🌫️53. Thiết lập tính cách đổ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

53. Thiết lập tính cách đổ nát.

Hạ Triêm và Từ Vi Trần hẹn gặp nhau ở chỗ cũ lúc sáu giờ. Cuộc họp CLB bắt đầu vào khoảng năm giờ, nội dung chính là bàn giao chức chủ tịch mới và cũ, muộn nhất sáu giờ là có thể kết thúc.

Cậu cho là thế nhưng luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đàn chị vừa lên sân khấu nói chưa được mấy câu thì máy tính kết nối với máy chiếu đột ngột tắt mất, cả đám đi lên sửa cả buổi trời cũng không làm được gì.

Các thành viên ngồi ở dưới ai cũng vội vã, hầu hết đều tranh thủ thời gian để dự họp, họp xong còn phải về làm việc khác.

Hạ Triêm chờ hơn nửa tiếng hoàn toàn tuyệt vọng, hỏi đàn chị: "Máy chiếu có thể kết nối với điện thoại không? Em có một file ppt trên điện thoại này."

Đây cũng xem như là một ý kiến, Hạ Triêm kết nối điện thoại với máy chiếu, cuối cùng cũng có thể tiếp tục cuộc họp một cách bình thường.

Cậu ngồi ở hàng đầu xem màn bàn giao của chủ tịch mới - cũ, trong lòng khá xúc động, đàn chị từng nói gia đình không cho chị ấy nhảy hip-hop, phải vào làm trong công ty nhà đã sắp xếp, bây giờ bỗng chốc từ tiền bối giới hip-hop trở thành ma mới nơi làm việc.

Hạ Triêm nhìn đàn chị trao chìa khóa - thứ tượng trưng cho địa vị cho chủ tịch mới, tân chủ tịch là một chàng trai cao ráo, có một khoảng thời gian chơi với Hạ Triêm, thuộc về hàng số ít dancer khá được mọi người trong trường tin phục nhưng chỉ cần Hạ Triêm nghĩ đến chuyện năm sau có thể cậu lại trơ mắt nhìn người ta trao chìa khóa vào tay người khác nữa thì trong lòng rất khó chịu.

Cảm giác này giống như nhiều người cùng đi một chuyến tàu, đàn chị xuống ga vẫy tay chào tạm biệt, tân chủ tịch qua năm cũng sẽ xuống ga, còn Hạ Triêm chỉ có thể trơ mặt nhìn hành khách cũ trên tàu lần lượt rời đi, hành khách mới gia nhập, sau đó cũng đến lượt mình xuống tàu.

Vừa thương cảm một lúc như thế là xảy ra chuyện, cậu quên mất có hẹn với Từ Vi Trần, cuộc họp còn đang trì hoãn, điện thoại cũng kết nối với máy chiếu không thể nhắn tin cho anh, vốn cậu định mượn điện thoại của Tóc Xanh đăng nhập QQ thì sau đó mới nhớ điện thoại mình vẫn còn đang mở khóa.

Thấy sắp gần tới giờ, bây giờ cậu đang lo là liệu Từ Vi Trần có nhắn tin cho cậu trước mặt mọi người không.

Hạ Triêm liên tục nhìn thời gian, tâm trạng thấp thỏm vô cùng, ngóng trông chủ tịch mới nhanh nhanh kết thúc trả điện thoại về cho cậu. Khi đến sáu giờ rưỡi, cuối cùng tân chủ tịch nói "Cảm ơn mọi người đã tham dự" và kết thúc hội nghị. Hạ Triêm vừa thở phào một hơi thì ai ngờ Từ Vi Trần nhắn tới, tin nhắn hiện trên màn hình vào giây cuối cùng máy chiếu tắt: Bạn học Hạ Triêm Triêm, xin trò hãy giải thích với giáo sư của trò về việc đến muộn.

Âm thanh thông báo tin nhắn được micro khuếch đại, thậm chí còn vang vọng khắp toàn bộ trung tâm hoạt động, ai ai cũng nghe thấy rõ mồn một.

Còn phải nói, dù cho không nghe thấy thì ai có mắt cũng nhìn thấy được.

Tôi, Hạ Triêm, tính tử vong của xã hội. (Social death)

Hạ Triêm phản ứng nhanh nhất, cầm điện thoại nói với vẻ mặt âm u: "Xem ra giữa tôi và Từ Vi Trần nhất định phải có một trận chiến."

Đây là phản ứng hợp lý nhất cậu có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn thế này.

Đàn chị sửng sốt, "Hạ Triêm, đừng bảo thật chứ? Chú không muốn học hay là không muốn sống nữa?"

Hạ Triêm cầm điện thoại phóng khoáng đi ra ngoài, "Không sao, đây là ân oán giữa đàn ông."

Cậu tự làm mình xấu hổ đến mức bấu ngón chân xuống đất, bây giờ biện pháp duy nhất cậu có thể nghĩ là chạy nhanh, chỉ cần chạy đủ nhanh là mấy chục người phía sau với dấu chấm hỏi sẽ không thể bắt kịp cậu.

Đàn chị vẫn hơi lo lắng, nói với Tóc Xanh, "Không thì chú đi theo xem sao? Đừng để đánh nhau thật."

"Được, em nhất định sẽ không để anh Hạ khi sư diệt tổ."

Hạ Triêm chạy đến chỗ cũ gặp nhau với tốc độ nhanh nhất, Từ Vi Trần đứng cạnh xe, xem ra anh đã chờ lâu rồi, Hạ Triêm vội vàng nhảy phốc lên người anh, "Em xin lỗi giáo sư Từ à, xảy ra chuyện bất ngờ nên đến hơi muộn."

Từ Vi Trần nâng tay nhìn đồng hồ, "Trò để tôi chờ 36 phút, định bồi thường thế nào đây?"

"Vậy em hôn anh 36 cái để bù nha."

Hạ Triêm nói xong đã hôn chụt chụt lên môi anh, hôn một cái đếm một cái, chụt đủ 36 cái.

"Được rồi, không giận nữa nhé?" Hạ Triêm hỏi anh.

Từ Vi Trần: "Vẫn còn hơi."

Anh hôn lên môi Hạ Triêm, trao một nụ hôn Pháp nồng nàn.

Tóc Xanh vẫn đứng sau cây quan sát: "..."

Cậu chàng trốn sau gốc cây nhìn xe của Từ Vi Trần rời đi, sờ gáy mình lẩm bẩm: "Có phải vừa nãy... mình chạy nhanh quá nên du hành đến thời không song song không?"

Chứ sao hai con người như nước với lửa, a rồi á... rồi hôn bế nhau luôn...

Hạ Triêm vừa về đến nhà với Từ Vi Trần đã vội vã làm một nháy, sau khi xong việc hai người nằm trên giường vuốt ve nhau, khi định làm thêm nháy nữa thì chợt điện thoại Hạ Triêm để bên giường reo ầm lên.

Cậu thấy là cuộc gọi của đàn chị thì nhận, hóa ra mọi định tụ tập ăn tối.

Trường hợp này Hạ Triêm không thể không đi, cậu ngẩng đầu nói với Từ Vi Trần: "Từ Vi Trần Trần, anh ăn tối một mình nha."

Từ Vi Trần vẫn đắm chìm trong khung cảnh vừa rồi, "Đi đi, người có ở đây thì hồn cũng không ở lại."

Hạ Triêm bị anh chọc cười, "Từ Vi Trần, anh được rồi đấy, quy định bắn xong là phải thoát vai liền."

"Cần tôi đưa đi không?"

Hạ Triêm ngẫm nghĩ, "Thôi, anh đi sợ bị mọi người phát hiện."

Từ Vi Trần thơm lên trán cậu, nở nụ cười trông rõ là xấu xa: "Về sớm nhé, chúc trò bình an."

Khi Hạ Triêm tới bọn họ đã bắt đầu ăn, vốn cậu còn tưởng sẽ có nhiều người ở CLB tụ tập nhưng kết quả chỉ có bốn, năm người bình thường hay chơi thân với nhau. Vừa thấy Hạ Triêm đến, ánh mắt mọi người có hơi... đau lòng không giải thích được?

Đàn chị hỏi cậu: "Hạ Triêm, cậu nói thật đi, chiều tối nay đã làm gì?"

Hạ Triêm nói khá tự nhiên: "Đánh nhau với Từ Vi Trần á, chị xem miệng em bị đánh này."

Tân chủ tịch chào hỏi Hạ Triêm rồi ngồi xuống, rót bia cho cậu, dáng vẻ như giảng hòa: "Đàn chị, chị cũng đừng nhiều lời, trẻ con còn nhỏ có biết gì đâu."

Hạ Triêm mặt đầy chấm hỏi nhỏ giọng hỏi Tóc Xanh, "Có chuyện gì vậy?"

Tóc Xanh bụm mặt không dám nhìn Hạ Triêm, nhịn rồi nhịn cuối cùng mới nói: "Anh Hạ, là ông đấy... ông thấy con người Từ Vi Trần thế nào?"

Hạ Triêm không biết sao Tóc Xanh lại chợt hỏi điều này, cậu cẩn thận chọn lời, vừa muốn thể hiện quan hệ của mình và Từ Vi Trần không tốt lại vừa phải để họ thấy con người Từ Vi Trần tốt, nói nước đôi: "Con người vẫn được, chỉ là không hợp với tui thôi, không hợp tính, không ai ưa ai."

Tóc Xanh lặp lại: "Không ai ưa ai?"

"Ừ, mới nói được mấy câu đã muốn đánh nhau, chịu thôi, ai bảo anh Hạ nóng tính chứ." Hạ Triêm làm vẻ cao thâm uống bia, trông như đại ca đã đi qua tang thương.

Tóc Xanh im lặng, cầm bia chuốc mình.

Bầu không khí trên bàn lúng túng một lúc, tân chủ tịch bước ra hòa giải,, "Không nói chuyện này nữa, nói gì thú vị đi, tôi nghe nói gần đây CLB hip-hop có đàn em nữ tỏ tình với Hạ Triêm hả?"

Hạ Triêm: "À, chuyện lâu rồi, em cũng sắp quên."

"Hình như Hạ Triêm... không thích mấy bạn gái cùng tuổi nhỉ?" Tân chủ tịch nói tế nhị.

Hạ Triêm: "?"

Cậu hoang mang: "Ơ kìa, tối nay mọi người cứ lạ sao ấy, sao cứ nhắm vào em vậy?"

Vẻ mặt Tóc Xanh như táo bón, "Anh Hạ, nếu ông bị bắt cóc thì chớp mắt một cái nhé?"

"Cái quái gì vậy?"

"Ông nói cho anh em nghe đi, có phải Từ Vi Trần đe dọa ông không?"

Hạ Triêm vẫn không hiểu gì, "Ổng đe dọa tui chi? Mặc dù tui với ổng không vừa mắt nhau nhưng cũng không đến mức đe dọa mà nhỉ?"

Tóc Xanh lại im lặng, vẻ mặt khó tả uống cạn bia.

Bữa ăn này thật sự chả ra làm sao, mọi người trong bàn ai cũng là lạ nên Hạ Triêm tạm biệt về trước.

Chờ Hạ Triêm đi rồi mọi người tụm vào nhau bàn tán.

Đàn chị: "Chú ấy tưởng mình che giấu tốt lắm còn đắc ý nhỉ?"

Tân chủ tịch: "Tôi tò mò suốt, cuối cùng thì họ yêu nhau thế nào?"

Tóc Xanh: "Anh Hạ của em chơi dữ thiệt, người khác cùng lắm là các chị gái thôi, còn ổng... tìm luôn giáo sư."

"Vẫn để giả bộ vậy hả? Có muốn vạch trần không?"

"... Thôi, cứ để đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro