" Anh đâu biết !! Chính anh là người mà em yêu nhất "
_________________
Sau khi bỏ đi thì trên mặt Á Hiên đã rơi vài giọt pha lê , bước vào lớp , lấy cặp bỏ về , giờ có học cũng chả vô , chính mình tự chọc giận mình , chính mình tự làm khổ mình , đau khổ cũng chính mình chịu , hừ...có phải ngu ngốc quá không ?
" TÔ TÂN HẠO !!! " - Giọng nói lớn vang lên , vẫn là chiếc bàn đó , nơi mà cậu thường nằm , này tâm trạng không vui , liền chả muốn làm gì .
" Cậu làm gì mà nằm ương thế hả ? , Mau xuống dưới phòng nhảy đi " - Nghiêm Hạo Tường nói
" Ừ.." - Tô Tân Hạo nói
_____________________
" Tại sao phải làm em tổn thương , đau thương , thương hại em !! "
" Tại sao lại bóp cổ , kéo lê , giằng xé em ??
" Phải chăng họ muốn em tan nát , tan nát , tan nát!? "
Giọng ca trầm ấp vang lên , phòng thanh nhạc nghe thật hay nhưng ý nghĩ khiến người ta đau thương .
Bốp !! Bốp !! Bốp !!
Tiếng vỗ tay vang lên cả phòng thanh nhạc trở nên im lặng , con người nhỏ đang vỗ tay kia , từ từ tiến lại Á Hiên , giọng nói trầm vang lên
" Anh ! Là người mà anh họ tôi thích ư !! Thật tầm thường !! " - Chu Chí Hâm nâng mặt Á Hiên lên , cười 1 cái .
" Cậu....là Chu Chí Hâm ? " - Tống Á Hiên từng nghe Chu Chí Hâm chứ không biết mặt
" Hảo...sao nào ? " - Chu Chí Hâm nói rồi nhìn Tống Á Hiên từ đầu đến chân 1 cọng lông cũng không thiếu
" Trông cũng đáng yêu phần nào !!! Giờ cho anh 2 lựa chọn 1 là làm người yêu của Anh họ tôi 2 là làm anh dâu của tôi , anh chọn thế nào ? " - Chu Chí Hâm ơi , tại sao mày lại vào vai ác thế này
" Tôi...." - Tống Á Hiên nghe xong liền đứng lên , bỏ đi , không thèm quay mặt lại nhìn Chí Hâm.
" Lưu Diệu Văn !! Anh hay lắm , em mà mất anh dâu là em sẽ méc bác cho coiiiiiii"
- Chu Chí Hâm nội tâm gào hết , giậm chân " mẠnH moẻ ( moẻ hột gạo ) "
_______________
" Thầy gọi em có việc gì ? " - Tô Tân Hạo tâm trạng không tốt nên giờ ăn nói cọc lóc , trống không
" Thầy thầy dạo nay em ít đi học lớp kĩ năng , nếu cứ đà nhưng vậy thì em sẽ rớt lớp đấy !! " - Thầy Vương cũng thấy được sự khác lạ của Tân Hạo
" Hạo ! Em vào chỗ đi ! , Giờ chúng ta có 1 bạn học mới " - Thầy Vương nói
" Em vào đây đi ! " - Thầy Vương niềm nở tiếp đón
Người có thân hình khá cao và gầy bước vào khiến cả lớp trầm trồ ồ 1 phát , rồi xì xào ầm lén khiến Tô Tân Hạo khó chịu nói lớn
" Đây là cái lớp không phải chỗ bình luận sắc đẹp muốn gì đi ra ngoài phòng vs nói " - Tô Tân Hạo nói lớp tiếng khiến cả lớp im bật cả thầy Vương còn im lặng chờ đến khi Tô Tân Hạo mở miệng
" Thầy cứ tiếp tục , thật phiền quá !! " - Tô Tân Hạo nói rồi ngồi xuống tỏ vẻ " nạnh nùng "
Chu Chí Hâm nãy giờ chú ý Tân Hạo
' trông thật đáng yêu nhưng cách ăn nói cọc lóc , khó chịu , hừ..khó làm quen đây'
' Hình như đã gặp câu ta ở đâu , trông quen lắm , đã từng gặp ở đâu thì phải ' - Chứ Chí Hâm suy nghĩ mãi vẫn chưa có kết quả đầy bỏ cuộc tại chỗ . Chờ thầy lên tiếng rồi giới thiệu
" Hello ta da hậu , mình tên là Chu Chí Hâm , cứ gọi mình là Tiểu Chủ , hân hạnh làm quen , mong chỉ bảo nhiều hơn " - Giới thiệu với chất giọng to , rõ cộng 1 chút ngọt lại còn cười khiến cho " ai đó " đập liên hồi .
" Rồi giờ , Thầy sẽ cho lớp khởi động để nóng cơ thể , Tô Tân Hạo bữa nay em lên quản lớp , thầy đi 1 lát sẽ về" - Thầy Vương nói rồi bước đi
" Cả lớp khởi động , lơ lạ thụt xì dầu 50 cái, hít đất 50 cái và trình bài trước thầy . Bạn học mới đến có nhiều điều chưa rõ thì hỏi!! " - Tô Tân Hạo nói to rồi làm nóng cơ thể như thường ngày
" Nay Tô Tân Hạo bị gì mà gắt thế , thầy kêu khởi động..." - Bạn học ấy đang nói thì bị tiếng nói lớn quay lưng về phía nói Rõ cả Họ và Tên
" Đoàn Mạc Ngụy " - Tô Tân Hạo lớn tiếng gọi người lớn lớp hơn mình khiến cả lớp ngạc nhiên
" Thục xì dầu và hít đất mỗi cái 50 , lí do không chú ý đến động tác , muốn gì thì trình bài với thầy Vương " - Tô Tân Hạo lâu nay rõ ràng
Tên Ngụy kia coi như toi rồi , Tô Tân Hạo nghiêm khắc như vậy mà còn dám hừ
"1..2..3..4...Y Nhu Thục xì dầu và....Tung Lạc An...thục xì dầu...." - Trong 1 tiết khởi động mà gần nửa lớp bị thục xì dầu rồi hít đất còn phai tìm lí do biện minh
" Tiếp tục đến ép chân !! Ai có vấn đề không ? " - Tô Tân Hạo nói to
" những người bị phạt quay về chỗ không cần trình bài với Thầy nữa , lần sau mọi người chú ý hơn vào bài "
Nói rồi Hạo bắt đầu cho mọi người ép chân từng người đều ép đến đau ra cả mặt , đến Chu thì cậu có chút ngại .
" Cậu giúp tớ ép chân được không ? " - Tiểu Chu nhìn Tô Hạo đang nhìn mà bất động
" À.... được chứ !! " - Tô bắt đầu ép chân cho Chu , đến mức thứ 5 Chu đã đau đến mồ hồi rơi như mưa , đau nhăn cả mặt
" Cậu có sao không ? , Hay chúng ta tạm ngừng ở đây " - Tiểu Tô ko lắng nhìn Chu đang thở hì thục
" Được , ép đến mức 7 là được ép nữa tớ sợ tớ sẽ rát mất " - Tiểu Chu nhìn Tiểu Tô với ánh mắt khẩn cầu bắt gặp được ánh mắt đó mà mềm lòng chỉ gật nhẹ đầu đáng lẽ mỗi người đều phải mức 8 mới được qua mà Tiểu Chu thì ngoại lệ
Khi tiểu Tô ép chân Tiểu Chu thì nhìn đau cực kì , mức 6 thôi mà phòng chỉ toàn là tiếng của Chu , đau lắm luôn á , mức 7 thì khỏi phải nói chắc cậu xỉu mất đi thôi , sau khi ép chân xong mặt và người Chu như mới tắm xong , ướt lã nhưng múi nữa lộ nữa ẩn của Chu thì hiện ra khiến Tô nhìn chằm chằm vào , đang say đắm thì bị các thành viên khác để ra ép chân....Tô ép chân rất giỏi đến mức 8 luôn khiến mọi người kinh ngạc.... Nhưng mồ hôi thì không ít , khiến toàn bộ múi của Tân Hạo lộ ra hết khiến các thành viên nữ mê đắm mê đuối + Chu , còn cái thằng viên năm thì so nhau cuối cùng cũng chả có ai , Tô đi thay đồ.......
_______The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro