Mười lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết bằng cách nào, phòng ăn đông đúc những thanh niên ăn lấy ăn để lấp đầy bụng đói, có một bàn ăn 6 người chen chúc nhau cắm mặt dùng bữa trưa.

Có một cảnh tượng buồn cười như thế này.

Chu Tán Cẩm ăn rất nhiều. Khay cơm của cậu ấy gấp đôi khay cơm của mọi người. Thế nhưng dù vậy Lưu Hải Khoan vẫn tận tụy gấp thịt sườn từ khay mình sang cho cậu ấy. Lúc ăn mặt cậu ấy dính nhiều dầu mỡ, Lưu Hải Khoan một lần nữa chăm chỉ lấy khăn ăn lau mép cho cậu ấy. Chu Tán Cẩm một mặt như một đứa trẻ nhỏ vừa ăn vừa được lau miệng, khoái chí nhìn Lưu đội trưởng mắt chớp chớp cong cong.

Kỷ Lí thấy cảnh tượng đó liền đút một muỗng cơm thật to, cố gắng liếc mắt sang chỗ khác. Thế nhưng cũng không khá khẩm gì mấy.

Huynh đệ cùng ký túc xá thường ngày cục súc nhưng ăn uống đàng hoàng nhanh nhảu, hôm nay vừa ăn vừa chọt đũa sang khay bên cạnh gắp cà của Tiêu đội trưởng. Tiêu đội trưởng thấy thế liền gắp hết cà qua cho học đệ. Cứ tưởng Tiêu đội trưởng tốt bụng nhường cho học đệ Vương ăn món cậu ấy thích, nhưng thật ra Tiêu đội trưởng chỉ là ghét ăn cà. Sau khi khay thức ăn đầy cà, Vương học đệ hỏi Tiêu đội trưởng sao lại không ăn cà, chỉ thấy Tiêu đội trưởng có chút làm nũng cau mày nói nhỏ với Vương học đệ: "Anh không thích ăn cà". Vương học đệ chỉ "ò" một cái, ngoan ngoãn ăn hết cà trong khay của Tiêu đội trưởng.

Từ đó trong đầu của những người trên cùng bàn ăn trưa hôm đó tự nghiệm ra một sự thật trong sở thích ăn uống, đó là Tiêu Chiến ghét ăn cà, Vương Nhất Bác lại rất thích cà.

Kỷ Lí cảm thấy cảnh tưởng bao vây mình chút không ổn, toàn đường là đường? Kỷ Lí không thích ngọt, cho Kỷ Lí một chút mặn mặn cay cay để dễ nuốt có được không?

Vu Bân ăn bên cạnh khẽ huých tay Kỷ Lí, thầm thì một câu: cơm chó đấy, ráng mà nuốt.

Chu Tán Cẩm bởi vì biết Tiêu Chiến nằm ở chi đội số 3, thế nên những lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi sẽ dắt Lưu Hải Khoan đến tìm anh ấy, hỏi xin weixin, QQ, follow (theo dõi) insta của nhau. Chu Tán Cẩm dù học phần mềm thế nhưng lại cũng rất hứng thú với nghệ thuật. Mà người am hiểu nghệ thuật ở nơi này hiện tại chỉ biết mỗi Tiêu Chiến. Thế nên bọn họ rất nhanh tìm được sở thích chung mà trò chuyện.

Lúc biết Chu Tán Cẩm được Tiêu Chiến follow instagram, Vương Nhất Bác đứng cạnh không nói không rằng, đợi hai người kia đi rồi, mới chua lè trong lòng nói.

"Anh có xài insta sao lại không follow em?"

"Hả?" Tiêu Chiến bị hỏi bất ngờ nhất thời chưa kịp trả lời. Vương Nhất Bác hơi đen mặt chìa tay lấy điện thoại của Tiêu Chiến, gõ "yibo.w_85", sau đó mới thấy là anh đã nhấn follow. Vương Nhất Bác thấy trong lòng hơi ngọt, liền nói với anh.

"Anh follow em rồi?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Lúc em đang bận làm dự án đó".

Vương Nhất Bác sau đó trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến, lấy điện thoại của mình, gõ "zhanxiao1005_" nhấn follow, thế nhưng nick của anh ấy lại để chế độ riêng tư, cần anh ấy cho phép mình follow lại.

"Anh mau đồng ý cho em follow anh đi".

Tiêu Chiến nhìn hắn nói.

"Không thích" rồi bỏ chạy.

Vương Nhất Bác nhận ra thời cuộc, đàn anh xinh đẹp đang nhân cơ hội trêu chọc mình, nhanh chóng đuổi theo. Kết quả là người ít vận động Tiêu Chiến bị người thường xuyên vận động thể thao Vương Nhất Bác lấy mất điện thoại nhấn đồng ý cho yibo.w_85 theo dõi zhanxiao1005_.

Chu Tán Cẩm lâu lâu lại đến tìm Tiêu đội trưởng trò chuyện rất vui vẻ, thế nhưng học đệ Vương thì không. Mỗi lần thấy Chu Tán Cẩm mò sang thì lại tìm đủ cách dắt tay anh bỏ trốn. Tiêu Chiến không thấy phiền, mỗi lần bị dắt đi đều ngoan ngoãn đi theo. Nào là đi khởi động, đi lấy dụng cụ huấn luyện, đi lấy giấy báo danh, đi chạy bộ...

Có một lần nọ Vương Nhất Bác không kịp kéo Tiêu Chiến một lần nữa bỏ trốn, thì Chu Tán Cẩm lại cùng anh trò chuyện. Trò chuyện đến nỗi Tiêu Chiến lại cười rất vui vẻ.

Tối đó, Tiêu Chiến vừa tắm xong trở lại giường thì cửa phòng có người gõ cửa. Là Vương Nhất Bác.

"Đi ăn khuya với em không?".

Hôm nay là thứ 10 học quân sự.

Ở bên ngoài khu quân sự là một khu chợ nhỏ, quán ăn nhỏ tấp nập. Hai người hai áo thun đen, một người quần baggy xám thụng thịu, một người quần thể thao xanh lam đơn giản, tản bộ tìm một quán hoành thánh kiểu Trùng Khánh, gọi hai tô hoành thánh thơm nức mũi với vị cay ngọt đậm đà.

Vương Nhất Bác là người Hà Nam, thường quen ăn vị nhạt. Tiêu Chiến là người Trùng Khánh, đồ ăn luôn tê cay xé lưỡi. Kể từ khi quen anh, đi ăn thường xuyên cùng nhau, Vương Nhất Bác vậy mà bắt chước anh, học ăn cay. Vì muốn nếm thử những món anh khen ngon, vị giác cũng biến đổi hẳn.

Vương Nhất Bác rất thích mỗi ngày được cùng anh ăn tối, ăn khuya, tản bộ hai người, đi dạo mát. Bọn họ có rất nhiều thứ nói với nhau. Không giống như khi Chu Tán Cẩm tìm đến Tiêu Chiến chỉ để nói về nghệ thuật vẽ vời. Tiêu Chiến mỗi lần ở cạnh Vương Nhất Bác đều muốn nói rất nhiều chuyện. Vương Nhất Bác ở cạnh Tiêu Chiến cũng muốn nói thật nhiều thứ. Muốn kể cho nhau nghe khoảng thời thiếu niên khi người kia không có mặt, đã từng trải qua những gì, đã làm những điều gì ngu ngốc, đã thành tựu được chiến công gì, đều đem ra để tự hào. Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến đều muốn thể hiện rằng hắn luôn giỏi giang, không kém cỏi bất cứ chỗ nào. Tiêu Chiến thì luôn thật tình khen ngợi hắn, tán dương hắn. Hai người cứ như vậy, mỗi một chuyện nhỏ nhặt nói cho nhau nghe, tin tưởng lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau.

...

***Mình Hoppi đây, cảm ơn các bạn đã ủng hộ đến tận chương số Mười lăm này. Mình không phải dân chuyên văn, vì công việc và học hành nên dừng viết một thời gian. Dạo gần đây xem Trần Tình Lệnh với cả hậu trường nên đổ rầm rầm cái CP niên hạ đáng yêu này :)))) kiểu không định đu Bác Chiến đâu nhưng tại Bác Chiến lại real chẳng kém gì Vong Tiện ấy nên lỡ chân lọt hố mất tiêu. Thế nên quyết tâm viết một bộ cho hai bạn, dựa trên cảm nhận của mình về tình cảm của hai bạn, mấy chuyện nhỏ nhặt qua fanacc mà mình đọc được, dựng một câu chuyện giả tưởng về tình cảm của hai người qua chữ viết. Hiện tại mình viết đến chương số Hai mốt rồi. Bởi vì công việc và việc học đang dày lên, viết truyện giúp mình xả stress, để mình tạm thời quên đi nhiều thứ, xem lượt view và những cmt của mọi người cũng là động lực cho mình viết tiếp. Vậy thôi, chủ yếu là muốn cảm ơn mọi người đã để lại từng vote từng cmt, mặc dù mình hong rep hết nhưng mình có đọc hết á, thấy đáng yêu kinh khủng hiuhiu :)))) Cảm ơn mọi người vì nhiều thứ, luv <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro