Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Kiều Tô Cự tuy ngoài miệng tươi cười nhưng trong lòng bắt đầu … đổ mồ hôi hột ! Trái tim anh đánh liên thinh và tay chân bắt đầu lành lạnh . Lần này đúng là thần khẩu hại xác phàm ! Với số vốn Anh ngữ nghèo nàn gói ghém vẫn còn chưa đầy trong cái lá mít mà anh đã có , chỉ dùng vào việc phô trương khoát lát chứ làm sao dùng vào việc dịch thuật văn thơ . Đến bây giờ Tô Cự mới thấy mình quá lười trong mười lăm năm dài ở hải ngoại . Khi thoát ra khỏi trại tỵ nạn Buồn Lo Bi Đát tức Pulau Bidong , đi định cư ở Canada . Anh không lo đến trường trau giồi Anh ngữ như bao nhiêu người khác mà chỉ lêu bêu dùng hết tháng ngày tìm phương tán gái ! Bởi anh thường tự cho mình là một người được trời phú cho bộ óc thông minh tuyệt đỉnh . Mà người thông minh tuyệt đỉnh thì trên đời này rất hiếm , bởi vậy đâu còn ai đáng mặt cho hắn tôn làm thầy cô để tiếp tục theo con đường sách đèn , thi cử . Vả lại Tô Cự vẫn thường tuyên bố với bạn bè là : Vịt ở với gà lâu ngày vịt cũng … biết gáy ! Mình là người Việt , ở Canada lâu ngày thế nào cũng biết nói tiếng Canada ! Và con vịt Tô Cự này có gáy được hay chưa thì hắn vẫn còn chưa biết , chỉ biết mình đang đứng trong một thế kẹt , một bài thơ rắc rối , một nan đề … khó bề giải đáp !

Nhưng dù sao thì Tô Cự vẫn phải ráng cầm cự cho qua ải , bởi vì một Việt kiều kiêu ngạo như hắn đâu dễ dàng bỏ cuộc được . Vượt nửa vòng trái đất về đây để chịu thua một gã công tử vườn ư ? Nghĩ như thế nên Tô Cự càng tin tưởng hơn , hắn moi óc , vận dụng cái hầu bao vốn liếng khả năng ngoại ngữ của mình để dịch hai câu thơ lục bát của ông Tám . Mãi một lúc thật lâu , lâu đến độ ông Tám không thể nào chờ đợi được nữa nên ông lên tiếng hối thúc :

- Cậu Cự , qua hỏi có hai câu , tổng cộng có 14 chữ thôi mà . Không lẽ 14 chữ này chẳng dịch sang tiếng Anh được hay sao ? Hở cậu !

Hào Sảng cũng phụ họa :

- Chắc ông bạn này đang trồng rẫy đó bác Tám ơi !

Đang bực mình vì hai câu thơ không rõ nghĩa , mà không rõ nghĩa thì làm thế nào dịch được . Tô Cự cứ cắn môi suy nghĩ mãi . Nghe Hào Sảng , một kẻ thù không đội trời chung chen vào , giọng mĩa mai nên gã Việt kiều phát cáu , xẵng giọng :

- Tôi trổng rẫy bao giờ ? Cha chỉ nói bậy !

Hào Sảng cười hì hì :

- Vậy hông phải sao ! Ông đang trồng bí đó ! Tức là đang … bí lù !

Tô Cự trừng mắt , xừng xộ :

- Hông dễ gì bí đâu ! Ông hảy lắng tai nghe tôi để học hỏi nè !

Đoạn hắn quay sang ông Tám , lễ phép thưa :

- Thưa bác Tám . Xin bác chấm điểm cho cháu . Bài thơ của bác , cháu tạm dịch như thế này : Câu đầu “Bẽ bàng ôm mảnh tình riêng” , cháu dịch ra là “Break the table , to hug a piece of private love” . Câu thứ nhì :”Mộng đầu tan vỡ triền miên nỗi sầu” , nếu mang nó sang tiếng Anh thì đọc là “The head dream melt and broken , kampuchia very very sad” !!

Bởi lẽ cái vốn ngoại ngữ quá dồi dào cũng như tiếng Việt gần như quên hết nên Tô Cự đành phải nhắm mắt dịch liều một phen . Với hắn , thì ông Tám và chàng công tử Hào Sảng chỉ là những người dân quê , cả đời quen với con trâu , thửa ruộng . Thì dù hắn có dịch sai đi chăng nữa cũng chả ai biết mà bắt chẹt ! Miễng sao có bi bô xì xào cho có vẽ ngoại ngữ là ăn tiến rồi . Chẳng hạn như hai chữ “bẽ bàng” , hắn lầm tưởng là bẻ cái bàn . Vì thế mới vội dịch ra là break the table ! Mộng đầu thì lại cho là cái đầu và giấc mộng nên mới có hai chữ head dream . Và còn nhiều nữa ở những chữ tiếp theo , hắn chỉ ghép lại mà dịch theo phương pháp “tự biên” mà người ta thường gọi là tiếng Bồi !

Ông Tám lắng tai nghe , nghe xong ông lùi lại chiếc ghế , vói tay vịn ngay cái thành ghế để khỏi ngã ngửa ! Ông nhìn Tô Cự , hừ nhỏ một tiếng rồi nghiêm nghị hỏi :

- Lạ quá he cậu ! Ý tứ của hai câu này qua rõ lắm mà , nhưng sao khi dịch sang tiếng Ăng-Lê nghe hơi có gì thay đổi đó cậu . Tự dưng xí xô xí xào một tràng rồi cậu lại cho nguyên cái xứ Chùa Tháp Kam-pu-chia vào chi vậy ? Bài thơ này , nghĩa tiếng Việt đâu có đề cập gì tới cái xứ Cao Miên ấy đâu ? Cậu !

Dù biết mình đã hớ nhưng Tô Cự vẫn làm ra bộ mặt tỉnh bơ , giãi thích :

- Thưa bác . Bởi trong câu cuối của bác có hai chữ “triền miên” . Mà Miên tức là nước Cao Miên , là Cam Bốt . Tiếng Mỹ họ gọi Cam Bốt là Kampuchia đó bác !

Hào Sảng nãy giờ ngồi rung đùi nhìn trời hiu quạnh . Vừa nghe Tô Cự trình bày hắn lại vỗ tay cười lớn :

- Tri vi , vi tri chi . Bất tri vi như thị chi ! Biết thì nói , hổng biết thời dựa cột mà nghe . Triền miên ở đây có nghĩa là thời gian dài thoòng , dài thậm thượt . Chớ nào phải là Miên Kampuchia đâu ông bạn Việt kiều của tui ơi !

Tô Cự cứng cựa gạt ngang :

- Ông biết cái gì mà xía vô ! Coi cái bản mặt ngơ ngơ , chân chưa bước qua khỏi bụi tre , nghe chưa qua khỏi bụi chuối mà bày đặt xổ Nho . Có ngon thì dịch lai hai câu đó cho tôi nghe thử coi nào !

Hào Sảng xòe hai bàn tay ra như ngăn lại rồi nhún vui :

- Lãng nhách hông ! Bây giờ là phần của ông bạn trổ tài chớ đâu phải lượt của tui đâu mà dễ dàng bán cái cho qua ải !

Tô Cự cũng ráng vớt vát thêm một câu :

- Thì nói đại là hông biết đi ! Làm tàng hoài !

Bấy giờ ông Tám mới xua tay giảng hòa :

- Qua mời hai cậu tới đây để gây lôn hả ? Cậu Hào Sảng , cậu hảy ngồi im đó , bao giờ tới phiên cậu , câu lên tiếng . Còn cậu Cự ….

Tô Cự nghe ông Tám gọi mình , tưởng đâu xong chuyện nên hơn hở :

- Dạ . Cháu xong rồi phải không bác ! Vậy thì cháu ra mắt cô Hai được chưa , thưa bác ?

Ông Tám lắc đầu :

- Chưa được đâu ! Từ từ , gấp quá hổng có nên thuốc đa ! Ông bà mình có dạy là “Dục tốc bất …” cái gì đó !

Hào Sảng làm tài khôn , đứng lên nhắc nhở ông Tám :

- Dạ thưa bác , là “Dục tốc bất lực” !

Ông Tám chợt nhớ ra , xua tay bảo :

- Hông phải cậu ơi ! Dục tốc bất đạt chớ hông phải bất lực ! Bất lực , nghe kỳ cục lắm !

Bấy giờ đến lượt Tô Cự cười ngất :

- Cái cha nội này hổng biết gì hết là cứ làm tài lanh ăn cơm hớt hoài ! Cái gì mà bất lực ! Cha ăn cái giống gì mà hễ mở miệng ra là nói bậy không hè ! Tôi muốn bụm miệng ông mấy lần mà bụm … không kịp !

Hào Sảng nổi dóa , lớn tiếng :

- Miệng của tui , tui bụm còn … hông kịp , huống hồ gì ông ! Ông đừng cậy mình là Việt kiều rồi muốn chê ai thì chê nghen ! Làm gì thì thằng này cũng là một con nhà quí tộc ở Bạc Liêu à nghen !

Tô Cự trề môi thật dài :

- Xì , cho tôi xin hai tiếng “quí tộc” của cha đi !

Ông Tám đứng lên , đưa tay chỉ ngay cái bàn thờ nơi giữa nhà rồi xoay qua hai người , nói :

- Qua mời hai cậu phủi chân , leo lên đây ngồi !

Tô Cự chưa hiểu nên ngạc nhiên hỏi :

- Ủa , mần chi vậy bác Tám !

Ông Tám gắt :

- Để qua quì xuống lạy hai cậu chớ còn làm chi nữa ! Hai cậu tới đây để coi vợ hay là gây lộn ? Qua đứng một đống ở đây mà hai cậu chẳng có nễ nang gì hết , cứ xông xỗng cái miệng cãi nhau liên tu kỳ hồ ! Qua hỏi thiệt , bộ hồi nhỏ hai cậu đây hông có tới trường sao bây giờ chẳng có chút xíu gì để gọi là lịch sự hết vậy chớ !

Tô Cự nở một nụ cười cầu tài , xuống giọng như một kẻ đang ăn năn :

- Bác Tám nói vậy là oan cho cháu lắm . Hồi nhỏ cha mẹ cháu cho cháu ăn học dữ lắm chớ . Cháu học tới khi hết thầy cô giáo rồi mới chịu xuất ngoại đó bác !

Dù đang bực mình không muốn nói nữa , nhưng khi nghe Tô Cự trình bày , ông Tám cũng thắc mắc không ít nên phải hỏi cho ra lẽ :

- Cái gì ? Cậu học cao tới đâu mà hết , không còn thầy cô giáo chớ !

Việt Kiều Tô Cự đưa mắt lên trần nhà , mơ màng như nhớ về quá khứ :

- Dạ , số là như vầy : Vì hồi nhỏ cháu quậy dữ lắm cho nên mấy thầy mấy cô đâu có chịu nổi cháu . Cứ ông thầy này bán sang cho cô giáo khác , rồi cô giáo khác lại lôi sang ông thầy kia . Hết trường công tới trường tư . Đổi qua , trả về , rốt cuộc hổng có ông thầy bà cô nào chịu nhận dạy cháu cả ! Bởi vậy cháu mới nói là học đến hết thầy cô dạy mới chịu nghỉ đó bác !

Trợn trừng đôi mắt nhìn Tô Cự một chập rồi ông Tám vói tay lấy lá đơn xin cưới vợ trên bàn , đưa ra nhìn và gật đầu :

- Hèn gì ! Tại cậu học cao quá nên viết chữ , qua đọc không ra cái gì hết !

Dù biết chữ viết của mình quá tệ nhưng Tô Cự vẫn ráng chống chế :

- Dạ , tại cháu thích học cách viết của bác sĩ đó bác !

Ông Tám “hừ” giọng mũi :

- Bác sĩ ư ? Giỏi lắm , vì bác sĩ nên nét chữ rồng bay gà bươi , không dấu không mũ gì cả ! Ông cố tổ của qua còn đọc hông được , huống hồ gì qua !

Việt Kịều cười tủm :

- Bác đọc không được tại vì bác hông phải là … dược sĩ !

Đoạn Tô Cự nghiêm mặt , giọng tha thiết như muốn người ta thông cảm :

- Bác cũng thông cảm cho cháu . Vì lẽ xuất ngoại lâu ngày , hấp thụ nếp sống Tây phương nên thét rồi cháu cũng giống như họ . Chẳng hạn như lúc ăn cơm cũng quên dùng đũa . Thậm chí khi ăn mắm kho , cháu cũng phải dùng thìa , bằng đĩa . Và …

Ông Tám vội chen vào :

- Và khi viết chữ Việt cũng không cần bỏ dấu , phải không ? Chà , coi bộ cậu văn minh dữ hén . Còn cái văn minh nào nữa , kể ra nghe chơi coi cậu Cự !

Được dịp , Tô Cự hớn hở đáp ngay :

- Nói về văn minh ở Tây phương thì phải nói đến mấy năm cũng chưa hết đó bác ! Tại bác ở dưới quê , không thấy không nghe nên không tin đó thôi ! Ở bên cháu đó hả , bất cứ thứ nào cũng tự động cả , muốn cái gì thì cứ bấm nút là có ngay . Một ví dụ dễ hiểu cháu kể ra cho bác nghe . Chẳng hạn như hôm nào bác muốn đãi bà con một chầu xúc-xích , bác khỏi phải mỗ heo cạo lông gì hết . Vì có sẳn cái máy , bác chỉ lùa con heo vào cửa này , bấm nút một cái , đầu kia sẽ cho ra xúc-xích cả đống , tha hồ mà ăn !

Hào Sảng nghe xong mĩm miệng cười khinh khỉnh :

- Chà ! Văn minh dữ hén ! Nhưng mà mình đâu cần phải qua Tây qua Mỹ mần chi cho xa xôi tốn kém ! Ngay trong nhà của tía má ông bạn ở Việt Nam này , mấy chục năm về trước cũng đã có một cái máy tương tự như vậy rồi ! Cũng văn minh đáo để luôn chớ có thua sút chi máy móc xứ người ! Bộ ông bạn hổng biết thiệt sao ?

Đến lượt Tô Cự ngạc nhiên , hắn hỏi dồn :

- Nhà của tôi có cái máy như vậy mấy chục năm về trước ư ? Sao tôi hông biết mà ông bạn lại biết chớ . Thôi đi , đừng có nói quàng xiên nghen cha non !

Hào Sảng đáp tỉnh bơ :

- Thiệt mà . Tôi nói dóc làm gì chớ . Tôi dám quả quyết là nhà của ông bạn có cái máy “văn minh” đó , nhưng xét kỹ thì nó có khả năng ngược lại và kết quả chậm hơn một chút !

Việt kiều Tô Cự không hiểu gì ráo nên hỏi tới :

- Ngược lại là làm sao ?

Hào Sảng nhìn ông Tám cười cười rồi quay sang Tô Cự , nói nhỏ :

- Nghĩa là thay vì đút con heo vô , xúc-xích lòi ra . Thì cái máy này , chỉ cần đút xúc-xích vô , một thời gian sau có con heo … ra đời !

Hai phút sau Tô Cự mới hiểu ra , hắn nổi dóa :

- Ê , đụng chạm nghen ông bạn ! Chưa chi mà ông cho tôi là con heo này con heo nọ . Ông mà còn nói nữa là tôi hông có nhịn đâu nghen !

Ông Tám chen vào :

- Thôi ! Thôi ! Cho qua xin đi hai cậu . Bây giờ , để cho cuộc thi bắt đầu . Qua có chuyện muốn hỏi hai cậu . Cậu Việt Kiều hảy nghe qua hỏi nè : Thí tỉ như cậu đây được qua chấm rồi thì chừng nào cậu mới bước tới để lo cưới hỏi đây ?

Được ví dụ là người thắng cuộc , Tô Cự cứ ngỡ như thật nên hân hoan trả lời :

- Dạ thưa bác ! Ngạn ngữ Tây phương có câu :”Long night too many dreams” , tạm dịch ra tiếng mẹ đẽ là : Đêm dài lắm mộng ! Nếu như cháu đây may mắn trúng tuyển làm chồng của cô Hai Mận thì nội nhật ngày nay , hoặc trễ lắm là đến tối , bằng mọi cách cháu phải tấn công chiếm đồn binh địch !

Hào Sảng vỗ vai Tô Cự , gật đầu khen :

- Quả nhiên là hết sức … đúng ! Thưa bác Tám . Ý của anh Việt kiều này là thừa thắng xông lên . Hễ hội đủ những điều kiện : thiên thời , địa lợi và nhơn hòa là phải áp đảo địch quân . Đánh nhanh và mạnh sẽ chiếm được thượng phong ngay ! Uất Trì Cung đời Đường có dạy là :”cao nhân tiên hạ thủ vi cường” mà ! Cái này hợp ý cháu đa !

Ông Tám gắt nhẹ :

- Uất Trì Cung hổng biết một chữ mà dạy cái nỗi gì cậu ! Thôi , được rồi . Coi ra hai cậu đây cũng nóng lòng không ít đó , nhưng để coi tài cán của hai cậu ra sao cái đã . Nóng quá mất ngon nghen hông . Bây giờ qua muốn cậu Cự này ngồi yên để cho qua thử tài cậu Hào Sảng trước . Nhớ là qua hỏi tới đâu , trả lời tới đó . Hông có được phát ngộn bừa bãi nghen !

Hào Sảng cung kính :

- Dạ , vãn bối xin phục lệnh bề trên !

Ông Tám ừ một tiếng rồi nói :

- Nãy giờ qua nghe cậu nói Nho nói chữ . Qua nghĩ , cậu đây chắc cũng khá chữ nghĩa lắm chớ chẳng không .

Hảo Sảng khệnh khạng bước ra đứng gần ông Tám , giọng khoe khoang :

- Cũng nhờ cháu đây thuộc dòng khoa bãng nên có đọc được chút ít sách Thánh hiền . Nói ra thì người ta cho mình nổ chớ Tứ Thư , Ngũ Kinh , cháu thuộc nằm lòng ! Hồi nãy nghe cái ông anh Việt kiều này nổ rang , âu cũng là anh ta thuộc lòng ba mớ Tam Thiên Tự Ăng-Lê . Còn cháu đây , một bụng chứa Tam Thiên Tự Tàu , coi ra cũng đâu có thua gì hắn chớ . Nếu bác không tin , cháu xin chứng minh ngay vài đường lã lướt cho bác nghe chơi !

Ông Tám gục gật cái đầu muối tiêu và dễ dãi nói :

- Được lắm , được lắm ! Cháu cứ tự nhiên !

Hào Sảng nhắm mắt , vuốt lại nếp áo dài rách bươm và đứng nghiêm chỉnh trong tư thế trả bài :

- Nhất một , nhị hai , trường dài , đoản ngắn , bạch trắng , ô đen , đăng đèn , lạp nến , giáng đến , thăng đi , bi buồn , hĩ vui , vĩ đuôi , thủ đầu , ngưu trâu , cẩu chó …

Ông Tám vội xua tay :

- Thôi , thôi ! Đủ rồi . Hay lắm , hông ngờ Nho học của cậu cũng giỏi quá hén !

Nghe ông Tám khen Hào Sảng làm Tô Cự thấy nóng mặt . Hắn trề môi , nói nhỏ :

- Xì ! Nho chùm ! Mấy chữ này ai mà hông biết , lại mang ra hù thiên hạ !

Hào Sảng được ông Tám khen hay nên cười híp mắt :

- Bác hông nghe cái câu :”Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” đó sao . Nội tổ của cháu là khoa bãng thì tới đời cháu cũng còn hưởng sái được chút ít vậy mà !

Đang nghiêm trang , bỗng dưng ông Tám xịu mặt ra vẻ buồn bả và nói :

- Thiệt là buồn làm sao vậy đó . Mấy đời nhà qua đều dốt nát lại quê mùa , chữ nghĩa không chứa đầy cái lá mít , nhưng qua cũng học đòi văn vẻ như người ta . Có nghe thiên hạ nói cái câu gì đây . À , nó là :”Nhất nhật phu tồn , thê thủ đạo” . Qua nghe như là con vịt nghe sấm , không có hiểu cái gì ráo trọi . Sẳn có cậu là người học cao hiểu rộng , vậy cậu mần ơn cắt nghĩa câu đó cho qua nghe . Qua cám ơn cậu nhiều !

Đang hí hửng , bỗng dưng Hào Sảng lại cau mày , ngẫm nghĩ :

- Câu này sao nghe lạ quá , mình chưa nghe qua bao giờ ! Làm sao mà cắt nghĩa được đây . Coi chừng phen này “thần khẩu hại xác phàm” rồi đa !

Tuy vậy , hắn vẫn làm ra vẻ tự nhiên , như chưa hề nao núng . Mắt để lơ đãng ngoài song cửa , nơi có giàn bông giấy đươm hoa , sắc màu tươi thắm đang rung rinh trong gió . Hào Sảng chợt nghe sảng khoái lạ , và hắn quay lại với ông Tám , với cái đề tài đang còn thắc mắc . Chỉ nghe anh ta miệng nói lãm nhảm một mình :

- Nhất nhật phu tồn thê thủ đạo ! Để coi coi ! Nhất là một , nhật là ngày . Phu là chồng , tồn là còn , thê tất nhiên là vợ ! Hai chữ cuối mới là nan giãi đây . Thủ đạo là cái gì đây …..

Hào Sảng cúi đầu suy nghĩ . Một phút sau , hắn sáng mắt lên , vừa cười vừa nói lớn :

- Dễ lắm bác Tám ạ ! Nhưng hơi khó nói quá , bác !

Ông Tám gật đầu , giọng dễ dãi :

- Có gì mà khó nói ! Qua cho phép cậu nói thì cứ nói . Ý nghĩa của câu đó là cái gì , cậu nghĩ ra chưa ?

Hào Sảng đưa tay sửa lại khăn áo , rồi trịnh trọng :

- Nhất nhật phu tồn thê thủ đạo có nghĩa là một ngày nào hễ ông chồng còn sống nhăn răng thì bà vợ phải có bổn phận …. Hai chữ cuối này , cháu nghĩ ông bà mình chơi khăm đây . Bác hảy lấy hai chữ “thủ đạo” mà nói lái lại theo cái kiểu của mấy ông Nam Kỳ Quốc của mình thì sẽ rõ nghĩa ngay !

Ông Tám ngẫm nghĩ một giây , xong lại cười xòa :

- Chà , coi bộ người xưa cũng biết chơi chữ dữ ha ! Cái câu này mình phải hiểu ngầm thôi nghen cậu Sảng !

Nói xong , ông Tám ráng gằn giọng một tiếng để nén một cơn giận ứ hơi . Nho với chữ , chã ra cái gì ! Vì tội nghiệp cô con gái ế chồng nên ông phải ngồi lại tiếp tục chở cho cuộc tranh tài kết thúc . Tình thật thì hai gã thí sinh này ông đã sớm biết là hai tay đại bợm , chằng có gì ngoài cái miệng oang oang khoát lát . Những người như thế này trong cuộc đời của ông , ông đã chứng kiến rất nhiều . Và mỗi lần nhìn thấy họ , ông cũng không ngại để phán một câu thẳng thừng “Đồ cái thứ thùng rỗng kêu to !” . Quả thật , ghét của nào , trời cho của nấy ! Dù chán tới cổ nhưng vẫn phải ngồi lại để nghe nổ . Ông nghiêm nghị bảo Hào Sảng :

- Thôi ! Như vậy cũng đủ thấy tài năng uyên bác của cậu rồi . Để qua hỏi thêm về phần kiến thức . Lúc nãy , khi cậu giới thiệu về mình , qua nghe cậu nói là cậu đây thông thạo truyện Tàu lắm phải không ?Vậy , trong các pho truyện Tàu , pho nào cậu thích nhất ha cậu Sảng ?

Hào Sảng đan hai tay vào nhau , mặt nghiêm nghị suy tư :

- Ông bà mình hồi xưa thường khuyên răn con cháu là : Hễ gái thì không nên xem Kiều và trai thời đừng bao giờ đọc Tam Quốc ! Nhưng hông biết tại sao cháu đây lại thích nhất là bộ Tam Quốc Chí !

Ông Tám giả bộ ngơ ngác hỏi ngay :

- Ủa ! Sao con trai lại hổng cho đọc Tam Quốc Chí vậy cậu ?

Như ta đây quá rành rọt , Hào Sảng nói không cần suy nghĩ :

- Tại bác hông biết đó thôi ! Bởi vì ông bà mình hồi xưa không muốn con cháu của mình bị tiêm nhiễm theo cái tánh ba búa của Trình-Gião-Kim đó bác !

Ông Tám cố nhịn cười , nói bằng một giọng từ tốn :

- Ủa ! Lạ quá hén . Thời Tam Quốc nào mà lại có ông Trình Gião Kim trong đó ? Qua có đọc sơ sơ bộ truyện này hồi nẵm , nhưng nhớ mang mang là đâu có Trình Gião Kim ba búa hay bốn búa gì đâu nè . Nếu qua không lầm thì ông họ Trình này ở vào đời Đường mà cậu !

Biết mình đã hớ nên Hào Sảng trớ đi :

- Chắc bộ Tam Quốc bác đọc khác với bộ Tam Quốc của cháu đọc đó bác Tám !

Biết rằng người đứng trước mặt mình là một kẻ khoát lát nên ông Tám dễ dãi nói cho qua :

- Ờ , chắc là vậy ! Nhưng mà trong bộ truyện này , cậu thích nhất là ở đoạn nào ha cậu Sảng ?

Bị hạch hỏi hoài , Hào Sảng có vẻ không vui , nhưng vì muốn sớm diện kiến người đẹp Hai Mận nên hắn mới miễn cưởng moi óc tìm lại những nhân vật của từng giai đoạn trong cốt truyện . Hắn nheo mắt mấy lượt rồi đáp nhanh như đang trả bài :

- Dạ ở cái hồi Quang Công tha Uất Trì Cung ở Huê Dung Đạo đó bác ! Lối hành xử của một bậc anh hùng xưa nay hiếm thấy , cháu thích nhất là đoạn này !

Ông Tám trơn mắt há mồm ngồi yên không động đậy . Trong khi gã Việt Kiều Tô Cự cười ngả nghiêng :

- Thôi đi cha non ! Quang Công và Uất Trì Cung , hai ông cách nhau mấy trăm năm thì làm sao mà có vụ tha hay giết ở Huê Dung Đạo chớ ! Nói bắt quàng vậy mà cũng nói được . Khâm phục , khâm phục !

Hào Sảng bị Tô Cự cười nên quê quá , xổ nho ngay :

- Tri vi , vi chi tri . Bất tri , bất tri vi như thị chi ! Biết thì ra miệng hông biết thì im nghe . Ông bạn có bao giờ đọc truyện Trung Quốc chưa mà bày đặt xen vô sửa lưng tôi chớ !

Tô Cự vẫn còn cười hô hố nhưng cũng ráng nín cười một giây để nói :

-                                           Làm như trên cõi đời này chỉ có ông là giỏi !

Hào Sảng đang còn say sưa với cái hy vọng chiến thắng nên ưỡng ngực tự hào :

- Dĩ nhiên rồi ! Không cần đại ngôn quãng cáo mà !

Tô Cự đứng lên , tiến lại bên Hào Sảng , một tay khều vai anh chàng công tử Bạc Liêu , một tay chỉ vào người mình và nói :

- Đừng có mục … cái gì vô nhân nghen ! Thằng này hông phải như ông bạn đâu nghen , hổng có cái vụ ngồi mài ra lật từng trang sách để ngấu nghiến từng chữ như ông bạn đâu . Tôi sống văn minh hơn thì tất nhiên thưởng thức truyện Tàu cũng văn minh hơn . Chỉ cần cái đầu máy và cái Ti vi thì Tam Quốc hay tứ quốc gì tôi cũng thuộc làu hết . Nói cho ông bạn biết mà kính nễ , thằng này dù sao cũng đã từng ăn mì gói ngủ sô pha để luyện phim Tàu hết tuần này sang tuần khác rồi nghen !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro