Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hào Sảng ưỡn ngực tự hào :

- Dạ ! Nếu xét cho kỹ thì còn cao hơn thi sĩ một bậc , thưa bác !

Biết hắn cũng là một tay tổ miệt vườn chớ không chạy đâu cho khỏi , ông Tám làm bộ ngạc nhiên hỏi lại :

- Qua già cả lú lẫn lại quê mùa dốt nát nên không biết ! Cậu mần ơn cắt nghĩa cho qua nghe , vậy cao hơn thi sĩ một bậc là cái gì vậy cậu ?

Hào Sảng miệng mồm liếng thoắng , nói một suông không ngừng :

- Dạ ! Là … thợ thơ đó bác ! Thi sĩ thì chỉ làm thơ lúc ngẫu hứng thôi , chớ còn cháu thì lúc nào cũng có thể phun châu nhả ngọc được hết . Nói chớ hổng phải khoe với bác chớ ở dưới quê của cháu , hễ nói đến tên của cháu là có ai mà không biết . Thậm chí những thằng bé chăn trâu chăn vịt cũng coi cháu như thần tượng của chúng nó nữa đó bác ! Cháu hổng có mần ba cái thơ gạo tầm thường như của thằng cha Việt Kiều này đâu . Thơ của ổng in ra thành tập , thành cuốn biếu không cho bà con là chuyện tầm thường quá rồi , không có gì đáng nói . Còn thơ của cháu hả , cháu chỉ để bán thôi . Thời kinh tế thị trường mà bác ! Mà đặc biệt là thơ của cháu cho in ra và bán từng ký , từng ký không hè !

Nghe chuyện lạ , gã Việt kiều thắc mắc nên chen vào :

- Thôi đi cha nội ! Thơ văn của người ta xưa nay bán hoặc biếu từng tập , từng cuốn mới phải . Ai đời thơ mà lại in ra bán từng ký lô bao giờ !

Hào Sảng cười híp mắt :

- Bởi vậy tui mới nói là thơ của tui nó không có bình thường như thơ của ông bạn kia mà !

Ông Tám cũng nhíu mày suy nghĩ . Coi bộ nghĩ hoài không ra nên ông bèn hỏi :

- Cậu nói không bình thường là không bình thường mần sao ? Cậu làm ơn nói rõ một chút cho qua hiểu . Sao thơ gì mà lại bán từng ký lô ? Nói thiệt , từ thời cha sanh mẹ đẽ đến bây giờ qua mới nghe được một chuyện hi hữu đến như vậy !

Thấy hai người còn chưa hiểu nên Hào Sảng cũng không muốn giấu diếm làm gì , hắn trù trừ một chút rồi xuống giọng :

- Có gì là khó hiểu đâu bác ! Thì mấy bà bán xôi bán thịt đua nhau mua tác phẩm của cháu để đem về … gói xôi , gói thịt .. đó mà !

Việt Kiểu suýt chút nữa đã té ngửa , hắn cười lên hô hố :

- Í ẹ ! Vậy mà cũng dài dòng văn tự ! Đồ thi sĩ … xôi thịt !

Hào Sảng cũng không chịu lép :

- Xôi thịt vậy chớ còn có tiếng hơn là thi sĩ gạo nghen !

- Tiếng gì vậy ? Ông bạn !

- Tiếng là … thợ thơ !

Ông Tám xua tay :

- Thôi cho qua xin hai cậu . Hai cậu thiệt làm cho qua cười muốn ra … nước mắt à nghen . Thấy hai cậu đây vui quá , tiện thể , qua cũng xin kể cho hai cậu nghe một câu chuyện vui để cho hai cậu vừa nghỉ giải lao vừa giải trí ! Chuyện là vầy :

Rồi ông đằng hắng lấy giọng và bắt đầu kể :

- Ngày xưa , có ba anh thầy đồ nọ thường tự phụ là thơ của mình quá hay , vẫn thường than thở với nhau , sợ chết non vì “mạng tài tương đố” . Một hôm , cả ba cùng đi với một tiểu đồng vào vãng cảnh một ngôi chùa kia . Lúc dở rượu ra uống , ba thầy xúc cảnh sinh tình , muốn làm thơ thì vừa vặn có một con cóc nhẩy ra . Thầy thứ nhất xuất khẩu :” Con cóc nhẩy ra” . Thầy thứ hai :”Con cóc nhẩy vô” . Thầy thứ ba :”Con cóc ngồi đó” . Tên tiểu đồng cũng xin lạm phần một câu :”Con cóc nhẩy đi” . Rồi cả ba thầy cùng lăn ra khóc , sợ thơ của mình hay như thế thì trời đất ghen ghét khiến mình chết non ! Họ sai tiểu đồng đi mua ba cái quan tài để ngộ nhỡ nếu có qui tiên thì có cái mà chôn và không quên bảo tiểu đồng mua cái áo quan thứ tư cho nó , vì thơ của nó cũng hay , sợ rằng cũng cùng chung số phận với họ ! Vào lúc đó Sư cụ trong chùa nghe thấy chuyện như thế cũng móc túi lấy tiền đưa cho tên tiểu đồng , và dặn :”Mày mua cho ta một cái quan tài thứ năm !” Tiểu đồng còn ngớ ngẫn , thì Sư tiếp :”Là vì tao có lời nguyển như vầy : Ở trên đời này , ông mà thấy được một chuyện nực cười nhất thế gian thì ông xin chết ngay ! Bây giờ việc đó hiển nhiên rồi , tao sống làm sao được nữa mà sống !” .

 Biết là ông Tám bày ra chuyện kể để trêu mình nên Trần Hào Sảng im lặng , chỉ nhếch mép cười cho có thủ tục một chút ! Khác với Tô Văn Cự , gã Việt kiều không nghĩ không suy cứ vỗ tay đôm đốp và cười vang cả nhà ! Lại còn khen nức khen nở :

- Chuyện bác kể hay quá , hay quá ! Cháu phải ghi nhớ để mai này kể lai cho chúng bạn nghe chơi mới được !

Ông Tám cũng nhếch mép nhìn gã thương hại :

- Ừ , nếu như cậu muốn , từ từ rồi qua sẽ kể cho nghe nhiều chuyện khác nữa , cũng hay đáo để . Nhưng bây giờ , cuộc thi tiếp tục . Để cho công bằng giữa hai cha con . Cuộc thi mở màn bằng một cuộc khảo sát kiến thức tổng quát của hai cậu , do con gái của qua làm chủ khảo . Nó sẽ ngồi ngay nơi cửa buồng , hỏi tới đâu hai cậu phải thay phiên trả lời tới đó . Mời hai cậu kéo ghế tới gần đây , và cuộc thi bắt đầu !

Rồi ông quay vào gọi Mận :

- Con Hai , mày sẳn sàng chưa ? Bắt đầu đi con !

Tiếng cô Hai Mận từ trong buồng vọng ra , giọng ngọt lịm còn hơn mía lùi :

- Dạ con đã sẳn sàng rồi tía ! Mời hai anh chuẩn bị nghen , em hỏi , hai anh phải thay phiên nhau trả lời từng câu một nghen !

Hào Sảng còn chút thắc mắc nên hỏi lại cho chắc ăn :

- Dám hỏi cô Hai , nếu tôi thắng thì có thể diện kiến dung nhan của cô ngay phải không cô Hai ?

Hai Mận õn ẻn trả lời :

- Em thì sao cũng được , nhưng anh phải hỏi tía của em kìa . Nhưng mà chưa chi sao anh lại nôn nóng quá vậy ? Bây giờ anh chuẩn bị , em sẽ hỏi . Hai anh , ai trả lời trước và trúng tự dưng tía của em sẽ cho điểm . Anh nào điểm cao tất nhiên là người thắng cuộc . Rồi sau đó , tới phiên tía của em hạch sách hai anh ………..

Hào Sảng và Tô Cự đồng thanh than thở :

- Trời đất ! Cưới vợ mà còn khổ hơn cả đi thi Trạng Nguyên nữa trời !

Hai Mận lại tiếp tục :

- Câu hỏi bắt đầu nghen hai anh . Em mà đếm từ một tới hai mươi , không ai trả lời được , tự em sẽ giải đáp câu hỏi và hai anh coi như thua !

Cô lại lên giọng là nói từng chữ rõ ràng :

- Hai anh đoán coi : Con gì càng lớn càng nhỏ ?

Cự và Sảng , luôn cả ông Tám cùng ngẫn ngơ ra . Mận đếm chầm chậm , đến con số hai mươi mốt thì cô cười lớn và tuyên bố :

- Hai anh thua một câu rồi nghen ! Là con cua ! Con cua có một cái càng lớn và một cái càng nhỏ !

Hai thí sinh bất đắc dĩ cùng ông Tám , giám khảo đều thở hắt ra , tức anh ách . Trong buồn , Mân lại hỏi tiếp :

- Cái gì có ở phía trong quần của hai anh có mà em … hổng có ?

Ông Tám rụng rời run lên lập cập , trong khi hai chàng thí sinh thì cười tủm tỉm cùng một ý nghĩ “Chà cái con nhỏ này đố sao kỳ cục , ai dám trả lời !” . Mận lại đếm đến hai mươi và trả lời :

- Cái túi quần đó ! Hai anh mặc quần Tây , có hai cái túi hai bên . Em mặc váy , túi đâu mà túi ! Thua rồi nghen hai anh ! Câu hỏi thứ 3 , nghe kỹ trả lời :”Ở đâu , lông của phụ nữ quăn nhiều nhất ?” .

Ba người nghe xong thiếu chút nữa té nhào ! Nhất là ông Tám , mồ hôi mẹ mồ hôi con toát ra như tắm . Ông định lên tiếng mắng con gái vài câu nhưng giữa cuộc thi e rằng không tiện lắm . Còn hai anh chàng thì bấm tay nhau cười khúc khích . Những ý nghĩ đen tối đang bao trùm lấy đầu óc của hai anh . Mận đếm xong lại tuyên bố :

- Lại thua nữa rồi . Sao hai anh dỡ quá vầy nè ! Đó là Phi Châu ! Ở Phi Châu lông của đàn bà quăn nhất ! Da đen mà . Câu hỏi kế tiếp :”Cái gì có ở giữa hai chân của em ?” .

Ông Tám chịu không được nên kêu thét lên :

- Mận ! Mày làm cho tao đứng tim chết quá ! Đố cái gì kỳ cục vậy Mận ?

Mận cười khúc khích :

- Có gì mà kỳ cục tía ! Tía ngồi nghe đi , để cho con mần việc với hai anh chút ! Bây giờ hai anh có trả lời câu hỏi này được không hai anh ?

Việt Kiều Tô Văn Cự lắc đầu :

- Thôi , thôi ! Tôi xin thua cuộc ! Cô hỏi cái kiểu này ông nội của tui nếu mà còn sống cũng đành phải ôm hận để xin thua huống hồ gì tui . Cái gì cô có giữa hai chân của cô thì tự cô trả lời đi , tôi không có can đảm để nói lên … sự thật !

Mận cười nắc nẻ :

- Dễ như vậy mà cũng hông biết . Đó là hai cái đầu gối nè ! Đầu gối đương nhiên là ở giữa hai chân rồi !

Hào Sảng nhảy dựng lên than thở :

- Trời hỡi ! Vậy mà nãy giờ tui cứ nghĩ tới một chỗ khác khó nói ! Lộn địa chỉ rồi !

Mận tiếp tục câu hỏi kế :

- Hai anh cho biết cái gì trong người em lúc nào cũng ẩm ướt ?

Việt Kiều há hốc mồm đứng chết trân trong khi Hào Sảng và ông Tám đổ mồ hôi hột mình mẩy rụng rời . Thế là Mận đếm đến hai mươi vẫn chưa có câu trả lời . Cô tuyên bố :

- Thua nữa rồi nghen ! Là cái lưỡi của em nè ! Cái lưỡi thì lúc nào mà không ẩm ướt ! Câu hỏi tiếp tục :”Cái gì của em còn nho nhỏ khi chưa có chồng và rộng lớn ra khi đã có chồng ?” .

Ba người , hai thí sinh và một chủ khảo ôm nhau khóc ròng . Một câu hỏi nghe qua là hiểu ngay nhưng không biết làm sao để mở miệng trả lời . Đành ôm lấy đau thương mà thua cuộc , cũng như ông chủ khảo , ông tức làm sao khi cô con gái của mình sao hôm nay bạo gan đến thế . Những câu hỏi nghe lạnh người như thế mà cũng dám nêu ra . Thật là quá quắc ! Nhưng Mận vẫn điềm tỉnh , từ trong buồng còn nghe tiếng cười nho nhỏ của cô , rồi kế đến cô lại dõng dạc :

- Thua nữa rồi phải không ? Đó là cái giường ngủ ! Lúc còn nhỏ thì ngủ cái giường nhỏ , đến khi lấy chồng , hai người phải cần cái giường rộng lớn hơn chớ ! Hai anh sao dỡ ẹt hè ! Nè , câu hỏi kế tiếp , nghe kỹ trả lời , đừng có đứng im mà thua cuộc nghen hai anh . Câu hỏi là :”Cái gì dài dài như trái chuối mà nếu em cầm trên tay hay ngậm vào miệng một chút nó sẽ chảy nước ra ?” Nào ….một … hai …. ba !

Trong buồng , tiếng đếm của Mận cứ đều đều , cũng đều đều như nhịp đập thình thịch của ba trái tim đang đứng bên ngoài . Ông Tám nãy giờ chết điếng trong người , cứ vái van Thiên Lôi Hà Bá phò hộ đừng cho hai cái ông thí sinh họ “nổ” này đáp trúng ! Cái gì dài dài như trái chuối ! Hừ , con nhỏ này , càng ngày nó càng thô tục ra , nói năng chẳng ra cái thể thống gì hết . Nói thiệt , cả đời ngang dọc của ông , ông cũng chưa bao giờ nêu ra một câu đố “ngặt nghèo” đến như vậy đối với người khác phái . Còn con gái của ông , dù nó chưa có chồng nhưng sao quá quắc , mang ra những câu đố ác đức thế kia . Ngồi nghe mà chướng cái lỗ tai , cả người nỗi gai ! Thiệt là cái con này nó thô tục giống ai chớ đâu có giống Tám ! Ông liếc chừng , thấy hai chàng thí sinh kẻ xanh mặt , người đang run . Họ sợ là đúng . Bởi câu hỏi vừa rồi của Mận , có ai mà không hiểu ra dù là một người vô học . Nhưng hiểu là một chuyện còn chuyện có dám trả lời không thì là một chuyện khác . Câu hỏi trên nếu muốn thành thật trả lời thì người ấy cần phải có một sự can đảm kinh người ! Tô Cự và Hào Sảng phải ngồi im mà chịu thiệt thòi để làm người thua cuộc , bởi cái can đảm ấy dĩ nhiên nó không có ở trong hai chàng thí sinh trẻ tuổi tài cao này !

Hai Mận đếm xong , xì một tiếng :

- Nãy giờ hai anh đang nghĩ cái gì vậy ? Sao người ta hỏi bao nhiêu câu hỏi rồi mà không trả lời được một câu ? Những gì em hỏi , thật sự thằng Bảy chăn trâu cũng có thể trả lời được mà ! Thôi , để em trả lời cho hai anh biết nghen . Nó là cây cà-rem ! Cây cà-rem em cầm trên tay hay ngậm vào miệng một hồi hổng phải chảy nước thì nó đâu còn là cây cà-rem nữa , phải không ?

Ba người té nhào , người này nằm chồng lên người kia . Tội cho ông Tám , kẻ nằm dưới kẹt giữa hai gã thanh niên , ngực ép thở hông muốn ra hơi , thế mà ông còn cảm thấy dễ chịu hơn so với những câu hỏi hốc búa của Mận !

Mận nào biết tâm trạng của ba người . Từ trong buồn , giọng của cô vang lên :

- Còn một câu hỏi chót , anh nào trả lời đúng sẽ được đậu … vớt nghen . Nghe đây : “Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay em một lúc nó sẽ cứng ra ?” .

Ba người đều giật mình cùng nhau …. nhìn xuống ! Hào Sảng và Việt Kiều thầm kêu khổ , phen này dù muốn “đậu vớt” chắc cũng khó khăn . Đố cái gì kỳ quá , ai mà trả lời cho được ! Ông Tám thì run lên bần bật . Ông chịu không nỗi nữa nên nhìn vô buồng , lệnh cho con gái :

- Mầy phải trả lời cho tao nghe cho đúng à nghen ! Cái gì mà kỳ cục vậy ? Hử !

Mận cười nho nhỏ :

- Thì tía kêu hai anh ấy chịu thua đi rồi con trả lời cho tía biết !

Hào Sảng , giọng run run , chen vào :

- Tôi thì chịu thua từ câu hỏi đầu tiên rồi cô ơi ! Thật bái phục , bái phục !

Gã Việt Kiều cũng góp thêm :

- Tôi đã nói rồi , dù ông nội của tôi còn sống cũng phải chịu thua cô , huống hồ gì tôi !

Hai Mận :

- Trời ơi , có gì khó khăn đâu ! Cái gì mềm mềm vô tay em một lúc sẽ cứng là dầu sơn móng tay đó ! Hổng đúng sao hai anh ?

Hai thí sinh cùng ông giám khảo lăn ra cười ngất . Nhất là ông giám khảo Tám , ông cười ra nước mắt . Ông ra nước mắt là phải vì chính ông cũng không ngờ Hai Mận , cô con gái cưng của mình lại có những câu đố lạ đời và tiếu lâm như thế . Tội cho hai chàng thanh niên , mặt người nào cũng bí xị như Lưu Bị thua Tào Tháo . Hào Sảng bấm tay Tô Cự , thì thầm :

- Coi cái mòi này thì tui với ông hông qua được cái ải đầu rồi nghen cha !

Việt Kiều Tô Cự cũng buồn buồn góp ý :

- Hai thằng mình , hai bộ óc thông thái hiếm có trên đời mà còn thua một cô tiểu thơ vườn . Cái nhục này lớn quá ông ơi !

Ông Tám chợt xen vào :

- Vậy chớ qua đây cũng có hay ho gì đâu ! Nãy giờ cứ nghĩ bậy nghĩ bạ , không đoán trúng được một câu !

Mận cười khúc khích rồi tuyên bố :

- Đã xong phần kiến thức tổng quát ! Không anh nào thắng anh nào cả . Vậy coi như huề nhau . Phần của em coi như tạm xong . Bây giờ đến phần tía của em . Mời hai anh tiếp tục đi !

Ông Tám khệnh khạng bước lại bàn giữa , ngồi xuống , dõng dạc tuyên bố :

- Công bình mà nói , chính tôi cũng xin thua cuộc luôn ! Con gái qua nó thiệt là quá quắc , cuộc khảo sát này coi như hủy bỏ , không tính tới . Bây giờ đến lượt của qua , qua sẽ hỏi cậu Việt Kiều những câu hỏi đàng hoàng hơn , trí thức hơn !

Rồi ông chậm rãi rót một ly trà , uống một ngụm và “khà” một tiếng như vừa thưởng thức cái hậu ngọt ngào của vị trà hảo hạng Thiết Quan Âm . Ông nhìn Tô Cự rồi hỏi :

- Cậu là người ngoại quốc . Cậu ở bên Tây về , chắc khỏi cần nói cậu cũng giỏi tiếng Tây tiếng u lắm he ?

Việt Kiều Tô Cự ưỡng ngực tự hào :

- Dĩ nhiên ! Dĩ nhiên ! Chuyện này cháu nghĩ bác hỏi cháu hơi thừa rồi đó bác ! Nói ra thì sợ bác cho rằng cháu “nổ” , chớ cháu hả , hễ ai tới đâu thì cháu tới đó ! Hổng giỏi gì nhưng so với cái thắng cha công tử vườn này thì cháu hơn hẳn là cái …. cẳng !

Ông Tám gật đầu :

- Vậy mai này qua có dịp ra nước ngoài chơi . Cậu là rễ của qua , cậu có thể làm thông dịch cho qua được không ?

Việt Kiều sáng mắt , nói một thuông :

- Chuyện gì chớ chuyện đó thì bác khỏi lo ! Cháu dư sức qua cầu mà ! Bác muốn đi tới xứ nào cũng chẳng lo , vì có cháu đây . Coi nó tầm thường như vầy chớ thông thạo nhiều thứ tiếng lắm đó bác . Ví dụ như bác muốn sang Hoa Kỳ thì cháu chỉ bác nói tiếng Mỹ . Sang Gia-nã-đại thì mình dùng tiếng Canada , còn đi xa hơn nữa như Anh Quốc sương mù ướt át chẳng hạn , thì mình xài tiếng Ăng-lê !

Ông Tám gục gật cái đầu ra vẻ hài lòng :

- Cậu đúng là một thiên tài !

Dù ông Tám chưa hỏi tới nhưng vì muốn khoe tài với Hai Mận cũng như dằn mặt Hào Sảng , một địch thủ đáng ngại , nên Tô Cự đang “nổ” ngon trớn chẳng dừng lại được . Hắn tiếp :

- Để cho bác thấy rằng cháu không bao giờ nổ bậy ! Đây , cháu xin chứng minh ngay để bác và cô Hai khỏi nghi ngờ về cái số vốn ngoại ngữ vô cùng phong phú của cháu . Xin bác và cô Hai nghe đây :

NUMBER ONE một , TWO hai

WIDE rộng , SHORT ngắn , LONG dài TALL cao !

SLOW chậm chạp , FAST là mau

WINDOW cửa sổ , THE HOUSE là nhà

SINGER có nghĩa … thợ ca !

GAMBLING cờ bạc , tửu trà TEA WINE

Cáo từ thì nói (bái bai) BYE BYE .

NIGHT TIME đêm tối , ban ngày là DAY

SLEEPING có nghĩa ngủ nghê !

LONGTIME ý nói lê thê tháng ngày .

OLD già , YOUNG trẻ , chết DIE

GO đi , COME đến , đi cày WORKING ….

Ông Tám chợt xua tay lia lịa :

- Thôi ! Đủ rồi , đủ rồi ! Qua bịết tài của cậu rồi . Cứ đứng y như trả bài chắc tới sáng chưa xong à cậu ! Tiện đây , qua muốn hỏi cậu chút việc . Ví dụ như mình sang Huê Kỳ chơi chẳng hạn . Nếu như người bổn xứ , mấy ông Tây bà Mỹ muốn tìm hiểu nước văn hóa nước Việt Nam của mình . Giả tỷ như qua muốn cắt nghĩa câu ca dao “Cá không ăn muối cá ươn . Con cải cha mẹ trăm đường con hư” thì mình phải nói làm sao cho họ hiểu đây cháu ?

Việt Kiều Tô Cự chấp tay ra sau , đầu cúi xuống , khuôn mặt trở nên nghiêm trọng lạ . Hắn đi quanh phòng rồi dừng lại ở chỗ cửa sổ , nhìn ra giàn mướp , có vài con ong bầu vô tư đang hút lấy mấy nhụy hoa đong đưa , vàng khè . Một phút sau , Tô Cự sáng mắt lên , hân hoan trở lại trước mặt ông Tám , nói rõ từng tiếng - Dễ ợt thôi bác ! Câu ca dao “Cá không ăn muối cá ươn , con cải cha mẹ trăm đường con hư” , bác có thể dịch ra như vầy nè “FISH DON’T EAT SALT , FISH SMELL . CHILDREN NOT LISTEN , IN A HUNDRED WAYS , CHILDREN … BROKEN !

Ông Tám bàng hoàng như người trên mậy rơi xuống . Ông tuy không nói ra nhưng cái số vốn ngoại ngữ Anh của ông cũng có thừa để nói và hiểu . Nhưng ở đây ông chằng hiều cái chữ BROKEN này nó mang nghĩa gì , nên ông thắc mắc và hỏi ngay :

- Bróc kền là cái gì vậy cậu Cự ?

Tô Cự chưa biết mình đang đứng trước một tổ sư giấu nghề nên khoát loát thiệt là trơn tru :

- Dạ thưa bác . Broken có nghĩa là gãy là bể , là tan tành là đứt đoạn , là hổng còn … ô-ri-gin , là … tùm lum hết ! Còn Broken trong câu này thì mình hiễu ngầm thôi bác ạ . Ví dụ như con gái hông nghe lời cha mẹ dạy dỗ , cứ lo đi chơi mút mùa thâu đêm suốt sáng thì dĩ nhiên nếu không banh chành thì cũng bể nát chớ làm gì còn ô-ri-gin , thưa bác !

Ông Tám trợn trừng đôi mắt nhưng cũng phải phun ra một câu gọi là khen lấy lệ cho vui lòng người :

- Hay lắm , hay lắm ! Tiếng Anh tiếng u thiệt là phong phú quá hén cậu !

Việt kiều cứ thế mà tiến lên :

- Dạ ! Cũng nhờ nó phong phú quá , đa dạng quá mà mình không cần phải nói nhiều làm gì cho mệt ! Nói ít , ngắn gọn thôi nhưng tụi Mỹ cũng hiều mình !

Ông Tám thắc mắc ra mặt :

- Cái cậu này ! Nói ít thì mần sao tụi nó hiểu trọn ý của mình muốn nói hử cậu ?

Biết mình hớ , Việt Kiều gãi đầu , nói trớ :

- Thì mình … ra dấu ! Ngôn ngữ chân tay ! Động từ TO QUƠ mà bác !

Ông Tám thất vọng , xuống giọng than thở :

- Cái cậu này nói chuyện sao nghe trớt he !

Rồi ông lại sáng mắt lên vì nhớ đến hai câu thơ , ý muốn thử tài chàng Việt Kiều xa xứ này một lần nữa . Nhìn Tô Cự bằng cặp mắt ít thiện cảm “của buổi ban đầu gặp gỡ” , ông nghiêm giọng :

- Có hai câu thơ , hổng biết của ai nhưng thiệt tình là qua thích lắm . Sẳn đây có cậu Cự này làu thông tiếng ngoại , dám xin nhờ cậu dịch sang tiếng Mỹ để mai này qua có dịp dùng đến khi ra ngoại quốc chơi . Hai câu thơ như vầy nè :

Bẽ bàng ôm mảnh tình riêng

Mộng đầu tan vở , triền miên nỗi sầu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro