Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng giá đáo" tiếng thông truyền vang vọng trước phụng nghi cung làm Dụ Ngôn đang mải mê nhìn người trước mặt phải giật mình, sững người.

Kể từ lúc nàng nhập cung đến nay cũng đã được hơn 4 năm, tuy vậy chưa lần nào gặp được thánh thượng. Hôm nay là lần đầu tiên, nhưng nàng lại không ngờ rằng cũng chính là cuộc gặp gỡ thay đổi cả cuộc sống nàng sau này.

Tiếng thông truyền vang lên Đới Manh vẫn giữ nguyên gương mặt lãnh đạm đó, dừng lại bức trang nàng đang thêu tiến về phía thân ảnh khoác trên người cẩm y bào mà hành lễ.

Độc hoàng vừa nhìn thấy đã vội tiến đến đỡ nàng đứng dậy. Tuy bao năm qua vẻ lãnh đạm này hắn đã quá quen thuộc nhưng hắn chưa từng chán ghét nữ nhân trước mặt mình.

"Hoàng hậu miễn lễ, trẫm đã nói với nàng khi trẫm đến đây nàng không cần phải hành lễ."

"Bệ hạ, đây là cung quy không thể làm trái" Đới Manh vẫn một thái độ như cũ, không từ chối cũng không tiếp nhận sự cưng chiều của người kia.

Độc hoàng dìu Đới Mang lên rồi ân điểm cho mọi người miễn lễ.

Dụ Ngôn quỳ bên cạnh nhìn thấy cử chỉ quan tâm của nam nhân kia đối với hoàng hậu của nàng liền thấy trong lòng dâng lên một tư vị khó chịu.

Nhưng vô tình nàng lại di dời được ánh mắt của hoàng thượng trên người nàng.

"Cung nữ này trước giờ ta chưa từng thấy trong cung của hoàng hậu, nội thị giám vừa mới đưa vào sao?"

"Bệ hạ, Ngôn nhi vào cung được hơn 4 năm rồi, chỉ là không hay được truyền đến đây" Đới Manh lên tiếng giải thích nhưng trong lòng lại bất an.

Đứa nhỏ này lớn lên thật xinh đẹp, đôi mắt màu hổ phách, làn da trắng, đôi môi đỏ mọng, dáng người thì mảnh mai. Nhìn vào nàng lại dâng lên cảm giác muốn bảo hộ muốn che chở cho nàng.

Ánh nhìn của Độc hoàng khiến cho cả Đới Manh lẫn Dụ Ngôn đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng lại không hiểu lý do tại sao.

"Các ngươi chuẩn bị ngự thiện rồi lui xuống đi, tiểu Thuận tử, hôm nay ta nghỉ ngơi tại cung của Hoàng hậu" trò chuyện được một lát thì Độc hoàng lệnh cho cung nữ thái giám lui xuống hết.

Ngoài Phụng nghi cung.

"Chiêu Nhi tỷ tỷ, sao hôm nay hoàng thượng lại đến phụng nghi cung?"

" Tiểu Ngôn à, cả thiên hạ này đều là của hoàng thượng, người muốn đến đâu, đi đâu, ở đâu chúng ta không thể quản được đâu." Chiêu nhi nhìn tiểu cô nương đang đi cạnh giải thích.

"Bình thường, người không đến, cớ sao hôm nay lại đến"

"Hoàng hậu của chúng ta là người được hoàng thượng rất sủng ái, việc người đến phụng nghi cung cũng rất bình thường"

"Muội nghe nói 2 tháng trước người mới nạp phi giờ lại nói sủng hoàng hậu nhất, có quỷ mới tin" Dụ Ngôn tức tối đi nhanh về phòng không muốn ở lại đây chút nào.

Chiêu nhi nhìn theo bóng lưng cao gầy của người phía trước mà lắc đầu thở dài.

"Hoàng hậu của ta ơi, vận đào hoa  của người không thể nào cắt đứt rồi"

Cả buổi tối hôm đó có một tiểu cô nương nằm trằn trọc mãi không ngủ.

Sáng hôm sau Dụ Ngôn đã đến hầu trước Phụng nghi cung từ rất sớm. Gà chưa kịp gáy nàng đã đến trước cửa đứng đợi.

Tới giờ lên triều Độc hoàng ra khỏi cửa đã thấy tiểu cung nữ hôm qua đứng trước hành lễ, khóe mắt dừng lại trên người Dụ Ngôn một lúc lâu mới tiếp tục thượng triều. Ánh nhìn của người kia lại làm nàng dâng lên cảm giác khó chịu chán ghét.

Dụ Ngôn thấy hoàng thương đã rời đi thì tiến vào trong. Hoàng hậu của nàng vẫn còn trong cơn mộng. Gương mặt đó bao năm qua vẫn không thay đổi. Trong lòng Dụ Ngôn lại dâng lên chua sót không hiểu lý do. Nàng nhìn nữ tử trước mặt ánh mắt trở nên si mê. Chiêu Nhi từ ngoài bước vào nhìn thấy Dụ Ngôn liền kinh ngạc lại nhìn qua chủ tử trong lòng vừa mừng vừa lo.

Đứa nhỏ này từ lâu nàng đã xem như người thân trong gia đình. Nhìn ánh mắt đó nàng biết không phải ánh mắt của một người bình thường. Đứa nhỏ này không nên ở đây có lẽ sẽ sống tốt hơn.

Nửa canh giờ sau thì Đới Manh cũng tỉnh dậy. Gương mặt nàng vẫn như cũ vẫn lãnh đạm vẫn ưu tư, để cho Chiêu nhi thay xiêm y rồi an tọa xử lý công vụ của hậu cung.

Đôi lúc lại ngước mắt lên nhìn tiểu cô nương đang trầm ngâm trước mặt mình mà suy nghĩ. Chiêu nhi đứng bên cạnh chú ý hết thảy mọi việc chỉ biết cười khổ trong lòng.

"Phải chi nàng đừng xuất hiện, phải chi người không phải mẫu nghi thiên hạ, phải chi các nàng đều là người thường"

Hơn bốn năm qua, tất thảy mọi chuyện người ngoài cuộc như nàng đều nhìn rõ hết, chỉ có người trong cuộc các nàng là không nhận ra thôi. Từng cử chỉ ánh mắt đều đặt trên người đối phương tuy vậy nhưng không thể nào lên tiếng.

"Chiêu nhi tối nay bồi ta nghỉ ngơi, Dụ Ngôn muội về phòng nghỉ ngơi trước đi" trước giờ tuy là thân phận chủ tử nhưng đối với Dụ Ngôn thì Đới Manh luôn luôn dung túng luôn luôn dành hết sự thiên vị của mình cho người kia.

Dụ Ngôn cáo lui rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Ánh mắt vẫn muốn lưu lại mãi trên người nữ nhân kia.

"Chủ tử người có phiền não" Chiêu nhi theo hầu cận Đới Manh từ nhỏ tuy thân phận khác biệt nhưng trước nàng biết giờ Đới Manh luôn xem Chiêu nhi như tỷ muội, như người thân nên mọi hành động bất thường của Đới Manh nàng đều nhìn thấy.

"Hoàng thượng có vẻ đã để ý đến Dụ Ngôn"

"Nếu tiểu Ngôn được ân sủng chẳng phải là phúc của muội ấy sao, người sao lại phiền não"

"Ta..." lời của Chiêu nhi như bừng tỉnh Đới Manh thoát khỏi mộng si, nàng được ân sủng cớ sao ta phải phiền não.

Chiêu nhi đứng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của Đới Manh thì như có như không hiểu mọi chuyện.

"Hoàng hậu người có phải đã động tâm với Dụ Ngôn?"

"Chiêu nhi ta là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể"

"Chủ tử nhưng người không phủ nhận"

"Ta..."

"Chủ tử, ta theo người từ nhỏ, người như thế nào ta đều biết"

"Chiêu nhi à, nữ nhân thì sao có thể ở cạnh nhau được, ta còn là chủ của hậu cung, như vậy là sai trái"

"Người nên sống vì bản thân mình một lần, người nên nghỉ đến cảm nhận của đứa nhỏ kia, chẳng lẽ người không nhận ra ánh mắt kia toàn tâm toàn ý đặt trên người của người thôi sao"

Đới Manh trầm mặt một lúc lâu.

"Ta mệt rồi, tắt đèn đi"

Tối đó, Đới Manh trằn trọc mãi không thể nào yên giấc. Nàng nghĩ đến lời của Chiêu nhi nói, nàng nghĩ đến ánh mắt và hành động của đứa nhỏ kia, lại nghĩ đến thiên hạ đến người nam nhân kia. Nàng phải làm sao đây. Nàng cũng muốn sống vì bản thân mình một lần, nàng đã sống vì người thân vì thiên hạ này suốt bao năm qua. Nàng muốn được một lần ích kỷ, muốn gạt đi hết cái trách nhiệm kia mà sống đúng với bản thân mình. Nhưng nàng lại quá hèn nhát, hay quá nhân từ. Nàng cũng không biết nên làm sao mới đúng.

Đêm đó, Đới Manh thức trắng vì suy nghĩ của bản thân mình.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Dụ Ngôn vẫn đến trước cửa Phụng nghi cung từ rất sớm để đợi người kia truyền vào.

Nhìn gương mặt của người kia hôm nay thật tiều tụy. Hôm qua, người ngủ không ngon sao, hay người không khỏe. Thời tiết cuối tháng 9 đã bắt đầu lạnh dần, vậy mà người kia thật không biết chăm sóc tốt cho bản thân.

Dụ Ngôn loay hoay với bộn bề những suy nghĩ trong đầu mà đứng ngây ra nhìn mãi về một người làm người kia lúng túng đỏ hết cả tai.

Chiêu nhi đứng bên cạnh nhìn 2 nữ tử kia chỉ biết cười khổ. Nàng thầm khóc trong lòng. "Bây giờ, ai thượng cũng được, hai người đến với nhau luôn đi, ta chấp nhận hết".

"Tiểu Dụ, muội mà còn nhìn như vậy nữa là chủ tử bốc cháy đó"

Tiếng của Chiêu nhi vang lên giữa 1 không gian yên tĩnh làm cho Dụ Ngôn trở về thực tại, ngượng ngùng đáp.

"Muội đang suy nghĩ một chút thôi"

Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh đến ngượng ngùng.

"Chủ tử thời tiết có vẻ tốt, người có muốn đi dạo không?" Chiêu nhi lại lần nữa phá vỡ bàu không khi ngượng ngùng kia.

"Được" Đới Manh không lạnh không nhạt đáp ứng rồi đứng dậy cùng Chiêu Nhi và Dụ Ngôn rời Phụng nghi cung dạo bước để ngự hoa viên. Trước khi đi căn dặn cung nữ và thái giám không cần đi theo rồi nhanh chóng rời đi.

"Thời tiếc hôm nay thật tốt"

Chiêu nhi vừa lên tiếng thì 1 đợt gió lạnh lướt qua làm cả 3 rùng mình.

"Cái này là thời tiết đẹp của tỷ đấy à, cái miệng quạ nhà chị"

"Ta đi lấy thêm y phục cho chủ tử, muội ở đây bồi người đi" Chiêu nhi nhanh chóng rời đi như để lại khoảng không gian riêng cho cả 2.

Mọi thứ dường như trở nên yên tỉnh, chỉ còn nghe tiếng gió, tiếng hơi thở cũng như tiếng nhịp tim của cả 2 người.

Cả 2 đứng bên cạnh nhau nửa muốn lên tiếng phá tan sự yên tĩnh nửa lại muốn duy trì sự yên tĩnh đến bình yên này.

"Dụ Ngôn/Chủ tử" cả 2 không hẹn nhưng lại lên tiếng cùng lúc.

"Muội nói đi/Người nói đi"

Dừng lại 1 lúc lâu thì cả 2 lại cùng lên tiếng.

"Muội có lạnh không?"
"Người có lạnh không?"

Hai ánh mắt chạm nhau dường như cả thế giới chỉ còn riêng các nàng.

Dụ Ngôn ánh mắt si mê nhìn vào gương mặt của nữ tử trước mặt bàn tay nhẹ đưa lên lại dừng ngay giữa không trung rồi lẳng lặng rút lại.

Mọi hành động tuy nhỏ nhưng lại thu hết vào mắt Đới Manh. Đứa nhỏ trước mặt nàng là người nàng muốn yêu thương muốn bảo vệ. Nhìn vào ánh mắt của nữ tử đứng trước mặt nàng muốn một lần được ích kỷ, ích kỷ cho cả nàng vào người kia.

Đới Manh dường như dùng hết sự can đảm của mình đưa tay chuyển dời xuống bàn tay vừa mới rút lại kia. Khẽ đan những ngón tay vào nhau. Nhẹ giọng lên tiếng.

"Thời tiết vào đông thật lạnh, may mà muội ở đây. Ấm thật" vừa nói Đới Manh vừa siết chặt năm ngón tay lại với nhau.

Dụ Ngôn ngỡ ngàng trước hành động của Đới Manh. Rụt rè tiếp nhận hành động đột ngột mà ấm áp của người kia. Trong lòng như mở hội. Từng hồi trống đập lên in ỏi phía bên ngực trái.

Chiêu nhi sau khi lấy xong những đồ cần lấy thì quay trở lại, đập vào mắt bản thân là cái hành động của các nàng mà dừng chân, trốn cách đó không xa nhẹ nhàng quan sát mọi hành động đã, đang và diễn ra. Nội tâm nàng thì như muốn gào thét. Dù thế nào đi nữa cô vẫn luôn mong các nàng có thể hạnh phúc. Mặc dù con đường phía trước có bao nhiêu chông gai thì nàng vẫn luôn đứng về cả 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro