Ngoại truyện 7 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn đưa tay cởi chiếc váy ngủ của Đới Manh ra, bàn tay ấm áp của nàng chạy khắp trên da thịt mà kích thích chị ấy. Đới Manh khẽ rùng mình, không phải là Dụ Ngôn định... Nằm trên đi!?

Dứt ra khỏi nụ hôn, Dụ Ngôn câu đôi môi mỉm cười nhìn Đới Manh, nhanh chóng áp chị ấy xuống thân mình.

"Lão công... À không, lão bà, đêm nay em sẽ làm cho chị sung sướng, hôm qua và hôm nay chị đều làm em thoả mãn đến chết a, người ta đã đủ rồi, người ta muốn làm cho chị ~ " Trước khi Đới Manh lật lại Dụ Ngôn phải tranh thủ cướp lời.

"Em định trêu chọc chị rồi lại nói em không làm được?"

Cô không phải không cho Dụ Ngôn nằm trên, trước giờ nàng ấy đòi hỏi cái gì cô cũng sẽ chiều chuộng nàng ấy vô điều kiện. Lần trước nàng ấy đi làm về uống say nổi hứng muốn làm cô, cô cũng sẵn sàng ở bên dưới để nàng ấy làm, làm còn chưa đến đâu đã than mệt không tiếp tục được nữa, thật sự bức cô đến vô cùng, hại cô đợi nàng ấy ngủ mới vào nhà tắm ngâm mình trong nước lạnh để phục hồi tâm tình, cô không thể chịu được cảm giác đó.

Dụ Ngôn nghe thấy liền mím môi, không ngờ chị ấy lại thù dai như vậy ~ bất quá lần này nàng đã quyết tâm hơn lần trước rất nhiều, nàng tin nàng sẽ thoả mãn được chị ấy.

"A... Em làm được mà, em đã học tập chị rất nhiều đó a, hôm nay chị chỉ có việc rên rỉ dưới thân em thôi lão bà ~ "

Dụ Ngôn nũng nịu mà hôn nhẹ lên đôi môi Đới Manh một cái, chủ đích để dỗ dành chị ấy, để chị ấy đặt niềm tin vào nàng.

Đới Manh vẫn nhìn Dụ Ngôn với ánh mắt có chút khinh bỉ cùng hoài nghi, Dụ Ngôn không nói nhiều mà áp đôi môi mình lên môi Đới Manh, hôn thật sâu.

Tay bên dưới của Dụ Ngôn đưa đến nhào nặn cặp ngực của Đới Manh, tuy của chị ấy không lớn bằng nàng, nhưng tay nàng bóp còn không hết, lớn hơn nữa để làm gì chứ?

Đới Manh bắt đầu chìm vào trong đê mê mà Dụ Ngôn mang lại, dù trong lòng có chút không cam, cuối cùng vẫn vì sự nhiệt tình dẫn dắt của Dụ Ngôn mà bắt đầu tỉ tê trong cuống họng.

Dời đôi môi mềm mại của mình xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Đới Manh, Dụ Ngôn mút một dấu thật mạnh lên đó, hai bàn tay Đới Manh đang đặt ở eo nàng cũng vô thức siết chặt lại.

Xúc cảm ấm nóng lại tê rần chạy dọc trên cơ thể, hơi thở Đới Manh đã trở nên nặng nề hơn, như nàng ấy nói, nàng ấy thật sự đã học hỏi cô rất nhiều sao? Cảm giác được người mình yêu ra sức phục vụ cho mình là thế này sao? Đó là lý do vì sao mỗi khi trên giường cùng cô, Dụ Ngôn lại nhiệt tình như lửa như vậy sao?

"Dụ Ngôn... Em mạnh một chút..."

Hướng đến Dụ Ngôn mà đòi hỏi nhiều hơn, Đới Manh cũng không cảm thấy ngần ngại khi cô đòi hỏi nàng ấy như vậy, là lão bà của cô mà, sao cô phải ngượng ngùng trước nàng ấy chứ?

Dụ Ngôn nghe xong lập tức thoả mãn Đới Manh, hai bàn tay dùng lực nhiều hơn mà ra sức bóp lấy bầu ngực trắng nõn của chị ấy. Nàng cũng cảm nhận được nàng thật sự rất hứng thú với việc này, chỉ nghe Đới Manh rên rỉ thôi nàng cũng đã rất sung sướng rồi, Đới Manh muốn làm "cường công" cũng phải a, nghe người mình yêu ở dưới thân mà kêu tên mình, hạnh phúc biết bao.

Đưa đôi môi xuống nhẹ hôn lên bầu ngực của Đới Manh, sau đó Dụ Ngôn liền ngậm lấy đỉnh đầu hồng hào của chị ấy mà ra sức mút, bên còn lại mãnh liệt nhào nặn, đầu gối nàng phía dưới đưa đến cọ sát nơi nhạy cảm của Đới Manh, nàng nhận thấy rất rõ ràng rằng chị ấy đã rùng mình một cái, thật kích thích quá đi!

"Ân..."

Đới Manh khẽ rên lên một tiếng, Dụ Ngôn thật sự biết cách để mở ra cánh cửa dục vọng bên trong cô mà.

Sự sung sướng lan ra khắp người, Đới Manh vô lực mà thả lỏng mặc cho nàng ấy càn quấy chính mình, cô chỉ biết rên rỉ để giải toả những bức bối của mình, càng mưu cầu nàng ấy nhiều hơn.

Từng dấu đỏ rực dần hiện lên trên thân người Đới Manh, Dụ Ngôn chuyển xuống vùng bụng chị ấy mà nhẹ nhàng liếm láp, bàn tay rảnh rỗi đưa xuống xoa lên nơi nhạy cảm của chị ấy, cảm nhận hết sự ấm nóng của mật dịch ngọt ngào bên trong chị ấy đang không ngừng tuôn ra.

"Liếm đi bảo bối... Liếm chị đi..."

Giọng Đới Manh thều thào vang lên, cô thực không chịu nổi cảm giác bị giày vò như thế này, bên trong người cô đang nóng đến phát hoả.

Dụ Ngôn mỉm cười thoả mãn, lui người xuống rồi hôn nhẹ lên nơi đó của Đới Manh một cái, sau đó đưa lưỡi đánh một đường cuốn hết mật dịch của Đới Manh vào bên trong mình.

Đới Manh không chịu được mà bật ra tiếng rên kiều mị, Dụ Ngôn thích thú trườn lên trên hôn Đới Manh, chị ấy mạnh bạo ghì đầu nàng lại hôn nàng thật sâu, tựa như đang phát tiết với đôi môi của nàng.

Lâu sau chị ấy mới chịu tha cho nàng, khẽ nhếch mép mỉm cười.

"Lão công, của chị ngon hơn của em, thật không công bằng."

Dụ Ngôn mỉm cười trêu chọc Đới Manh, nàng cũng vài lần tự nếm được vị của mình qua Đới Manh, nhưng nàng thích hương vị của chị ấy hơn.

"Mau... Liếm chị..."

Đới Manh không còn hơi sức gì để tranh cãi với nàng ấy nữa, mặc nàng ấy muốn nói cái gì cô cũng đều sẽ thuận theo, lúc này cô cần nàng ấy mau chóng giúp cô.

Dụ Ngôn cũng thôi càn rỡ, vì hơn ai hết nàng hiểu cảm giác ham muốn nhưng không được thoả mãn, thật sự rất khó chịu.

Hai tay vuốt ve đùi của Đới Manh, Dụ Ngôn cúi đầu xuống mà mút lấy mút để hạt đậu nhỏ của chị ấy.

"Ân... Dụ Ngôn..."

Đới Manh oằn mình đón nhận sự thăng hoa mà Dụ Ngôn mang đến cho mình, miệng không ngừng rên rỉ tên của nàng ấy.

Mút đến chán chê, Dụ Ngôn giữ hông Đới Manh lại rồi bắt đầu đưa lưỡi tiến vào bên trong chị ấy.

Đới Manh cắn môi chịu đựng tiếng nỉ non của chính bản thân mình, cảm nhận được lưỡi ấm nóng của nàng ấy đang dần đi sâu vào trong mình, một cảm xúc khó tả chạy khắp cơ thể Đới Manh, người mình yêu thương nhất đang ra sức phục vụ cho mình, cảm giác này ai hiểu được?

"A... Bảo bối... Em giỏi quá..."

Dụ Ngôn lần này không có nói dối sao? Nàng ấy đã thật sự học được cách nằm trên rồi sao?

Nghe Đới Manh khen mình, trong lòng Dụ Ngôn vui vẻ, càng ra sức đưa lưỡi ra vào bên trong để lấy lòng chị ấy.

Lưỡi Dụ Ngôn đi hết khắp nơi bên trong chị ấy, tìm ra những điểm nhạy cảm nhất của chị ấy mà trêu chọc.

Mãi cho đến khi Đới Manh rên lớn rồi ra lần đầu tiên, Dụ Ngôn hài lòng mỉm cười, nằm lên trên người chị ấy nghỉ ngơi một chút đợi chị ấy thôi run rẩy mà phục hồi tâm tình.

Ngắn ngủi vài phút sau Đới Manh khẽ vòng tay qua ôm Dụ Ngôn, da thịt trần trụi của hai người cọ sát vào nhau đến không kẽ hở.

"Em không có nói dối, chị tin em chưa?" Dụ Ngôn rướn người hôn nhẹ lên đôi môi đang khép hờ của Đới Manh, khẽ hỏi bên tai chị ấy.

Đới Manh khẽ mỉm cười, vòng tay đang ôm nàng ấy lại càng siết chặt hơn.

"Rất giỏi."

Dụ Ngôn nghe xong liền hưng phấn trong người, đưa tay lên giơ trước mặt Đới Manh.

"Cái tay này hôm nay sẽ thỏa mãn chị, chị nên làm gì để nó có động lực đi?"

Đới Manh biết Dụ Ngôn muốn điều gì, cầm lấy hai ngón tay thon dài không kém gì cô của nàng ấy mà bỏ vào miệng mút lấy.

Ra sức làm hài lòng Dụ Ngôn, Đới Manh cảm thấy địa vị trong nhà của mình đang bị lung lay đáng kể nhưng bất quá là nàng ấy, cô nghĩ là cô chịu được.

Miệng ấm nóng của Đới Manh đang ngậm lấy tay mà lấy lòng mình, Dụ Ngôn vô cùng thỏa mãn, ngón tay liên tục ngọ nguậy trêu chọc chiếc lưỡi của chị ấy. Tay còn lại Dụ Ngôn lại mò xuống hang động ẩm ướt kia mà xoa lấy.

"Em xin lỗi vì lần đầu của chị đã không làm tốt, hôm nay em sẽ bù lại cho chị, được chứ lão công?"

Lần trước nàng lấy đi lần đầu của chị ấy nhưng lại không làm chị ấy thỏa mãn được lâu, bây giờ nghĩ lại Dụ Ngôn cảm thấy có chút tội lỗi.

Đới Manh lấy tay Dụ Ngôn ra khỏi miệng mình, cong khóe môi mà mỉm cười kiều diễm.

"Lần nào với chị cũng sẽ là lần đầu, dù gì cũng chỉ là tấm màng mỏng thôi, đến đi."

Đẩy tay Dụ Ngôn xuống phía dưới mình, đôi mắt Đới Manh hiện lên một tia mong chờ.

Không để Đới Manh đợi lâu, Dụ Ngôn đưa một ngón tay vào bên trong hang động ẩm ướt đang đợi mình kia.

"A..."

Bởi vì lần trước Dụ Ngôn đã vào một lần, tất nhiên lần này cũng không quá khó khăn để vào sâu nhất có thể.

Bên trong Đới Manh hút chặt lấy ngón tay mình, Dụ Ngôn khẽ rùng mình một cái, lần trước nàng không tỉnh táo nên không thể cảm nhận được hết sự mong mỏi nhiệt tình này của Đới Manh, nhưng bây giờ nàng thật sự đã cảm nhận được sự ấm áp mà chị ấy vẫn thích khi vào bên trong nàng rồi, thật quá khác so với tưởng tượng.

"Không đủ... Thêm... Dụ Ngôn, thêm nữa..."

Đới Manh cảm thấy một ngón tay của Dụ Ngôn ra vào nơi đó của mình là không đủ, cô muốn nhiều hơn.

"Nhưng..."

Dụ Ngôn có chút chần chừ, hai ngón không phải sẽ rất đau đi?

"Mau... Chị chịu được mà, vào đi..."

Đới Manh cắn môi chịu đựng, đôi mắt mong chờ mà hướng đến Dụ Ngôn.

Cuối cùng vẫn là nghe lời Đới Manh, Dụ Ngôn đưa thêm một ngón tay vào, hiện tại có chút chật hẹp khó vào.

"Ân..."

Đới Manh ngọ nguậy thân người, nâng bên dưới mình lên để Dụ Ngôn dễ dàng vào hơn, người cũng thả lỏng ra.

Dụ Ngôn bắt đầu động, lôi kéo mật dịch tồn đọng chảy ra khắp ga giường nhăn nhúm, thấm đẫm một mảng.

Vừa động tay ra vào vừa nhìn ngắm lão công của mình đang loạn ý tình mê, Dụ Ngôn lại càng hưng phấn hơn nữa mà đưa đẩy không ngừng. Tuy nàng không mạnh bạo được như Đới Manh làm nhưng ít nhất cũng đủ để Đới Manh thấy thoả mãn dục vọng của bản thân mình, tận hưởng sung sướng từ trước đến giờ chưa từng có.

"Dụ Ngôn... A..."

Đới Manh là người sẽ không rên rỉ quá nhiều, nhưng Dụ Ngôn nàng vẫn cảm thấy bị kích thích vì những âm thanh đó của chị ấy, dù cho là tiếng nỉ non tên của mình hay là vài tiếng ậm ừ không có nghĩa cũng khiến Dụ Ngôn nàng như muốn phát hoả.

Âm thanh nhóp nhép va chạm ngày một tăng tần suất lên, song với đó là tiếng tỉ tê của Đới Manh cũng lớn hơn, cả thân người chị ấy như một con rắn mà vùng vẫy dưới tay Dụ Ngôn, báo hiệu cơn sóng tình dạt dào chuẩn bị tiến đến.

Không ngoài dự định, Dụ Ngôn dùng sức mạnh tay đẩy vào một lần nữa rồi rút hẳn ra bên ngoài, kéo theo dòng mật ngọt bên trong chị ấy tuôn trào ra, Dụ Ngôn nằm xuống cạnh Đới Manh mà thở dốc.

Bây giờ nàng mới biết ở phía trên cũng rất mệt, không khác gì nằm bên dưới, vấn đề này liền phải tán thưởng Đới Manh, lần nào chị ấy làm nàng xong cũng chỉ nghỉ ngơi vài phút ngắn ngủi rồi tiếp tục lâm trận, nàng cảm thấy mình như không còn sức nữa rồi.

Đới Manh xoay người qua ôm lấy Dụ Ngôn vào lòng, thân người chị ấy còn chưa hết run rẩy vì lần ra vừa nãy. Dụ Ngôn chui vào lồng ngực Đới Manh mà nũng nịu, nửa phần như là dỗ dành chị ấy.

"Mệt không?" Đới Manh vuốt tóc Dụ Ngôn, khẽ hỏi.

Dụ Ngôn thành thật gật đầu, nhưng làm Đới Manh sung sướng như vậy, nàng mệt mỏi bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

"Nghỉ một chút, chị lại bù đắp cho em."

Đới Manh cũng đã hồi lại sức, cũng không muốn làm khó Dụ Ngôn, bình thường nếu nàng ấy nằm bên dưới, khẳng định cô đã tiếp tục lật nàng ấy ra mà đi sâu vào, chỉ là lần này nàng ấy làm cho cô, cô có chút thương xót nàng ấy.

"Chị không muốn nữa sao? Em cảm thấy một lần không bao giờ là đủ."

Dụ Ngôn nàng thà không làm còn hơn chỉ làm có một lần, tay nàng cũng chỉ mỏi một chút, nghỉ ngơi liền có thể tiếp tục.

"Chị không muốn em mệt mỏi." Ôn nhu mà hôn lấy đỉnh đầu của Dụ Ngôn, Đới Manh khẽ thì thầm.

"Không sao, bây giờ có thể rồi, em không mệt nữa."

Dụ Ngôn nói rồi chống tay lên, một tay mò xuống phía dưới Đới Manh mà tìm đường đi vào bên trong, khẽ liếm môi mỉm cười.

Đới Manh không cách nào phản kháng, đúng hơn hết là bản thân cô không cho phép cô phản kháng.

"Vừa mới ra một lần mà lại tiếp tục ra nước nhiều thế này, lão công của em thật không tồi nha ~ "

Dụ Ngôn rướn người hôn nhẹ lên đôi môi của Đới Manh một cái, hai tay bên trong bắt đầu động. Đới Manh ngượng ngùng mà xoay mặt sang chỗ khác, sao nàng ấy có thể trêu chọc cô như thế?

"Ân..."

Vốn dĩ đang suy nghĩ nên mắng nàng ấy thế nào, vẫn là không thể, Dụ Ngôn đã bắt đầu động, lôi kéo mọi lời lẽ của cô theo từng nhịp ra vào của nàng ấy, sung sướng ập đến, mọi lý trí của Đới Manh liền bay đi mất.

Nhìn Đới Manh thế này, Dụ Ngôn cũng có chút động tình, hai chân liên tục cọ sát vào nhau để mong giảm bớt đi dục vọng khao khát trong lòng mình.

Đới Manh nửa tính nửa mơ mà rên rỉ, đôi mắt vô tình nhìn thấy hành động của nàng ấy liền giữ tay nàng ấy lại.

Dụ Ngôn bất ngờ mà nhìn Đới Manh, đang mơn trớn thế này mà chị ấy muốn dừng lại thì thật sự là ngược đãi bản thân đó a.

Đới Manh không rút tay Dụ Ngôn ra mà thuận thế xoay người sang hướng nàng ấy, đầu gối đưa đến tách hai chân Dụ Ngôn ra, mở chân nàng ấy ra một khoảng rộng rồi đưa hai ngón tay vào trong hang động ướt đẫm từ bao giờ của nàng ấy.

"A..."

Dụ Ngôn khẽ mím môi rên khẽ trước sự xâm nhập bất ngờ này của Đới Manh.

"Lão công... Ân..."

Chưa kịp nói gì Đới Manh đã động tay, cả người Dụ Ngôn lập tức mềm nhũn ra mà run rẩy.

"Động đi em... Cùng nhau..."

Đới Manh nằm sát đến Dụ Ngôn, khẽ nói bên tai nàng ấy rồi ngậm lấy đôi môi đang há ra để rên rỉ kia mà hôn thật sâu.

Dụ Ngôn nghe vậy cũng ngoan ngoãn lấy sức ra vào cùng Đới Manh, âm thanh nỉ non của cả hai người đều bị khoá bằng nụ hôn đó, đầy nóng bỏng cũng đầy thăng hoa.

Căn phòng của Dụ Ngôn ngập tràn tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ đan xen, cả hai người đều nhiệt tình mà đưa đẩy cho nhau, đưa nhau lên đến tận trời mây, là cảm xúc chân thực nhất của tình yêu.

"Lão công... Đới Manh ưm..."

"Chị đây bảo bối... Chị đây a..."

Dụ Ngôn rúc đầu vào hõm cổ Đới Manh mà liếm mút chị ấy, chủ đích để giải toả bớt sự cao hứng nhất thời của bản thân mình. Cảm giác được cùng Đới Manh thế này làm cho Dụ Ngôn cảm thấy bản thân mình sắp hỏng mất rồi, trong người nàng nóng đến phát hoả.

Tay hai người liên tục luân động, cả hai đều đang ra sức mang đến những khoái cảm tuyệt vời nhất cho người mình yêu.

Thân thể hai người nhễ nhại mồ hôi, cũng không cần quan tâm rằng họ đang ở đâu nữa, là nhà Dụ Ngôn, nhà Đới Manh hay nhà riêng của hai người đều không có ý nghĩa gì nữa rồi, họ đang cùng nhau đắm chìm vào những dục vọng nguyên thủy nhất của bản thân.

"Lão công... Em không xong rồi..."

Một lúc sau Dụ Ngôn cảm thấy bên trong mình bắt đầu co thắt lại, cảm giác quen thuộc ập đến liền thông báo cho chị ấy biết. Nàng cũng tự cảm nhận được sự thít chặt đến gắt gao của Đới Manh đang siết lấy ngón tay mình, ra sức đưa đẩy vào bên trong chị ấy thật nhanh.

"Đến đi... Cùng nhau... Bảo bối..."

Âm thanh thều thào của Đới Manh vang lên, Dụ Ngôn khẽ gật đầu.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, cả hai người đều tuôn ra dòng xuân tình ấm nóng, sau đó lại ôm lấy nhau mà hồi phục tâm tình.

Hai thân thể không ngừng run rẩy trong vòng tay nhau, tiếng thở dốc của cô, tiếng thở dốc của nàng ấy, tiếng thở dốc của hai người hoà quyện vào nhau, đưa không gian của căn phòng nóng lên đến đỉnh điểm.

"Lão công... Ngủ đi, ngày mai chúng ta còn dọn đồ đi ~"

Dụ Ngôn mệt đến rã người, đêm nay nàng chỉ ra một lần nhưng lại cảm thấy bản thân như là đã ra đến vài lần liên tiếp, bản thân không còn chút hơi sức nào nữa.

Đới Manh khẽ gật đầu, đặt nhẹ lên trán nàng ấy một nụ hôn.

"Bảo bối ngủ ngon, cảm ơn em..."

Đới Manh nói đến đây có chút ngượng ngùng mà xoay mặt đi, Dụ Ngôn lại thích thú xoay mặt cô trở lại, hôn nhẹ lên má cô một cái.

"Cảm ơn cái gì? Em nói rồi, hôm nay em đã rất quyết tâm đó. Sau này em vẫn sẽ tiếp tục làm cho chị ~"

Lâu sau không nghe thấy tiếng Đới Manh trả lời, Dụ Ngôn liền biết chị ấy đang ngượng ngùng, nàng biết da mặt Đới Manh rất mỏng, trêu chọc một chút đã không chịu được, vì vậy nàng cũng không muốn làm chị ấy khó xử thêm.

"Lão công ngủ ngon ~ "

Dụi vào cơ thể trần trụi đầy mùi hương quen thuộc của Đới Manh, Dụ Ngôn khẽ nhắm mắt lại. Hai người chìm vào trong giấc ngủ ngon sau cuộc hoan ái đầy thăng hoa cảm xúc.

------------

Ở đây có một bé độc giả của mình, mình có lời muốn nói với em ấy một chút, bởi vì mình có chút ngại, nên mình sẽ viết ở đây, mong là sẽ không làm phiền đến mọi người.

"Chào bé, chị biết em từ rất lâu rồi, để xem, là hơn nửa năm rồi đi, tuy là mình chỉ vừa addfriend với nhau cách đây không lâu, nhưng chị đã biết em từ trước. Cả ba fic của chị, em đều đọc và vote, chị cảm ơn bé. Vài hôm trước chị có đọc được một status của em, đại loại là em nói về tình trạng của bản thân mình, và em đang có suy nghĩ đến việc làm kia. Chị vẫn nghĩ em là một người luôn vui vẻ, chị không nghĩ ra được em lại chịu đựng nhiều thứ như vậy.. Chị chỉ mong bé suy nghĩ tích cực lên một chút, như cái cách mà em vẫn hay dùng để an ủi bạn của em ấy, đừng suy nghĩ tiêu cực rồi làm tổn hại đến bản thân mình, con người chúng ta sinh ra vốn dĩ là được yêu thương mà. Chị chân thành chúc em mau chóng có được những giấc ngủ ngon, có được sức khỏe thật tốt để tiếp tục việc học cũng như cuộc sống của mình, nếu cảm thấy không ổn hãy đi gặp bác sĩ, đừng làm hại bản thân em. Phải mạnh mẽ nhé, cố lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro