Ba bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên sáng hôm sau khiến Vương Nhất Bác tỉnh là tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến còn mệt mỏi cuộn người trong chăn, Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở, dụi dụi mắt bắt máy hộ. Ợm ờ trả lời vài câu, hắn ba chân bốn cẳng vội vã mặc đồ vào bỏ đi, không nói không rằng.

Lúc hắn quay về thì Tiêu Chiến đang đánh răng trong phòng vệ sinh, anh nheo mắt nhìn hắn qua gương. Hắn cởi áo khoác thả trên giường, quăng chìa khóa xe của anh lên bàn.

Tiêu Chiến đánh răng xong bước ra hỏi vài ba câu.

"Đi đâu đấy?"

Vương Nhất Bác chỉnh lại đồng hồ trên tay hướng tới anh trả lời.

"Đi nộp tiền phạt xe cho anh."

Tiêu Chiến đem một vẻ mặt "nói cái quái gì vậy" đực mặt ra nhìn hắn.

"Nộp phạt?"

Hắn gật gật đầu đưa cho anh tờ giấy chi chít chữ. Nổi bật nhất vẫn là dòng chữ in đậm: "Giấy nộp phạt tiền tội đậu xe không đúng nơi quy định."

Tiêu Chiến ôm đầu.

Thôi bỏ mẹ. Tối qua lo vắt chân tung tăng leo lên xe người ta quăng con xe xám đen ngay đầu đường cả đêm, bị phạt cũng không uổng.

Tiêu Chiến nhìn xuống số tiền nộp phạt có mấy con số không đếm rất dễ, lại nhìn hắn có chút áy náy.

"Anh sẽ trả lại tiền cho em, phiền em quá lão Vương."

Vương Nhất Bác ngồi trên giường cúi người thắt dây giày, không ngẩng đầu mà nói.

"Không cần. Coi như phí dưỡng sức cho anh tối qua bồi em rất tốt."

Tiêu Chiến nghe hắn nói một câu bông đùa như thế lập tức không một chút áy náy vo tròn tờ giấy chọi vào mặt hắn ta, quay lưng đi thay đồ.

Vốn dĩ định đưa anh đi ăn sáng tại khách sạn họ đang ở ngay tầng 50, thế nhưng mẹ Tiêu Chiến gọi hối thúc về nhà tiếp khách. Khách gì thì không biết nhưng không thể không về. Tiêu Chiến cúp máy xong quay sang nói với anh bạn nhỏ mặt lạnh đang đứng bên cạnh nhìn anh chằm chằm kia.

"Nhất Bác, hôm nay anh dẫn em về nhà anh gặp ba mẹ nhé?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, trưng ra nụ cười vui vẻ mà đáng yêu, gật đầu nhỏ.

"Được."

...

Vương Nhất Bác để xe của mình lại khách sạn, đi ké xe của Tiêu Chiến đến nhà. Vương Nhất Bác bảo anh ghé trung tâm mua sắm để mua vài món quà mọn tặng 2 bác. Vài món quà mọn của hắn cũng chỉ là một chai rượu Dom Perigno thêm một hộp thịt bò đen Kobe để làm quà lấy thảo mà thôi.

Tiêu Chiến đậu xe vào garage sau nhà, sau đó đi trước dẫn Vương Nhất Bác theo sau.

Ở trong nhà ồn ào mấy tiếng nói chuyện của người lớn. Tiêu Chiến mở cửa vào thì mẹ đã vui mừng nói lớn.

"Con trai về rồi đó hả?"

Tiêu Chiến mỉm cười cúi đầu chào mọi người đang quây quần ngồi bên bàn trà phòng khách. Hôm nay là cuối tuần, cũng là đầu tiết lập đông, bạn bè của ba mẹ hay sang chơi. Toàn là mấy cô mấy dì bạn của mẹ, ba cũng ngồi kế bên tiếp khách. Đặc biệt nhất vẫn chính là cái người ngồi kế mẹ, không xa lạ gì nữa, là Trịnh Nhã Kỳ đó.

Cô ấy vẫn một mực xinh đẹp duyên dáng lễ độ cúi đầu và chào đón anh bằng một nụ cười xinh đẹp đến nao lòng. Tiêu Chiến cũng chỉ biết cúi đầu chào lại.

"Tối qua con đi đâu mà về trễ thế?"

Mẹ Tiêu bước tới vỗ vỗ vai con trai mà không nhận ra có một vị khách không mời đi ngay phía sau.

"Con đi với một học đệ, là đàn em cùng trường con."

Tiêu Chiến vừa nói xong đã quay đằng sau, Vương Nhất Bác bước lên một bước, gật đầu chào bác gái.

"Chào dì, con là học đệ cũ của Tiêu Chiến."

Mẹ của Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, người này một bộ dạng khí chất hơn người, đẹp trai có thừa, ánh mắt toát lên sự kiên định và bản lĩnh không hề nhỏ, bà hài lòng, vui vẻ cười híp mắt.

"Ây dà chào con. Con nhà ai lại đẹp trai thế này, vào nhà đi con, bạn của Tiêu Chiến cũng là con cháu trong nhà cả."

Vương Nhất Bác bước vào cửa, cởi giầy để bên ngoài, đưa tới 2 túi quà.

"Cái này là quà con vừa mua. Mong dì nhận cho."

Mẹ của Tiêu Chiến vui mừng cầm hai túi quà, miệng rổn rảng.

"Cái thằng nhỏ này, đã đến chơi là tốt rồi, quà cáp gì không biết. Vào nhà đi con trai."

Vương Nhất Bác nghe một tiếng con trai mà vui vẻ nở nụ cười bước vào. Thế nhưng nụ cười chưa kéo dài bao lâu đã chạm mặt với người không nên gặp. Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn cô gái bận váy vàng be xinh xắn với mái tóc dài bồng bềnh qua vai, nét đẹp tinh xảo trên khuôn mặt khiến ai cũng đều yêu thích. Khá quen mắt. Hắn vừa nhìn vừa suy nghĩ chừng hơn 10 giây cố nhớ cái người này sao lại quen đến thế thì xém tí nữa chửi thề trước mặt các vị lão niên có mặt trong phòng này.

Mẹ nó, không phải chứ???

Trịnh Nhã Kỳ vừa nhấp một ngụm trà, mới đặt ly xuống bàn, ngước đầu lên đã nhìn thấy có một người trợn mắt nhìn mình, suýt nữa phun cả ngụm nước vào mặt bà cô kế bên.

Đìn địt, trái đất này có tròn quá mức mà cô vẫn nghĩ không vậy, sao lại gặp hắn ta ngay lúc này chứ?

Vương Nhất Bác cố điều khiển vẻ mặt, Tiêu Chiến đi trước thấy hắn nhìn chằm chằm Trịnh Nhã Kỳ, cứ tưởng hắn nổi cơn ghen rồi lại lôi anh đi đến chỗ vắng vẻ nào đó trách móc hỏi tội. Mẹ Tiêu Chiến nhanh chóng gọi mọi người xuống bếp dùng bữa trưa, nói Tiêu Chiến xuống phụ bà dọn đồ ăn lên bàn. Tiêu Chiến quay sang nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác.

"Anh đi phụ mẹ một chút. Em ngoan ngoãn ở đây. Đừng có hiểu lầm, cô gái kia với anh không có gì, đừng dọa người ta."

Vương Nhất Bác nhìn anh, vỗ vỗ mông anh nói.

"Biết rồi. Tiểu Tán mau đi đi."

Tiêu Chiến trước khi đi hờn dỗi huých vào bụng hắn một cái.

Trịnh Nhã Kỳ vẫn ngồi im một chỗ nhìn hắn, hắn đợi mọi người và Tiêu Chiến rời đi mới dời lại tầm mắt về phía cô, bước đến.

"Sao cô lại ở đây?"

Trịnh Nhã Kỳ thấy không còn ai ở đây mới nghiến răng chỉ mặt hắn.

"Tôi hỏi anh mới đúng. Vương Nhất Bác, anh là học đệ của Chiến ca?"

Vương Nhất Bác nghe cô ta gọi hai chữ "Chiến ca" thì ngứa ngáy không thôi, mặt hắn đanh lại nhìn cô.

"Tôi phải trả lời mấy câu này của cô?"

Trịnh Nhã Kỳ hít một hơi thật sâu.

"Mẹ nó Vương Nhất Bác anh bao năm cũng chẳng thay đổi cái thái độ vặn vẹo vô tình vô ý đó với phụ nữ. Tính ra tên tôi là gì chắc anh cũng chả thèm nhớ chứ gì. Tôi nói cho anh biết đừng có mà ăn hiếp Tiêu Chiến. Anh ấy là người tốt, một người tốt như vậy quen với anh thì là anh ép người ta lợi dụng người ta có phải hay không?"

Vương Nhất Bác đứng nghe cô ta ồn ào, lấy ngón út gãi lỗ tai.

"Cô nói đúng đó. Tôi quên mất cô tên gì luôn rồi. Cô họ Trịnh hả?"

Trịnh Nhã Kỳ nghẹn họng.

"Anh..."

Ngay lúc đó Tiêu Chiến bước vào.

"Nhã Kỳ, em xuống giúp dì một tay được không? Anh đi thay đồ một tí."

Trịnh Nhã Kỳ tức khắc trở lại nét điềm đạm ngoan ngoãn trả lời.

"Vâng, em đi liền."

Trịnh Nhã Kỳ vội đứng dậy bước qua Vương Nhất Bác, đi đến bếp. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một bộ dạng dưng dửng hai tay đút túi quần nhìn anh.

"Em nói gì với cô ấy đấy?"

"Em hỏi cô ấy tên gì."

"Người ta tên Trịnh Nhã Kỳ."

"Ừm, chỉ nhớ mỗi họ Trịnh."

Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Em quen cô ấy???"

"Ừm, quên nói cho anh biết. Bạn gái cũ của em tên Trịnh Nhã Kỳ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro