(SS2) Chap 1. Thế giới loài người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ĐÃ EDIT. 


MÌNH ĐÃ QUAY TRỞ LẠI!  🙌 

P.s: Và đã xuất hiện ảnh bìa mới, yayyy!!



                                                                                              ***           



"Tớ thích cậu, [Tên bạn]." 

                                                                                                                              "Tớ thích cậu, rất rất rất nhiều." 


             "Hãy luôn ở bên tớ, đừng rời bỏ tớ mà đi."



                                                                            "[Tên bạn], tớ yêu cậu." 


Cô giật mình mở mắt nhìn xung quanh, thì phát hiện trước mắt không phải là căn phòng mà cô đang ngủ nữa, mà là một nơi có đồng cỏ xanh, hoa và cả dòng suối đang chảy róc rách, tất cả như hòa quyện lại với nhau thành một bức tranh yên bình tuyệt vời. Cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ, nhưng là một giấc mơ chân thật vì cô có thể cảm nhận được từng đợt gió mát chạm nhẹ vào da cô. 

Đặc biệt hơn nữa, là ở giữa cánh đồng mênh mồng này có một bức tượng, là một bức tượng nữ thần(theo cô) được điêu khắc rất rõ nét và điêu luyện, khiến cô không nghĩ đây là một bức tượng do chính con người tạo ra. Với mái tóc dài lượn lờ trong gió, gương mặt xinh đẹp với đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng, ngay cả bộ đầm cũng được điêu khắc hết sức chi tiết với từng nét gấp. 

Nhưng thứ cuốn hút cô nhất, là bộ cánh trên người của bức tượng này, nó quá sống động và cuốn hút khiến [Tên bạn] dần tiến đến, muốn đưa tay chạm vào thì từ đằng sau có một bàn tay đặt lên vai chặn cô lại. 

"Đừng dại dột chạm vào nó, [Tên bạn]." Là Onikiri. Gương mặt hắn vốn luôn vô cảm, nay đã điểm thêm chút khó chịu qua đôi mày đang nhíu lại.

Cô gái tóc trắng không khỏi giật mình khi nhìn thấy tên quỷ xuất hiện ở đây, nhưng sự hiếu kỳ lại chiếm lấy trong cô, cô muốn biết lý do vì sao Onikiri "Tại sao, Onikiri?" 

Onikiri liếc nhìn cô, rồi lại nhìn thẳng về phía bức tượng nữ thần kia, chậm rãi nói nhưng trong giọng nói ấy cô có thể nghe thấy được đâu đó sự chán ghét tột cùng. "Vì đó là thứ mà ngươi đang muốn tìm kiếm, là  thứ mà con người các ngươi gọi nó là Thiên Thần Diệt Thế." 

Kinh ngạc hiện rõ lên gương mặt xinh đẹp của cô, xen lẫn vào đó là sự khó tin khi tận mắt nhìn thấy thứ đã khiến bạn của cô, Hyakuya Yuichirou, trở nên điên loạn vào ngày hôm đó. Điều này thật quá sức tưởng tượng, nếu như cô không lầm thì đây có lẽ là tượng của một trong Tổng lãnh Thiên Thần, là Jophiel-được mệnh danh là "Vẻ đẹp của Chúa". 

"Nhưng tại sao ta lại xuất hiện ở đây?" 

"Vì trái tim ngươi đang rung động." Onikiri thở hắc một hơi rồi bình thản nói. 

[Tên bạn] như đơ người, trồng tử giãn to ra rồi nhìn tên quỷ tóc đen bên cạnh. "Hả?" 

"Không chỉ với một người." Hắn ta nói tiếp, không quan tâm đến ánh nhìn ngỡ ngàng của cô. "Và có vẻ tên thiên thần này cảm nhận được điều đó, nên hắn mới đưa ngươi đến đây và thu hút ngươi chạm vào bức tượng để hắn hòng chiếm đoạt tâm trí, vì hắn muốn ngươi mãi mãi giữ sự trong trắng, xinh đẹp như ý hắn." 

Nói đến đây thì Onikiri liền chậc lưỡi một cái rõ to. "Đúng là những tên thiên thần ngạo mạn." 

[Tên bạn] nghe thế thì không khỏi bàng hoàng, lo sợ, và có phần chán ghét nhưng hơn tất cả là sự bối rỗi khi nghe Onikiri gián tiếp nói, cô đang yêu, nhưng không chỉ với một người?! Và cô thật sự ghét khi trong đầu cô liền hiện ra những gương mặt thân thuộc ấy, vì cô biết rằng thật sự tâm mình đã rung động rồi, chỉ là cô luôn muốn từ chối cảm giác ấy mà thôi. 

"V-Vậy thì làm sao để không bị hắn kiểm soát?" Cô nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh nói. 

Onikiri nhìn cô, ánh mắt có phần trâm tư. "Có nhiều cách, ngươi có thể tiếp tục từ chối tình cảm trong ngươi nhưng ta nghĩ điều đó sẽ khá khó, hoặc ngươi dùng ý chí nghị lực của mình mà lấn áp tên kia." 

"Dù ngươi làm thế nào thì ta vẫn sẽ cảnh báo ngươi một điều, đừng nghe bất cứ điều gì từ hắn." Nói rồi khung cảnh xung quanh dần mờ đi, cả Onikiri lẫn quang cảnh xinh đẹp xung quanh. 

Trước khi cô kịp nói hay hỏi thêm điều gì thì mọi thứ đều biến mất, và tiếng chuông reo vang lên báo hiệu một ngày mới đã đến. 

Đôi mắt màu hổ phách nhanh chóng mở ra, cô ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy mình đã trở về với căn phòng của mình, thở hắc ra một hơi dài đã bất giác bị kiềm nén. Khi cô nghĩ đến cảnh tượng khi nãy cô nhìn thấy thì không khỏi cảm thấy kinh tởm với bản thân cũng như với lũ người chỉ biết hướng đến sự tò mò mà không nghĩ đến hậu quả hay cảm nhận của người khác. 

Cô và Yuu là một trong những cuộc thí nghiệm kinh khủng ấy, dù cô may mắn lần đấy không bị mất kiểm soát nhưng ai biết được sau này sẽ thế nào. Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ có ngày cô làm tổn thương đến những người xung quanh cô thì người cô như run lên, rút chân lại trước ngực mà ôm lấy. 

"Mình là đang yêu sao..." Cô nhớ lại lời Onikiri nói và bất giác lần lượt từng gương mặt hiện lên trong đầu cô. "Không không đừng nghĩ đến nó thêm nữa." Cô nhanh chóng lắc đầu, dùng hai tay đánh vào hai bên má mình. 

Cô phải kiềm chế tình cảm này bên trong mình nếu không muốn bị tên thiên thần bên trong cô điều khiển, đúng vậy, cứ kiềm chế và giữ nó trong tim cô như lúc trước cô đã làm vậy. 

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên làm cô không khỏi giật mình, "[Tên bạn], cậu dậy chưa?" Là Yuichirou, nghĩ đến cậu trai tóc đen đang đứng trước cửa phòng làm hai má cô không khỏi ửng hồng lên. 

"T-Tớ dậy rồi." Cô thầm mắng bản thân khi nghe giọng nói lắp bắp của mình. Nhanh chóng rời khỏi giường, lấy chiếc áo choàng ngủ treo trên tường, đến gần cửa phòng mở ra. 

"Chào buổi sáng, [Tên bạn]." Yuichirou mỉm cười khi nhìn thấy người con gái cậu thích xuất hiện, đôi mắt màu xanh lục vô tình lướt nhìn xuống chiếc đầm ngủ xinh xắn ẩn hiện bên trong chiếc áo khoác mỏng. 

"Chào buổi sáng, Yuu-kun. Sao cậu lại dậy sớm vậy? Chúng ta vẫn còn được nghỉ ngơi cho đến ngày hôm sau cơ mà?" Cô gái tóc trắng cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt Yuu để cậu không nhận ra cô có điều gì bất thường. 

"À, tớ muốn hỏi cậu là cậu có muốn đi đến thư viện với tớ không ấy mà. " Yuu bình thản nói. 

"...Hả?" [Tên bạn] không khỏi ngạc nhiên khi nghe chính miệng của Yuichirou, người thích hành động hơn là nói, người thích đánh đấm diệt Vampire hơn là đọc sách, lại đang hỏi cô cùng cậu ấy đến thư viện, để đọc sách?

"Cậu đừng có quá ngạc nhiên đến như vậy có được không?" Yuichirou vô cảm nhìn cô, đưa tay búng nhẹ lên trán cô. "Tớ cũng có thể siêng năng chứ bộ." Cậu bĩu môi nói tiếp. 

[Tên bạn] nhìn thấy biểu cảm hờn dỗi trên gương mặt cậu liền không khỏi bật cười, mọi sự ngượng ngùng trong cô như dần tan biến khi thấy Yuu vẫn là Yuu của ngày nào.

"Đừng có cười nữa, cái đồ ngốc này." Yuu thở dài một hơi rồi cười trừ, trong lòng cảm thấy vui khi lại được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô. 

Yuichirou không ngốc như mọi người nghĩ, cậu cũng biết quan sát xung quanh, nhất là đối với người mà cậu để ý, cậu biết sau lần tỏ tình ấy thì giữa hai người như có một bức tường vô hình ngăn cách, trên gương mặt ấy của cô luôn là một nụ cười gượng gạo, cô luôn lấy lí do để rời đi khi cô thấy cô, không còn những cái ôm hay nắm tay nữa, hai người như chỉ còn là bạn. Và điều đó luôn làm Yuichirou cảm thấy bị tổn thương. 

Nên giờ đây khi được chứng kiến nụ cười chân thật ấy của cô thì cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, như có thể làm được mọi thứ, vì cô. Nếu nói cậu không cần câu trả lời của cô là nói dối, cậu biết điều đó, nhưng nếu có thể luôn được ở bên cô, dù chỉ là người thân, là bạn bè thì cũng đã khiến cậu vui lắm rồi. 

"Được rồi, tớ không ghẹo cậu nữa. Cậu đợi tớ một chút, tớ sẽ ra ngay." [Tên bạn] hít một hơi sau khi cười quá nhiều, đóng cửa lại sau khi nhìn thấy cái gật đầu từ Yu. 

Cô dựa lưng vào cửa, cúi đầu nhìn xuống sàn và những hình ảnh ban nãy lại hiện lên, từ ánh mắt, giọng nói, cử chỉ, mái tóc của Yu đều nảy lên trong trí óc cô và cô chợt bật ra tiếng thì thầm. "Yuu-kun thật sự rất điển trai..." 

Khi nghe được điều mình vừa nói ra, cô lại thở dài, lắc đầu thất vọng với chính bản thân. Có vẻ, chuyện kiềm nén tình cảm, không dễ như cô nghĩ. 

Sau khi cô làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ ngủ của mình thành bộ đồng phục của JIDA và một chiếc áo khoác ngoài. Cô nhìn mình trước gương mà ngắm nghía, gương mặt vẫn hồng hào tươi sáng như ngầy nào, nhưng đôi má mủm mỉm, đôi mắt ngây thơ thì đã biến mất thay vào đó là những nét đầy thiếu nữ mới lớn. 

Mái tóc trắng nay đã dài qua thắt lưng, có phần vướng víu, nhưng khi cô nhớ đến những lời khen ngợi mái tóc của cô từ gia đình Hyakuya của mình thì cô lại không nỡ cắt đi. Cô ngẫm nghĩ nhìn bản thân trong gương, hôm nay cô muốn làm một kiểu tóc gì đó mới hơn một chút, đây chỉ là cô muốn bản thân trông mới mẻ hơn ngày thường thôi, chứ không phải có ý gì với Yuu đâu, cô thầm nhủ với mình. 

Một hồi trầm tư thì cô quyết định làm theo kiểu tóc hai chùm cao với hai búi củ tỏi nhỏ (như kiểu tóc Sailor Moon) và với phần mái thì cô sẽ chẻ ra thành dạng 5/5, chừa một vài lọn tóc ngắn để ôm gọn gương mặt, vừa dễ thương lại cá tính. [Tên bạn] gật đầu đầy hài lòng với tác phẩm mình vừa làm. 

"Yosh!" Cô vui vẻ nói, nhanh chóng mang giày và bước ra ngoài, đương nhiên là không quên đem theo cây thương (đã được thu gọn, thành một cây gậy ngắn đen) của mình và để nó bên hông. 

"Xin lỗi vì bắt cậu chờ, chúng ta mau đi thôi." [Tên bạn] cười nhìn Yuu đang đứng dựa lưng vào tường, đầu cúi xuống cùng hai mắt nhắm lại.

Đôi mắt màu xanh lục liền mở ra khi nghe giọng nói của cô, ngước nhìn người con gái trước mắt, con ngươi màu đen bất giác nhìn cô từ dưới lên, để ý đến kiểu tóc mới của cô. "Cậu đổi kiểu tóc khác à?" 

"Hả? Ư-Ừm! Cậu thấy thế nào? Đẹp đúng không?" Cô hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Yuu, Nhanh chóng che đậy nó bằng một câu hỏi khác, mang tính chất treo ghẹo cậu nhưng câu trả lời của Yuu lại khiến cô không ngờ tới. 

"Dù là xả hay cột tóc, thì tớ đều thấy cậu đẹp hết." Nói rồi Yuichirou mỉm cười, ánh mắt đầy sự yêu thương, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ vài lọn tóc thừa ở mái của cô ra sau tai, chỉ với một hành động nhỏ nhoi đó đã làm tim cô như muốn rớt ra ngoài. 

Hai người nhìn nhau chăm chú, như có một ma lực nào đó hút hai người đến gần nhau, đắm chìm vào không gian riêng như chỉ còn hai người. Yuichirou từ từ cúi đầu xuống, bàn tay thô đặt ra sau gáy, mặt kề sát cô, môi gần chạm. [Tên bạn] có thể cảm nhận được hơi thở ấm từ Yuu, làm cô không khỏi rùng mình nhưng cô vẫn không vùng dậy, cứ tiếp tục đắm chiềm vào không gian đó. 

Thì một tiếng mở cửa đã làm phá tan khung cảnh hai người, [Tên bạn] như bừng tỉnh liền nhanh chóng lùi lai, mặt xoay về phía khác để tránh ánh nhìn của Yuu, cô cảm thấy gương mặt mình như muốn nổ tung, cảm thấy xấu hổ khi nghĩ lại việc vừa xảy ra. Nếu như không có người chen ngang vào sự việc khi nãy thì có lẽ bây giờ mối quan hệ giữa cô và Yuu còn khó nói và ngượng ngùng hơn trước nữa, nên cô thầm cảm ơn tiếng mở cửa đó vô cùng. 

"Hửm? [Tên bạn]-chan và Yuu-kun?" Yoichi thắc mắc lên tiếng khi thấy hai người bạn của cậu đang đứng ngay hành lang phòng, không chỉ vậy trông [Tên bạn] còn có vẻ bối rối vì điều gì đó và Yoichi có thể thoáng nhìn thấy tai cô đang đỏ lên. "Hai cậu đang làm gì ở đây vậy?" 

"À ừm, bọn tớ-" Cô ậm ừ không biết trả lời thế nào. 

"Không có gì đâu, Yoichi. Tớ và [Tên bạn] có một chút chuyện riêng cần nói thôi, vậy bọn tớ đi trước." Yuichirou cắt ngang lời cô, trực tiếp nắm cổ tay cô mà kéo đi, không màng đến ánh nhìn ngơ ngác của Yoichi. 


                                                                                              ***    


Khi hai người đã đi ra khỏi khu vực chung cư của họ, dừng trước một nơi vắng người qua lại, không muốn ai để ý hay nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Hai người đứng đối diện nhau, một người thì tránh ánh nhìn, còn người kia thì luôn chăm chú nhìn người trước mặt. 

"Yuu-kun." 

"[Tên bạn]."

Hai người cùng đồng thanh lên tiếng, bốn mắt nhìn nhau trong giây lát. "Cậu nói trước-" họ lại cùng nói một câu. 

"Không, cậu nói trước." Đến lần thứ ba, thì cô bật cười trước sự tình cờ này, hay đây gọi là vì đã quá thân thiết nên biết người kia sẽ nói gì tiếp theo? 

Yuichirou nghe được tiếng cười nhẹ đó của cô thì trong lòng như phơi đi một gánh nặng từ nãy đến giờ cứ day dứt trong lòng, cậu không muốn bầu không khí giữa hai người lại trở nên ngượng ngùng hay khó chịu nữa. 

"Được rồi Yuu-kun, tớ không để ý việc khi nãy đâu." [Tên bạn] hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói và Yuu thở phào khi nghe cô nói thế, rồi cô thì thầm trong miệng câu tiếp theo. "Huống hồ tớ cũng không phải là không thích..." 

"Hửm? Cậu nói gì cơ?" Yuichirou nhướn mày khi nghe cô lầm bầm gì đó, cậu nghĩ rằng mình sắp điên rồi, vì cậu nghe được là cô không hẳn là không thích việc cậu có ý định vừa làm.

"K-Không có gì." Cô lắc đầu từ chối rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. "Mà chẳng phải cậu muốn đến thư viện sao? Vậy thì mau đi thôi." Cô cười rồi kéo tay cậu đi về hướng thư viện. 

Yuichirou chỉ gật đầu rồi để cô bạn thân tóc trắng kéo tay mình đi, đôi mắt màu xanh lục nhìn cô từ đằng sau rồi nhìn bàn tay cô đang nắm tay cậu mà không khỏi nghĩ đến cảm giác tay cô thật mềm, thật nhỏ nhắn nhưng nó cũng rất mạnh mẽ. Cậu ước rằng mình có thể là người nắm lấy đôi bàn tay này của cô suốt cuộc đời này.

"Được rồi Yuu-kun, cậu muốn tìm những cuốn sách thế nào?" Hai người bọn họ đã đến được thư viện, cô và Yuu đang cùng nhìn về phía tủ sách, cùng nhau chọn lựa.

"Hưm...Tớ muốn tìm xem có cuốn nào nói về việc, có thể đưa ma cà rồng trở về làm con người không." Yuu bình thản nói, ánh mắt đảo qua lại những tiêu đề trên tựa sách. 

[Tên bạn] nhướn mày không khỏi giật mình khi nghe yêu cầu của Yuu. "Cậu muốn... đưa Mika trở về làm người sao?" 

"Ờ."

 Không chút do dự Yuu gật đầu, mắt vẫn không rời những tựa sách trên kệ, nhưng cô để ý đến bàn tay cậu đang nắm chặt lại thành nấm đấm kia. Cô biết kể từ ngày hai người bạn thân của cô gặp nhau, Yuu đã cảm thấy rất thất vọng và tức giận với bản thân cậu khi cậu không đủ mạnh để có thể cứu Mika, dù Yuu không thể hiện ra và luôn nói mình ổn nhưng cô đều có thể nhìn ra, cậu đang nói dối, chỉ để mọi người không lo lắng vì cậu. 

"Tớ biết rồi." [Tên bạn] cười nhẹ rồi hướng ánh nhìn tìm kiếm tựa sách mà mình cần tìm. "Vậy thì tớ nghĩ chúng ta nên bắt đầu bằng một loạt sách này." Cô chỉ về hướng một bộ ở kệ sách gần đó. 

"Hả?! Nhiều thế sao?" Yuu kinh ngạc nhìn chồng sách mà cô chỉ rồi thở dài. 

"Haha~ Tớ sẽ phụ cậu tìm cho, đừng lo." [Tên bạn] bật cười khi thấy phản ứng của Yuu, dù gì đây cũng là Hyakuya Yuichirou dù cậu có quyết tâm trong việc này thế nào thì cậu cũng không thể chịu nổi việc ở yên một chỗ lâu như việc đọc sách được, nên chắc chắn đây sẽ là một điều rất khó khăn với cậu đây. 

"Cảm ơn cậu, [Tên bạn]." Yuichirou cười trừ rồi lại thở dài mệt mỏi, hai vai đều hụt xuống(?) khi lại nhìn thấy chồng sách cô vừa lấy ra đặt trên bàn. Hôm nay sẽ là một ngày rất dài và mệt mỏi đây, cậu thầm nghĩ trong đầu. 




                                                                                          ***


Đôi lời tác giả: 

Xin chào các bạn độc giả!! Mình đã quay trở lại và sẽ tiếp tục ra chap mới cho bộ DÒNG MÁU NGỌT. 

Hôm nay chỉ là một chap nhỏ để thông báo cho các bạn biết về việc mình đã quay lại viết. 

Mình nghĩ chap 1 này sẽ có khoảng 3 phần, vì phần 1 này còn chưa bước vào hẳn tập 1 của SS2 trong anime nữa cơ 😅. Có thể nó hơi ngắn để bù đắp cho thời gian các bạn đợi mình quay lại, nhưng mong các bạn vẫn thích nó 🙏.

            *Một số lưu ý nhỏ:

                            + Tổng lãnh thiên thần Jophiel được coi là nữ thần, nhưng vì là thiên thần nên không có giới tính và thường được sẽ xưng hô với đại từ danh xưng dành cho nam.

                            + Bìa tựa sách mà Yuu đọc là thật, có xuất hiện trong anime/manga, nhưng vì web(xem anime) mình coi lại không dịch tựa sách nên mình phải lên Owariwiki để xem tựa sách đó bằng tiếng anh, và dịch sang tiếng việt với nghĩa gần nhất nên nó hơi...phèn 😅. 

Dù sao thì chúc các bạn đọc vui vẻ và hãy tiếp tục ủng hộ mình nha!

See you~ vào một buổi khác💋.




















































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro