Hai mốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến kể từ sau buổi sáng sớm tinh mơ đã chăm sóc cậu em nhỏ bằng tay trần cho Vương Nhất Bác đó, cũng không muốn nhắc lại.

Tối đó cật lực đặt một cái gối ôm chặn giữa hai người, Vương Nhất Bác vẫn bình thản. Thế nhưng đâu lại sẽ vào đấy sau một đêm lăn lộn với nhau. Vương Nhất Bác cũng biết anh đang cố tình né tránh hắn nhiều hơn, vậy nên sáng hôm sau vẫn một lần nữa cậu em trai chào cờ buổi sáng, hắn vẫn không dám nói gì, âm thầm chui vào nhà vệ sinh xử lý. Tiêu Chiến mắc vệ sinh buốt hết cả bụng mà tên học đệ kia lại đóng cửa phòng vệ sinh hơn 20 phút, tức giận đập cửa rầm rầm. Vương Nhất Bác không dám nói, lặng lẽ làm cho nhanh rồi tiến ra.

"Anh vội cái gì. Rủ anh đi tiểu cùng em để tiết kiệm nước anh không chịu mà còn hối em?"

Tiêu Chiến đối với mấy câu hỏi của Vương Nhất Bác sẽ lập tức câm nín dù trong lòng đang muốn gào thét chửi mắng.

...

"Chiến ca"

"Chiến ca"

"Tiêu Chiến"

"Tiêu Chiến à"

"Tiêu đội trưởng"

Tiêu Chiến vốn đang đi thật nhanh đằng trước một là để quan sát bọn họ vận động, hai là để trốn Vương Học đệ lẽo đẽo đi theo gọi tên anh.

"Tiêu Chiến, em yêu anh"

Tiêu Chiến đi phía trước quay lại nhăn mặt, lè lưỡi với hắn.

"Tiêu Chiến, em yêu anh thật á"

Vẫn là cái lè lưỡi đó.

"Đáng yêu ghê ~."

Nghe một câu này thì không thể yên lặng bỏ đi, Tiêu Chiến tức tốc xoay người đem một bộ dạng "em lo mà chạy trước khi anh bắt được" bước đến trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cuối cùng thành công thu hút sự chú ý của đối tượng, thấy anh quay phắt người bước đến thì cười đến híp cả mắt.

Tiêu Chiến bước đến, nắm đấm tay lại gõ nhẹ vào ngực Vương Nhất Bác, hơi hờn giận nói.

"Em lo mà tập trung bước vào hàng ngũ đi".

Vương Nhất Bác một điệu bộ u mê cười cười, tay giữ lấy tay anh, gật nhẹ đầu lấy lòng anh.

Lưu Hải Khoan từ xa bước tới. Nhìn hai người một người bình thường cười nói thân thiện nho nhã nay lại mặt giận hờn tsundere, một người bình thường lạnh lùng mặt liệt nay lại cười đến u mê, có chút không muốn bắt chuyện. Thế nhưng vì công việc, vẫn tiến đến.

"A Chiến".

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng quay đầu.

"Đại đội trưởng có lệnh tập hợp ở hội trường, chúng ta đi thôi."

Tiêu Chiến lúc này mới "A" một cái, vội rút tay lại, đi cùng Lưu Hải Khoan, bỏ lại một câu: "Anh đi trước nha" cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cùng Lưu đội trưởng bước qua sân tập thênh thang, đi đến hội trường. Lưu Hải Khoan hôm nay mang một bộ dạng nghiêm túc như mọi ngày, không nói nhiều cười nhiều.

"A Chiến, cậu với Vương Nhất Bác có gì sao?"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ.

"Chuyện gì?"

Lưu Hải Khoan bước đi chậm rãi, hơi quay đầu tiếp tục hỏi.

"Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng có biểu hiện đó."

Tiêu Chiến cũng không phải thằng ngu, rất nhanh hiểu được ý tứ trong câu nói. Có điều không biết phải trả lời làm sao.

"Im lặng là cậu cũng thừa nhận. Thích em ấy?"

Tiêu Chiến lúc này dừng bước, mù mịt nhìn Lưu Hải Khoan đi phía trước. Lưu Hải Khoan thấy người kia tụt lại đằng sau, chậm rãi quay người.

Tiêu Chiến hai mắt không chớp nhìn Lưu Hải Khoan, miệng hơi hé mở, định nói gì đó nhưng lại không thể nói ra.

Lưu Hải Khoan nhìn anh ấy, thành thật nói một câu.

"Không thể nói. Vậy cho em ấy một cơ hội bước thêm một bước đi. Đừng tránh né."

Tiêu Chiến giống như bị nói trúng tim đen, lồng ngực nhói lên một cái, hai chân tê dại. Anh khẽ cúi đầu, không nói gì, lặng lẽ bước tiếp.

"Có thể không?". Tiêu Chiến bước bên cạnh, ngẩng đầu nhìn phía trước hỏi.

Lưu Hải Khoan hơi nghiêng đầu nhìn anh, gật đầu.

"Còn hơn là có thể. Em ấy chắc cũng đã cố gắng rất nhiều".

Tiêu Chiến suy nghĩ gì đó, lặng im không nói. Anh không phải không biết cảm xúc của mình là gì. Vậy nhưng tình cảm của Vương Nhất Bác, anh lại không thể hiểu rõ.

Con người ta khi cô đơn một thời gian dài, điều sợ hãi nhất là phải bắt đầu một câu chuyện ràng buộc với một người khác, phải xem xét nhiều thứ, còn phải dựa vào tình cảm của người đó, liệu rằng có đồng điệu một loại cảm giác giống như mình hay không. Vậy nên tất cả chỉ dám dừng lại ở việc bên cạnh, đùa giỡn, trêu đùa nhau. Nếu như liều mạng mà nói một câu: "Chúng ta bất chấp hẹn hò đi". Liệu người ấy có thể cũng liều mạng nắm tay mình đi đến cuối cùng chứ? Hay đơn giản chỉ là một chút bốc đồng của tuổi trẻ mới lớn, cảm xúc nhất thời mới lạ, đến khi nhận ra rồi thì sẵn sàng hất tay, quay lưng một cái liền trở thành người dưng, đến nhìn mặt cũng không dám?

Tiêu Chiến không phải không hiểu. Tiêu Chiến 25 tuổi, sợ hãi nhất vẫn là chuyện bị từ chối. Không phải vì sĩ diện. Mà là vì đã lỡ đặt tình cảm quá nhiều vào đó, vun trồng một niềm tin được đáp lại. Thế nhưng vẫn là trồng cây nơi sa mạc, chỉ có thể nuôi trồng một cây xương rồng gai góc, mọc gai khiến người khác chảy máu. Huống hồ, hai người họ chấp nhận, cũng chưa chắc nhận được ủng hộ của tất cả mọi người.

Tiêu Chiến một bộ dạng lặng im. Bọn họ mỗi người một câu ngắn gọn, rất nhanh đã đến nơi cần đến.

Họp hành nói cho suông cũng chỉ là đến nhận thông báo cho ngày kết thúc học phần quân sự, về lại Thanh Hoa. Trước khi về mọi người sẽ cùng tham dự một buổi tiệc liên hoan tại doanh trại, tự túc nấu ăn.

Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan bước từ hội trường ra, ở phía bên kia Vương Nhất Bác cùng Vu Bân và Kỷ Lí trò chuyện. Tiêu Chiến nhìn hắn một bộ dạng khí chất hơn người, luôn nổi bật trong đám đông, mái tóc hơi ngả màu nâu bắt trọn sự chú ý từ anh. Tiêu Chiến chầm chậm đi tới. Vương Nhất Bác đùa giỡn phía bên này thấy một thân ảnh cao gầy quen thuộc bước đến, cơ thể như thói quen xoay người, hướng đến anh chào đón.

Tóc của Tiêu Chiến bồng bềnh, mềm mại. Gió thổi mạnh liền hất phần mái lên. Vương Nhất Bác từng nói điều này cho ai nghe chưa nhỉ? Hắn thích nhất là Tiêu Chiến với phần tóc mái được vuốt ngược lên. Lúc ngủ tóc của Tiêu Chiến cũng rũ xuống, một bộ dạng mèo con hiền dịu như nước thể hiện ra trước mặt hắn, rất muốn yêu quý, trân trọng anh.

Tiêu Chiến bước đến bên cạnh, mí mắt hơi xụp, khẽ mỉm cười, răng thỏ xuất hiện, tất cả sự dịu dàng đều lộ ra. Vương Nhất Bác đứng đó đợi anh bước đến, đem chiếc quạt nhỏ cầm trong tay đưa cho anh, tay trỏ chạm vào tóc mái hơi rối của anh, rẽ một đường cong, vén một bên. Tiêu Chiến hơi cúi đầu mím môi, hưởng gió mát, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Bọn họ giống như những người yêu đương. Một bên chăm sóc, một bên muốn ỷ lại, rất hiểu nhau, cũng rất chân thành.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro