Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài việc Lâm Hành Chi có trí tưởng tượng phong phú của một biên kịch đại tài, thì việc tôi có thể xâm nhập vào giấc mơ của người khác nói ra cũng thật khó tin.

Nếu không phải do bản thân tôi tự trải nghiệm, có lẽ chính tôi khi nghe được cũng chỉ cho là đối phương đang nói nhăng nói cuội.

Tôi tất nhiên sẽ không chủ động hỏi chuyện Lâm Hành Chi, mà tất nhiên với tính cách của Lâm Hành Chi thì cậu ấy cũng sẽ không đi tới trước mặt tôi làm gì. Khoảng cách gần nhất của hai chúng tôi chắc chỉ nằm trên bảng điểm.

Cuộc sống ban ngày của chúng tôi là hai đường thẳng song song, cạnh tranh khốc liệt.

Nhưng đêm xuống, khi tôi bị kéo vào giấc mộng, chúng tôi lại quấn quýt nhau không rời.

Gần đây, giấc mơ của Lâm Hành Chi trở nên khá bình thường, gần giống một quyển điền văn.

Trong giấc mơ, chúng tôi kết hôn, sau đó sinh ra một đứa nhỏ.

Đúng vậy, trong giấc mơ của Lâm Hành Chi, chúng tôi có một cô bé dễ thương trông rất giống tôi. Bé tên Lâm Niệm Chiêu.

So với những giấc mơ hoang đường kích thích như phim hành động trong kì nghỉ lễ, giấc mơ này trái lại thật quá đỗi bình dị an yên.

Lâm Niệm Chiêu vừa thông minh lại vừa dễ thương, con bé sẽ không bao giờ ăn vạ hay quấy khóc. Mặc dù phần lớn thời gian đều do Lâm Hành Chi chăm sóc bé con, nhưng Niệm Chiêu vẫn sẽ hào hứng từng bước từng bước chạy về phía tôi, liến thoắng gọi mẹ.

Dáng vẻ đáng yêu của con bé khiến tôi rung động. Cứ như thế, tôi từ từ chấp nhận giấc mơ một nhà ba người này.

Những tháng ngày cùng sống dưới một mái nhà trong mơ trở nên buồn tẻ, tôi cũng dần mất cảnh giác.

Thi thoảng tôi sẽ viết ra những câu hỏi mà tôi không tìm được đáp án vào ban ngày. Ban đêm, sau khi đi vào giấc mơ của Lâm Hành Chi, tôi sẽ đứng một bên, khéo léo đặt câu hỏi với cậu ấy.

Nếu là tôi ở hiện thực, trực tiếp hỏi cậu ấy như thế có lẽ sẽ khiến tôi xấu hổ đến ch.ế.t mất.

Nhưng trong mơ, da mặt tôi ít nhiều cũng dày thêm mấy lớp.

Tuy nhiên, cái danh đầu bảng của Lâm Hành Chi cũng không phải để trưng, vậy nên cậu ấy nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường.

Trong giấc mơ đêm đó, tôi và Lâm Hành Chi đang ngồi trong phòng làm việc, còn Lâm Niệm Chiêu đang ngồi yên trong lòng bố, bận rộn với món đồ chơi yêu thích của con bé.

Con bé hôm nay đã lên ba, mặc váy công chúa, biết gọi bố mẹ bằng giọng nói dịu dàng. Niệm Chiêu hiểu chuyện, nếu thấy chúng tôi bận rộn sẽ không khóc nháo mà ngồi ngoan một chỗ, tự mình lắp ráp lego.

Sau khi Lâm Hành Chi viết ra chi tiết lời giải cho câu hỏi mà tôi đưa ra, cậu ấy thả Lâm Niệm Chiêu xuống thảm, đôi mắt xoáy sâu vào tôi.

"Triệu Chiêu, là em."

Tôi sững người, nhanh chóng hiểu ra hàm ý trong lời Lâm Hành Chi.

Cuối cùng cậu ấy cũng phát hiện ra tôi là Triệu Chiêu hàng thật giá thật.

Lâm Hành Chi còn không thèm sử dụng câu nghi vấn, thế nên tôi hiểu cậu ấy đã nắm chắc câu trả lời đến chín phần, vậy nên tôi cũng không cần phải khẳng định lại làm gì nữa.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, bầu không khí rơi vào yên lặng.

Sau đó, tôi là người lên tiếng trước.

"Anh... Ừm, cậu phát hiện ra từ lúc nào?"

Lâm Hành Chi lập tức treo lên vẻ khó ở như phiên bản hiện thực. Nếu không phải tôi chú ý đến khớp ngón tay cậu ấy trở nên trắng bệch vì siết chặt cây bút, tôi còn nghĩ có lẽ cậu ấy đang vô cùng bình tĩnh.

"Tôi tìm thấy sách bài tập của em, câu hỏi mà em hỏi tôi giống với câu hỏi trong đó."

"Hơn nữa, gần đây em rất kỳ quái."

"Tại sao em lại ở đây?"

Giấy không gói được lửa.

Chỉ là tôi không nghĩ mọi chuyện bị vạch trần trong tình huống như thế này.

Tôi kể lại tất cả cho Lâm Hành Chi nghe, từ việc tôi phát hiện ra Weibo của cậu ấy, phát hiện bí mật mà cậu ấy luôn cố giấu giếm đến việc tôi bước vào giấc mơ của Lâm Hành Chi. Có điều ngay cả tôi cũng không thể giải thích rõ lý do cho hiện tượng siêu nhiên này.

Nghe càng nhiều, hàng mày Lâm Hành Chi càng nhíu chặt lại.

"Vậy những gì diễn ra trong mơ có ảnh hưởng đến cơ thể em ở ngoài đời thực không?"

Lâm Hành Chi đột nhiên dừng lại một chút, rồi lập tức ý thức được một chuyện.

"Thì ra những vết hickey trên người em lúc trước là do anh lưu lại!"

Tôi gật đầu.

Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ lạ.

Hơi thở Lâm Hành Chi yếu ớt, giọng nói cũng có chút dè dặt.

"Nói vậy... em đã biết tất cả mọi chuyện, kể cả... những điểm tôi thích ở em."

"Câu trả lời của em là gì?"

Tôi lúng túng cúi đầu.

Tôi không thể cho Lâm Hành Chi một câu trả lời thỏa đáng, vậy nên tôi chỉ có thể chọn cách im lặng.

Tôi cảm thấy lúc này mình còn xấu hổ hơn cả Lâm Hành Chi.

Đúng lúc này, đồng hồ báo thức của Lâm Hành Chi reo lên, đưa hai chúng tôi rời khỏi giấc mơ.

Nhưng chẳng mấy chốc, chúng tôi đụng mặt nhau trên hành lang.

Lâm Hành Chi ngăn tôi lại, sau đó kéo tôi vào một góc.

Tôi vốn tưởng rằng cậu ấy sẽ tiếp tục truy cứu câu hỏi còn đang dang dở trong mộng, nhưng không ngờ lại nghe thấy Lâm Hành Chi bình tĩnh nói.

"Em đừng lo lắng, tôi sẽ không hỏi thêm gì đâu."

"Tôi biết em không thể nào thích tôi, cho nên chúng ta hãy cư xử như bình thường đi. Tôi cũng sẽ tìm cách giải quyết chuyện em có thể bước vào giấc mơ của tôi."

Đầu óc tôi choáng váng.

Lời của Lâm Hành Chi khiến tôi bớt lo lắng phần nào, nhưng không biết vì sao, tôi lại cảm thấy có chút không vui.

Lâm Hành Chi quả thật nói được làm được. Ban ngày cậu ấy rất tích cực né tránh tất cả các loại hình giao tiếp với tôi. Còn ban đêm...

Lâm Hành Chi không ngủ.

Cậu ấy cố thức qua đêm, để tôi không bị kéo vào giấc mơ của cậu ấy nữa.

Thức trắng nhiều đêm liền khiến khuôn mặt của Lâm Hành Chi hốc hác rõ thấy, quầng thâm mắt nặng trĩu, cả người cậu ấy mệt mỏi.

Có một ngày, khi Lâm Hành Chi đã chịu đựng đến giới hạn, cậu ấy cuối cùng không thể nhịn được nữa mà kiệt sức ngủ thiếp đi.

Thế là tôi lại bị kéo vào giấc mơ.

Lúc mọi chuyện còn chưa đổ vỡ, Lâm Hành Chi trong mơ sẽ một tay ôm tôi, một tay ôm con gái. Cậu ấy cũng sẽ tinh nghịch, nhân lúc con bé ngủ say mà hôn lên má tôi.

Nhưng giờ đây cả tôi và cậu ấy đã xé rách bức màn mong manh, Lâm Hành Chi trong giấc mơ liên tục xin lỗi tôi, nói rằng cậu ấy vô tình ngủ quên. Chỉ là Lâm Hành Chi đã đặt đồng hồ báo thức, giấc mơ này sẽ nhanh kết thúc thôi.

Tôi nuốt một ngụm khí, nghe thấy giọng nói của mình lạc đi.

"Còn Niệm Chiêu thì sao? Con gái của chúng ta thì sao?"

Lâm Hành Chi cứng đờ, không trả lời.

Mối liên kết giữa người thân trong gia đình thật sự rất thần kỳ. Giờ đây, tôi đã không thể xem bé con mà tôi chăm bẵm thành sản phẩm của trí tưởng tượng được nữa.

Niệm Chiêu, là con gái của tôi.

Tôi nhìn Lâm Niệm Chiêu đang chơi trong phòng.

Con bé dường như cũng cảm nhận được điều gì đó.

Bé ôm món đồ chơi chạy ra khỏi phòng, rưng rưng nước mắt, nhỏ giọng cầu xin chúng tôi đừng rời đi.

Nhưng mặc cho Niệm Chiêu khóc đến đau lòng, khi tiếng chuông báo thức ở hiện thực tàn nhẫn reo lên, hình bóng của bé con dần trở thành một dải khói mỏng, rồi tan biến vào hư vô.

Sự cố trong mơ khiến tôi chán nản.

Tôi đã nghĩ đến việc nói rõ ràng với Lâm Hành Chi, nhưng cậu ấy cứ thấy tôi là như gặp quỷ, vội vàng né đi chỗ khác.

Bây giờ tôi mới ngộ ra, Lâm Hành Chi đang trốn tránh tôi.

Hôm nay tan học, tôi mang theo một ít thức ăn mèo trong cặp, mà tôi thì lại lười mang về, thế nên tôi định ghé thăm bầy mèo hoang một chút.

Cũng thật tình cờ, tôi lại gặp cậu bạn lớp bên, người đã thành công ném cả vại giấm chua vào mặt Lâm Hành Chi.

Lần này tôi không bị mèo cắn, nhưng xui xẻo thế nào mà khi tôi đang cho mèo ăn, bỗng một cái bóng đen không biết từ đâu lao đến chỗ tôi.

Lúc đó tôi đang ngồi xổm dưới đất cho mèo ăn, thế nên tôi không kịp tránh qua chỗ khác.

Mắt thấy cái bóng đen đã gần ngay trước mặt, móng vuốt của nó định vồ lấy tôi. Tôi nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần để hứng chịu cơn đau thì một dáng người cao đã chạy ra, chắn giữa tôi và cái bóng đen ấy.

Tiếng xích leng keng, tiếng chó gầm gừ, tiếng la hét.

Tôi mở to mắt dáng người quen thuộc chắn trước mặt. Bóng lưng người đó vững chắc kiên cường, giống hệt như trong mơ, dũng cảm đứng ra ngăn chặn sóng thây ma tiến về phía tôi.

Lâm Hành Chi!

Lúc này tôi mới nhìn rõ, thứ cắn vào tay cậu ấy là một con chó trông rất hung dữ. Người chủ vội vàng chạy đến và giật mạnh dây xích về phía sau.

Giằng co thêm một lúc mới thành công tách con chó dữ ra khỏi người cậu ấy.

Chủ chó liên tục cúi người xin lỗi. Lúc đang dắt chó đi dạo, không hiểu sao con chó của anh ta lại đột nhiên nổi đ.i.ê.n rồi lao về phía trước. Anh ta không cầm chắc dây xích, thế là bị con chó bỏ lại phía sau.

Anh ta áy náy muốn đưa Lâm Hành Chi đi tiêm phòng bệnh dại, nhưng vừa quay lại thì đã thấy người bị cắn đã ngã lăn ra đất.

Giấc mơ thây ma sống dậy một lần nữa. Tôi vội vàng chạy đến chỗ Lâm Hành Chi, còn chủ chó cũng nhanh chóng gọi 120 đến. Anh ta tốt bụng, theo chân hai đứa học sinh như chúng tôi đến bệnh viện, giúp chúng tôi lo liệu thủ tục cũng như viện phí.

Cũng may mọi chuyện không quá nghiêm trọng. Bác sĩ bảo, Lâm Hành Chi ngất xỉu vì gần đây quá mệt mỏi, nghỉ ngơi không đủ.

Cậu ấy được bác sĩ tiêm phòng dại, bổ sung thêm glucose.

Hôn mê một lúc lâu, cuối cùng Lâm Hành Chi cũng tỉnh.

Trong thời gian cậu ấy bất tỉnh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Cũng nhìn rõ nội tâm của mình.

Sau khi Lâm Hành Chi tỉnh dậy, không đợi cậu ấy lên tiếng, tôi đã ra đòn đánh phủ đầu trước.

"Tại sao cậu lại xuất hiện ở đó?"

Đã trốn tránh tôi cả tuần liền mà, sao không giỏi mà trốn nữa đi?

Lâm Hành Chi lúng túng nhìn sang chỗ khác, giọng nói có chút mất tự nhiên.

"Tôi... Tôi thấy em với tên kia... đi cùng với nhau, vậy nên... tôi đi theo..."

Tôi ngây người, sau đó nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Cái tên này, thật là một vại giấm siêu chua mà.

"Vậy tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ không yêu đương, sẽ không ở bên cậu?"

Lâm Hành Chi trầm mặc vài giây, sau đó cả người ỉu xìu, giọng cũng chán nản hẳn.

"Chính em nói còn gì."

Tôi: "???"

Có lẽ do vẻ mặt khó hiểu của tôi quá rõ ràng, Lâm Hành Chi cắn môi, đưa ra một gợi ý.

"Một năm trước, em nói với Tôn Điềm là em ghét tôi, ghét cay ghét đắng, tuyệt đối sẽ không có chuyện em ở cùng một chỗ với tôi."

Tôi: "?"

Cũng là tôi: "!!!"

Hình... Hình như đúng là có chuyện này.

Đó là lần đầu tiên tôi bị đá đít xuống vị trí thứ hai, còn vị trí thứ nhất lại bị Lâm Hành Chi cuỗm mất. Thế nên tôi đã trút nỗi oán hận của mình với Tôn Điềm.

Tôi... Tôi đâu có biết Lâm Hành Chi sẽ nghe được.

Mà sao cậu ấy lại để bụng lâu đến thế chứ! Chuyện cũng đã qua một năm rồi mà!

Có điều chuyện bây giờ tôi lo lắng không phải chuyện này.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Trái tim bỗng nhiên đập điên cuồng.

"Câu hỏi của cậu trong giấc mơ hôm đó, tôi đã có câu trả lời."

"Chúng ta có thể ở bên nhau, nhưng điều kiện là sau kỳ thi tuyển sinh đại học."

Phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã, là Lâm Hành Chi xoay người xuống giường, vô cùng hấp tấp chạy đến ôm tôi thật chặt.

Cậu ấy siết lấy tôi, giọng khàn khàn vì xúc động.

"Tôi... Tôi đang nằm mơ sao? Tôi đang nằm mơ đúng không?"

Đây là cái ôm đầu tiên của chúng tôi trong hiện thực.

Việc nan giải nhất được giải quyết ổn thỏa thì tôi cũng có thể quay lại tập trung vào việc học.

Mối quan hệ của tôi với Lâm Hành Chi cũng không còn quá căng thẳng nữa.

Tôn Điềm cũng phàn nàn rằng hai chúng tôi đôi khi lén la lén lút, trông cứ như có quan hệ tình cảm sau lưng.

Tôi lắc đầu, lập tức phủ nhận.

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

"Chúng tớ sẽ không chính thức yêu đương cho đến khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học."

Tôn Điềm: "???"

Cũng là Tôn Điềm: "!!!"

Con ngươi của cậu ấy co rút, vẻ mặt hoảng loạn.

"Cậu... Cậu..."

"Rốt cuộc tớ đã bỏ lỡ chuyện gì?!"

Tôi vỗ vai Tôn Điềm: "Tớ sẽ giải thích với cậu sau."

Đúng như hẹn ước, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi và Lâm Hành Chi chính thức ở bên nhau.

Trong kỳ thi tuyển sinh, tôi đã thành công vượt qua Lâm Hành Chi một điểm, trở thành trạng nguyên tỉnh.

Tôi không chỉ học tập vào ban ngày, ngay cả trong giấc mơ của Lâm Hành Chi tôi cũng không ngừng cố gắng, chẳng ngại để anh ấy biết tham vọng của tôi.

Nhưng đối thủ của tôi lại là một kẻ yêu đương đến mụ mị đầu óc. Lúc nhận điểm, Lâm Hành Chi không những không hoảng hốt vì bị vượt mặt, mà còn thấy mừng thay cho tôi. Lâm Hành Chi hôn lên trán tôi, giọng nói hết sức tự hào.

"Này nhé, anh đây chính là người yêu của trạng nguyên tỉnh đấy!"

Hình như Lâm Hành Chi trông còn hạnh phúc hơn cả tôi.

Ừm, thôi thì để anh ấy vui vẻ thêm một lúc vậy.

Cả hai chúng tôi học cùng trường đại học. Ban đêm, tôi vẫn cứ tiếp tục đi vào giấc mơ của Lâm Hành Chi. Thế nên có thể nói một ngày có hai mươi tư giờ thì chúng tôi đã quấn lấy nhau hết hai mươi ba giờ rồi.

Mãi cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, ra mắt gia đình hai bên, một đường tiến đến hôn nhân và sinh con đẻ cái như Lâm Hành Chi đã từng mơ, hiện tượng kỳ lạ này mới biến mất.

Chúng tôi cũng không cần áy náy với công chúa nhỏ nữa.

Bởi vì Lâm Niệm Chiêu đã được thiên sứ gửi từ giấc mơ đến cuộc sống hiện thực của hai chúng tôi rồi.

Một nhà ba người: tôi, Lâm Hành Chi và Lâm Niệm Chiêu, cuối cùng cũng đoàn viên.

- Hoàn chính văn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro