😶‍🌫️54. Rượu này nặng quá nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

54. Rượu này nặng quá nè.

Hạ Triêm cho rằng Từ Vi Trần sẽ ở nhà chờ cậu nhưng khi cậu về anh cũng vừa bước vào cửa.

"Anh ra ngoài hả?"

"Ừm, có chút việc cần ra ngoài."

Hạ Triêm thay giày ở huyền quan, hỏi anh: "Vậy anh ăn tối chưa? Em sợ anh ở nhà một mình ăn không ngon nên mua phần thịt nướng về nè."

Từ Vi Trần: "Ăn rồi nhưng vẫn có thể ăn khuya với trò."

Hạ Triêm đặt thịt nướng lên bàn rồi mở tủ lạnh lấy đồ uống, Hạ Triêm hỏi: "Từ Vi Trần, rượu trong tủ lạnh uống được không?"

Từ Vi Trần khựng lại một lúc mới nói: "Được."

Hạ Triêm trẻ người non dạ nên hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng hưng phấn lóe lên trong mắt Từ Vi Trần, cậu gắp ăn một miếng thịt, sau đó uống một hơi thật nhiều rượu vừa rót.

"Khụ khụ khụ đây không phải bia hả? Sao nặng thế..."

Cậu nhìn chất lỏng đựng trong lon còn tưởng là bia ngoại, uống một hơi không đề phòng gì, vị cồn vừa vào miệng đã khiến cậu ho sặc sụa.

Hạ Triêm hay uống bia chứ chưa từng tiếp xúc với rượu, chỉ một hơi này đã làm cậu choáng váng.

Vẻ mặt Từ Vi Trần bình tĩnh nhấp một hớp như thể hoàn toàn không có gì xảy ra, điều này trực tiếp kích thích thần kinh nhạy cảm của Hạ Triêm, cậu bắt đầu nổi cơn hiếu thắng, uống cạn một hơi trước mặt Từ Vi Trần.

Hạ Triêm cười nhếch: "Sao, anh Hạ của anh dũng cảm lắm đúng không?"

"Hạ Triêm Triêm, em thật sự quá dễ lừa."

Hạ Triêm còn chưa kịp nhận ra điều gì thì Từ Vi Trần đã bỗng đứng dậy bế cậu lên nhẹ nhàng đặt xuống thảm, sờ khuôn mặt nóng bỏng của cậu.

"Em nóng quá..." Hạ Triêm nói mơ màng.

Từ Vi Trần dẫn dắt cậu, "Nóng vậy cởi đồ được không?"

Hạ Triêm ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay cởi áo, sau đó cởi quần dài và quần lót dưới cái nhìn chăm chú của Từ Vi Trần, trần truồng nằm trên thảm. Nhưng vẫn còn rất nóng, Hạ Triêm không nhịn được vặn vẹo cả người.

Từ Vi Trần chống một tay phía trên Hạ Triêm, tay còn lại vuốt ve làn da của cậu, tay Từ Vi Trần mát lạnh, Hạ Triêm lại nóng, anh trêu chọc sờ khắp người Hạ Triêm, những nơi đi qua làm cậu phải run rẩy.

Đôi mắt Hạ Triêm ậng nước, trần trụi nhìn thẳng Từ Vi Trần, nôn nóng rướn người lên hôn anh vồ vập, vừa dán môi vào Từ Vi Trần đã mút rồi cắn, hoàn toàn quên đi vết thương cũ trên đó, động tác dữ dội như thể muốn ăn thịt anh.

Từ Vi Trần lùi khỏi miệng cậu, nhẹ giọng hỏi: "Hạ Triêm Triêm, sao lại vội vàng vậy?"

"Từ Vi Trần, em thích hôn anh," Hạ Triêm dõng dạc, "Em nhìn anh là muốn hôn anh, nghe anh nói là muốn làm tình với anh, đối diện với anh là ước gì được anh đụ chết trên giường."

"Cu anh to lắm, còn chịch giỏi, mỗi lần đều làm em rất thích. Thật ra mỗi lần anh nói muốn nhốt em lại em rất hưng phấn, ước gì anh nói thật, ngày nào em cũng muốn banh lỗ nhỏ ra cho anh chịch."

Từ Vi Trần không ngờ Hạ Triêm say rồi sẽ thế này, thậm chí còn quyến rũ hơn những gì anh tưởng tượng, anh trầm giọng dụ dỗ Hạ Triêm, "Vậy bây giờ banh mông ra cho tôi địt được không?"

Hạ Triêm quỳ trên thảm quay lưng về phía Từ Vi Trần, tự giác mân mê mông cho anh nhìn, thậm chí còn chủ động banh mông để lộ lỗ nhỏ ra.

Từ Vi Trần hỏi cậu: "Xin được địt thì nói thế nào?"

Bình thường lúc làm tình Hạ Triêm đã chẳng có giới hạn, khi say rồi lại càng bung xõa hơn, "Xin... Xin chủ nhân đút cu to vào, lỗ dâm ngứa quá."

Cơ hội hiếm có thế này Từ Vi Trần lấy điện thoại mở camera ra, ống kính cẩn thận quét qua lỗ nhỏ của Hạ Triêm, anh hôn môi cậu, khàn giọng: "Bé cưng, em không biết bây giờ mình đẹp thế nào đâu."

Toàn thân Hạ Triêm nóng hổi, Từ Vi Trần áp sát lên người cậu làm nhiệt độ cơ thể cũng bị nhiễm cao theo, rõ ràng trong phòng mở điều hòa nhưng cả hai lại toát mồ hôi, hơi thở ẩm ướt quấn quýt lấy nhau, lý trí bị thiêu đốt hầu như chỉ còn lại sự điên cuồng. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, một nóng hổi, một nhiệt liệt, da thịt dán vào da thịt, đôi môi quấn lấy đôi môi, hơi nóng truyền vào bộ phận sinh dục bên dưới, bất kể là Từ Vi Trần hay Hạ Triêm, khoảnh khắc này đều làm nô lệ cho dục vọng, hay đúng hơn là, làm nô lệ cho đối phương.

Lỗ hậu của Hạ Triêm ướt sũng được Từ Vi Trần xoa ấn, vì có cồn nên nhiệt độ lỗ thịt rất cao, anh không nỡ cắm thẳng vào, chỉ muốn từ từ đút dương vật của mình cảm nhận khoái cảm lỗ nhỏ nuốt vào từng chút một. Từ Vi Trần không còn lại bao nhiêu lý trí, bàn tay vuốt ve lung tung trên người Hạ Triêm, hạ những cái hôn cuồng nhiệt xuống đó, mút ra hết dấu hickey này đến dấu hickey khác.

"Hạ Triêm Triêm," Từ Vi Trần thở dồn, "Tôi sắp chết trên người em."

Hạ Triêm rên rỉ không ngừng, "Địt vào nhanh lên... muốn được cu to chịch mà..."

"Cắm vào hết, cho em ăn cả con cu to được không?"

"A a a... sướng quá... nhanh lên..."

Từ Vi Trần điên cuồng rong ruổi trong cơ thể cậu, đè vào điểm dâm của Hạ Triêm ma sát mạnh mẽ, ra vào vừa nhanh vừa ác đến nỗi lỗ hậu của Hạ Triêm sắp bị anh chịch nát. Rõ ràng người say chỉ có mình Hạ Triêm nhưng Từ Vi Trần lại như thể say cùng, anh giải phóng sự điên cuồng từ trong xương không giữ lại chút nào, trong đầu chỉ còn lại hai chữ khoái cảm.

Hạ Triêm rên rỉ tiếng này cao hơn tiếng kia, giọng thiếu niên trong sáng cũng trở nên ngọt ngào, dâm đãng theo tiết tấu càng ngày càng nhanh không tưởng nổi của Từ Vi Trần. Điện thoại bị anh ném bừa xuống đất, thu vào tiếng nước, tiếng cơ thể va chạm và hai giọng thở dốc khác nhau khi làm tình.

Cuộc ân ái này diễn ra một cách cuồng nhiệt, cuối cùng hai người cùng nhau đạt cao trào, cơn cực khoái kéo dài hơn bất kỳ lần nào. Lần đầu tiên Hạ Triêm dùng lỗ hậu để lên đỉnh vì dương vật không thể cương cứng.

Từ Vi Trần ôm cậu thở dốc, chậm rãi bình tĩnh lại cơn thủy triều dữ dội trong cơ thể, Hạ Triêm trong lòng anh vẫn còn run khẽ vì khoái cảm quá dữ dội nhưng cũng vì đổ nhiều mồ hôi nên đã tỉnh táo lại hơn không ít, sắc mặt cũng dần sáng sủa lại.

Từ Vi Trần ôm chặt cơ thể Hạ Triêm, mặc dù cả hai ướt đẫm mồ hôi nhớp nháp nhưng không anh không ghét điều này, thì thầm vào tai Hạ Triêm: "Bé cưng, anh thích lắm."

Hạ Triêm đáp lại anh: "Ừm... em cũng thích lắm."

"Làm sao bây giờ." Từ Vi Trần dụi mũi lên vai cậu, "Ngày nào cũng muốn làm tình với em đến luận văn cũng không viết nổi. Lần sau chắc phải viết về một trăm tư thế làm tình với Hạ Triêm Triêm mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro