Mười sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 16+

...

"Em sang phòng anh ngủ nha?"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tản bộ trên hành lang dẫn về phòng ngủ. Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhìn hắn.

"Sao lại sang phòng anh?".

"Không được sao? Phòng em rất chật. Phòng anh to thế còn gì?"

Vấn đề không phải là to hay nhỏ...

"Phòng em 4 người ở có vấn đề gì?". Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hắn.

"Không có, chỉ là em muốn ngủ với anh". Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn anh, nói một câu trắng trợn.

Tiêu Chiến nghe đến đây thì hai má có chút nóng, nhìn hắn trợn mắt.

"Em... Không cho phép. Mau cút về phòng".

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn quay về phòng. Tiêu Chiến nghĩ cu cậu chỉ nhất thời nói lời đùa giỡn, an tâm về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng mới 5 phút sau, đã nghe tiếng gõ cửa.

"Vương Nhất Bác, sao em lại???"

"Em muốn ngủ với anh".

"Em mau về phòng".

"Hoành thánh cũng là em đãi anh, cho em ngủ cùng một hôm không được sao?".

"Không!"

Vương Nhất Bác nhìn anh cương quyết không cho hắn tiến vào. Hắn đưa mặt tiến sát đến cạnh anh.

"Hay là anh giấu porn trong phòng?".

Tiêu Chiến nghe được người kia trêu chọc mình, giận dữ giơ tay đánh hắn. Vương Nhất Bác thấy người kia nổi sùng đánh người, hai tay giang rộng ôm lấy anh, xoay người thật nhanh bước vào bên trong.

" em vào đây".

Tiêu Chiến cuối cùng thở dài, mắng mỏ tiểu học đệ, cắn răng chấp nhận để Vương học đệ an phận bước vào phòng ngủ của mình.

"Phòng anh chỉ có một giường thôi". Tiêu Chiến bước vào phòng, chỉ vào cái giường đơn.

"Vậy cũng đủ rồi". Vương Nhất Bác xếp giày dưới chân giường, tay ôm một gối mới đem từ phòng mình sang đây.

Vương Nhất Bác quăng gối lên giường, nằm xuống.

"Anh đừng tắt đèn nha. Đáng sợ lắm".

Tiêu Chiến khinh bỉ liếc nhìn cậu bạn nhỏ nằm trên giường, tắt đèn cái rụp, rồi trèo lên giường.

Vừa mới nằm xuống, Tiêu Chiến trong bóng tối cảm giác có người ôm mình, liền giật mình.

"Sao lại ôm anh?"

"Em sợ ma. Anh tắt đèn như vậy em không an tâm". Vương Nhất Bác hai tay rất tự nhiên choàng lấy cả người Tiêu Chiến mà ôm, khuôn mặt sát gần bên tai của Tiêu Chiến, đặt một bên má lên vai anh, cọ cọ.

"Em thật đúng là hết nói nổi. " Tiêu Chiến nằm im như pho tượng, có chút xấu hổ than vãn.

Nằm được mười lăm phút, Vương Nhất Bác không ngủ được, mở mắt nhìn bóng tối đen kịt, chỉ có chút ánh sáng mờ mịt từ đèn vàng ở bên ngoài hắt vào, lắng nghe nhịp thở của người bên cạnh. Hình như như người ta đã ngủ mất rồi. Vương Nhất Bác hơi nhỏm người dậy, khuỷu tay phải chống lên, nghiêng đầu nhìn Tiêu đội trưởng đang nằm ngủ kế bên.

Người này bình thường tỉnh táo đều là một bộ dạng sáng lán, lịch thiệp, có đôi khi hơi không chỉnh tề nhưng tổng quan thì vẫn là rất chín chắn, hiểu biết. Lúc ngủ rồi thì lại đem bộ dạng an nhiên, dịu dàng như nước trưng bày ra. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mi mắt anh, lông mi dài run run, mũi cao thẳng tắp, miệng nhỏ nhắn, nốt ruồi xinh xắn ngay môi dưới. Vương Nhất Bác khẽ khàng đưa mắt tới nhìn thật kĩ, cảm nhận được hơi thở đều đều phả vào trán mình. Vương Nhất Bác đưa tay trái vuốt sống mũi anh, cả bàn tay áp vào má, ngón cái vuốt ve khuôn mặt anh.

"Đáng yêu quá." Vương Nhất Bác tự nghĩ trong đầu.

Sau đó ánh mắt lại trở về nơi nốt ruồi nho nhỏ, nghĩ ngợi một hồi, liền liếm môi, nuốt nước bọt một cái. Hắn cảm thấy cổ mình khô khốc, trái tim đập mạnh mẽ, mãnh liệt muốn đưa môi tiến tới, dùng môi hôn thật nhẹ lên đó.  Môi Tiêu Chiến thật mềm mại, lại hơi lành lạnh. Vương Nhất Bác lại một lần nữa hôn lên, hôn rất nhẹ, hôn xong lại nhìn anh, sợ rằng anh sẽ thức giấc.

Tiêu Chiến ngủ thật say, vừa bị hôn 2 cái miệng bỗng vô thức hé ra. Vương Nhất Bác nhìn có chút buồn cười, sau đó không biết nghĩ chuyện gì, liều mình một lần nữa hôn xuống. Lần hôn này có chút triền miên. Trước tiên hắn tham lam mút môi dưới của anh, lấy đầu lưỡi tiến vào khoang miệng, tìm lấy lưỡi anh, răng day day cắn mút, hai bờ môi quấn quýt nhau không buông. Tay của Vương Nhất Bác không hề lãng phí, lần mò đưa vào bên trong áo, miết vùng eo nhỏ mịn màng. Hôn đến khi Tiêu Chiến cau mày vì khó hô hấp, mới chịu buông ra. Thế nhưng người này ngủ say như chết, chỉ thay đổi tư thế, nghiêng người sang hướng Vương Nhất Bác, hít thở đều đều, môi bị gặm cắn đến sưng lên vẫn không thức dậy.

Vương Nhất Bác hôn xong cảm thấy bên dưới mình bắt đầu nóng, cương lên khó chịu, hắn thở hắt ra, nhìn anh bị hôn đến nỗi bôi căng mọng bóng lưỡng, đỏ hồng. Khẽ khàng đưa mặt đến phần cổ trắng trẻo trơn mịn, liếm một cái, dùng răng cọ lên, mút lấy. Tiêu Chiến bị chạm đến chỗ nhạy cảm, khẽ rên một tiếng "ưm~ " phát ra trong cổ họng. Vương Nhất Bác nghe một tiếng này đầu nổ đinh đinh đang đang, hốt hoảng vội nhấc miệng lên. Chỗ đó rất nhanh đã hiện lên một dấu đỏ đỏ mập mờ. Vương Nhất Bác vì một tiếng rên của anh mà bên dưới đã trướng đến chật chội, thế nhưng không thể chỉ hôn mút trên người anh mà giải quyết cái của nợ bên dưới này. Vương Nhất Bác liền chống cả người ngồi dậy, tiếc nuối trèo xuống giường bước vào phòng vệ sinh, tự giải quyết bản thân.

Tiêu Chiến ở bên ngoài vẫn không hay biết gì, bình yên ngủ say, miệng còn chảy cả nước dãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro