Chapper•7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức....
Á Hiên từng là 1 người bị trầm cảm do bị lợi dụng tình dục đúng vậy chính là " Tống Á Hiên bị lợi dụng tình dục " do 1 người anh họ
Đó là lúc cậu học trung học nhưng giờ cậu cũng dần quên đi .

Quay về hiện tại Á Hiên rất không ổn .

Quay qua Tô Tân Hạo cậu đã uống rượu say mền từ lúc nào

" Hừ....Tô Tân Hạo mày cũng thật khó hiểu ! Người ta không quen không biết mày mà vì người ta mày lại uống rượu , hừ khó hiểu "
- Đúng vậy Tô Tân Hạo này thật sự quá khó hiểu

Sau khi uống say thì Tô Tân Hạo cũng đã ngủ mất .

Tống Á Hiên đang trong tình trạng suy nghĩ về câu nói của Lưu Diệu Văn lúc nãy

" Như thế này thì uncr mẹ cho rồi " - Tống Á Hiên đưa lời nói cuối cùng rồi đi ngủ mất

___Sáng hôm sau

Tô Tân Hạo đã dậy từ sớm , khá là tao nhã , không hấp tấp cũng không chậm chạp .

Tống Á Hiên giờ vẫn đang ngủ say thì bị tiếng rõ cửa làm cho tỉnh giấc , bước ra khỏi chiếc giường yêu dấu thì tiếp lại cửa , mở chiếc cửa ra , trước mặt anh là 1 người mặc đồng phục của trường , nụ cười tỏ nắng , răng thỏ lộ ra không ai khác là Hạ Tuấn Lâm .

" Aiyo , giờ cậu vẫn còn ngủ à ? " - Hạ Tuấn Lâm nhìn đầu tóc cậu cũng đủ để hiểu

" Ừ , tối qua ngủ trễ , mời vào nhà !!" - Tống Á Hiên lịch sự mời

" Được thôi ~~~" - Hạ Tuấn Lâm vui vẻ đáp

" Wow....nhà cậu thật đẹp và cả chủ phòng cũng rất soái ~ " - Tài năng nịnh bợ của Hạ Tuấn Lâm thật tốt không ai sánh bằng

" Quá khen rồi , cậu ăn sáng chưa , không thì chúng ta đi học rồi ghé cantin trường rồi ăn " - Tống Á Hiên tốt bụng

" Được thôi , đi nhanh nào , bụng tớ đói meo rồi " - Hạ Tuấn Lâm nói

Họ đi cùng nhau trên con đường quen thuộc mà Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cùng đi chung , họ nói với nhau rất nhiều chuyện

" Trường cậu tớ không ??? " - Hạ Tuấn Lâm hỏi

" Hừm...nói chung là cũng được , không to cũng không nhỏ !! " - Tống Á Hiên trong đầu đang hình dung về ngôi trường * thưong iu *

" Nhanh lên , tớ đói quá " - Hạ Tuấn Lâm nói

"Ừ...tới trường rồi kìa " - Tống Á Hiên nói

" Gì ? Trường này mà cậu coi là bình thường , chứ tới thắng nó vcl ý " - Hả Tuấn Lâm nói lên suy nghĩ mà còn có cả tục trong đó nữa

"...đi nhanh lên tớ đói " - Sau khi khen ngôi trường xong thì Hạ Tuấn Lâm giở trò làm nũng

Họ đi thật nhanh đến cantin để ăn , đi đến cantin gặp Lưu Diệu Văn cùng Chu Chí Hâm đang ăn cơm cùng nhau , họ cười cười nói

" Ê, người nào !? " - Hạ Tuấn Lâm hỏi câu cọc lóc

" Bên trái , đầu nắm ?!!! " - Tống Á Hiên trả lời xong rồi lấy lại bình tĩnh

Họ đi đến bàn kế bên nhưng không ngồi chung , Hạ Tuấn Lâm mở miệng , chuẩn bị diễn

" Bảo Bối ! Cậu muốn ăn gì !? Tớ lấy cho cậu " - Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa ra án hiệu ở dưới chân

" Hừm... muốn ăn màn thầu" - Tống Á Hiên hợp tác giọng ngọt , hơn nũng 1 chút

" Hảo , Bảo Bối cậu thật là keai , đợi tớ 1 chút nhé , Bảo Bối !!! " - Hạ Tuấn Lâm nựng má Á Hiên rồi đi lấy đồ ăn

" Ha...1 tiếng Bảo Bối 3 tiếng Bảo Bối " - Lưu Diệu Văn nói nhỏ trong miệng nhưng Tống Á Hiên có thể nghe thấy

' Đúng là cao siêu chỉ dùng 3 tiếng Bảo Bối mà khiến cho Diệu Văn phát tức rồi , thật hảo ' - Tống Á Hiên nghĩ vừa thầm khen Hạ Tuấn Lâm cao siêu

" Tớ về rồi nè Bảo Bối , đây màn thầu cậu thích ăn nè , nhìn nó ngon thiệc ấy " - Hạ Tuấn Lâm nói nhưng ý nghĩ lại sâu xa

" Vậy cậu ăn không? " - Tống Á Hiên hỏi ngây thơ nhưng không thề biết đó là 1 câu nằm trong kế hoạch của Hạ Tuấn Lâm

" Hừm...nói nhìn trông ngon thiệc ý nhưng mà không ngon bằng má cậu , vừa mềm vừa trắng nếu ăn sẽ rất ngon!!! " - 1 Câu nói của Hạ Tuấn Lâm thôi mà đã khiến cho ai đó nổi cơn giấm chua lè , đứng phắt dậy

" Không ăn nữa !!! " - Lưu Diệu Văn nói rồi đứng phắt dậy đi , đi ngay qua vô tình liếc xéo Hạ Tuấn Lâm , Tuấn Lâm không nhưng không sợ còn đưa ra ánh mắt khiêu chiến với Lưu Diệu Văn

" Này , Diệu Văn !! " - Chu Chí Hâm nói rồi chạy theo

" Wow...cậu thật là siêu ấy , chỉ có vài tiếng thôi mà cũng khiến cho cậu ta nổi giận , thật xịn !! " - Tống Á Hiên trầm trồ nói

" Thôi ăn đi rồi lên lớp tớ còn nhiều kịch vui lắm " - Hạ Tuấn Lâm nói rồi cười

" Hảo !!! " - Tống Á Hiên ngoan ngoãn ăn

Sau 1 hồi ăn hì thục thì cũng xong Tống Á Hiên đi vào lớp , đặt cặp mình dưới hàng ghế cuối cùng còn chỗ trống

" Ơ..sao không ngồi cùng Diệu Văn !? " - Mã Gia Kỳ lớp trưởng nói

" Đơn giản vì em muốn đổi chỗ " - Tống Á Hiên nói rồi ngồi xuống

" Ơ.... " - Mã Gia Kỳ ngơ ngác

" Kệ đi cậu ta muốn ngồi đâu thì ngồi , không cần " - Diệu Văn miệng nói không cần như trong lòng lại muốn

" Lớp im lặng !!! Hôm nay mọi người đi học , Tống Á Hiên em bớt bệnh chưa ? "
- Cô OI hỏi Á Hiên

" Dạ , khoẻ ! " - Tống Á Hiên nói

" Rồi nay chúng ta chào đón 1 bạn học sinh chuyển từ Thành Đô đến đây , mời em vào !! " - Cô OI nói rồi có 1 người con trai tướng mạo nhỏ đi vào

" Chào mn ,mình là Hạ Tuấn Lâm rất vui để làm quen " - Hạ Tuấn Lâm lúc trước đi học là học bá nói câu nào ai cũng không biết nhưng cũng rất dễ hiểu

" Rồi em chọn chỗ nào " - Cô OI nghe phần giới thiệu cũng biết dạng không tầm thường

" Tống Á Hiên !! " - Hạ Tuấn Lâm nói rồi ngồi kế bên Tống Á Hiên

" Ơ...à được rồi các em chuẩn bị 15p rồi chúng ra kiểm tra nha , riêng Tống Á Hiên và Hạ Lâm không cần làm

" Vâng " - Cả lớp nói lớn rồi lấy bài tập ra dò quá dò lại cho nhau , chỉ 3 người vào trạng thái khác nhau

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên cười cười rồi nói

" Không gặp cậu 20p mà cứ ngơ 2000000 tiếng vậy đó " - Hạ Tuấn Lâm nói rồi dựng vào vai Tống Á Hiên nói rồi nhìn Lưu Diệu Văn

" Hả...ừ tớ cũng rất nhớ cậu" - Tống Á Hiên nói

" Sao người cậu thơm thế !?? Để tớ ngửi thử xem " - Hạ Tuấn Lâm ngửi ngửi ngay cổ Tống Á Hiên

" A..nhột " - Tống Á Hiên nói rồi cười xinh 1 cái

" Đúng là 1 đoá hoa lúc nào cũng thơm !! " - Hạ Tuấn Lâm nói dựng vào người Tống Á Hiên 1 lần nữa

" A....cậu thật biết nịnh mà " - Tống Á Hiên nói ra lời thật lòng

"Tớ nói thiệc mà cậu chẳng tin tớ " - Hạ Tuấn Lâm mắt long lanh nhìn Anh

" A...keai quá đi " - Tống Á Hiên cười xinh rồi xoa đầu Hạ Tuấn Lâm

Nãy giờ có 1 cặp mắt nhìn 2 người đang tình tứ cùng nhau , thùng giấm chuẩn bị đổ rồi .

' Hay lắm , Tống Á Hiên anh dám làm vậy với tôi , anh tưởng làm cho tôi ghen lên thì tôi sẽ thích anh sao!? KHÔNG BAO GIỜ !!! ' - Lưu Diệu Văn này đang không Ghen nghe rõ chưa

' Hừ...để tôi coi cậu chống trả lại được bao lâu !? Hạ Tuấn Lâm tôi ra tay chắc chắn không thắng cũng phải chiến thắng ' - Hạ Tuấn Lâm nghĩ trong đầu rồi áp mặt vai Tống Á Hiên như 1 con mèo

Sau 2 tiết học thì họ cũng được ra chơi , Lưu Diệu Văn định bước đến để rủ Tống Á Hiên thì Hạ Tuấn Lâm nói

" Bảo Bối !!! Cậu muốn ăn gì không ?! Tớ mua cho cậu " - Hạ Tuấn Lâm không đổi cách xưng hô , mà vẫn còn để như vậy

" Hừm...tớ rất muốn uống sữa đào , cậu mua cho tớ đi ! " - Tống Á Hiên không để ý tới Lưu Diệu Văn mà còn nũng nịu trả lời Hạ Tuấn Lâm

" Được thôi nếu cậu nói tớ Lâm Ca Ca ~~ " - Hạ Tuấn Lâm nói rồi nhìn Lưu Diệu Văn

" Hạ....ưm..." - Tống Á Hiên đang chuẩn bị gọi thì Lưu Diệu Văn chạy lại hôn sâu Tống Á Hiên , khiến Tống Á Hiên đứng hình mất
5( 0000000000000)s , mọi người trong lớp nhìn thấy có người la toáng lên , có người thì chụp ảnh , có người thì ôm nhau , Hạ Tuấn Lâm nhìn hài lòng , cười cười , ngãi đầu.

Sau khi hôn xong thì Lưu Diệu Văn lôi Á Hiên đi lên sân thượng , áp Á Hiên vào tường

" Ai cho anh gọi cậu ta là Ca Ca !??" - Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt Á Hiên

" Tôi... vậy tại sao tôi lại không được làm nhưng vậy ? Cậu là gì mà tôi phải nghe lời cậu !? " - Tống Á Hiên nói khiến cho Lưu Diệu Văn chột dạ

" Tôi...tôi là người anh thích!!" - Lưu Diệu Văn lấy lại bình tĩnh nói

" Ha...hay cho cậu * Tôi là người anh thích * vậy cậu có bao giờ xem trọng tôi chưa ? " - Tống Á Hiên giọng nói điềm đạm nhưng nội dung chọc trúng điểm nhột của Lưu Diệu Văn

" Tôi...lúc nào chả xem trọng anh , đi chơi cùng anh , xem phim cùng anh , tôi...tôi còn làm rất nhiều việc nữa " - Lưu Diệu Văn nói trong lúng túng

" Ha...lúc cậu bệnh tôi là người dầm mưa mua thuốc cho cậu , cậu quên đem đồng phục tôi cho cậu mượn rồi tôi chịu phạt giùm cậu , cậu quên chép bài , tôi chép bài giùm cậu , cậu quên học bài đứng trước lớp tôi cũng giả vờ quên học bài để đúng cùng cậu . Vậy tôi hỏi cậu là tôi xem trọng cậu hay là cậu không xem trọng tôi " - Tống Á Hiên nói trong nóng nảy , tay chỉ thẳng vào mặt cậu rồi xong cậu ra

" Tôi...tôi "- Lưu Diệu Văn lúng túng

" Từ nay tôi với cậu chả là gì của nhau nữa , coi như là người xa lạ " - Tống Á Hiên nói rồi bước đi

" Tôi.. thích...anh " - Lưu Diệu Văn ngập ngừng nói

" Ha...Giả dối " - Tống Á Hiên nói

______The end ________
??? : Lô lô , nay quyết định làm dài cho mấy thím xem đã luôn , do tôi mới đổi lại á , nên có gì không hiểu ib fb tui nha , ai không tìm được fb thì zalo nha
Zalo : 0365673832

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro