Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06:00 AM

-Tiểu thư,tiểu thư,người hãy dậy đi ạ,trời đã sáng rồi.

Tôi mở mắt, tiện tay ném cái gối ra cửa.

-Bây gìơ còn sớm mà, cho ta ngủ.

-Nhưng tiểu thư,người phải đi học.

Đi học?!  À,đúng rồi,cô tiểu thư này là một học sinh cấp 3.

-Ta mới ra viện hôm qua,sao hôm nay đã bắt ta đi học rồi!

-Chuyện này,là do thành tích học của cô kém quá nên ông bà chủ mới..

Vậy tôi đoán không nhầm là cô tiểu thư này học rất kém đi? Vậy nếu bây gìơ mình là cô ta thì mình phải có nghiã vụ giúp cô ta khá lên nhỉ?

-Cho ta 10 phút chuẩn bị.

-Vâng thưa tiểu thư.

Tôi ngồi dậy,vươn vai,ngáp một cái. Tôi bước vào làm VSCN. Nhìn vào trong tủ có một bộ quần áo khá giống đồng phục ,mạc vào và đi xuống nhà.

06:10 AM

Nhìn vào bàn ăn,tôi thấy một bữa sáng đúng nghĩa kiểu Anh. Trứng ốp la,thịt xông khói,và một ly nước cam.

-Từ sau không cần làm đồ ăn cho tôi nữa.

Tôi ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu ngẫm nghĩ về cách cư xử ở trường như thế nào. Nhưng mà,lớp cô là lớp bao nhiêu vậy.

-Này,có lẽ sau vụ tai nạn tôi không còn nhớ rõ gì nữa, nên cho tôi hỏi rằng tôi học lớp nào vậy?

Đám người hầu hơi bắt ngờ,liền kể cho tôi từ quy luật ở trường,đến lớp,rồi về tôi. Nghe xong một hồi ,tôi xoa xoa hai cái thâi dương của mình.

-Vậy tóm lại là tôi học lớp 11D,lớp khối A,thành tích học tập của tôi rất tệ,và trên cả là tôi không có bất kì người bạn nào. Còn quy luật chính ở trường là chỉ cần mặc đồng phục vào thứ 2,phải hoàn thành tất cả các bài kiểm tra và phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ. Đúng không?

Đám ngừời hầu gật đầu. Vậy cũng tốt,tôi đỡ bị làm phiền,chỉ cần đến học là đựơc.

Ăn xong bữa sáng của mình,tôi lên xe đi học và đương nhiên tôi không quên đem theo headphone, và cái máy điện thoại của mình.

07:00

Tôi bước xuống xe,đi vào sân trường, vừa đi vừa nhẩm bài hát yêu thích của mình.

Tôi sải bước vào phòng giáo viên.

-Cho em hỏi giáo viên lớp 11A có ở đây không ạ?

Một thầy giáo chỉ cho tôi về một giáo viên. Tôi đi tớ đó,chờ ông ta nói xong điện thoại tôi hỏi

-Thưa thầy,em là Mặc Doanh Doanh,em vừa mới ra viện sau tại nạn nên em bị mất một phần  trí nhớ, thầy có thể nói cho em lớp ở đâu không ạ?

Ông thầy nhìn tôi.

-À,em đã ra viện rồi hả ? Thầy sẽ cho bạn dẫn em về lớp.

Tôi đang định từ chối thì ông thầy đã gọi to.

-Triệu Hoàng,em dẫn bạn này về lớp giúp thầy với.

Một cậu trai quay ra nhìn tôi, thở dài rồi nói.

-Đi theo tôi.

Tôi đi theo thằng cha kia đến lớp,và đương nhiên rất tự nhiên hỏi thằng kia chỗ ngồi của tôi ở đâu. Chỉ vào một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Và để biết thời gian chơi của mình là bao lâu,tôi còn hỏi thêm tết nào sẽ kiểm tra. Hắn  bảo là tiết 3. Mà chờ đã càng bhìn kĩ thì....

-Ê, cậu là gay à?

Mặt hắn ta đỏ ửng.

-Hả,cậu nói linh tinh gì đấy?!!

-Đúng rồi,mắt long lanh,môi hơi  đỏ đỏ, cả cái  cách cậu đi với một đứa con gái nữa. Chứng tỏ cậu là Gay. Hì hì yên tâm đi tôi không nói với ai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro