Hai mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại tập chạy bộ.

Tiêu Chiến hôm nay không chạy cuối hàng như mọi khi. Rất tỉnh táo băng băng theo đoàn người mở đầu chạy trước đội ngũ. Vương Nhất Bác từ hàng cuối lon ton chen người chạy lên. Tiêu Chiến thấy hắn thì chạy nhanh hơn. Vương Nhất Bác nhìn anh vượt mặt mình, cười thiệt tươi vọt lên chạy kế. Bọn họ không  nói một lời, anh chạy tôi đuổi liên tục bỏ xa chi đội cả quãng đường, vượt qua luôn cả chi đội chạy trước. Kết cục bọn Vu Bân hồi nữa nhìn thấy Tiêu đội trưởng mặt đỏ thở như điên ngồi bên vệ đường, Vương Nhất Bác cúi người vuốt lưng anh, dỗ dành.

"Ai bảo anh chạy cho nhanh làm gì thế?"

Tiêu Chiến quắc mắc liếc hắn.

"Còn không phải em đuổi anh?"

"Tại anh tăng tốc nên em thân phận cấp dưới không dám lười biếng mà?" Vương Nhất Bác vẫn điệu cười sáng lán nói với anh. Tiêu Chiến tức giận đánh hắn một cái. Vương Nhất Bác  trợn mắt nhìn.

"Dám đánh em?"

Tiêu Chiến hất mặt.

"Thích thì đánh đấy".

Vương Nhất Bác đứng trên cao nhìn anh, vuốt cằm dưới của anh nói.

"Tha cho anh lần này. Dù sao sáng nay đã giúp em... ưm"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhanh tay đứng dậy bịt miệng.

"Em câm mồm!!!"

Bọn họ hai người một người giận dỗi một người cười xán lạn điệu bộ dỗ dành đi bên cạnh, đi bộ về lại doanh trại.

...

Bàn cơm hôm nay vẫn như mọi khi, sáu người chen chúc cùng nhau dùng bữa.

Kỷ Lí chẳng hiểu hôm nay có nhã hứng gì, ngẩng đầu hỏi mọi người một câu.

"Chúng ta tâm sự chuyện như những người đàn ông với nhau đi. Lúc mọi người giải quyết nhu cầu thì thường nghĩ ra mẫu người như thế nào?".

Cả đám nghẹn họng, tận lực vỗ vỗ ngực.

Chu Tán Cẩm chưa hiểu lắm, quay sang hỏi Lưu Hải Khoan "Là sao?"

Lưu Hải Khoan hơi ngượng, im lặng không nói.

Kỷ Lí chưa từ bỏ, tâm sự.

"Em rất thích xem của Hàn Quốc. Âm thanh hình ảnh giống như xem phim heo quy mô điện ảnh vậy. Rất có hứng thú mà giải quyết luôn."

Vu Bân ở bên cạnh vừa ăn vừa gật đầu, đồng ý tán thành.

"Vậy Chu Tán Cẩm, cậu thích kiểu gì?"

Lưu Hải Khoan bên cạnh muốn nôn hết cơm, gõ đũa một cái, lườm Kỷ Lí.

"Cái này tớ không rõ, cũng không thường xuyên. Nhưng chắc là cũng giống cậu đi.". Chu Tán Cẩm thành thực trả lời.

"Wow, nhìn cậu như vậy mà cũng kén chọn tinh tế như tớ. Không tệ. Vậy Lưu đội trưởng, anh thì sao?"

Lưu Hải Khoan bên này cố giữ im lặng, bị hỏi một câu, Chu học đệ ngồi cạnh cũng mở mắt to tròn nhìn mình đợi câu trả lời.

"...Nhỏ nhắn là được. Còn có phải có ánh mắt trong sáng, lông mi dài, cười lên đặc biệt xinh đẹp, phải có lúm đồng tiền. Tức giận cũng phải xinh đẹp."

Cả đám nghe xong lập tức muốn buông đũa. Xem phim heo mà cũng có cảnh tức giận? Anh là đi xem mắt hay gì?

Kỷ Lí cười haha nhạt nhẽo với gu của Lưu đội trưởng, đá qua Tiêu đội trưởng.

"Còn Chiến ca a?"

Tiêu Chiến bị gọi tên, đang gặm thịt sườn ngẩn ngơ "Hả?" một cái.

"Cậu nhóc của anh thích kiểu gì?"

Tiêu Chiến hơi chớp chớp mắt, chưa nghĩ ra được câu trả lời. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đưa tay xuống bàn, vuốt vuốt đùi anh, cười vui vẻ nói.

"Chắc gu anh giống em rồi ."

Tiêu Chiến trợn mắt lườm hắn: em cút.

"Gu của tên họ Vương nhà cậu tôi còn lạ gì. Còn không phải mấy bà chị ngực bự vẻ mặt dễ thương e thẹn sao?". Kỷ Lí đem một biểu tình không có gì hứng thú nói với hắn.

Tiêu Chiến nghe thấy, liền buông miếng sườn, quay sang nhìn hắn nhướng mày.

"Ngực bự?"

Vương Nhất Bác sợ hãi vội xua tay.

"Không có mà."

Kỷ Lí nhanh nhảu chen mồm.

"Cậu chối cái mẹ gì tôi nữa. Còn không phải ngày xưa vẫn xem mấy chị gái ngực khủng mà thỏa mãn sao? Bạn gái cậu cũng biết chuyện này mà."

Một câu của Kỷ Lí làm Tiêu Chiến sa sầm, hơi cau mày nhìn Kỷ Lí.

"Bạn gái?"

Vương Nhất Bác nghe được anh thốt ra hai chữ này, gấp gáp quay sang anh.

"Không có. Đã chia tay từ lâu." Sau đó quay sang Kỷ Lí đem một ánh mắt đe dọa trừng hắn. "Cậu con mẹ nó câm miệng, đừng nói bừa."

Kỷ Lí lẹ làng lấy tay che miệng, cười hề hề nói.

"Ấy chết, lại lỡ mồm. Nhưng mà cũng lâu rồi. Chia tay cô gái đó xong Vương Nhất Bác hắn cũng chưa dám yêu ai."

Vu Bân một bên múc một muỗng cơm thật to, nhét vào họng Kỷ Lí.

"Cậu ăn nhiều chút, không ai nói cậu câm".

Tiêu Chiến một bên im lặng, ăn cơm chậm lại.

Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu tình của anh, muốn chữa cháy, liền nói.

"Quan trọng là hiện tại, gu của tôi đã thay đổi."

Kỷ Lí nỗ lực nuốt cơm, miệng ngậm một mồm đồ ăn bô bô hỏi.

"Gu của cậu như thế nào?"

"Lớn tuổi. Dịu dàng, nghịch ngợm, thân thiện, có gia giáo. Có một làn da ngăm đen phát sáng. Khả năng chăm sóc cậu em của tôi đặc biệt tốt, rất hiểu rõ nhu cầu của tôi cần gì."

Tiêu Chiến một bên này nghe xong bị nghẹn, ho sằng sặc. Vương Nhất Bác mỉm cười khoái chí, lấy tay vuốt lưng anh, tay kia đưa nước đến.

Tiêu Chiến nốc một ly nước, căm hờn nhìn Vương học đệ.

"Em lại bắt đầu rồi?"

Vương Nhất Bác trước sau một bộ dạng nhìn anh mỉm cười chiều chuộng.

"Em nói thật mà".

Tiêu Chiến biết mình bị trêu chọc, hai tai hơi ửng đỏ, huých tay Vương Nhất Bác, tiếp tục động đũa gắp thịt ăn.

Vương Nhất Bác như trẻ con, nhìn anh vừa xấu hổ vừa tức giận, thích thú nhìn anh cười mãi.

"Em đó nhóc con, lo ăn đi".

Vương Nhất Bác lại bị chê nhỏ, cau mày nói.

"Em cao thêm 1cm rồi. Mét tám đấy. Anh đợi đi"

Tiêu Chiến bĩu môi khinh khỉnh.

"Anh một mét tám ba".

Vương Nhất Bác ghé đầu sát lại, nói nhỏ.

"Của em dài hơn là được".

Tiêu Chiến né tránh, trừng mắt thật to.

"Sao em biết là dài hơn?".

Vương Nhất Bác chân thành trả lời.

"Lần trước đi vệ sinh em thấy được".

Tiêu Chiến nheo mắt hết nói nổi, lườm hắn gằn giọng.

"Nhất Bác, em đúng là."

Vương Nhất Bác mặc kệ anh không thèm nói chuyện với hắn tiếp nữa, rất thích nói nhảm.

"Anh xem da em ra nắng nhưng cũng không đen luôn này". Hắn chìa tay ra cho anh xem.

Tiêu Chiến nhìn xong cũng cạn lời.

"Anh biết bí quyết là gì không?"

Tiêu Chiến im lặng gắp rau cải xanh nhai nhai.

"Là do tuổi trẻ, khả năng phục hồi nhanh đó"

Tiêu Chiến yên lặng liếc nhìn hắn.

"Sao? Ghen tị không?". Con mẹ nó Vương Học đệ lại giở cái nụ cười khiêu khích đó.

"Người nhà em không chê em phiền sao?"

Vương Nhất Bác vẫn cười híp mắt.

"Không có. Anh có chê em phiền bao giờ?"

Tiêu Chiến lại đỏ mặt xấu hổ.

"Em cút".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro