Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh giấc, việc đầu tiên tôi làm là chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh.May thay tôi dậy sớm hơn hôm qua, nên còn đủ thời gian để tôi đi tìm lời giải cho những giấc mơ quỷ dị kia.Sau khi lướt qua hàng loạt bài viết, tôi nhìn thấy đề cử sách "Giải mã giấc mơ" của Sigmund Freud trong một bài post có tựa đề "Giải mã giấc mộng Chu Công".Tôi nuốt nước bọt, cắn răng đi tìm file mềm của quyển sách kia. Tôi muốn tìm ra lý do tại sao bản thân lại cứ mơ thấy kẻ thù của mình.Lại còn cùng kẻ thù hôn môi nữa chứ.Sau khi đọc qua lời giải thích bên trong, tôi cũng đã đoán được phần nào nguyên nhân của việc này.Dựa theo triết học Mác Lê-nin mà nói, vật chất là cái có trước, quyết định ý thức; ý thức là cái có sau, tác động lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người.Nói cho dễ hiểu là, do ban ngày điểm số của chúng tôi luôn cạnh tranh lẫn nhau, dẫn đến việc tôi sinh ra ý niệm nhất định phải vượt qua Lâm Hành Chi. Trong lòng tôi luôn tìm cách để đánh bại cậu ta, thế nên mới có chuyện ngày nghĩ gì đêm mơ đó.Đọc thêm một vài dữ kiện, cả cơ thể và tâm trí của tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.Thì ra không phải do tôi có bệnh, mà là do tôi quá háo thắng muốn tranh chấp với cậu ta, vậy nên mới mơ về cậu ta nhiều như vậy.Tôi sảng khoái vươn vai, tắt đồng hồ báo thức, chuẩn bị cho một ngày mới tươi đẹp.Khi cởi đồ chuẩn bị đi tắm, tôi hoảng hốt khi thấy hình ảnh cơ thể mình bị phủ đầy bởi những vết đỏ ái muội.Tôi: "????"Excuse me?Tôi vội vàng cởi hết khuy quần áo, phát hiện những vết đỏ đã mờ đi vào tối hôm trước giờ đây lại hằn lên khắp người tôi như những hình xăm, thậm chí trên xương quai xanh cũng có.Tôi cẩn thận xem xét mấy vết kia có phải là nổi mề đay do bị dị ứng hay không. Nhưng kì lạ là mấy cái dấu vết này không giống mề đay, mà lại giống... bị cái gì đó in lên hơn. Chúng cũng như dấu đỏ trên cổ tôi hôm qua, không đau, cũng không ngứa.Thế này thì chắc không phải bị dị ứng đâu.Mà hình như cơ địa tôi cũng khỏe mạnh bình thường, đâu có phát sinh dị ứng với cái gì.Kỳ nghỉ Tết dài ngày sắp đến, tôi chỉ đành bấm bụng đợi đến hết kỳ nghỉ mới đi khám xem sao.Hôm nay đến trường, tôi cố tình mặc quần áo dài để che đi mấy vết đỏ kia.Cũng may cho tôi, thời tiết cận xuân vẫn còn lạnh, thế nên cách ăn mặc của tôi cũng không khiến người khác chú ý.Bước vào lớp, tôi thấy Lâm Hành Chi cúi đầu, tập trung nhìn vào thứ gì đó.Lại là Lâm Hành Chi.Hôm nay tôi vẫn còn một bài kiểm tra nên tôi cũng không muốn để tâm nhiều đến cậu ta. Tôi lắc đầu, vội vàng trở về chỗ ngồi. Nhưng còn chưa kịp ổn định thì tôi đã thấy Tôn Điềm hưng phấn vẫy tay gọi tôi.Tôn Điềm và Lâm Hành Chi ngồi cùng một dãy ghế, nhưng cô ấy ngồi ở phía sau, cách cậu ta hai ba bàn.Khi tôi đi ngang qua Lâm Hành Chi, tôi liếc mắt một chút, phát hiện cậu ta không chăm chú dò bài như tôi đang nghĩ, mà cậu ta đang bận nhìn vào điện thoại dưới hộc bàn.Thị lực của tôi vẫn còn tốt, thế nên tôi thấy rõ trang hiển thị trên điện thoại không phải là giao diện phần mềm học tập, mà là một trang Weibo.Tôi: "Ô!!!"Hóa ra Lâm Hành Chi cũng biết nghịch điện thoại cơ đấy!Tôi cẩn thận lục lọi trí nhớ, đúng thật là tôi chưa từng thấy Lâm Hành Chi nghịch điện thoại trong lớp học bao giờ.Nhìn Lâm Hành Chi đang cúi đầu tập trung, tôi chợt cảm thấy khí thế chiến đấu dâng lên bừng bừng.Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ta bình thường gặp tôi đều trưng cái ra cái vẻ mặt như nuốt phải ruồi, tôi đây nhất định phải chơi lại cậu ta một vố!Tôi cố ý ho khan một tiếng, sau đó bóp cổ họng, bắt chước giọng điệu của thầy giám thị."Đưa điện thoại cho tôi!"Lâm Hành Chi giật bắn người, cậu ta nhanh chóng cất điện thoại, sau đó quay đầu nhìn sang. Ánh mắt của cậu ta đụng phải vẻ tiểu nhân đắc thắng của tôi.Cơ mà cậu ta không có vẻ sợ hãi như tôi tưởng. Trái lại, sau khi Lâm Hành Chi nhìn thấy tôi, vẻ mặt lạnh lùng của cậu ta lại biến thành vẻ lo lắng."Em đang làm gì vậy?"Hỏi được câu này thì tôi chắc mẩm Lâm Hành Chi đang thật sự rất lo lắng.Bình thường thì câu nói cậu ta nói nhiều nhất khi gặp tôi, nếu không phải là "Tránh xa ra!" thì cũng là "Đừng có chạm vào tôi!".Tôi làm sao không chuẩn bị sẵn đường lui trước khi tập kích chứ. Mắt thấy đã đạt được mục đích, tôi giả vờ thong dong, làm bộ dáng vô tội."Ây dà cậu hốt hoảng cái gì? Tôi chỉ có lòng tốt muốn nhắc cậu đừng nghịch điện thoại di động trong lớp thôi."Dứt lời, tôi xoay người muốn rời đi, lại nghe tiếng của Lâm Hành Chi vang lên sau lưng."Em đã thấy cái gì rồi?"Tông giọng hơi cao hơn bình thường, lộ ra chút khẩn trương.Thật sự lo lắng đến thế cơ á?Tôi cảm thấy hơi khó hiểu."Thấy cái gì cơ?"Lâm Hành Chi im lặng.Tôi nghĩ Lâm Hành Chi lại phớt lờ tôi, mà cũng có thể là cậu ta không nghe thấy tôi nói gì.Nhưng khi nhìn lại, tôi mới thấy Lâm Hành Chi đang nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn đục lên người tôi mấy cái lỗ.Dường như cảm nhận được cái nhìn khó chịu của tôi, Lâm Hành Chi mới phản ứng lại. Cậu ta cứng nhắc quay đi, để lại cho tôi một tấm lưng lạnh lùng.Tôi: "Đờ heo??"Nhưng nhìn thấy Lâm Hành Chi không nghịch điện thoại nữa, có vẻ như cậu ta thật sự đã bị tôi dọa cho sợ mất mật.Tôi không nhịn được mà giật giật khóe miệng, hả hê vì đã trả thù thành công.Ngồi xuống ghế trống bên cạnh Tôn Điềm, tôi mới biết lý do khiến cô ấy gọi tôi gấp gáp như thế.Idol mà chúng tôi đu thông báo hẹn hò rồi! Tin tức công khai quá đột ngột khiến cho Weibo gần như tê liệt, trực tiếp leo thẳng lên hot search.Nhưng vì buổi sáng tôi còn bận rộn tìm lời giải mộng nên không check Weibo như thường ngày.Sự kiện này khiến tôi quên mất hành động kì lạ của Lâm Hành Chi, thậm chí còn có chút hậm hực. Nếu không phải tại giấc mơ quái đản kia thì sáng nay tôi đã kịp ăn quả dưa to đùng này rồi.Đáng tiếc là cả tôi và Tôn Điềm đều không mang điện thoại di động theo bên người, vì vậy chúng tôi chỉ có thể cố chịu đựng đến lúc về nhà rồi mới thỏa thích hóng tin.Vừa về đến nhà, tôi lập tức mở điện thoại lên lướt Weibo.Sau khi lang thang từ Weibo chính thức đến Chaohua, đọc qua không ít bình luận của giang cư mận, tôi mới hài lòng nằm dài trên giường.Nhìn vào thanh tìm kiếm của Weibo, tôi đột nhiên nhớ lại hành vi kỳ lạ của Lâm Hành Chi sáng nay.Nghĩ kỹ lại, hình như Lâm Hành Chi rất bận tâm đến việc liệu tôi có thấy gì trên màn hình điện thoại của cậu ta hay không.Phản ứng cũng rất thú vị.Tôi chưa thấy cậu ta lộ ra vẻ mặt lo lắng như vậy bao giờ.Không lẽ cậu ta cũng hóng hớt drama, nhưng lại sợ bị người khác phát hiện, từ đó phá vỡ hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo mà cậu ta thiết lập?Chà chà.Chuyện này cũng vui phết đấy.Tuy rằng tôi không kịp nhìn cậu ta đang tìm cái gì, nhưng tôi chỉ cần biết cậu ta dùng Weibo là đủ.Thoạt nhìn, nó gần giống như các ký tự được gõ ngẫu nhiên, kiểu một số từ khóa bị dính lỗi typo.Tôi nhập cái tên mà tôi thấy lướt qua vào thanh tìm kiếm, quả thật có một tài khoản nhảy ra trên thanh đề xuất.Tôi xoa tay hào hứng.Đúng như những gì tôi nghĩ, tài khoản này không mấy nổi bật, thậm chí còn giống acc clone. Chủ nhân của tài khoản còn chẳng buồn upload ảnh đại diện hay ảnh bìa.Tài khoản này dường như đã được đăng ký từ vài năm trước, không có người theo dõi, chỉ có vài chục bài đăng trên tường nhà.Mới nhất là vào sáng nay, trong số các bức ảnh được đăng lên có một bức là bài thi, tuy không được rõ nét nhưng tôi đoán được đó là của Lâm Hành Chi.Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Để hiểu rõ đối thủ, tôi đã dày công nghiên cứu thói quen làm bài của cậu ta rất lâu, thế nên nhìn thoáng qua là tôi đã nhận diện được chữ viết tay của Lâm Hành Chi.Nghĩ đến việc sáng nay Lâm Hành Chi vừa thậm thụt lén lút vừa nghịch Weibo, tôi lập tức có câu trả lời.Đây hẳn là tài khoản Weibo của Lâm Hành Chi rồi!Sai thế nào được!Tôi hào hứng xoa tay.Được rồi Lâm Hành Chi, để bà đây mở to mắt chiêm ngưỡng xem tài khoản của cậu có gì hay ho!Biết đâu tôi lại đào được vài cái cringe moment của cậu ta thì sao.Bài đăng trên cùng là bài viết từ một blog khác, được share lại và viết thêm caption.Chủ đề của bài viết đó là...Bạn đã phải lòng người đó bao lâu rồi.Top trả lời là một năm.Ồ, người trong lòng.Nhịp tim của tôi trong nháy mắt nhảy vọt lên 180bpm.*bpm (beats per minute): đơn vị đo nhịp tim*Trùng hợp thật, idol tôi đu mới thông báo hẹn hò, cậu ta cũng cập nhật bài viết chủ đề tình yêu.Lâm Hành Chi cũng có người trong lòng á?Tôi lập tức khoanh vùng để tìm kiếm đối tượng, nhưng sau khi liệt kê hàng loạt cái tên, tôi lại cảm thấy chẳng hợp lý tẹo nào.Lâm Hành Chi nhìn kiểu gì cũng không giống là người có thể động tâm với một ai đó... Dù sao đứng trước mặt ai thì cậu ta cũng đều trưng ra cái biểu cảm anti thế giới.Mạch nghĩ không thông khiến tôi hết sức rối rắm. Tôi không cam lòng, quyết định đào thêm thông tin.Đa số bài viết Lâm Hành Chi đăng trên Weibo là ghi chép lại những giấc mơ.Bài viết mới nhất mà mà Lâm Hành Chi viết trên Weibo là về giấc mơ là vào đêm hôm qua, giống hệt với những gì tôi đã mơ.Cả người tôi phút chốc lạnh đi.Nhưng sau đó tôi lắc đầu nguầy nguậy.Chắc là trùng hợp thôi, tôi an ủi bản thân.Có điều lời an ủi này rất nhanh đã mất tác dụng.Tôi tìm được một bức ảnh khác được Lâm Hành Chi đăng lên. Đó là ảnh một căn phòng.Dù chỉ chụp một góc nhưng tôi vẫn nhận ra đó chính là căn phòng ngủ xuất hiện trong giấc mơ đêm qua!Nhưng quái thật, tôi vốn chưa từng đến thăm nhà cậu ta, càng không biết cách bày trí nội thất bên trong như thế nào.Vậy thì sao mà tôi lại nằm mộng chính xác đến từng viên gạch như vậy được...Nhớ lại cảnh tôi bị Lâm Hành Chi kìm kẹp không thể di chuyển trong giấc mơ ái muội kia, một phỏng đoán phi thực tế hiện lên trong đầu tôi.Không phải tôi và Lâm Hành Chi cùng mơ thấy một giấc mơ, mà tôi mới chính là người bước vào giấc mơ của cậu ta?!Ý nghĩ này hoàn toàn vượt xa nhận thức suốt mười tám năm tôi sống trên đời, toàn thân bất giác đổ mồ hôi lạnh.Tôi rùng mình, cố gắng suy nghĩ cẩn thận.Trước đây tôi cho rằng Lâm Hành Chi trong mộng là do tôi tưởng tượng ra. Có điều nếu chủ nhân giấc mơ là tôi thì làm sao tôi lại mơ cậu ta bị OOC như thế được.Nhưng nếu chủ nhân của giấc mơ là cậu ta...Vậy thì những hành động kì quặc, những phản ứng quái lạ của Lâm Hành Chi trong mơ hoàn toàn hợp lý.Tay cầm điện thoại của tôi run lên, nhất thời không biết nên làm gì.Chính tôi cũng cảm thấy việc này thật khó tin.Sau một hồi suy nghĩ thêm mà không có kết quả, tôi lại vào Weibo của Lâm Hành Chi, nhất định phải làm cho ra lẽ.Tiếc là không có bỏng ngô và coca trong tay, tôi chỉ đành uống một cốc nước lọc để lấy lại bình tĩnh.Nhưng sau khi đọc hết bài đăng kia, vẻ mặt tôi dần dần cứng lại.Từ tuyến nhân vật, bối cảnh, diễn biến tình tiết không khác gì tiểu thuyết ngôn tình, so với giấc mơ của tôi thì quả thật không sai một li.Tay cầm điện thoại của tôi đã bắt đầu run lên.Tuy Lâm Hành Chi lập tài khoản Weibo từ lâu, nhưng bài đăng đầu tiên là thời điểm sau khi cậu ta chuyển trường.Cụm từ "cô ấy" được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong các bài viết của Lâm Hành Chi.Kể cả ngoài đời, kể cả trong mơ.Lần đầu tiên gặp cô ấy, hàng mày cô ấy cong cong, đôi mắt như biết cười.Bị cướp mất vị trí đầu bảng, cô ấy vẫn tươi cười chúc mừng dù trong lòng không cam tâm.Thấy cô ấy thân thiết quá mức với người khác giới, sẽ cảm thấy ghen tị.Muốn chiếm lấy cô ấy làm của riêng, trong mơ sẽ hôn cô ấy đắm say vô số lần.Điện thoại trên tay rơi xuống."Cô ấy" trong bài viết của Lâm Hành Chi, hình như là tôi!Quả thật Lâm Hành Chi cướp mất vị trí top 1 của tôi ngay khi chuyển đến. Quả thật lúc đó tôi có chúc mừng cậu ta, nhưng nội tâm vẫn khó chịu và có chút bất mãn. Từ đó tôi nung nấu ý chí phải giành lại vị trí đầu bảng kia từ tay Lâm Hành Chi...Khoan đã khoan đã, tôi lạc đề.Vấn đề bây giờ chính là: người mà Lâm Hành Chi thích, là tôi?Vậy... Vậy là những giả thuyết tôi đưa ra đều đúng?Ôi cha mẹ ơi.Tôi ôm tim, cảm thấy cả người mình cóng lại.Khi biết Lâm Hành Chi - cục nước đá ngàn năm kia - cũng biết thích người khác, tôi vẫn còn tâm trạng vui vẻ ăn dưa.Nhưng sau khi biết tôi mới chính là người trong cuộc, tôi đã khóc trong lòng rất to.Đây là cảm giác ăn dưa của chính mình sao?Giờ đây tôi vô cùng hối hận vì đã xem trộm Weibo của cậu ta. Sau này tôi nên đối mặt với Lâm Hành Chi như thế nào đây?Thêm nữa, đây là lần đầu cậu ta biết yêu đương đúng không?Có ai lại đi đối xử với crush của mình thậm tệ như vậy chứ?Có quá nhiều câu hỏi chạy loạn trong đầu. Khi tôi đang định đọc thêm một lúc thì trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại.Mở mắt ra lần nữa, tôi lại xuyên không từ phòng ngủ của mình đến một phòng nghỉ xa lạ.Lạy trúa tôi.Không lẽ tôi lại rơi vào giấc mơ nữa sao?Nhìn xung quanh, căn phòng đẹp đẽ tinh xảo nhưng lại không có ai ngoài tôi. Khung cảnh không phải trường học, mà hình như cũng không phải trong mơ của Lâm Hành Chi.Chẳng lẽ Lâm Hành Chi rốt cục ý thức được, ban ngày đối mặt ban đêm nằm mộng nhiều lần nên cảm thấy mệt mỏi, mới quyết định không muốn mơ thấy tôi nữa?Đang định thở phào nhẹ nhõm thì cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, bóng dáng hào hứng của Tôn Điềm xuất hiện ở cửa.Cô ấy trông khá trưởng thành, mặc trên người chiếc váy dài màu xanh nhạt, nhanh chóng bước về phía tôi."Chiêu Chiêu, đến lúc vào hậu trường chuẩn bị rồi, nếu cậu còn lề mề thì sẽ lỡ giờ lành đấy!"Tôi giật mình."Giờ lành? Giờ lành gì cơ?"Tôn Điềm cười tủm tỉm, đánh nhẹ lên vai tôi."Con bé ngốc nghếch này, phấn khích đến khờ luôn rồi hả? Giờ lành để tiến hành hôn lễ của cậu chứ gì nữa!"Cái... đợi đã, Tôn Điềm đang nói cái gì thế?Tôi hoảng hốt quay lại nhìn chiếc gương soi toàn thân, lúc này mới nhận ra mình đang mặc một chiếc váy cưới màu trắng dài chấm đất. Mái tóc được búi cao, gương mặt trang điểm tinh tế.Đây... Đây đúng thật là váy cưới.Hôm nay là đám cưới của tôi?Nhưng tại sao tôi lại mơ thấy mình kết hôn?Tôn Điềm nắm tay tôi bước ra ngoài, cùng lúc đó có vài người không biết từ đâu bước ra giúp tôi ôm gọn tà váy.Khung cảnh lễ cưới được bày trí hết sức sang trọng.Tôi trở thành trung tâm của vô số cái nhìn ngưỡng mộ, chậm rãi tiến về phía sân khấu.Ở đó, tôi đã nhìn thấy Lâm Hành Chi đợi sẵn. Cậu ta mặc vest đen, dáng người rắn rỏi nam tính, trông cũng trưởng thành hơn.Trên màn hình chính đang chiếu ảnh cưới của hai chúng tôi, thậm chí còn đề tên ở góc phải trên cùng của bức ảnh.Tôi than khổ trong lòng.Sao tôi lại vào giấc mơ của Lâm Hành Chi nữa rồi?Lần này hẳn là làm lễ cưới luôn.Nhưng thôi cũng vẫn tốt, chí ít thì cậu ta cũng không còn trưng ra cái bộ mặt khó ăn khó ở như những giấc mơ trước nữa.Lâm Hành Chi khẽ nhíu mày, môi mím chặt, nhìn chằm chằm vào tôi, cả người cứng nhắc lộ ra vẻ căng thẳng.Dáng vẻ của những chú rể vào ngày trọng đại.Giọng nói của người chủ trì hôn lễ vang lên bên tai, anh ta đang kể lại hành trình yêu đương của chúng tôi bằng những ngôn từ hết sức hoa mỹ.Đại khái là, khi biết tôi đã phát hiện người trong lòng mà Lâm Hành Chi vẫn thường đăng lên Weibo lại chính là tôi, Lâm Hành Chi đã quyết định tỏ tình.Tôi đồng ý.Cứ như thế, chúng tôi từ đồng phục đến áo cưới, một đường thuận lợi yêu đương rồi đi đến hôn nhân.Tôi thật sự nể phục trí tưởng tượng của Lâm Hành Chi. Mỗi lần cậu ta mơ đều dựa vào hiện thực rồi phát triển thành vô số câu chuyện khác nhau.Khoan đã.Nếu đã vậy, đừng có nói lúc đó Lâm Hành Chi nhìn tôi chăm chú là vì cậu ta đang bận vẽ ra kịch bản này đó nha?Tôi than thở trong lòng, cậu ta nghĩ cũng đẹp thật.Đúng lúc này, người chủ trì cất tiếng, ra hiệu cô dâu đi đến đối mặt với chú rể.Anh ta vừa dứt lời, cơ thể tôi tự động di chuyển về phía Lâm Hành Chi.Giả thuyết về việc tôi thâm nhập vào giấc mơ của Lâm Hành Chi giờ đây đã chính xác. Vì cậu ta là chủ nhân của giấc mơ, thế nên cậu ta có toàn quyền thể kiểm soát mọi thứ cũng như hướng dẫn sự phát triển của tình tiết.Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy có chút lo lắng.Nếu cậu ta có thể thao túng giấc mơ theo ý muốn, ai biết được giấc mơ này có phát triển thành chuyện gì khác khó nói như hai giấc mơ trước không chứ?Sau khi đứng yên trước mặt Lâm Hành Chi, tôi vội vàng mở miệng - cũng là cơ quan duy nhất mà hiện tại tôi có thể điều khiển"Lâm Hành Chi! Cậu đang nằm mơ đấy! Tỉnh lại đi!"Lâm Hành Chi có vẻ không ngạc nhiên lắm. Cậu ta nắm lấy tay tôi theo hướng dẫn của người chủ trì, chậm rãi đeo nhẫn cưới cho tôi"Anh biết chứ.""Chỉ có trong mơ em mới đồng ý lời tỏ tình của anh, kết hôn với anh, ở lại bên cạnh anh."Tôi: "..."Tôi vốn cho rằng Lâm Hành Chi cũng giống tôi, cũng hiểu được bản chất của giấc mơ này.Nhưng tôi không ngờ cậu ta cũng đang ở đây, nguyện ý chìm đắm vào giấc mộng đẹp.Có vẻ như Lâm Hành Chi vẫn coi tôi như một nhân vật tưởng tượng trong giấc mơ của cậu ta.Tôi muốn hét lớn, muốn nói với cậu ta rằng tôi không phải sản phẩm của trí tưởng tượng. Tôi hiện tại đang sống trong giấc mơ của Lâm Hành Chi.Nhưng có vẻ Lâm Hành Chi không muốn nghe tôi nói tiếp, cậu ta trực tiếp hôn tôi, đồng thời cũng khóa chặt những gì tôi đang định nói.Sau khi biết Lâm Hành Chi trước mặt tôi là thật, tôi chỉ cảm thấy nụ hôn này đem lại nỗi đau đớn đến không thở nổi.Giấc mơ đột ngột kết thúc.Dòng chảy thời gian của giấc mơ và thực tế khác nhau. Trong mơ, thời gian ngắn ngủi trôi qua, chỉ là một buổi lễ kết hôn không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng khi tỉnh lại tôi mới biết bây giờ đã là ngày hôm sau.Do tôi bị kéo vào giấc mơ quá đột ngột khi đang lướt Weibo, thế nên trên tay tôi vẫn đang cầm điện thoại.Weibo của Lâm Hành Chi vẫn còn trên đó.Sau khi nhìn thấy Weibo của Lâm Hành Chi có thêm một bài đăng mới, tôi mới hiểu tại sao giấc mơ đột ngột kết thúc.Hóa ra cậu ta đã dậy rồi.Như thường lệ, cậu ta viết về giấc mơ của mình.Ban đầu, tôi định gửi một tin nhắn riêng cho Lâm Hành Chi nhằm cùng nhau giải quyết vấn đề này.Nhưng sau khi đọc các bài đăng khác, tôi lại không làm vậy nữa.Tôi đã từng nghĩ Lâm Hành Chi rất ghét tôi, nhưng tôi không ngờ rằng cậu ấy sau lưng tôi đã âm thầm làm rất nhiều việc.Tôi nhớ có một tên xã hội đen, vì hắn thích tôi nên cứ mỗi khi tan học, hắn đều tìm cách chặn đường quấy rầy và đe dọa tôi.Nhưng ít hôm sau, hắn ta mặt mày sưng húp đến xin lỗi tôi, hứa rằng sẽ không dám bám theo tôi nữa.Khi đó tôi còn cảm thấy kỳ quái. Giờ đây đọc Weibo mới biết, chính Lâm Hành Chi là người trực tiếp đánh hắn ta lên bờ xuống ruộng, bắt tên khốn đó đến xin lỗi tôi.Có lần tôi bị ngất trong trường, Lâm Hành Chi đi ngang qua, lập tức cõng tôi đến phòng y tế, nhưng Lâm Hành Chi lại nhờ bác sĩ đừng nói cho tôi biết.Lúc tôi ốm, trong hộc bàn không biết từ đâu xuất hiện mấy túi thuốc lớn nhỏ có đủ. Khi ấy tôi nghĩ là ai đó thầm thích tôi đã lén lút để vào, không ngờ lại là cậu ấy....Những chuyện trên tôi đều nhớ cả. Tôi nghĩ rằng mình đã gặp được một kỵ sĩ chân thành đang âm thầm bảo vệ tôi.Nhưng không ngờ chàng kỵ sĩ ấy lại chính là Lâm Hành Chi.Lý do tại sao Lâm Hành Chi chọn làm tất cả những việc này trong âm thầm, là vì cậu ấy biết rằng tôi sẽ không có bất kỳ cảm xúc yêu đương với cậu ấy.Đáy lòng tôi ngũ vị tạp trần.Nếu tôi vạch trần sự thật ngay lúc này thì Lâm Hành Chi sẽ biết tôi đã phát hiện bí mật của cậu ta.Lỡ như đúng như lời của người chủ trì, Lâm Hành Chi sau đó trực tiếp tỏ tình với tôi thì sao?Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách từ chối cậu ấy đâu!Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi quyết định làm con rùa rụt đầu, giấu chuyện nhẹm chuyện này với Lâm Hành Chi.Hãy cứ xem như chưa có gì xảy ra đi.Nhưng về việc vì sao tôi lại bước vào giấc mơ của Lâm Hành Chi thì cần phải giải quyết nhanh chóng.May mắn thay, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, tôi vẫn còn nhiều thời gian.Sau khi biết mấy vết trên người tôi chính xác là dấu hickey do Lâm Hành Chi để lại, tôi đã an tâm bản thân mình không phải dính dị ứng hay có bệnh ẩn trong người.Tôi tìm kiếm thông tin trên mạng, xem có ai gặp trường hợp tương tự không.Sau khi đọc hàng loạt bài viết, tôi thật sự được mở mang tầm mắt. Có người ngụy trang thành hình xăm dán, có người nói thành vết cào chó mèo của người ta, hoặc là do cành cây trong nhà quẹt phải...Đối chiếu với hình ảnh minh họa, tôi bỗng cảm thấy rằng tình hình hiện tại của mình vẫn ổn, tôi nghĩ vậy.Nhưng không đồng nghĩa mấy bài viết kia đều vô dụng. Đọc được một lúc, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng.Tôi tranh thủ mấy ngày nghỉ để đi cúng bái ở một ngôi đền gần nhà, đồng thời mua rất nhiều pháp khí bảo vật. Tôi còn dụng tâm đi khai quang cho mấy món bảo vật kia.Đã là tâm linh thì ta hãy dùng biện pháp tâm linh để giải quyết.Nhưng mặc kệ tôi nỗ lực bao nhiêu, mấy thứ bảo vật rồi pháp khí này nọ cũng chẳng có ích gì. Tôi cứ liên tục bị kéo vào giấc mơ của Lâm Hành Chi.Mấy ngày liên tục, tôi cũng đã nhận ra quy luật của chuyện này.Chỉ cần Lâm Hành Chi khởi động giấc mơ, cho cho dù tôi vẫn đang tỉnh táo cũng sẽ bị kéo vào trong mộng. Giấc mộng chỉ kết thúc khi Lâm Hành Chi tỉnh dậy.Lâm Hành Chi không thích thức khuya, vậy nên giờ ngủ của tôi cũng bị buộc phải tuân theo cậu ấy.Nếu nói cho chính xác thì, những giấc mơ của Lâm Hành Chi giống như tuyển tập 1001 câu chuyện kỳ thú vậy. Tôi không biết kỳ nghỉ Tết này cậu ta có phải xem quá nhiều phim hay không, mỗi giấc mơ đều có bối cảnh, diễn biến cốt truyện vô cùng thú vị.Có hôm cậu ấy nằm mơ thấy hai chúng tôi là một đôi Đế Hậu thâm tình, hậu cung cũng không có tam cung lục viện, cậu ta chỉ có một chính thê duy nhất là tôi độc chiếm cả cung. Chúng tôi vốn là một cặp thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Sau khi đăng cơ, Lâm Hành Chi nắm lấy tay tôi ngắm nhìn sơn hà, cả đời bình yên vô sự.Cũng có khi chúng tôi hóa thân thành sếp và cấp dưới lâu ngày gặp lại. Trong phòng làm việc đóng chặt cửa, Lâm Hành Chi áp sát vào tôi, hôn nhau say đắm triền miên.Hoặc Lâm Hành Chi là tiến sĩ công nghệ sinh học, còn tôi là người máy do cậu ấy tạo ra. Vì có thể ở bên cạnh một người máy bất tử như tôi mãi mãi, Lâm Hành Chi cố gắng kéo dài tuổi thọ của mình. Chúng tôi kề cạnh bên nhau, đồng hành cùng nhau không biết qua bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông.Dường như chưa thỏa mãn, Lâm Hành Chi còn viết ra cả kịch bản BE.Trong bối cảnh ngày tận thế, thành phố sắp sụp đổ, thây ma tràn lan, Lâm Hành Chi nắm chặt tay tôi, cùng chạy hết tốc lực đến rìa thành phố.Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với zombie ở cự ly gần, giấc mơ rất chân thực.Chân tôi yếu ớt mỏi nhừ không còn sức di chuyển, Lâm Hành Chi cắn chặt răng đẩy tôi vào căn cứ. Tôi được người trong căn cứ đỡ lấy, còn Lâm Hành Chi dùng chính bản thân để ngăn đợt sóng thây ma đang đến gần.Một con zombie nhào lên cắn vào da thịt Lâm Hành Chi, m.á.u bắn ra tung tóe. Tôi đau đớn hét to tên cậu ấy, trái tim bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi muốn chạy lên nhưng bị người trong căn cứ ra sức ngăn cản.Lâm Hành Chi nghe thấy giọng nói của tôi, nhưng cậu ấy không quay đầu lại. Giữa tiếng gào thét của bầy thây ma, giọng nói trầm ấm của cậu ấy như cơn gió nhẹ thổi đến bên tai tôi."Triệu Chiêu, hãy sống thật tốt.""Quên anh đi."Bóng lưng của Lâm Hành Chi dần bị đợt sóng zombie giẫm nát. Tôi lau khóe mắt thật mạnh mới nhận ra mình đang khóc, giọng gần như khàn đi.Sự việc diễn ra quá chân thật, chân thật đến độ vào thời khắc đó, tôi dường như quên rằng mình chỉ đang sống trong một giấc mơ.Khi tỉnh dậy, nhìn thấy trần nhà quen thuộc và chiếc khăn gối ướt đẫm nước mắt, tôi mới biết mình lại bị giấc mơ của Lâm Hành Chi lừa.Nhưng thật lòng mà nói, diễn biến trong mơ khiến ngực tôi như bị ai đó hung hăng khoét một cái lỗ lớn. Sự đau đớn khi thấy Lâm Hành Chi vì tôi mà không tiếc hy sinh bản thân vẫn còn đọng lại trong từng nhịp đập.Tôi ngẩn người, nghĩ đến giấc mơ đó thì lại muốn rơi nước mắt, vậy nên tôi vội vàng chuyển sự chú ý.Tôi tự hỏi, liệu rằng trong mơ Lâm Hành Chi không bị gánh nặng hình tượng trói buộc, để cho zombie cắn tơi tả. Phải biết cái ch.ế.t ấy thật sự rất thảm, rất khó coi.Mà cậu ấy, vốn dĩ trong những câu chuyện khác đều nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt ngập tràn tình yêu không cách nào che giấu. Vậy mà lần này lại quyết định đưa lưng về phía tôi, cũng không thèm cho tôi một cái ngoái đầu nhìn lại.Chắc là do tuyến lệ của tôi quá phát triển, tôi lại khóc nữa rồi.Tôi đưa tay lau nước mắt, tự gật đầu tán thành với lý do bao biện mà mình đưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro