Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Óap ~~ "

Tiêu Chiến mới sáng sớm bước ra khỏi cửa đã ngáp một cái rõ to. Hôm nay xem ra lại trễ xe buýt rồi. 

"Alo? Anh đang đến trường đây. Cái gì? Thầy điểm danh đầu giờ? Anh đến liền!!!"

Hôm nay Tiêu Chiến không đi bộ đến trường.

Anh đang chạy bộ đến trường.

Anh chạy nhanh đến nổi tóc mái hất ngược ra sau, tóc bị hất ra sau rối thành một nùi.

Tiêu Chiến mặc kệ. Anh không muốn có thêm bất kì một dòng chữ nào ghi xấu thêm profile học tập của mình chỉ vì đi trễ nữa. Cứ như vậy, chạy băng qua dòng người đi bộ, chạy đến mồ hôi sắp túa ra, mệt chết đi được.

Lại phải dừng trước đèn đỏ trước cổng trường. Tiêu Chiến vội vã, nhìn lên, đèn đỏ còn 3 giây, thế nhưng hai bên đường cũng không nhiều xe cộ, anh chỉ còn cách liều mạng bước qua. Thế nhưng chân anh còn chưa kịp chạm đất đã bị kéo ngược trở lại.

"Đèn đỏ còn chưa chuyển xanh. Bộ anh chán sống hả?".

Đậu, mới sáng sớm đã bị mắng. Mà cái giọng mắng này, có chút quen tai à nha.

"Cậu...Vương Nhất Bác???"

Vương Nhất Bác ở phía sau anh, nhìn anh với vẻ mặt không thể lạnh hơn. Vậy nhưng hắn hôm nay cũng thật đẹp trai. Khuôn mặt nhỏ, ngũ quan sáng sủa, tóc có chút bù xù, nhưng chung quy là vẫn rất đẹp trai. Ê, nhưng mà đây đâu phải là trọng điểm đâu?

"Anh biết tôi?". Vương Nhất Bác nhướng cặp mày sắc sảo.

"A...không..."

"Đi đường phải nhìn đèn giao thông chứ?"

"Xin lỗi, tôi vội quá. Cảm ơn cậu nhiều nha. Đèn xanh rồi" Tiêu Chiến nhìn lên cột đèn rồi lại nhìn hắn

" vậy. . ."

Tiêu Chiến gượng cười liếc nhẹ cánh tay của người đối diện nắm chặt cánh tay trái của mình, có chút ngượng ngùng không đỡ được.

"Tôi phải đi trước. . .cậu có thể buông tay tôi ra được chưa?"

Vương Nhất Bác lúc này mới thả lỏng lực tay, buông xuống. Người kia vừa được thả đã chạy rất nhanh. Chạy không nhanh thì sẽ không kịp. Không kịp thì sẽ ăn hành. Mà hành ăn nhiều như vậy sẽ không ngon...

"Ca! bên này. Mau lên". Bành Sở Việt vội vẫy tay gọi anh lại. " May cho ca là vị giảng viên này còn đang bận đợi thư ký của lớp đi mua một ly cà phê đó".

Ờ, may ghê. Hình như hôm nay ra đường chưa xem lịch. Sáng sớm đã vắt giò lên cổ chạy bán sống bán chết. Cũng là sáng sớm đã bị tên học đệ kia mắng một câu chán sống.

Nhưng mà, cái người hôm qua giúp mình, thì ra cũng vẫn là cậu ấy. Hôm nay cũng đã giúp mình, mặc dù lời lẽ có chút không tốt.

Không tệ, học vấn cao, tính tình cũng tốt, biết giúp đỡ người lớn, là một học đệ ngoan ngoãn.

"Này, Vương Nhất Bác cậu ta, có bạn gái chưa?". Tiêu Chiến bâng quơ hỏi.

"Ể? Ca. Hôm nay anh cũng biết để ý chuyện nhà người ta rồi sao?" Lão họ Bành lại trêu anh.

"Không biết nữa, nhưng khá chắc kèo là vẫn chưa có đâu. Cậu ta nhìn uyên bác vậy thôi, nhưng hình như là một cái đầu gỗ, là một núi băng lạnh lẽo, nói về yêu đương nhất định sẽ cho rằng điều này vô vị rồi". Bành Sở Việt luyên thuyên.

Là vậy sao? Trông có vẻ không giống là đầu gỗ đâu. Tiêu Chiến nghĩ, nhưng núi băng thì đúng, thật sự biểu cảm sáng nay sau khi mắng anh có chút dọa người. Nhưng trông không có vẻ gì là không tốt cả.

Thực tế chứng minh, Vương Nhất Bác không phải đầu gỗ.

Nhất định không thể nào là đầu gỗ.

Làm gì có một đầu gỗ nào xinh đẹp như hắn vậy chứ???

...

[Topic: Người mẫu của lớp mỹ thuật khóa 95]
[Hôm nay người mẫu của ngành Mỹ Thuật mới thay đổi. Mọi năm đều mời người từ trường nghệ thuật hoặc người mẫu về, năm nay đặc biệt sử dụng người mẫu là sinh viên của trường. Mà cái người này chính là nam sinh đang là khuôn mặt chiếm hạng đầu những bài đăng của diễn đàn trường nha. Yeah, you got it. That is exactly Wang Yi Bo :) ]

(Con mẹ nó tại sao cho vẽ kí họa lại phải bắt mặc đồ chứ?)

(Trời ơi Vương Nhất Bác của lòng tuiiiii. Chỉ đứng như vậy thôi cũng quá xinh đẹp rồi. Tôi chết đâyyyyy)

(Cái phong cảnh này, không phải đẹp chết tôi sao? Đệ nhất mỹ nam ngành mỹ thuật thiết kế Tiêu Chiến đang phác họa đệ nhất mỹ nam ngành công nghệ máy tính. Khỏi đỡ, tôi đ*ch muốn đứng dậy)

(Trời má ơi cái trường chỉ toàn một lũ đầu óc phát triển mặt đeo cặp mắt kính dày như hai cái đít chai cuối cùng cũng lộ ra 2 bông hoa xinh đẹp tuyệt trần này, tôi hạnh phúc quáaaaa)

7749+ bình luận khác loading...

Khi cả trường đang bùng nổ với bài đăng mới nhất được ghim ở đầu trang, phòng mỹ thuật lại tĩnh lặng đến đáng sợ.

Không có ai lên tiếng, cũng không có ai dám tụ lại nói chuyện chỉ chỉ trỏ trỏ. Vương Nhất Bác ngồi trên một chiếc ghế gỗ, hơi khom người.  Tiêu Chiến ngồi ở một góc, từ phía của anh sẽ bắt được góc nhìn ở bên má trái Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rất chuyên chú. Bức tranh của anh rất đẹp, những nét chì than rất đều đặn, sáng tối rõ ràng, từng nét từng nét đều trau chuốt, rất nhanh đã hoàn thành xong một Vương Nhất Bác bằng chì than.

"Được rồi  Vương Nhất Bác, thật sự hôm nay rất cảm ơn cậu. Nếu không phải tôi nhờ Vu Bân gọi cho cậu thì thật sự không biết phải nhờ ai nữa. Vất vả cho cậu quá". Sau khi mọi người hoàn thành tác phẩm của mình, Vương Nhất Bác đang đứng nãy giờ mới được thả lỏng bước xuống bục đứng.

"Cảm ơn cậu nhiều. Tiền lương của cậu đây". Trợ giảng của vị giảng viên lớp học này đưa cho hắn một phong bì trắng.

"Cái này là?" Vương Nhất Bác nhìn phong bì màu trắng nằm trên tay của cô trợ giảng.

"A! Là tiền lương hôm nay. Dù sao nếu mướn người ngoài cũng phải chi tiền công cho họ. Vậy nên cậu cứ nhận đi. Lần sau nếu được thì"

"Không. Là Vu Bân hắn ta ... Dù sao thì tiền em không cần nhận. Cũng không có lần sau. Em rất bận." Vương Nhất Bác không nói hai lời, khẽ gật đầu lách người bỏ đi.

Vị trợ giảng thật sự trở nên bối rối. Chẳng biết phải làm sao, đứng nhìn hắn bỏ đi rất nhanh. Cái con người này, thật giống như lời đồn, rất không kiêng nể người khác, thẳng thắn và có chút kiêu ngạo. Vị trợ giảng chỉ biết lắc đầu, chậc lưỡi một cái. Vừa hay xoay lưng, Tiêu Chiến ở bên này vừa gom xong dụng cụ vẽ bước ra khỏi cửa phòng.

"Chiến Chiến!!! Đứng lại!!!"  Trợ giảng gặp người quen liền rất vội vã gọi thất thanh.

"Bà chị, đừng có gọi em như vậy nữa. Em đi đây". Mẹ nó, Chiến Chiến cái quỷ gì, quá mất mặt.

"Em dám bước một bước nữa chị liền nói dì là em một năm qua có 300 ngày đến trường thì bị đánh dấu trễ giờ 278 ngày."

Wow! Cái này còn mất mặt hơn.

Tiêu Chiến giây đầu chỉ kịp méo miệng chửi rủa một tiếng, giây thứ hai đã nở nụ cười sán lạn nhìn sang bà chị họ ngoại quý hóa đang khoác tay trước ngực trưng ra bộ mặt rất gợi đòn.

"Chị! Hôm nay bộ váy chị mặc thật đẹp nha! Chị cần gọi gì em thế ạ?"

À, không hổ là Tiêu Chiến. Khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười kiều diễm này quá lừa người. Nhưng mà lừa cái quái gì bà chị này của cậu chứ?

"Này. Em đó. Mau đi xin số điện thoại của sinh viên năm nhất ngành Công Nghệ Máy Tính, Vương Nhất Bác ngay cho chị, trong hôm nay."

Cái quỷ gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro