Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói một câu gây sốc nặng, tôi thản nhiên đi về chỗ ngồi.

-Này,cậu hứa là sẽ gĩư bí mật chứ?

Cậu bạn gay kia chạy ra chỗ tôi hỏi.

-Đương nhiên, tiết lộ ra thì tôi có được cái lợi lộc gì đâu.

Có khi tôi lại bị ghét thêm ấy chứ.

-Ai,cậu thật tốt bụng nha,không giống trong lời đồn tý nào cả.

Lời đồn?!

-Lời đồn gì vậy?

Triệu Hoàng trố mắt ra nhìn tôi.

-Là cái lời đồn đó ý.

-Cái nào??!!

-Cái mà bảo cậu độc ác nham hỉêm,vẻ ngoài trong sáng thánh thiện bên trong thì như rắn ý.

Rắn á?! Cái gì cơ? Đây là tung tin đồn về Y Thuần chứ,tung tin đồn về Doanh Doanh sai bét.

-Cái này là do tai nạn khiến tôi chả nhớ gì hết ,thông cảm,thông cảm nha.

Tôi cười trừ,cô nhập vào thân xác này mà ông thần chết kia chả cho cô biết tý gì về quá khứ của cô bé này cả. Làm cô bây giờ phải học lại lớp 11,trong khi cô sắp thi đại học. Nhưng mà lúc trước có cho cô thi đại học thì cô cũng chẳng có tiền mà học.

-Ê ê,nói cho tôi biết về tôi lúc trước đi.

Tôi tò mò hỏi Triệu Hoàng.

-Về lúc trước hả? Cậu rất ngốc,rấtt khép kín,rất xinh,rất ít bạn,hầu như chả có,rất dễ bị bắt nạt,rất bị ghẻ lạnh,rất ngây thơ,rất vô vọng,rất bị ghét,rất bị bắt nạt.

What the flowers? Rất gì mà lắm thế,cô bé tệ hại đến mức thế cơ á ?!!!!!

-Rồi ,rồi thank you! Vào lớp rồi kià,về chỗ đi.

Triệu Hoàng bị xua đuổi rất nhiệt tình,đành đi về chỗ. Ông thầy vừa nãy bước vào lớp, trong lúc lớp đang cực kỳ hỗn loạn và lợi thế chả có bố con nhà nào chú ý cả,tôi lẻn ra khỏi lớp và cúp học thành công. Và tự nhiên mò đựơc đến thư viện. Tôi đi vào,lấy vào cuốn sách vừa ngồi đọc vừa nghe nhạc.

------Trong lớp học (Tác giả kể )-----

Bạn thầy giáo thông báo với cả lớp về vịêc bạn Doanh Doanh bị mất trí nhớ nhưng khi mời bạn Doanh Doanh thì phát hiện bạn ấy bay đi đâu mất. Thế là bạn Triệu Hoàng bị mắng vù không trông chừng bạn ấy,mặc dù Triệu Hoàng chả có nghiã vụ trông chừng ai cả.

--- Kết thúc tiết 2 - gìờ nghỉ 5' ( Doanh Doanh kể )--

Tôi đi về lớp. Yên vị tại chỗ ngồi của mình,thản nhiên nhìn lũ bạn cùng lớp. Và bất ngờ thấy ai đó đang nhìn mình với ánh mắt căm hận,và giẫm nhưng bước mạnh đến chỗ mình.

-Để tôi đoán,vì tôi cúp học nên cậu bị mắng vì không trông chừng tôi,và bây giờ cậu tìm tôi để trút giận.

Bạn Triệu Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói.

- A ha,giỏi quá ha. Biết rồi mà vẫn cúp học nhỉ?

-Thế bây gìơ cậu muôn tôi nói câu "Tôi xin lỗi " mặc dù biết mình vẫn sẽ bị trút ?

Triệu Hoàng mặt đen như đít nồi. Và may mắn là cô giáo vào lớp,và phát đề kiểm tra.

--------Giờ ăn trưa --------
Tôi đi xuống căn tin,mặc kệ cho cái bóng đen đang đuổi theo mình chửi.

Vớ đại mội cái bánh mỳ và một lon café . Bạn Triệu Hoàng đuổi kịp lúc phun vào mặt tôi tràng chữ xong,dừng lại.

-Cậu ăn thế này đủ sống à?

Triệu Hoàng chỉ tay vào đống đồ trên tay tôi.

-Ờ,lại lắm sao?

-Ừ,cực kỳ là luôn ấy.

-Ừ,tôi là ngưòi kỳ lạ mà.

Cùng với Triêu Hoàng ngồi xuống bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro