh thần gần như sụp đổ, đồng tử hình mặt trăng như cắt đôi, chuyển sang màu đỏ máu. Cậu ta khóc ra máu khi thấy Neri ở tình trạng đấy, trừng mắt giận dữ nhìn Nichiki.

"Haha... tao căm thù ngươi..."

Aki nhanh chóng rút ra 8 con dao và chạy quanh Nichiki với tốc độ nhanh, khi những bước chân của cậu chậm lại... cũng chính là lúc Nichiki nhận ra rằng xung quanh đã có hàng chục con dao đầy màu sắc bay chậm xung quanh và đều nối với nhau bằng một sợi dây. Aki giật sợi dây và kéo chốt kích nổ...

"Mọi đứa trẻ của hai vị thần đó thật vô vị. Chúng sẽ chỉ tìm đến nhau và giết" - Aki giận dữ rút thêm dao và ném vào màn khói đen.

"Thế sao ngươi không câm miệng lại và trả lại cậu ta đi!?" - Nichiki chạy đến trước mặt Aki và vung cây liềm.

"TẠI TAO CÒN NGƯỜI ĐỂ QUAN TÂM!!" - Aki dùng cánh tay trái đánh bật lại cây liềm. Tiếp đó tung một cước với uy lực cực lớn khiến cho Nichiki bay ngược lại với một vệt dài để lại.

Nichiki nhanh chóng tỉnh lại và né trước khi Aki đấm xuyên qua mấy lớp đất đá. Nichiki giờ đã sợ hãi trước sự vô cảm và bạo lực của Aki, giờ thứ duy nhất còn tồn tại trong con mắt đó là mong muốn cắn xé con mồi. Nichiki định vung cây liềm để tấn công, ngay lập tức bị vật xuống đất bởi Aki. Aki dùng móng vuốt từ cánh tay trái đâm vào cổ Nichiki, cô ta may mắn tránh được nhờ những tên lính đánh lén.

"Bọn mày vướng đường quá đấy..." - Aki rút cây đại kiếm roi và nhanh gọn giết hết bọn chúng chỉ với 1 lần vụt.

Nichiki nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị mọi đòn tấn công, Aki quay lại nhìn với một nụ cười điên loạn. Nichiki phải chặn lại những cú vụt điên cuồng, đến khi quá mệt thì Aki xuất hiện ngay trước mặt và đấm một phát chí mạng vào bụng. Nó không uy lực, mà cái chí mạng đó chính là lượng Arts cũng như tinh thần của kẻ đã bị tan vỡ vào cơ thể Nichiki khiến cô khó có thể chịu được cơn đau cả thể xác và tinh thần. Nó vừa tra tấn vừa giết cô từ từ.

"C-cái... quái?" - Nichiki khạc ra máu đen.

"Đơn giản thôi, là...sự...giận...dữ...và...hận...thù" - Aki nắm cổ Nichiki và kéo lên.

"Ặc... tại sao... không để tôi gặp cậu ta?" - Nichiki vô vọng nắm lấy tay Aki với khuôn mặt bê bết máu đen trên mặt.

"Ai biết? Mà người mà ngươi nói là ai ta còn không biết. Nhưng ngươi hại Neri thì ngươi đã chết rồi" - Aki đập mạnh Nichiki xuống đất.

"Làm...ơn...để tôi...gặp" - Nichiki ho ra nhiều máu hơn.

"Tao không quan tâm mọi lời mày nói nữa rồi" - Aki ném Nichiki lên một tảng đá.

"Hức...Hức...Tại sao...? Ta cũng có... người... để quan tâm? Sao ngươi...cướp khỏi ta?" - Nichiki khóc và nhìn Aki bước đến gần hơn.

"Tại vì tất cả đứa trẻ chúng ta là một lũ điên" - Aki rút một con dao màu đen.

"Haha... điên vì tình yêu... câu truyện đó không bao giờ sai" - Nichiki cười mỉm và tựa vào cây liềm đứng dậy.

"Mày thua rồi" - Aki giơ con dao về phía Nichiki.

"Có thể, nhưng vẫn còn... 'hi vọng'" - Nichiki trừng mắt với đôi mắt tối dần đi.

"!!?" - Một cơn đau đầu bắt đầu...

=======================

"Aki cậu có sao không!?" - Etsuko cố làm gì cho Aki, thư viện ký ức của Aki đang rung lắc dữ dội nếu không muốn nói là nó đang bị phá hủy.

"Cô ta dùng cái Telekinesis đấy rồi, cái con điên này" - Kushiki tặc lưỡi và đá Aki khỏi, thay thế cho người bị tra tấn bởi những cơn đau đấy.

"Kushiki, cậu làm cái quái gì thế!?" - Etsuko đỡ Aki, lo lắng nhìn Kushiki.

"Bảo thằng Aki là tao vĩnh biệt nó" - Kushiki gượng cười và giơ hai ngón ở gần trán, ra hiệu của sự vĩnh biệt. Rồi biến mất không để lại cái gì...

Thư viện của Etsuko dừng rung lắc... cậu ta thở phào nhẹ nhõm nhưng nhanh chóng gọi tất cả những người còn lại để chăm sóc Aki và một người thay thế để tạm thời né tránh Nichiki.

"Etsuko... Kushiki đâu rồi...?" - "Aki" nhưng mọt sách hỏi.

"Otaki... cậu ta... hy sinh rồi" - Etsuko và Otaki lặng người.

"Chúng ta không chết... nhờ cái tên đó á?" - Otaki khẽ hỏi.

"Ừ... Cậu ta đã để lại thứ Aki cần..." - Etsuko lặng lẽ rời đi...

"Tỉnh rồi hả tên trung tính này" - Araiki hỏi Aki với vẻ mặt khó chịu.

"Ừ... Kushiki đâu rồi...?" - Aki bàng hoàng nhìn xung quanh, toàn là các "Aki" với nhiều màu sắc khác nhau nhưng không có Kushiki.

"Chết..." - Tất cả thở dài trước khi vô tình ấn giọng kéo dài.

"Cậu ta vẫn sống ở trong cậu Aki..." - Etsuko xoa đầu Aki.

"Bao lâu rồi?" - Aki nhanh chóng đứng dậy.

"10 phút... cô ta đang cố tìm cậu ta" - Etsuko thở dài khi nhiều cuốn sách trên kệ dần bị phá hủy hoặc biến mất.

===================================

"Maki! Cứu được Neri không? Chúng ta đã dùng hết đồ y tế rồi!" - Kami lo lắng hỏi trước khi phi cây giáo vào một tên lính ẩn nấp gần đó.

"Tớ đang cố đây đừng có giục! Cả nhóm không ai cùng nhóm máu trừ Aki! Cậu ấy sẽ chết nếu không được truyền máu..." - Maki cẩn thận băng bó vết thương nhưng nó vẫn chưa đủ khi máu cứ tràn ra ngoài...

"Chị Neri cố lên! Anh Aki sẽ đến thôi!" - Leo cô gánh động viên Neri.

"Sắp được rồi..." - Nichiki đã gần như hồi phục và đang làm j đó với đầu của Aki qua Arts.

"Cút ra khỏi đầu ta!" - Aki bất ngờ tỉnh dậy và đấm Nichiki.

Nichiki bị đánh bật lại, Aki nhanh chóng rút cả chục con dao nhưng trong đó có một cái đặc biệt khi nó có màu trắng ngà, có hình trăng lưỡi liềm trên lưỡi dao. Aki phi chục con dao về phía Nichiki, bị phá hủy hết bởi đường liềm của cô.

"Đằng sau mà!" - Aki đâm vào ngực Nichiki từ phía sau với mọi sự phẫn nộ và truyền một lượng Arts ăn mòn lớn vào.

Nichiki nhanh chóng đẩy ngược Aki về phía sau và bị đập vào tảng đá. Aki sờ vết thương ở đầu, đang chảy máu một cách thậm tệ, Nichiki cũng không phải ngoại lệ khí cô dần ngã khụy xuống... Aki tớ gần và giơ con dao lên, định kết liễu...

"Mình... không thể..." - Aki thả con dao xuống và thở dốc.

"Thế thì để ta giúp" Một bóng đen với đôi mắt trắng xóa xuất hiện ở trong đầu Aki nói.

Xoẹt! Tách...tách...

"Chuyện gì..." - Aki nhìn lên con dao... đẫm máu... của Nichiki. Một lí do nào đó cơ thể của Aki tự kết liễu Nichiki bằng một nhát cứa vào cổ... cô ta đã khóc trước khi chết hoặc là do cơn mưa khiến cậu tưởng nhâm.

Kami và Leo chạy đến chỗ cậu khuôn mặt đầy sự lo lắng, Leo thậm chí vỡ òa khi nhảy vào ôm cậu và khóc.. AKk cười và luôn miệng nói là mình không sao dù máu vẫn chảy ở đầu.

"Aki cậu không sao rồi!" - Kami rưng rưng nước mắt và ôm cậu.

"Nào nào... không cần phải như thế đâu" - Aki mỉm cười.

"C-còn chị Neri..." - Leo nức nở nói.

"NEri... - Aki nhanh chóng chạy đến chỗ của Neri không xa đó.

"Aki! May quá rồi... Neri đã qua cơn nguy kịch nhưng thiếu quá nhiều máu..." - Maki lo lắng nói...

"Máu.... của tớ?" - Aki nhìn cánh tay phải... cánh tay lành lặn... cậu không nghĩ nhiều... chỉ là... liêu...?

"Cậu ấy sẽ hiểu cho mà, chẳng phải hai cậu sẽ vì nhau mà phá bỏ mọi luật lệ?" - Maki cười trấn an Aki, Kami và Leo đã mang đến dụng cụ, họ đã hết lo lắng cho cậu...

Cảm ơn... các cậu...vì... đã câu thời gian...

Xin lỗi... Neri... em giờ chính thức... là Infected...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro