Bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày thu hôm đó. Đới Manh như được gạt bỏ hết những vướng bận trong lòng, nàng đem hết sự cưng chiều của bản thân mình đặt tất thảy lên người kia.

Nhưng cổ ngữ luôn có câu trước gió bão lúc nào cũng là bình yên.

Triều đình lúc này vô cùng rối rắm. Tất cả chỉ vì 1 lý do, Hoàng Hậu không có long thai, triều thần muốn phế truất hoàng hậu 1 phần diệt trừ quyền lực của Đới gia.

Độc hoàng vì chuyện nay nên rất đau đầu. Nên gần đây ngày nào hắn cũng nghỉ ngơi tại dưỡng cung điện để giải quyết chính sự.

Còn về cặp đôi uyên ương tình trong như đã mặt ngoài còn e vẫn luôn chim chuột trước mặt Chiêu Nhi làm cho cô vừa bất lực vừa thương tâm. Trong lòng cô hàng vạn lần trách móc tên tiêu tinh yêu dụ dỗ chủ tử của mình. Đã cướp hết sự chú tâm của nương nương, suốt ngày còn phát cẩu lương cho cô ăn. Nhưng việc làm nàng câm hận nhất chính là, hoàng hậu nương nương cao quý ôn nhu của mình lại là thượng. Tiểu yêu tinh luôn quậy phá hay chọc ghẹo cô lại là một tiểu mỹ thụ. Thật không có tiền đồ. Thế giới quan của Chiêu Nhi phút chốc sụp đổ.

Tưởng chừng như sẽ mãi như vậy nhưng bình yên của các nàng lại quá ngắn ngủi.

" Hoàng thượng giá đáo"

Bầu không khí bỗng trùng xuống khi có sự xuất hiện của nam nhân kia.

" Hoàng thượng, người có tâm sự"

"Đúng là chỉ có hoàng hậu hiểu lòng trẫm" Độc hoàng nhận lấy chén trà Đới Manh đưa tới nhấp môi nhẹ thở dài.

"Hoàng thượng chớ phiền lo, sẽ có cách giải quyết" Đới Manh vẫn giữ nguyên gương mặt lãnh đạm không nóng không lạnh đáp.

"Nếu như các đại thần đều suy nghĩ như nàng trẫm sẽ bớt đau đầu."

"Hoàng thượng, hậu cung không được xen vào chuyện triều chính, đó là phạm thượng, thần thiếp lực bất tòng tâm không thể chia sẻ nổi lo cùng người"

Đới Manh biết Độc hoàng là vì chuyện của nàng không thể mang long thai mà phiền lòng, nếu là trước đây thì chắc có lẽ nàng đã thuận theo, còn bây giờ thì...nàng đưa mắt lơ đãn tìm kím nữ tử trong tâm nàng. Khi hai ánh mắt cùng chạm nhau môi nàng như thói quen bất giác cong lên.

Hàng động như vô tình được thu vào tầm mắt của Độc hoàng, làm hắn lại chú ý hơn đến cung nữ trong mắt Đới Manh. Hắn nhận ra đây là tiểu cung nữ hắn gặp vài tháng trước. Không ngờ chưa bao lâu nàng ta càng ngày lại càng thu hút ánh nhìn như vậy. Nội tâm hắn đột nhiên trở nên mong muốn lạ thường.

"Hôm nay trẫm sẽ nghỉ ngơi tại Phụng Nghi cung, các ngươi lui đi, ta còn có chuyện cần bàn với Hoàng hậu"

"Hoàng thượng, e là để người nhọc tâm rồi, ta vẫn không nên can thiệp vào chính sự"

"Được rồi, trẫm không ép nàng. Chỉ là chuyện của cung nữ trước đây ta nói với nàng, nàng thấy sao?"

Đới Manh khựng lại khi từng lời nói của nam nhân trước mặt vang lên. Nàng cười khổ trong lòng, đến cuối cùng vẫn không thể tránh được.

"Người là cửu ngũ trí tôn, chỉ cần hạ lệnh là được, người đâu cần hỏi ta" Đới Manh cười nhẹ nhàng nhạt đáp, nhưng trong lòng lại chất chứa bao nhiêu chua sót.

"Trẫm vẫn mong nghe ý kiến từ nàng" Độc hoàng luôn một lòng một dạ dành trong Đới Manh, nhưng sống trong quyền lực quá lâu càng lúc càng khiến hắn trở nên tham lam, tuy hắn có thể có được tất cả những thưa hắn muốn nhưng hắn vẫn muốn dành sự tôn trọng cho nữ tử trong lòng hắn, tất cả nữ nhân vừa mắt hắn, hắn đều muốn sở hữu chỉ duy nhất nữ nhân trong lòng hắn là người hắn muốn sở hữu nhất hắn lại không có được. Đới Manh tuy ở rất gần hắn nhưng chưa bao giờ hắn có thể trạm vào tim nàng được dù chỉ 1 giây.

"Sắc trời cũng đã muộn, người nghỉ ngơi sớm, mai còn thượng triều"

"Được"

Tối hôm đó, trong lòng Đới Manh như bị ai đó bóp chặt, nàng đau lòng, nàng không muốn nữ nhân của nàng rời xa nàng. Nhưng nàng phải làm sao đây. Làm sao để chu toàn cho tất cả. Không phải nàng không thể mang long thai, chỉ là nàng không yêu nam nhân đang nằm cạnh nàng.

Nếu là trước đây nàng không muốn hài tử của nàng phải bị trói buộc trong cung cấm không có tự do. Lại càng không muốn đứa trẻ đó sống một cuộc đời chỉ toàn dối trá mưu mô lừa gạt, hãm hại, chém giết lẫn nhau.

Còn bây giờ trong lòng nàng chỉ có Dụ Ngôn, nàng muốn toàn tâm toàn ý dành cho người kia.

Đêm đó Đới Manh mãi đến gần sáng mới có thể chợp mắt.

Trời vừa sáng Độc hoàng đã rời đi sớm, trước khi đi hắn lại bắt gặp cung nữ hắn để tâm trước cửa phụng nghi cung. Ánh mắt hắn lưu lại trên người nữ tử kia càng lâu hơn một khắc.

Sau khi hoàng thượng rời đi. Dụ Ngôn nhanh chóng tiến vào trong như sợ rằng chỉ cần nàng chậm một chút người kia sẽ biến mất. Nhìn thấy hoàng hậu của nàng vẫn đang yên giấc trong lòng lại dâng lên cảm giác vừa an lòng vừa lo sợ.

Đới Manh trong giấc mộng liền nghe thoang thoảng mùi hương trên người của Dụ Ngôn thì chậm chạp mở mắt.

Hình ảnh Dụ Ngôn liền thu vào trong tầm mắt của Đới Manh. Ánh mắt đó lại ưu tư như những lần nam nhân kia qua đêm tại cung của nàng. Trước đây nàng không hiểu tại sao Dụ Ngôn lại nhìn nàng như vậy. Giờ nàng đã hiểu nguyên nhân.

Đới Manh ngồi dậy đưa tay khẽ xoa đầu Dụ Ngôn rồi ôn nhu lên tiếng, hôm qua ta không khỏe, nên khó chợp mắt, ngoài ra không có chuyện gì xảy ra cả.

Dụ Ngôn nghe xong thì trong lòng cũng bớt nặng nề hơn. Cả hai vẫn như thường lệ phát cẩu lương cho Chiêu Nhi.

Chiêu Nhi bên cạnh hầu hạ Đới Manh liền cảm thấy chủ tử của nàng không giống như thường ngày. Cô nhân lúc Dụ Ngôn đi chuẩn bị ngự thiện thì mở lời.

"Nương nương, người hôm nay có ưu tư"

"Có một số chuyện ta muốn tránh nhất lại không thể nào tránh được. Tuy không muốn thuận theo nhưng lại phải thuận theo không thể nào kháng lệnh"

"Người không nên quá nhọc lòng, để mọi chuyện thuận theo ý mình, nếu không muốn người hãy từ chối"

"Ta từng nói sẽ bảo vệ muội ấy an yên, nhưng giờ sắp không được nữa rồi" giọng của Đới Manh như nghẹn lại từng chữ một. Ngay giờ phút này cảm giác bất lực xâm chiếm hết thảy trái tim nàng.

Nàng từng bất chấp tất cả để nghe theo trái tim mình, nhưng giờ đây nàng lại muốn trốn tránh nó. Nàng bất lực rồi, nàng tuyệt vọng rồi.

Dòng suy nghĩ của Đới Manh bị cắt ngang khi Dụ Ngôn quay trở lại, mọi cảm xúc được Đới Manh thu lại hết thảy, nàng không muốn nữ nhân của nàng nhìn thấy nàng như vậy.

Cả ngày hôm nay Đới Manh vẫn giữ nguyên trạng thái vui vẻ bên cạnh Dụ Ngôn. Nàng không muốn nữ nhân của nàng lo lắng.

"Đới Manh sắc trời đã khuya, hôm nay có thể để ta bồi tỷ nghỉ ngơi được không?" Lời của Dụ Ngôn vừa vang lên, gương mặt của cả hai trở nên đỏ ửng vì ngại ngùng.

"Nương nương, hôm nay nô tỳ có việc không thể bồi người, ta đi trước đây"

Nói xong Chiêu Nhi liền ba chân bốn cẳng rời đi nhanh chóng bỏ lại hai nữ nhân thay phiên nhau ngại ngùng đừng bất động.

"Muội đứng đó làm gì, không phải nói bồi ta nghỉ ngơi sao"

Đới Manh lên tiếng phá tan sự yên lặng của cả hai. Dụ Ngôn nghe xong nhanh chóng làm hết những việc cần làm rồi chuẩn bị rời đi.

"Muội không phải nói muốn bồi ta nghỉ ngơi sao, giường có hơi lạnh rồi muội làm ấm giường cho ta đi."

"Ta..." Dụ Ngôn do dự một lát thì cũng lủi thủi tiếng về phía giường ngủ leo lên.

Nằm được một lát thì lại cảm thấy nhàm chán liền lăn qua lăn lại đợi Đới Manh đang còn thay xiêm y..

Bình thường những chuyện này đều do cung nữ các nàng làm. Nhưng hôm nay Chiêu Nhi tỷ vữa rời đi nương nương của nàng lại cho các tỷ tỷ khác lui cung, lại còn bảo nàng làm ấm giường. Thật không thể hiểu nổi.

"Sao tỷ không cho ta thay xiêm y giúp"

"Đối với ta muội không phải là cung nữ"

Đới Manh nhẹ nhàng lên tiếng rồi từ tốn tiến về phía Dụ Ngôn đang nằm ngồi xuồng đôi tay mảnh khảnh khẽ xoa đầu cô nương đang đỏ hết cả mặt vì câu nói vừa rồi của nàng.

"Muội là bảo bối của ta, không thể để muội làm chuyện nặng nhọc được"

Nói rồi Đới Manh cũng tắt đèn rồi đặt lưng xuống giường.

Cả hai lại chìm vào im lặng. Cả căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn tiếng hơi thở của cả hai.

"Ngôn nhi, ta ôm nàng ngủ được không"

Lời vừa thốt ra không đợi người kia đáp lại Đới Manh đã tiến đến choàng tay ôm lấy nữ nhân của nàng vào lòng.

"Ngôn nhi của ta thật ấm, ta muốn cả đời này đều được như lúc này"

"Đới Manh ta thích tỷ, rất thích tỷ"

"Ngôn nhi dù sao này có xảy ra chuyện gì, ta vẫn xin nàng hãy nhớ rằng, nàng mãi mãi luôn ở trong tim ta"

Màn đêm tĩnh lặng, có hai nữ tử an yên nằm cạnh nhau, trao nhau từng chút hơi ấm, trao cả cho nhau sự bình yên nhỏ nhoi giữa trốn hậu cung tranh đấu.

Chút bình yên cuối cùng. Sau đêm nay, liệu cuộc sống của họ có còn được bình yên như bây giờ, hay là sóng gió lại ập đến, đè nặng lên vai hai kẻ si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro