Ba sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 17+

...

Tiêu Chiến nhìn dòng tên sáng lên trên màn hình điện thoại thì tim lại đập loạn hết cả lên, môi bất chợt mỉm cười. Chính bản thân anh còn cảm nhận thấy ngón tay mình run run lướt lấy phần nút nhận màu xanh.

"Happy birthday Tán Tán."

Giọng nói của người nào đó ấm áp lập tức truyền đến. Loại giọng nói hằng đêm vẫn cứ đu bám trong mỗi giấc mơ của anh như một cách vỗ về sự nhung nhớ tột cùng đối với người kia, khiến Tiêu Chiến hạnh phúc mà bật cười đến híp mắt.

"Chúc sinh nhật trễ đó." Dĩ nhiên là không quên giả vờ giận dỗi nói với hắn.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

"Tối qua lúc 12h 6 phút em đã đăng bài chúc mừng rồi. Anh không thấy hả?"

Tiêu Chiến vội tấp xe vào bên đường.

"Thật hả? Anh chưa thấy. Tối qua anh ngủ sớm mà. Ngủ sớm chút xíu có cảm giác như bỏ lỡ cả thế giới vậy."

Vương Nhất Bác bên kia cười hì hì.

"Cả thế giới đó là em đúng không?"

Tiêu Chiến lại mỉm cười.

"Không hề. Sao lại tự ảo tưởng vậy anh bạn?"

Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ.

"Vậy từ nay em đổi tên thành Vương Thế Giới là được rồi."

Tiêu Chiến nghe hắn nói một câu đùa như thế thì cười đến đáy mắt nheo lại.

"Đang làm gì đấy?"

"Gọi cho anh."

"Có nhớ anh không?"

"Nhớ muốn chết. Nhớ nhớ nhớ quá chừng. Chiến Chiến có nhớ em không?"

"Ừm". Một tiếng ngân nga giỡn cợt kéo dài.

"Nhớ."

Dường như anh cũng cảm nhận thấy nụ cười của hắn ở phía bên kia.

"Em đang ở Trùng Khánh nè."

Tiêu Chiến khẽ cau mày.

"Nhạt nhẽo. Vô vị."

Vương Nhất Bác nheo mắt, cười khúc khích.

"Vậy anh đang ở đâu đấy??"

"Đang ở ngoài đường lái xe về nhà."

Vương Nhất Bác hơi im lặng một chút, nghĩ nghĩ gì mà "ờm" một tiếng thật dài, sau đó mới chịu đáp lại một câu ngắn gọn cục súc.

"Vậy về nhà sớm đi, khuya rồi."

Tiêu Chiến chưa kịp "ừm" một tiếng thì hắn đã cúp máy cái rụp.

Biểu cảm của Tiêu Chiến ngay lúc đó chính là trợn tròn mắt, há hốc mồm mang theo 7749 câu hỏi vang lên trong đầu kèm 4977 câu chửi rủa.

Vương Nhất Bác dám cúp máy trước anh???

Đang còn chưa hiểu mô tê gì đã bị chiếc xe đậu đằng sau bóp kèn inh ỏi. Tiêu Chiến đành khởi động xe lái về nhà.

Trên đường anh liên tục suy nghĩ cái tên nhóc kia bị cái quỷ gì mà dám cục súc với anh như thế, còn cục súc đúng sinh nhật anh. Vừa buồn vừa bực, hắn như vậy cũng không thèm gọi lại. Lái con xe gần đến nhà thì bị một chiếc BMW đen chặn ngang giữa đường. Bóp kèn một tiếng, hai tiếng cũng không chịu dời đi. Tiêu Chiến cau mày thở hắt một cái, bước xuống xe đi đến gõ cửa kính.

Người ngồi trong xe vừa hạ kính xe xuống liền khiến cho Tiêu Chiến không khỏi kinh hãi.

Vương Nhất Bác hắn ngồi ở vị trí ghế lái, nhìn anh mỉm cười.

"Lâu không gặp, Chiến ca."

Tiêu Chiến còn đang sững sờ đứng nhìn hắn. Trong đầu không những nổ đinh đinh đang mấy tiếng, không khỏi ngạc nhiên và kinh hãi khi thấy bạn trai nhỏ mà anh nhớ nhung bao lâu nay, cái tên khiến cho anh buồn rười rượi cả ngày hôm nay vì đã không chúc mừng sinh nhật mình. Tiêu Chiến thấy hai chân như tê liệt, tâm can cũng lộn ngược hết cả lên.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe vẫn nhìn chằm chằm về phía anh, sau đó cảm thấy trong mắt hắn ánh lên sự dỗi hờn.

"Đến đây." Hắn nói với tông giọng trầm thấp.

Anh bất giác theo lời hắn mà tiến tới, tim nhói lên không ngừng, nước mắt ở hốc mắt cứ chực chờ trào ra. Bước lên một bước cách hắn một cánh cửa xe thì đáy mắt đã long lanh nước.

Vương Nhất Bác vừa muốn nói gì với người trước mắt đã thấy anh muốn khóc, trong lòng ngứa ngáy vừa ngọt ngào vừa chua xót, vốn định bước xuống ôm chầm lấy thân ảnh tiêu soái vận áo vest xanh đen lịch lãm đang nhõng nhẽo khóc nhè kia, đã kịp bị người nọ vươn đầu chui vào ô cửa đã hạ kính, hôn lên môi.

Hắn bị hôn bất ngờ chỉ biết mở mắt ngạc nhiên. Giây tiếp theo, Vương Cơ Hội đã lật ngược tình thế một cách hoàn hảo nhất, hắn lập tức nắm cổ áo, vừa giữ gáy anh lại, miệng liên tục mở rộng tóm lấy môi của người kia mà hôn lấy. Tiêu Chiến bị hôn đến không kiểm soát được, một tay áp lên má hắn, nhắm nghiền mắt mà cảm nhận môi mình bị cắn mút liên tục.

Hôn đến thỏa mãn, Vương Nhất Bác mới tách rời môi ra, không quên cắn môi trên của anh một cái. Hai người giữ khoảng cách thật gần.

Vương Nhất Bác ngắm nhìn đôi mi còn run rẩy và lấm tấm mấy giọt nước đọng lại, vươn người thì thầm bên môi anh.

"Em cũng không nghĩ vừa gặp anh lại muốn hôn anh nhiều đến vậy."

Tiêu Chiến hai mắt cong lên, môi đỏ lấp lánh khẽ cười.

"Tên ngốc này."

Vương Nhất Bác dường như cũng nhớ nhung người này đến phát điên, chậm rãi đưa tay vuốt má anh, miệng không kìm được sự hạnh phúc mà giương cao khóe miệng.

"Em nhớ anh đến chết đi được".

Tiêu Chiến chớp mí mắt đã ướt nước, gật gật đầu như đứa trẻ con được cho kẹo.

"Anh cũng vậy."

Vương Nhất Bác hôn lên má Tiêu Chiến, nói vào tai anh.

"Hôm nay đừng về nhà, đi với em nhé?"

Tiêu Chiến bị giọng nói của hắn làm cho nhột, hơi run rẩy.

"Nghe giống giọng điệu của mấy tên biến thái quá."

Vương Nhất Bác bật cười.

"Vậy để em biến thái cả đêm nay cho anh xem."

Vậy để Vương Nhất Bác biến thái hết cả một đêm với người hắn yêu thương vậy.

Tiêu Chiến để xe của mình ngay đầu đường, bỏ mặc rồi trèo lên xe Vương Nhất Bác, bị đưa đến một khách sạn cao cấp nằm ở cách đó không xa, ở với nhau một đêm.

...

Phòng cao cấp ở khách sạn rất tốt, giường cũng rất êm, Vương Nhất Bác đánh giá cao độ đàn hồi của giường, khiến hai người họ điên cuồng làm tình trên giường mà Tiêu Chiến lại không bị đau lưng.

Còn nhớ lúc nãy vừa vào phòng Vương Nhất Bác xấu xa luồn tay qua áo bấu vào da thịt Tiêu Chiến thật mạnh, hôn đến không kịp hô hấp. Áo sơ mi cao cấp bị túm đến nhăn nhúm, cúc áo bung ra mấy cái, quăng đến thê thảm trên nền nhà.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một thân trắng trẻo nam tính lại phóng túng nằm trên giường, cảm khái đất Trùng Khánh dưỡng ra anh thật béo tốt lại trông ngon lành như thế, hài lòng gật đầu. Sau đó cúi đầu hôn lên bờ ngực trắng trẻo của anh, lưỡi đưa đẩy hai điểm hồng trên ngực, một tay xoa nắn. Tiêu Chiến bị trêu chọc chỗ nhạy cảm đến ngứa ngáy hết cả người, đầu nghiêng sang một bên rên rỉ.

"Đừng có nghịch chỗ đó mà."

Hắn khẽ cười, dùng răng day day hai đầu mút đã mẫn đỏ.

Vương Nhất Bác hắn chậm rãi rồi lại mạnh mẽ tiến vào bên trong Tiêu Chiến, thúc mạnh mẽ từng nhịp khiến người kia hai tay bấu chặt nệm giường, miệng liên tục rên la "Ah" "Ah" từng tiếng.

Một lần lại một lần, hết trên giường ngủ lại tiến vào nhà tắm. Tiêu Chiến cong lưng ngồi trong bồn bị hắn ôm từ phía sau liên tục gặm cắn phần vai và cổ đến in cả dấu đỏ.

Anh mệt nhừ người dựa lưng vào ngực hắn, hai mắt hơi lim dim. Vương Nhất Bác hai tay ôm eo anh, vừa xoa bụng vừa xoa ngực, hôn lên má của người kia mấy cái.

"Giả sử như có thể nuốt anh vào bụng thì em sẵn sàng ăn tươi anh thật đó."

Tiêu Chiến hai mắt nhíu lại, lười trả lời hắn, nghiêng đầu cắn vào bắp tay hắn.

Vương Nhất Bác hơi mỉm cười, nhìn đồng hồ thấy hai người ngâm mình cũng khá lâu, sợ anh bị cảm lạnh nên đỡ người kia đi lau mình rồi bước lên giường.

Tiêu Chiến nằm nghiêng người về phía hắn, chăn kéo đến ngang vai, cằm nhỏ giấu sau mép chăn, tóc vừa sấy khô xõa trên trán, mi mắt sắc sảo, lông mi dài mỏng manh run run, xinh đẹp động lòng người. Vương Nhất Bác lấy tay chống lên gối,  tay còn lại vuốt vài sợi tóc mái rớt trên trán anh, một mực âu yếm cưng chiều.

Anh cảm thấy tên kia nhìn chằm chằm mình mà chẳng nói câu nào, giọng mệt mỏi hỏi.

"Sao không ngủ? Nhìn anh mãi thế?"

Hắn ngả người nằm xuống, tay đặt lên hông anh, chậm rãi nói.

"Em thích ngủ với anh."

Tiêu Chiến chớp nhẹ mi mắt. Một biểu cảm không hiểu nhìn hắn.

"Em thích ngủ với anh. Dù rằng làm tình với anh thực sự rất hạnh phúc, thế nhưng được nằm cạnh anh ngủ như thế này mới thực sự khiến em hạnh phúc nhất."

một giáo người nước ngoài từng nói như thế này. Ông ấy một đứa con gái, con gái của ông xin phép ông được sang ngủ chung với người bạn trai của ấy, ông nghe thế liền nổi giận. Ông nói, ông thể cho con gái của ông người bạn trai kia mây mưa bất đâu hay thời điểm nào chúng muốn, thế như ngủ chung thì không được. Ngủ chung một điều đó rất thiêng liêng cái tuổi của chúng vẫn chưa hiểu hết được. Làm tình ngủ chung hai thứ hoàn toàn khác biệt. Một người đàn ông thể làm tình với nhiều người, nhưng người thật sự anh ta muốn chỉ cần nằm bên cạnh cùng nhau tiến vào giấc ngủ lại một việc hoàn toàn khác. Đó sự khác biệt rất lớn giữa ham muốn thể xác tình yêu.

Lúc nghe hắn vừa nắm tay anh vừa kể, Tiêu Chiến đã kịp yên giấc và thở đều đặn. Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh với ánh nhìn ôn nhu nhất đời hắn mà hắn chỉ có thể dành cho một người duy nhất, hắn vươn người hôn lên trán anh một cái, rồi mới bình yên ôm anh đi vào giấc ngủ.

Ngủ ngon, người yêu nhỏ của em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro