Bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vu Bân! Cậu con mẹ nó chết chắc rồi!"

Kỷ Lí đọc bài đăng đầu trang diễn đàn của trường. M* nó, Vương Nhất Bác ngoại trừ việc biết Vu Bân lừa hắn, nếu đọc được hắn hiện tại là tiêu điểm của diễn đàn trường, thấy hình của hắn ngập ngụa trên trang mạng của trường, thì Vu Bân, Kỷ Lí tôi nguyện ủ một bầu sinh tử bi hoan, viếng chàng trai trẻ họ Vu nhà cậu. Tạm biệt, cơn bão này một mình cậu tự bước qua, tôi tiễn cậu. Kỷ Lí ngồi trong phòng học, đọc tin tức trên điện thoại, lấy tay chắp vào nhau, vái lạy.

"Vu - Bân" Vương Nhất Bác đi đến phòng tự học, kéo Vu Bân ra hành lang, cau cặp mày cứng rắn của mình, nhìn cậu ấy.

"Chuyện gì cơ?"Vu Bân rất thản nhiên đối mặt với cơn giông bão này.

"Cậu con mẹ nó muốn trêu chọc tôi? Cái gì gọi là đi đến ngành mỹ thuật nhờ chuyên gia để lên bản thiết kế cho dự án mới của chúng ta? Cậu có bệnh hả???" Vương Nhất Bác túm cổ người đối diện, gằn âm điệu cọc cằn của bản thân chất vấn.

"Nào nào, sao lại nổi giận? Tôi đúng là muốn cậu đến ngành Mỹ thuật nhờ chuyên gia lên bản vẽ, cậu còn muốn gì nữa?"

"Cậu có biết lúc tôi đến đó, không hiểu ất giáp gì, liền bị bà cô trợ giảng túm lấy, hỏi tôi có phải là bạn của cậu không. Điên điên khùng khùng kéo tôi lên bục trắng, ngồi im lìm hai tiếng đồng hồ. Mẹ nó tê hết cả chân, sau đó còn bị đút tiền vào tay, chuyên gia vẽ vời đâu không thấy, chỉ thấy tôi bệnh hoạn bị lừa đến làm mẫu vẽ rồi đuổi đi thôi. Cậu nói tôi còn muốn gì?". Vương Nhất Bác cảm thấy rất lâu rồi mới nổi giận, nhưng thật sự là chịu không nổi cú lừa này, quá mất mặt thủ khoa chuyên ngành Công Nghệ Máy tính như hắn mà.

"Làm mẫu vẽ???". Vu Bân có chút mù mịt không hiểu. "Chả lẽ chị ấy... Aizzzz, thôi được rồi, tôi xin lỗi cậu mà, tôi sẽ gọi điện nói chuyện với chị ấy sau. Chuyện này tôi thật sự không biết.". Vu Bân rất vô tội gỡ tay Vương Nhất Bác khỏi cổ áo, vuốt giận cho cậu bạn nhỏ.

"Bỏ đi. Chuyện lên thiết kế gạt qua". Vương Nhất Bác trút bỏ cơn giận thật nhanh, sau đó liền bỏ đi.

"Lại đi trượt ván sao? Mới 4h chiều thôi mà?". Vu Bân gọi lại từ phía sau. Hắn không có trả lời, rất nhanh chóng liền đi mất.

Vương Nhất Bác thích trượt ván. Ngoài trượt ván ra thì đam mê lớn nhất là lái mô tô. Mỗi lần rảnh rỗi đều đi tập trượt ván ở sân trường, tìm một chỗ vắng người, địa hình thích hợp, đem người bạn Nyjah của mình ra luyện tập một chút. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nhưng lại có một ngoại lệ khác.

"Vương Nhất Bác!". Một tiếng gọi từ phía hành lang gần bồn hoa dãy tự học. Vương Nhất Bác tay ôm ván trượt bên hông, quay đầu nhìn. Không phải là cái người hấp tấp sáng nay và sáng hôm qua vượt đèn đỏ băng ngang đường sao?

"Gọi tôi?". Vương Nhất Bác chỉ vào mình.

"Phải. Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút".

Tiêu Chiến không nói nhiều, rất nhanh bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Hơn 4h chiều, nắng vẫn chưa dịu đi, có gió nổi lên nhè nhẹ, cuốn đi tóc mái trước trán anh, giống như sáng nay, chạy vội trên đường, tóc hất hết cả lên, làm lộ vầng trán cao, ngũ quan ưa nhìn cũng hiện ra thật rõ ràng. Người này thật xinh đẹp, Vương Nhất Bác nghĩ.

Dù là con trai, nhưng người này quả thật xinh đẹp.

Dù rằng từ ngữ như vậy dành cho nam thanh niên có chút không phù hợp, nhưng Vương Nhất Bác nhìn anh ấy, bước đến bên cạnh hắn, nụ cười rạng rỡ, thật sự quá xinh đẹp.

"Cậu đi trượt ván sao?". Tiêu Chiến ngó thấy chiếc ván trượt màu đen trong tay hắn, mặt sau áp một hình dán sư tử, rất bắt mắt.

"Phải". Vương Nhất Bác không phải người ta, sẽ không hỏi thêm là có chuyện gì không.

"Wow, cậu đúng là xuất sắc thật đó. Ván trượt này nhìn rất ấn tượng, mặt sau còn có thể in hình dán sư tử sao?". Tiêu Chiến vừa hỏi vừa nở nụ cười tò mò.

"Đúng. Là ván trượt Nyjah đó. Trước kia tôi xài ván trượt Thunder, nhưng đổi rồi. Ngoài ra còn có Venture nữa, xài không tệ. Có điều ván trượt này phần đế của nó thiết kế tốt, hai đầu có độ cong vừa phải, bên hông cũng có độ cong, khi đặt chân lên cũng sẽ dễ chịu. Hơn nữa bánh xe chịu lực rất tốt, tương đối dễ xài."

Tiêu Chiến nghe hắn nói một tràng không nghỉ, có chút ngẩn người. Người này nhìn từ ngoài vào thật sự lạnh lùng đến khó ưa, nhưng không ngờ chạm đến sở thích của bản thân liền thao thao bất tuyệt, nói nhiều như vậy, từng lời từng chữ nói ra rất trôi chảy. Anh cũng rất phối hợp, vừa nghe vừa gật đầu.

"Chính là như vậy." Vương Nhất Bác hãnh diện khoe người bạn ván trượt yêu thích của mình xong, nhìn biểu cảm chăm chú của anh, có vẻ cũng thích trượt ván như hắn sao?

"Wow, ấn tượng thật đó". Tiêu Chiến nãy giờ vẫn giữ nguyên biểu cảm hứng thú, cảm thán người bạn nhỏ này.

"Giờ tôi đi tập trượt ván ở khu sân sau dãy D, anh nếu hứng thú thì có thể cùng đi". Vương Nhất Bác hắn cũng không ngờ mình rất nhanh có thể rủ rê một người vào cùng đam mê với mình.

"A thật sao? Nghe cậu nói về ván trượt như vậy cũng rất hay nha. Rất thú vị." Tiêu Chiến vẫn duy trì nụ cười trên khuôn mặt.

"Có điều hiện tại tôi sắp phải đi về nhà, đi xem cậu trượt ván, chắc phải để hôm khác rồi".

Sao thế? Tự dưng có chút hụt hẫng không nói thành lời. Một chút thôi, nhưng rõ ràng là sự hụt hẫng. Có điều Vương Nhất Bác không muốn quan trọng hóa điều gì trong lòng mình, vẫn đứng chờ anh nói hết lời.

"Tôi muốn nói với cậu chuyện này. Thật ra lúc cậu làm mẫu vẽ xong bỏ đi, chị . . . ,thật ra là cô trợ giảng đó chưa nói rõ với cậu. Về việc cậu bạn họ Vu gì đó nói với cậu nhờ chị ấy, chị ấy sẽ làm giúp cậu, có điều về việc làm mẫu vẽ, cậu có thể tiếp tục đến được không?". Tiêu Chiến rất dài dòng giải thích, sợ người đối diện không vừa lòng với bất gì từ ngữ nào phát ra từ miệng anh, Tiêu Chiến chờ đợi hắn một câu trả lời.

"Về người giúp chúng tôi, có thể đổi thành anh được không?".

Cái này...thật có chút khó đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro