Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian nhà giữa hôm nay được cô Hai Mận trưng bày thật ngăn nấp . Để hồi hộp cho hai thí sinh , cô tháo hết những bức ảnh chụp chân dung của cô đang treo tứ phía , chỉ chừa lại những tấm cũ xưa khi còn mặc quần thủng đáy hoặc không có mặc gì cả . Vì cô dư biết hai cái anh chàng kia sẽ không bao giờ nhận diện ra người trong ảnh chính là cô lúc nhỏ . Cho dù có nhận diện ra cô đi nữa thì cũng như không , vật đổi sao dời mà !

Nơi bàn giữa , ông Tám hí hoáy vấn một điếu thuốc rê . Xong , ông bật hộp quẹt châm lửa và ho khan một tiếng sau màn khói đục . Ông vói tay lấy bình trà , định rót ra uống , nhưng bình trà đã cạn , chỉ còn xót lại vài giọt an ủi …

Ông lắc đầu , đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi gọi vọng vào buồng trong :

- Mận à ! Mày sửa soạn đâu đó xong xuôi hết chưa ? Gần tới giờ người ta đến rồi đó nghen , ở đó mà cà rề hoài , khách tới nơi mà hổng có được một miếng trà uống nè !

Đoạn ông quay sang , nói lãm nhãm một mình :

- Cái con nhỏ này thiệt tình nó chậm chạp y hệt như má của nó hồi đó hè !

Ông đưa mắt nhìn ra xa xăm như nhớ về dĩ vảng rồi cười cười :

- Mà cũng nhờ cái chậm chạp của bả tui mới vớt được bả đó chớ !

Vừa nói ông vừa đi đến bên bàn thờ vợ , nhìn lên di ảnh của người vợ quá cố , ộng rưng rưng kể lể :

- Bà à ! Bà có linh thiêng thì bửa nay ráng về đây phò hộ cho con gái của mình nghen bà ! Thiệt là làm thân gà trống nuôi con như tui cũng khổ lắm , bà có biết cho không bà ? Bà bỏ tui mà theo ông bà hồi nó còn nhỏ xíu . Vì thương bà , thương con nên tui mới “thủ tiết” ở vậy cho tới bây giờ . Mình thì ngày một già , con nó mỗi ngày một lớn . Có câu là :”Trai không vợ như thuyền không bánh lái – Gái không chồng như cái máy hết xăng .” Thiệt tình là như vậy . Gia tài tui chỉ có một đứa con gái , nó lớn đại rồi mà vẫn chưa chọn được một chỗ để gã phứt đi cho yên cái bụng già . Ông bà mình thường nói :”Nhà có con gái y như cái hủ mắn treo đầu nằm” , ngày tối tui cứ ngay ngáy lo sợ cho cái hú mắm đầu nằm của tui với bà . Lỡ nó bể ra thì cái thằng làm cha này hồng biết ăn nói làm sao với xóm giềng , dòng họ hả bà !

Ông lắc đầu , quay trở lại bàn giữa , nặng nề ngổi xuống và thở dài :

- Mà cái duyên con Mận nhà này cũng thiệt là lạ . Nói về mặt mày tướng tá nếu như đừng có tới gần mà dòm kỷ thì kể cũng coi được bộn đi chớ ,! Công dung ngôn hạnh , nết na thùy mị nè , nó gồm đủ hết thãy đâu có thiếu thứ chi . Tội nghiệp , hể tui nói một là một , hai là hai , hông khi nào nó dám cãi lại .

Giọng của ông trở nên cao vút :

- Con nhỏ thiệt là có hiếu hết sức vậy !

Bổng chốc ông lại hạ giong chỉ vừa đủ nghe :

- Nhưng mà rồi nó mới chữi tui hồi sáng này nà ! Hổng biết ai xúi biểu mai mối cái gì đó mà nó cứ khư khư nằng nặc đòi lấy chồng Đài Loan . Tui phản đối tới cùng chớ bộ ! Thử hỏi mình là người Việt , lấy chồng Việt Nam dù có cùi đui sứt mẻ gì cũng là người mình . Còn hơn rinh một thằng cha ngoại kiều về rồi thằng già này còn phải dài dài khổ sở vì ba cái thứ ngôn ngữ tay chân đó nữa ! Bởi mình là bậc cha mẹ , thấy con gái muốn … chồng , thì mình phải có bổn phận … tìm chồng cho nó ! Nhưng chồng ở đâu sẳn có mà tìm bây giờ ? Trai làng chung quanh đây có thằng nào chịu khó ve vãn con Mận nhà tui đâu mà tui chọn ! Túng cùng quá tui mới cho đăng mục “chiêu phu” lên làng báo chí cũng như mang lên mạng internet cho xa gần đều biết !

Ông bốc hai lá thư đang để sẳn trên bàn , nâng cặp kính lên cho vừa tầm mắt rồi gật gù :

- Thiệt là hổng uổng công chút nào ! Chỉ mới có một tuần thôi mà tui đã nhận được vô số đơn xin … làm rễ ! Chọn lựa cả mấy tuần ròng rã mới còn lại có hai lá đơn này là coi tàm tạm . Khổ ở chỗ là có tới hai ông mà tui thì chỉ có mỗi con Mận . Khó xử quá tay nên tui mới bày ra một kế , gọi là thi thố tài năng , ai hơn thì được vợ ! Mà hổng biết hai cái ông này tài cán ra thể nào , nếu như hai lá đơn này thành thật thì quả là hông còn chỗ nào để chê hết !

Ông vuốt hàm râu lưa thưa trên mép rồi nhìn ra ngoài cửa :

- Cũng vái trời cho đâu đó xong xuôi để tui còn tính tới cái chuyện hôn nhân đại sự cho riêng mình tui nữa chớ !

Ông nở một nụ cười tươi rói gật gù cái đầu và mơ màng nghĩ đến bà Tư Hàng Xóm , một người đàn bà góa chồng đã cùng ông có những quan hệ mật thiết nhưng vẫn còn thầm lén vụng trộm , bởi vì ông không muốn lấy vợ trước khi con gái mình xuất giá theo chồng . Ông nguyện hy sinh mà chờ đợi vì không muốn thấy cảnh mẹ ghẻ con chồng , con bà con ông . Ghét bỏ hay bênh vực đàng nào cũng khó .

Bà Tư Hàng Xóm cũng có một đứa con trai . Cũng như ông Tám , bà ở vậy nuôi con cho nó nên người . Mối tình muộn này đã đến với ông bà trong buổi tàn bóng xế nhưng nó cũng da diết vô cùng . Hai người cùng thề non hẹn biển là nếu không lấy được nhau ở kiếp này thì hẹn lại lai sinh . Họ thề như vậy là phải , bởi vì hiện tại với số tuổi đời ngần ấy thì cũng coi như gần đất xa trời rồi có còn được mấy năm nữa để mà yêu nhau , hổng hẹn ở kiếp sau thì e rằng không ổn lắm ! Vả lại , người lớn tuổi với nhau , yêu nhau dù có tha thiết đến đâu đi nữa thì cũng coi nhau như tình bạn “tối lửa tắt đèn” . Có nhau hầu chia sẻ cho nhau những vui buồn còn đọng lại trong buổi hoàng hôn của cuộc đời , cạo gió cho nhau trong những lúc trái gió trở trời chẳng hạn , ấy cũng là tình , là yêu rồi . Còn cái chuyện háo hức rạo rực như thuở nào của Tám còn khoái … Tình Tang thì ông không màng đến nữa ! Có nhiều khi nhậu nhẹt bạn bè , vài người đề cập những chuyện ấy , ông Tám mạnh dạn tuyên bố :

- Mấy chú trẻ thì còn này còn nọ . Qua già rồi lực nó bất tòng tâm mấy cậu ơi . Mấy cái chuyện đó , nhớ lại hồi xưa , qua làm cả ngày hổng mệt , nhưng mà bây giờ phải mất cả ngày thiệt là mệt mới …làm được chuyện đó !

Ông bồi hồi nhớ lại cái lúc mới quen bà Tư Hàng Xóm , những khi ngồi bên nhau , bà thường tỏ ra âu yếm vuốt nhẹ tóc ông . Khi bà vuốt tóc ông thì trong thân thể bất cứ thứ gì nó cũng lâng lâng sung sướng , dựng đứng lên ngạo nghễ với niềm hân hoan khó tả . Nhưng bây giờ , nếu bà Tư có âu yếm , vuốt những thứ khác trên thân thể ông thì chính những sợi tóc của ông lại  dựng đứng lên một cách run sợ  !

Đang mơ màng chợt ông Tám nhớ lại chuyện trọng đại trong ngày nên quay nâng lá thư lên , đằng hắng mấy tiếng rồi chép miệng :

- Đâu ! Để coi lại cái coi ! Của thằng cha này ở Bạc Liêu đây . Chà hổng biết ổng học cao hiểu rộng tới đâu mà viết thư toàn xài Nho không hè ! Để tui đọc lại coi nghen “ Tôi , nhũ danh Trần Hào Sãng , Bạc Liêu thiên hạ đệ nhất gia !” . Còn cái chỗ nghề nghiệp thì ổng lại để cái nghề “ Thủ quỹ kiêm ngân tiêu ! Cái nghề gì mà nghe lạ quá xá đi , bửa nay làm sao thì làm tui phải hỏi cho ra coi ổng làm cái nghề gì cho biết !

Đoạn ông bốc một lá thư khác , đọc một đoạn rồi quay ra hỏi một mình :

- Còn cái ông con Việt kiều này mới thiệt là hết nói . Nội cái tuồng chữ cua bò này cũng đũ nổ đom đóm rồi chớ nói gì tới cái vụ viết chữ Việt mà không bỏ dấu bỏ mũ gì ráo nạo thì mụ nội tui có sống lại cũng đành chịu thua luôn chớ huống gì thằng già này ! Nè , coi có bực mình hông ! Nội cái tên thôi mà tui cứ ngẫm nghĩ hoài cả tuần chưa ra là tên gì . Cái giống gì mà CU TO , tên họ gì mà kỳ cục thiệt à nghen ! Còn phần nghề nghiệp thì để là PHU TA DIEN . Thôi ! Chắc cái mững này ở bển ổng làm phu tá điền rồi cũng nên ! Tui biết mà , tá điền thì mấy đời mới ngoi lên được . Như vậy thì mình làm sao mà gã con cho nó . Người ta thì hổng có đất để cặm dùi , còn thằng này tui nghĩ nó còn hổng có luôn cả cây dùi để cặm đất nữa là chắc . Lấy cái thằng này đất còn hông có mà cạp thì đòi chi tới cơm ! Hừm , nhưng cũng tại con Mận nhà này hết thảy , nó thấy cái tên lạ đời của ổng rồi nó cứ khư khư đòi cho được phải mời ổng tới nhà cho nó coi mặt coi mắt , rồi coi luôn tướng tá to nhỏ thế nào mà sao cái tên sao nghe kêu quá cỡ ! Cũng vì thương con nên tui mới chiều nó đó chớ . Nếu hông hả , sức mấy ! Tui mần gì mần chớ hông bao giờ giao du với mấy người có những cái tên nghe quá ư là thô tục này !

Mận lách cửa buồng đi ra , bước chầm chậm vì đôi mắt dán chặc vào tấm gương cô đang cầm trên tay . Hôm nay cô Hai Mận trông có vẻ yêu đời gớm . Cô mặc chiếc váy ngắn cao quá gối , tương phản với chiếc áo bà ba màu hột gà . Một lối ăn mặc mới mẻ , quê không ra quê mà tỉnh chẳng ra tỉnh , gọi là lập dị thì đúng hơn vì chả giống ai cả ! Dù ông Tám đang ngồi kéo xệ cặp kính nhìn cô lom lom , nhưng cô vẫn coi như pha , vừa soi gương vừa ngâm nga :

- Cu ky thân gái không chồng .

Phòng không lạnh lẽo .. chổng mông tháng ngày !

Tuổi đời : xuân bất tái lai ,

“Của Trời” bỏ phí , chẳng ai đoái hoài !

Ông Tám trợn mắt :

- Trời ! Con gái ơi là con gái . Mầy ngâm nga than thở cái gì mà nghe chỏi cái lỗ tai tao quá vậy hả Mận ? Nãy giờ tao kêu mày pha trà , trà có chưa mà còn cà rề õng a õng ẹo đó ? Từ hồi sáng tới giờ tao hổng thấy mầy rời cây lượt với tấm kiếng đó nghen !

Mận không bao giờ chịu im dù chỉ một lần . Cô quay lại nhìn ông Tám và cãi :

- Tại tía bảo con phải sửa soạn cho thiệt đẹp làm chi ! Á , mà tía ơi ! Sao con càng nhìn con trong gương con càng thấy mình đẹp ra đó , tía !

Ông Tám tròn cái miệng giống như mếu :

- Ừ , mèo khen mèo dài đuôi ! Nếu mà ông trời ổng thương , ổng cho mày cái dung nhan nó có duyên giống y … như tao , thì bây giờ mày đâu có tống công ngồi đó mà vẽ mày vẽ mặt , tô mấy lớp tường lên má lên môi !

Ông thở dài rồi nhìn lên bàn thờ , bên di ảnh của người vợ quá cố và lắc đầu than thở :

- Đàng này mày lại giống y hệt má của mầy . Giống từ tính tình , từ tướng đi , giọng nói . Cái gì cũng giống , chỉ khác nhau có … cái mặt không hè !

Mận như bị chạm tự ái , cô to tiếng :

- Nghĩa là tía cho con xấu xí , khó coi chứ gì !

Ông Tám nhẫn nại giải thích :

- Nếu như mày được nước dễ nhìn thì còn “ở không” tới bây giờ à ? Mấy thằng trai làng chung quanh đây chúng nó đâu có đui . Nói thiệt nghen , tao cũng có lời khen là tụi nó có con mắt thẫm mỹ . Bởi vậy bậy giờ hai tía con mình phải chạy đôn chạy đáo lo đăng báo tìm chồng , vừa tốn tiền vừa hồi hộp !

Câu nói vừa rồi của ông Tám quả thật đã làm cho tự ái con gái trong Mận bùng lên như ngọn lửa vừa thêm dầu . Hơi thở cô dồn dập , giọng ngắt quãng vì nghẹn tức :

- Thì cũng … tại tía hết trơn hè ! Người ta lấy chồng Đài Loan , tía hông chịu !

Ông Tám trả lời tỉnh bơ :

- Có ai chịu cưới mày đâu mà tao chịu !

Rồi ông lại nhăn mặt , châu mày nhìn Mận một hồi lâu rồi gắt nhẹ :

- Hừ ! Đoài Lon với lại Đài Gáo ! Tao đã nói là thằng rễ của tao nhất định phải là một người Việt Nam trăm phần trăm . Mầy rinh thằng Đoài Loan về đây rồi mần sao tao nói chuyện với nó chớ . Chẳng lẽ tao già rồi mà còn phải vung tay múa chân khi hầu chuyện cùng chàng rễ hay sao ? Mầy thiệt , tao đã nói hơn thiệt cho nghe hoài mà cứ cãi tao không hè !

Mận phân bua có hơi lớn tiếng :

- Trời ơi ! Tui lấy chồng chớ tía sao mà tía cứ lo này lo nọ hoài vậy hông biết nữa !

Ông Tám xua tay , giọng quyết định :

- Thôi ! Tao đã nói hông được là …hổng được nghe chưa !

Mận giãy nẩy :

- Rồi bây giờ tía ỷ tía là … tía rồi tía ép người ta phải không ?

Ông Tám đốt thêm điếu thuốc , nhìn Mận rồi lắc đầu :

- Coi , coi ! Con gái gì mà hễ nói động tới một chút là đong đỏng , nhẩy dựng lên như nước sôi đổ vô …

Ông có mòi hơi bí nên ú ớ giây lâu và đứng ngay lên , nhìn xuống chung quanh tứ chi thân thể để tìm một bộ phận nào dễ nói hơn một chút . Mận cắc cớ hỏi dồn :

- Nước sôi đổ vô đâu hả tía ?

Túng quá ông chỉ đại vô nách và nói :

- Ừ , nước đổ vô nách nè ! Dữ dằn quá hổng có nên nghen con . Cũng tại mày sư tử quá cho nên mấy thằng thanh niên ở xóm này tụi nó đều chạy mặt hết đó . Nhu mì lại một chút nghen con gái !

Mận cười híp mắt quay ra ngoài sân nói bâng quơ một mình :

- Tui dữ thì tía tui cho tui là sư tử này sư tử nọ , còn người ta dữ thì ổng lại khen là có duyên ăn nói , miệng lưỡi dẽo đeo … nghe rồi là muốn xách guốc đi theo !

Ông Tám vừa bập một hơi thuốc , nghe Mận nói , ông nuốt cụm khói không vô vội phun ra ào ào như ống khói tàu :

- Mày nói ai vậy Mận ?

- Thì bà Tư Hàng Xóm đó chớ còn ai vô đây tía ! Cái bà mà chuyện nhà hông biết một chuyện còn chuyện hàng xóm thì rành sáu câu nên có cái danh là Tư Hàng Xóm đó !

Nghe con gái nhắc đến người tình có tuổi của mình , ông Tám hơi nhột . Nhưng nhột thì nhột chớ làm sao hơn , vì Mận nói quá đúng . Ông có lần đã khen nịnh bà một câu , mà đâu đó hình như lâu quá rồi , không ngờ Hai Mận nó nghe rồi cứ để hoài trong bụng . Ông cười hề hề , cố giải thích mặc dù không biết phải giải thích ra sao :

- Ờ , ờ ! Thì tao cũng … bóp bụng mà khen cho bả vui thôi , cái đó kêu bằng lấy lòng nhau vậy mà . Mà mày sao , chuyện khen chê đó chỉ có tao với bả biết thôi , sao mày cũng biết được nữa hả mậy ?

Mận nghiêng đầu vuốt lại mấy sợi tóc lệch ngôi buông lòa xòa . Cô cười mĩm :

- Thì nhà có hai tía con mình . Chuyện của tía con hổng biết thì còn ai vô đây ? Nhưng mà tía đừng có lo , con không bao giờ thọc mạch với người ta cho tía mất uy tín với xóm giềng đâu !

Ông Tám cười khẩy :

- Tao đâu có miếng uy tín nào đâu mà sợ mất ! Chỉ sợ thấu tai bà Tư rồi bả giận thì thân già của tao … Nhưng mà bỏ chuyện đó qua một bên đi mày . Bửa nay là chuyện của mày . Chồng tới nhà coi mắt thì phải nhu mì yểu điệu cho coi được một chút nghen con gái . Đừng có cái mững , hở ra một chút là ong ỏng . Tao nói thiệt , nếu mà trượtt vỏ chuối lần nầy nữa là coi như “ống chề” luôn đó nghen con !

Mận trở lại khuôn mặt đăm chiêu với nhiều tâm sự :

- Con của tía ế chồng lâu rồi chớ bộ mới mẻ gì sao mà tía hù . Nhưng nếu rủi phần số của con ông trời bắt hồng nhan đa truân , tức là ế chồng dài dài thì cũng hổng sao . Con ở nhà hầu hạ cho tía cũng tốt vậy tía !

Ông Tám đang vuốt vuốt hàm râu lim dim thưởng thức điếu thuốc gò Cao Lãnh , nghe Mận nói tới chuyện hầu hạ mình , bỗng chốc ông giật mình đánh thót :

- Hổng dám hầu hạ tía đâu con ! Trong nhà này mày coi ai hầu hạ cho ai ? Con gái gì mà chồng ngồng cái đầu mà hổng biết nấu một nồi cơm , kho được một ơ cá , vậy mà nó dám nói ở nhà hầu hạ cho tui nè Trời ! Nói ra mày đừng giận nghen Mận , nếu mai kia tao có bề gì không còn cục cựa tay chân được nữa , để cho mày dâng cơm rót nước , thì chắc tao phải xin mau mau đi tỵ nạn cõi dưới cho khỏe cái thân già của tao mày ơi !

Bị chạm tự ái nặng , Mận ngồi xuống chiếc võng treo trong góc nhà . Cô nhìn ông già Tám , giẫy nẩy :

- Tía cứ chê con hoài . Tại con chưa muốn ra nghề chớ bộ con hổng biết nấu cơm sao ! Vậy mới hồi nãy , ngồi trong buồng con nghe tía khen con là nết na , công dung ngôn hạnh , bộ tía quên rồi sao tía ?

Ông Tám cười khà khà :

- Ừ , thì tao khen ! Mà tại mày nghe tao khen chưa hết câu đó thôi . Công của mày thuộc về …cong vòng . Còn dung là tối ngày dung dăng dung dẻ , làm dáng làm màu đó . Ngôn thì mày chỉ dùng lời lẽ hay ho để … xài xể thằng cha của mày nè ! Còn hạnh thì , cái tánh của mày nó chua lè cũng y như trái hạnh trái tắt mà người ta chưng trong mấy ngày tết đó ! Có đúng không ? Còn cãi tao nữa hông , con gái cưng !

Mận cười khì :

- Tía nói con sao mà tệ quá vậy tía ! Cũng may là ở chung quanh đây không có ai nghe được . Nếu con có tệ thiệt thì tía cũng mần ơn nói nho nhỏ một chút chớ tía . Nếu để hai cái ông rễ tương lai của tía nghe được thì còn gì là con gái của tía nữa tía !

Như nhớ lại chuyện gì , Mận chạy đến bên ông Tám , cười ỏn ẻn :

- À , mà tía ơi ! Hai cái ông đó có đẹp trai hông hở tía ?

Ông Tám lắc đầu :

- Con nhỏ này , mày hỏi một câu thiệt là trật đời ! Tao có thấy tướng tá mặt mày của hai thằng này bao giờ đâu mà mày lại hỏi nó chúng đẹp hay xấu . Nhưng mà càng nghĩ tao càng hổng biết tại sao mấy đứa con gái tụi bây đều y như vậy . Tao hỏi mày , lấy chồng là để mần ăn chớ bộ để dành ngắm sao mà cứ đòi cho bằng được phải là một anh chàng đẹp trai mới chịu ?

Tới lúc Mận giả ngây thơ , hỏi ông Tám một câu ngớ ngẫn :

- Ủa ! Sao lại lấy chồng để mần ăn hả tía ? Bộ một mình con rồi làm ăn hổng được sao tía ?

Ông Tám lắc đầu , âu yếm nhìn con gái :

- Nhưng dù sao có đôi có cặp vẫn hay hơn …

Mận còn thắc mắc nên hỏi dồn :

- Nhưng mà mần ăn chuyện gì hở tía ?

Bị hỏi những câu không đâu vô đâu , ông Tám nhăn mặt , nói khỏa lấp :

- Cái con nhỏ này sao hay hỏi giàn lân quá ! Thì mần ăn là … làm ăn chớ gì mà hỏi !

Mận như nhớ lại chuyện gì , mắt cô sáng lên :

- Á ! Con hiểu rồi ! Mần ăn có nghĩa là hai người cùng vô buồng , tắt đèn và đóng kín cửa lại , phải hông tía ?

Ông Tám đang lim dim vuốt hàm râu mép , nghe Mận nói , ông đánh thót đứng xỗng lên , vô tình nhổ theo vài cọng râu . Ông suýt xoa kêu đau rồi nhìn sững vào con gái , ông gằn giọng

- Mày nói cái gì kỳ cục vậy Mận . Bộ có thằng mắc dịch nào nó dụ dỗ mày rồi phải hông ?

Mận cười tỉnh bơ :

- Thì bữa hổm nghe tía rũ bà Tư Hàng Xóm vào nhà đó . Tía nói cái gì mà :” Đi vô trong này dễ làm ăn hơn Tư ơi !” . Rồi sau đó con thấy tía với bả vô buồng , đóng cửa rồi tắt đèn đó …

Ông Tám ê mặt , xua tay gạt ngang :

- Ừ , thì cái đó nó có nghĩa khác ! Hiểu ngầm thôi ! Mà mày …. Thôi , đi vô trong nhà sau đi coi sửa soạn cái gì đó thì sửa soạn . Ở đây cứ hỏi tầm ruồng hoài , chắc một hồi tao ú tim , tao theo má của mầy luôn quá !

Mận đứng dậy định quay vào , chợt ông Tám phát giác ra lối ăn mặc kỳ dị của cô con gái . Ông vẫy tay gọi Mận lại gần để ông nhìn cho kỹ . Nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi ông lắc đầu , bảo Mận :

- Mầy đứng yên tao coi coi có giống cái con giáp nào hông ! Trời đất ơi ! Ai bày cho mày cái lối ăn mặc kỳ cục vậy Mận . Mày mau mau vô buồng thay ra cho tao ! Coi coi , cái quần tà-lỏn có một ống này nó chướng con mắt tao lắm đa ! Tao nhớ là nhà này đâu có túng thiếu gì đâu , sao mày lại bôi bác tao quá vậy hả Mận

Ngạc nhiên nên Mận chu miệng hỏi lại :

- Con bôi bác tía ở chỗ nào hở tía ?

- Thì cái quần tiều thiếu vải của mày đó chớ còn cái gì nữa ! Mày ninh cái đó vào cũng đũ chứng minh cho thiên hạ thấy rằng tao là một ông già tía keo kiệt , không sắm nổi cho con gái một cái quần dài để bận !

Mận cười ỏn ẻn :

- Tía à ! Đó là model mà tía ! Tía sao quê mùa quá trời hè !

Ông Tám nổi xung gạt ngang :

- Chà , chà ! Giỏi quá hén con gái ! Hổng có model mô điếc gì hết ráo ! Cái cặp cẳng của mày ghẻ ngứa hồi nhỏ còn mang thẹo đầy kia kìa . Hổng lo che mà còn khoe !

Như bị chạm tự ái nặng , Mận vùng vằng :

- Tía nói kỳ thấy mồ hè ! Chuyện đó cũng tại tía chớ tại ai . Ai biểu hồi đó tía lo nhậu hoài , bỏ con lăn lóc , mấy ngày mới tắm một lần ! Có ghẻ là tại tía hết á !

Ông Tám xua tay :

- Thôi , thôi ! Cái gì cũng tại tao hết , được chưa ? Mấy đứa con gái thời nay , thiệt là càng dòm càng hông giống ai !

Mận õng ẹo :

- Người ta là con gái mà tía ! Cho người ra chưng diện một chút cũng hông được sao ?

Ông Tám vấn một điếu thuốc rê , mồi lửa , bập bập mấy hơi dài rồi phun ra một cụm khói đen đậm đặc . Ông ho khan mấy tiếng rồi khề khà :

- Bởi vậy , cái hồi mới tạo thiên lập địa đó , khi chưa có loài người …. À ! Mà mày biết ai là người đàn ông đầu tiên trên cõi đời này hông Mận ?

Khi khổng khi không ông Tám lại quay sang hỏi Mận một câu ăn trét hết sức . Nhưng Mận nhanh nhẩu trả lời :

- Thì cái ông A-Đam chớ ai , tía !

- Còn người đàn bà đầu tiên của loài người ?

Mận nhìn ra sân , đăm chiêu ngớ ngẫn một chốc rồi sáng mắt lên :

- Là , là bà … Madam !

Ông Tám cười lớn :

- Trời ! Con gái của tui ! Nhưng thôi , để tao kể chuyện này cho mày nghe . Vốn là hồi tạo thiên lập địa , khi chưa có loài người . Thượng đế một hôm xuống trần gian để làm ra người . Ông nặn thành một hình người đàn ông . Sau khi hà hơi truyền sự sống vào thì người đàn ông ấy đứng dậy nhìn quanh . Thượng đế hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình . Người đàn ông ấy đến bên Thượng đế , lễ phép hỏi :

- Thưa Thượng đế , dung nhan của con nhìn có đẹp không Ngài ?

Thượng đế gật đầu , phán :

- Tuyệt vời ! Con đẹp lắm ! Hết xẩy nghen con !

Rồi Thượng đế tiếp tục nặn hình một người đàn bà . Sau khi được hà hơi , có sự sống , người đàn bà đứng lện , õng ẹo :

- Con có đẹp không ? Thưa Thượng đế .

Thượng đế ngắm nghía một lúc rồi vuốt vuốt hàm râu , miễng cưỡng trả lời :

- Ừ ! Con coi cũng được bộn ! Nhưng trước khi ra đường nhớ là phải trang điểm thêm một chút nghen con !

Kể xong ông Tám cười hà hà , Mận hiểu ra thâm ý của cha già là bôi bác phe quần hồng của mình nên cô ngoe nguảy bỏ đi một nước . Ông Tám chợt nghiêm sắc mặt , gọi Mận lại và phán :

- Mày vô thay ngay cái quần tiều một ống này ra ngay nghen Mận . Áo bà ba , quần đen , có xấu xí chỗ nào hả con ?

Mận dậm chân , trả treo lại với tía :

- Tía làm như mặc cái “bùng rềnh” này con sung sướng lắm vậy ! Kẹt lắm , người ta mới làm đẹp một bữa mà tía cũng hổng cho . Mang nó vào như mang cục nợ vậy . Đi hổng dám bước mà ngồi thì chẳng dám dạng chân . Còn khổ sở hơn là gió nó cứ luồng vào hoài , nhột thấy mồ đi chớ sướng ích gì tía !

Nói xong Mận đi thẳng vào buồng trong . Ông Tám còn vói theo một câu dặn dò

- Nhớ là chừng nào tao kêu thì mới ra nghen Mận ! Còn không thì cứ ngồi ngay cửa buồng , coi tao hạch sách hai đứa nó !

Mận quay lại cười hì hì :

- Tía ! Tía mần ơn nhẹ nhẹ tay cho con nhờ chút nghen tía !

Ông Tám cũng dễ dãi cười theo :

- Ừ , để tao coi sao cái đã ! Thiệt là con gái của tui , nó muốn chồng tới … đèn đỏ rồi !

Chợt bên ngoài có tiếng chó sủa dữ dội . Pha lẫn với tiếng chó sủa còn có tiếng người la hét . Ồn ào náo động đến độ bàn ghế trong nhà rung rinh , ly tách trên bàn khua rang rảng . Tiếp theo đó , có tiếng ơi ới hớt hãi của một anh thanh niên nào đó vọng vào :

- Chó dữ ! Chó dữ ! Bớ chủ nhà , cứu ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro