Chương 8: Đồ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa, Jinyoung cùng Daehwi đi ăn ở một tiệm ăn nhỏ gần nhà Daehwi. Jinyoung tiểu đại gia gọi đồ ăn liền miệng hơn 10 món. Mà món nào cũng là khoái khẩu của Daehwi.
Daehwi đang chuẩn bị thưởng thức món ramen hải sản mới bưng lên, thì một tiếng gọi thánh thót vọng đến làm Daehwi rớt luôn đôi đũa đang cầm

"Daehwi, Jinyoung. Hai đứa đi hẹn hò hả?" Jihoon áo phông trắng sọc ngang đỏ, quần đùi trên đầu gối, tay bắt mặt mừng vỗ lưng Daehwi.

"Jihoon hyung?" Daehwi bất ngờ

"Nói anh nghe, hai đứa đi hẹn hò phải không?" Jihoon tay đặt trên vai Daehwi, mặt nham hiểm tra hỏi

"Không có. Tụi em đi tập nhảy xong nên tạt qua đây ăn trưa." Daehwi xua tay

"Còn hai người? Cũng đi hẹn hò nên mới đến đây?" Jinyoung nhìn người đi sau Jihoon là Samuel phong cách chuẩn trai LA. Bên trong áo thun tay ngắn, bên ngoài là áo khoác caro tối màu, quần jean rách gối. Cũng vừa đi đến.

"Ê, không có nha. Tụi anh rảnh rỗi nên Sam muốn anh dẫn cậu ấy đi thăm thú phố phường thôi." Jihoon phản bác

"Vậy ngồi chung đi, tụi em cũng mới ăn được chút xíu à. Còn nhiều đồ ăn lắm" Quả không danh là Angel, Daehwi vui tươi kéo ghế cho hai người ngồi chung

"Thật sao? Vậy cũng tốt" Jihoon tự nhiên ngồi xuống cạnh Daehwi, Sumuel đi đến ngồi cạnh Jinyoung.

"Hai người tập nhảy gì vậy?" Samuel hỏi.

"À, câu lạc bộ tụi anh tham gia thôi. Để luyện tập trình độ ấy mà" Jinyoung nói

"Phải rồi, tuần tới mấy đứa rảnh không? Ở nhà Sam có sân thượng, Sam nói muốn tận dụng sân thượng đó một chút" Jihoon hào hứng đề nghị

"Thật hả? Làm không gian riêng để chơi bời, kiểu vậy?" Daehwi hỏi

"Không hẳn chơi bời, chỉ là làm không gian riêng để tụ tập vui chơi thôi, it's not chơi bời" Samuel nói

"Không phiền ba mẹ cậu chứ" Jinyoung hỏi

"Không đâu Jinyoung, ba mẹ em dễ lắm. Hơn nữa để không cũng chẳng làm gì. Hồi bên Mỹ em đã làm một lần rồi"

"Vậy cũng được. Ngày mai rảnh rỗi, làm luôn cho tiện" Daehwi quyết định

Nói chuyện, ăn uống một hồi, bàn ăn cũng đã sạch sẽ, đến giờ ra về rồi. Bốn con người đứng trước cửa tiệm nhìn nhau.

"Tụi em đi hướng này. Còn hai người?" Jinyoung hỏi

"Tụi em thì đi hướng kia. Vậy..." Samuel chần chừ nhìn Jinyoung rồi nhìn sang Daehwi, lại liếc đến Jihoon

"Vậy thôi, mai gặp nha. Tụi anh đi trước" Jihoon ôm tay Samuel, vẫy tay với hai người kia rồi đi thẳng.

"Jinyoung" Daehwi kéo tay áo Jinyoung
"Jihoon hyung...hình như thân với Sam lắm. Gọi Samuel là Sam thôi"

"Theo mình thấy thì... anh ấy thích Samuel đó" Jinyoung cười nham hiểm. "Đi thôi, sang nhà tớ chơi một chút" Jinyoung nắm lấy tay Daehwi.

Sau khi trốn thoát thành công, phận nghĩ mình làm bóng đèn đã nhanh chóng đi đến khu thương mại lớn của thành phố. Mất gần một tiếng đi tàu điện ngầm. Jihoon ngồi cạnh Samuel, nghe Samuel kể chuyện. Dường như lần đầu tiên Samuel mới thấy được ánh mắt của Jihoon lại dịu dàng lại xinh đẹp như vậy. Jihoon chăm chú nghe, đôi khi cười khúc khích, thật sự rất đáng yêu. Samuel say sưa kể cho đến khi cảm nhận được một sức nặng trên vai trái, lúc đó mới dừng lại. Jihoon ngủ mất rồi. Jihoon dựa đầu trên vai Samuel mà ngủ, mái tóc vàng đất cọ vào cổ Samuel, có mùi thơm nhẹ. Sumuel nghiêng đầu nhìn Jihoon một chút, gương mặt xinh đẹp bình thường nhăn nhó với cậu bây giờ lại bình yên đến nao lòng. Nghĩ nghĩ một hồi , Sumuel móc trong túi quần chiếc điện thoại, giơ lên selfie một bức xong lại cất vào, vờ như chưa có việc gì.
Nửa tiếng sau, tàu dừng. Samuel cùng Jihoon bước xuống, Jihoon duỗi người một cái sảng khoái.

"Ngủ ngon ha?" Samuel đi đến bên cạnh

"Ừ. Lần đầu tôi ngủ trên tàu điện mà say đến vậy luôn." Jihoon cười

"Ngủ đến chảy nước dãi trên người tôi bảo sao không say" Samuel trêu chọc

"Gì? Có hả??? Làm gì có chứ" Jihoon vội đưa tay sờ miệng

"Khô rồi còn đâu mà sờ" Samuel ngoảnh mặt đi

"Samuellllll." Jihoon chạy theo. Cả hai cứ chí chóe nhau.
Đến khu mua sắm, có nhiều cửa hàng phụ trang nằm cạnh và liên thông với nhau.
Hai người đi dạo một lúc, Jihoon chỉ trỏ vài chỗ giới thiệu cho Samuel, đến khi tới một cửa hiệu trang sức phụ kiện của nam, Jihoon kéo Samuel vào. Jihoon ngắm nghía một lúc, rồi gọi nhân viên lấy cho mình một cái vòng tay màu đen khá đẹp, có mặt đeo tinh xảo

"Bao nhiêu vậy ạ?" Jihoon hỏi chị nhân viên

"30000 won ạ"

"Đắt vậy sao?"

"Vâng, đây là sản phẩm limited của cửa hàng và nó đi đôi với một chiếc vòng khác. Vì qúy khách mua một chiếc nên giá khá cao ạ"

"À...vậy thôi, cảm ơn chị" Jihoon tiếc nuối bỏ chiếc vòng lại.
Samuel đứng bên cạnh, nhìn Jihoon bỏ đi.

Jihoon lại đi đến một cửa hàng khác

"Sam, có định mua gì không?" Jihoon quay sang bên cạnh hỏi. Nhưng Samuel không có ở đó.
"Sam? Samuel?" Jihoon giật mình, lo lắng chạy đi tìm. Rồi một cái nắm tay kéo Jihoon lại.

"Đây này." Samuel nhìn Jihoon cười

"Muốn chết hả? Đừng có đi cách xa tôi, bị lạc là tôi không có tiền đăng báo tìm trẻ lạc đâu đó."

"Tôi sợ tôi mới là người bị lạc trẻ thì có" Samuel nhéo má Jihoon một cái

"Cậu! Cậu coi chừng tôi" Jihoon ôm má bực dọc quay đi.

Phố Seoul tấp nập đông người. Chẳng mấy chốc đường phố lên đèn. Ánh mặt trời nhẹ dịu dần rồi tắt, nhường lại bầu trời đen Seoul với phố phường sáng đèn lấp lánh.

Samuel lại được Jihoon dắt đến một quán ăn nọ, ăn vài món no căng bụng, lại dắt nhau qua vài con đường, ghé lại một khu vui chơi tấp nập, chơi vài trò như bắn súng, đập bóng, gấp gấu bông. Samuel rất giỏi và khéo léo trong mấy trò kiểu này, nên chẳng mấy chốc, nào là gấu bông nhỏ làm huy hiệu trên áo, nào là gấu bông móc khóa, lại đến mũ hình gấu có gối kẹp cổ, rồi còn vài con gấu để ôm khác nữa, được Jihoon ôm đầy người, vui vẻ ôm gấu ra về.

"Samuel, cậu giỏi thật đó. Chủ tiệm mà không ra năn nỉ cậu ngừng gấp gấu thì chắc ông ấy sạc nghiệp mất." Jihoon một tay cầm kẹo bông, tay ôm một con gấu bự, vai đeo túi xách hình gấu cũng đựng toàn gấu, đầu đội mũ gấu có gối kẹp cổ, áo đeo huy hiệu gấu, miệng nhỏ vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện

" Còn không phải nhìn cậu đầy gấu bông sao? Trông cậu chẳng khác gì con gấu." Samuel tay cầm ly coke, tay cầm kẹo bông, nhìn ai kia cười trêu đùa

"Gì chứ, cậu không cầm phụ nên tôi phải tay xách nách mang chứ sao nữa." lại chu mỏ cãi

Hai người lại bắt tàu điện về, Jihoon lần này không ngủ gục nữa, ôm túi gấu xem lại chiến lợi phẩm một chút. Lại thấy có hai con gấu rất đáng yêu, màu tựa nhau, giống một loài pokemon. Jihoon nhìn chúng một lúc, lại đưa sang Samuel một con.

"Cho cậu."

"Cho tôi?" Samuel cầm con gấu hỏi

"Ừ" ai kia gật đầu ngại ngùng

"Vốn dĩ nó là của tôi. Mắc gì cậu cho" Samuel quăng con gấu trở lại

"Gì chứ. Cậu định ôm hết đống gấu này về làm của riêng hả?" Jihoon phụng phịu ôm đống gấu luyến tiếc

"Đồ trẻ con. Được rồi, cho cậu hết, tôi không lấy"

"Lấy con này đi, dù sao cũng là cậu gấp được mà. Tôi áy náy lắm" Jihoon đẩy con gấu kia sang

Áy náy lắm. Vậy mà lấy tất tần tật rồi đưa cho mình đúng một con duy nhất.

Samuel cũng không nói gì, buồn cười nhận lấy con gấu kia.

Đến khi về đến nhà cũng đã 9h hơn. "Gấu béo" Jihoon thỏa mãn ôm đống gấu, quay lại tạm biệt Samuel.

"Cũng tới nhà rồi. Hôm nay đi có vui không?" Jihoon hỏi

"Có. Vui nhất là đem được một con gấu đáng yêu về nhà" Samuel nhìn Jihoon đầy ý vị rồi mỉm cười

"Dĩ nhiên rồi. Con gấu đó, phải giữ cẩn thận đó. Có buồn thì tâm sự với nó, cũng thú vị lắm" Jihoon chỉ chỉ con gấu trong tay Samuel

"Đã biết."

"Vậy thôi, tôi vào nhà nha. Mai gặp" Jihoon vẫy tay với Samuel, định quay đi

"Đợi chút" Samuel đã kịp giữ Jihoon lại. Samuel cầm lấy bàn tay của Jihoon.

"Làm gì vậy" dù thắc mắc nhưng Jihoon vẫn để Samuel cầm tay mình mà không giật lại.

Samuel lấy trong túi ra một chiếc vòng tay, là vòng tay mà Jihoon đã ngắm nghía mà không thể mua lúc sáng. Samuel đeo vào tay Jihoon

"Caí vòng tay này..." Jihoon đưa lên nhìn

"Tặng cậu. Vòng đôi. Với tôi" Samuel đưa tay phải lên, một chiếc vòng y hệt vậy.

Jihoon nhìn tay Samuel, lại tự muốn tát mình một cái. Vòng đôi. Gấu bông đôi. Hai thằng con trai hay hai cô bạn gái?

-Kết thúc chương 8-

Cảm ơn các bạn đọc, nếu các bạn yêu thích thì mong các bạn vote ủng hộ hoặc để lại comment để mình có động lực viết tiếp nhé <3

giờ mình bắt đầu học nên thời gian viết truyện khá eo hẹp. Mỗi tuần mình sẽ post chap mới vào T4 T7 trong tuần nhé. Cảm ơn mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro