Chương 9: Thư Tình. Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2 ở Seoul là một ngày vừa bận rộn mà cũng vừa thanh thản.
Samuel bị đánh thức bởi chuông điện thoại reo lên vào lúc 5h45 phút sáng. Thầm chửi rủa vài từ, ngó ra ngoài cửa ban công, mắt đánh một đường thẳng xuyên qua nhà hàng xóm, đã thấy bóng ai đó tay giơ giơ điện thoại, miệng cười tủm tỉm, tay dịu dàng chỉ thẳng vào mình, rồi lia thẳng một đường đến nhà vệ sinh.

"Haizz, mình có bảo mẫu vú nuôi từ khi nào vậy chứ"

Ngáp ngắn ngáp dài, đi đến WC làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ thể dục năng động, nhìn sang cửa ban công xuyên qua nhà hàng xóm, không thấy ai nữa, mới an tâm thong dong đi xuống lầu.

Jihoon đã đợi từ lúc nào, vẫn bộ đồ thể dục khỏe khoắn. Vỗ vai Samuel một cái, Jihoon bắt đầu chạy, cả hai chạy song song nhau. Hai người nói một vài chuyện, rồi chạy bộ đến khi vả mồ hôi, đến nghỉ ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc, lại vẫn chí chóe nhau về mấy loại đồ uống, rồi cùng nhau về nhà. Chứng đau bụng khi hoạt động trước khi ăn của Samuel cũng không còn, có lẽ vì đã thành thói quen. Dùng xong bữa sáng, lại lên phòng soạn cặp vở, thay đồng phục và đi học. Mẹ Samuel phải tấm tắc xoa đầu con trai

"Con trai mẹ dạo này sinh hoạt có kỉ luật thật đó. Giỏi lắm Muel của mẹ"

Samuel chỉ biết cười thầm "Mẹ khen con hay khen cậu con trai nhà bên thế nhỉ?"

Chào ba mẹ đi học xong, lại cùng Jihoon đi đến trường. Vốn dĩ định chờ Daehwi đi cùng nhưng Daehwi rất hay đi học sớm để đi cùng Jinyoung.

Vừa đến trường, bảng tin trong ngày đầu tiên đập vào mắt học sinh đó là bài viết công khai tình cảm của một bạn nữ sinh nổi bật năm cuối dành cho bạn nam cùng khối mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Mà quan trọng ở đây, nhân vật nam chính được đề cập tới, chính là Park Jihoon. Thế là nhanh chóng, Samuel cùng Jihoon vừa bước vào cổng trường, đã trở thành tiêu điểm cho cả trường.

Jihoon cũng chẳng lạ việc này cho lắm. Cả gần 3 năm nay, được tỏ tình bao nhiêu lần, cũng đã chai mặt rồi. Jihoon nói Samuel muốn ghé sang tủ đựng đồ cá nhân để lấy sách một chút. Khi đến, cửa tủ vừa mở ra là một xấp thư ào ra ngoài. Nhìn thôi cũng biết là thư tỏ tình. Jihoon nhặt lên, đem bỏ vào túi xách.

"Sao lại giữ lại?" Samuel có chút khó chịu hỏi. Bộ định trả lời hết đống thư đó hay sao.

"Dù sao cũng là tình cảm của người ta. Mình không đáp lại được thì cũng không nên vứt đi chứ?" Jihoon trả lời
"Cậu có lấy đồ gì bên tủ thì lấy đi" Jihoon nói với Samuel

"Đợi chút" Samuel đi đến tủ đồ dùng, vốn dĩ định cất bớt tài liệu nhưng vừa mở tủ ra thì một tượng kinh hoàng, một đống thư cùng hoa ở trong đó. Nhìn thì tất nhiên biết, thư tỏ tình chứ gì nữa. Samuel nhìn tủ đồ méo mặt. Chỗ đâu mà cất đồ nữa. Jihoon nhìn đống thư và hoa trong tủ của Samuel, có chút bất mãn. Samuel định với tay bỏ thư và hoa vào túi xách thì Jihoon đã nắm lấy cổ tay Samuel

"Làm gì đó" Jihoon lườm Samuel

"Cái đó tôi hỏi mới đúng. Cậu nắm tay tôi làm gì?" Samuel nhướng mày

"Cậu định gom đống này vô túi xách?" Jihoon hỏi

"Ừ"

"Không cần. Tôi giúp cậu."

Jihoon nhanh chóng ôm hết đống hoa bỏ vào sọt rác.

"Hoa héo. Hít vào có hại" Jihoon lạnh lùng nói

Lại gom hết thư vào túi xách mình.
"Tôi giữ hộ cậu. Túi xách tôi rộng chỗ."

Samuel lại méo mặt. Excuse me? Túi xách tôi xem ra rộng gấp đôi túi xách cậu đấy? Tuy nghĩ vậy, nhưng Samuel không khỏi bật cười cái con người trước mặt. Đành nhanh chóng nghe lời rồi vào lớp.

Park Jihoon ngồi trong lớp hôm nay đặc biệt rảnh rỗi. Thay vì chú tâm ngồi suy nghĩ vũ đạo hay xem vài bài dance thì lại ngồi đọc thư tình. Mà không phải thư tình của Jihoon, là thư tình của Samuel. Càng đọc Jihoon càng tức. Toàn là ba cái thư tỏ tình sến súa chảy cả nước.
Samuel hắn ta chỉ mới 16 thôi. Cái mẹ gì mà muốn làm bạn đời với hắn chứ. Rồi còn gì mà mỗi ngày ngắm cậu cười đều làm mình thương nhớ. Mẹ bà, thiếu gia đây mỗi ngày đều thấy qua hơn 50 sắc thái của hắn, chưa đếm xỉa đến thì thôi mắc gì cô thương nhớ. Cái gì mà tớ cảm thấy chúng ta bên cạnh nhau hẳn sẽ rất hợp, tớ sẽ chỉ cho cậu biết Seoul thú vị ngư thế nào. Thú cái khỉ, từ ngày hắn đặt chân lên đất Seoul là một tay thiếu gia tôi chỉ dạy hắn từng dãy phố từng con đường, từng ngọn cỏ bông hoa bên đường cũng là tôi chỉ hắn, đến lượt cô chỉ hắn sao?
Nuốt cục tức không trôi, Park Jihoon vo nát tờ giấy, ôm lấy đống thư còn lại cho vào túi xách, định bụng ra chơi sẽ đem thiêu hủy.

Ra chơi, Jihoon nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, chui ra sân sau, tìm một nơi vắng vẻ, lấy một thùng sắt, bỏ đống thư vào, châm lửa đốt. Xong xuôi, Jihoon thong dong đi vào căn tin tìm đồng bọn ăn trưa. Đi đi lại lại một hồi, rốt cục thấy tên mũi to đáng ghét từ đâu đi tới.

"Jihoon, đi đâu mà xuống lẹ vậy" Samuel hỏi

"Đi đốt rác"

"Đốt rác?"

"Ờ. Mà bỏ đi, Jinyoung với Daehwi đâu, không đi cùng cậu hả?"

"Không thấy." Samuel nhún vai

Vừa dứt lời, một đám học sinh nữ đã chạy vào căn tin ồn ào

"Tin nóng tin nóng, một nam sinh lớp dưới vừa công khai tỏ tình Lee Daehwi lớp A-2-1 tại vườn hoa phía sảnh A. "

Thế là chỉ một câu nói kia, một đàn ong vỡ tổ nhanh chóng vỡ òa. Miệng thì cứ " Thật không, Thật không?" Mà chân đã loạn xạ chạy đến sảnh A.

Jihoon nhìn Samuel một cái, Samuel hất đầu về phía cửa ra vào, Jihoon gật đầu một cái, cầm tay Samuel, chạy vèo một cái đến vườn hoa sảnh A.

Một đám người bu đông nghẹt ở vườn hoa. Jihoon cùng Samuel bước tới, biết chắc là không thể dùng sức mà tiến lên, vậy nên đành dùng nhan sắc mà quy phục. Jihoon vỗ vỗ vai người phía trước, đợi họ quay lại, mỉm cười ôn hòa, lách từng lớp người mà tiến lên vị trí HD view đẹp nhất. Chễm chệ ngay hàng đầu, Jihoon cùng Samuel nhìn Daehwi đứng ái ngại trước một nam sinh tuấn tú trẻ tuổi, nhìn có vẻ thông minh lanh lợi.

"Daehwi, phải làm phiền anh đứng giữa đám đông rồi." Cậu trai nhỏ lên tiếng. Tiếng xì xầm bàn tán dường như lặng xuống, nín thở lắng nghe.

"Seon-Seonho, anh..." Daehwi ngượng ngùng lên tiếng

Chàng trai trẻ ôm một bó hoa hồng bước đến, quỳ xuống dưới chân Daehwi, khuôn mặt ngước lên chờ đợi.

"Daehwi, em thích anh. Có thể nào để em là người cùng anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn, là bờ vai cho anh dựa dẫm mỗi khi yếu lòng, từ bây giờ và sau này, được không?"

Một tiếng "ồ" vang to. Daehwi càng đỏ mặt và chân càng run hơn. Cả sân trường hồi hộp, thấp thỏm, lo lắng, đợi chờ câu trả lời từ Daehwi, thì đột nhiên.

"Không thể".

Tất cả mọi ánh nhìn dồn lại phía sau Daehwi. Chàng trai A-2-1 khuôn mặt sát khí, tựa như muốn giết người, tay nắm chặt, chân vững vàng sải bước đến cạnh Daehwi, tay vòng qua bờ vai đang run lên, ôm chặt lấy, kéo vào lòng:

"Lee Daehwi là của tôi, là bạn trai hợp pháp của tôi. Cậu, nhóc con, chưa xứng để làm tình địch với Bae Jinyoung tôi"
Một câu tuyên bố xanh rờn, Bae Jinyoung lần đầu tiên âm binh khí tụ, ánh mắt đầy tính sát thương, khiến toàn bộ học sinh trường M.N.E.T một trận kinh thiên động địa chấn động đến thần kinh liên sườn.

"Bae Jinyoung? Bạn trai?" Một chàng trai trẻ khác nở nụ cười đầy ý vị
" Chậc, màn kịch của Seonho trở nên thú vị rồi đây"

- kết thúc chương 9-
Cảm ơn các bạn đọc, nếu các bạn yêu thích thì mong các bạn vote ủng hộ hoặc để lại comment để mình có động lực viết tiếp nhé <3

*le : Hôm nay đôi trai trẻ yêu xa lại được gặp các thím ╭(╯ε╰)╮ cầu hint ngập mặt (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro