Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh đưa lưỡi mạnh bạo tách hàm răng trắng của Dụ Ngôn ra trườn vào bên trong, tìm lấy lưỡi của nàng ấy mà trêu đùa làm loạn, bàn tay bên dưới hư hỏng siết chặt lấy eo của Dụ Ngôn rồi vuốt ve từng tấc da thịt, cảm nhận từng chút mềm mại quen thuộc trong lòng bàn tay.

Quấn quýt một lát lâu, Dụ Ngôn đánh lên vai Đới Manh ý nói chị ấy tha cho nàng, lúc đó Đới Manh mới luyến tiếc rời ra.

"Cởi áo cho chị."

Nhìn Dụ Ngôn đờ đẫn mà thở dốc kia, Đới Manh ôn nhu ra lệnh, Dụ Ngôn cũng không nghĩ nhiều, gật nhẹ đầu rồi đưa tay lên nhẹ gỡ cái cà vạt của Đới Manh ra, hoàn toàn không có một suy nghĩ gì ở trong đầu.

Đới Manh tranh thủ nhìn ngắm Dụ Ngôn đang chậm rãi đồ mình ra, trong lòng rạo rực không thôi, thật muốn hiện tại đè nàng ấy xuống mà đi thật sâu vào, tiểu yêu tinh này thật làm cho người khác không tài nào giữ được bình tĩnh với nàng ấy.

Đới Manh đưa tay gạt đi giọt nước hư hỏng chuẩn bị chảy xuống ngực nàng ấy rồi lại bóp lấy cặp ngực đầy đặn no tròn vẫn còn những vết đỏ đậm từ cuộc ân ái đêm qua, Dụ Ngôn khẽ há miệng ra rên rỉ nho nhỏ, hai bàn tay đang cởi áo chị ấy không thể nhịn được mà run lên vài cái.

Xong xuôi, Dụ Ngôn mở hai vạt áo của Đới Manh ra, kéo chị ấy lại mà ngậm lấy hàng xương quai xanh đầy quyến rũ của chị ấy.

Đới Manh cởi áo ra mà quăng đến sọt đựng quần áo phía xa, thuận tay cởi luôn cái áo ngực rồi kéo đầu Dụ Ngôn cho nàng ấy lại gần mình.

"Mạnh chút cục cưng."

Vuốt ve khích lệ Dụ Ngôn, Đới Manh nhắm mắt lại mà hưởng thụ khoái cảm mà nàng ấy mang lại cho mình.

Nghe lời Đới Manh, Dụ Ngôn mút mạnh thêm một chút, ra sức làm chị ấy thỏa mãn. Cả đêm qua chị ấy chiều chuộng mình, tất nhiên Dụ Ngôn muốn đền đáp cho chị ấy.

"Ân..."

Đới Manh rên khẽ trong miệng, cô cảm nhận được khoang miệng ấm nóng của Dụ Ngôn đang chậm rãi cắn mút da thịt mình, trong người Đới Manh nóng như lửa đốt.

Bàn tay Đới Manh từ từ chạy xuống thăm dò cái hang động nhỏ của Dụ Ngôn, khẽ mỉm cười, nhẹ xoa lên hạt đậu nhỏ. Hai bàn tay Dụ Ngôn bám lấy vai Đới Manh để đỡ lấy thân thể đã trở nên vô lực của mình, vừa ngậm lấy ngực Đới Manh vừa rên rỉ trong cổ họng.

Đới Manh lần theo con đường quen thuộc mà chầm chậm đưa hai ngón tay vào trong hang động đã ẩm ướt từ bao giờ, dịch tình trong suốt đã chảy khắp trên đùi non nàng ấy.

"A..."

Không kìm được bản thân, Dụ Ngôn vô thức mở chân ra một chút cho Đới Manh dễ vào hơn, gục đầu lên vai chị ấy mà thở.

"Bảo bối, em thật nhạy cảm đó nha, chị còn chưa làm gì em mà em đã nhiều nước thế này."

Ngón tay Đới Manh đi vào rất trơn tru, bên trong dù đã bị cô khai phá từ ba năm về trước vẫn luôn khít đến sát sao, mỗi lần cô đi vào đều hút lấy tay cô vô cùng mãnh liệt. Cho dù tối hôm qua cô làm rất nhiều, đến sáng nay vẫn như cũ mà khít hẹp lại, về phương diện này Đới Manh thật sự ngưỡng mộ thân thể nàng ấy.

"Lão công... Động đi... Cho em đi..."

Dụ Ngôn nàng mặc kệ chị ấy đang nói cái gì, cũng mặc kệ việc đêm qua thê thảm thế nào ở trên giường, hiện tại nàng chỉ muốn chị ấy thỏa mãn dục vọng sâu bên trong của nàng, đối với người trước mặt là Đới Manh, dù có phải lăn lộn trên giường bao nhiêu đi nữa nàng cũng sẽ mãn nguyện, vì đó là người mà nàng luôn yêu thương, một đời này cũng chỉ có mỗi chị ấy.

"Em thế này có mỏi không? Chị mang em lên giường nhé?"

Tiếng Đới Manh chầm chậm vang lên, bên dưới cũng không có dấu hiệu gì cho thấy chị ấy sẽ động, Dụ Ngôn có một chút không cam trên gương mặt.

"Không cần, chị... Mau lên... Cho em... Muốn em đi lão công... Xin chị..."

Trước một Dụ Ngôn động tình đến mất kiểm soát thế này, Đới Manh có chút buồn cười, vẫn là chiều chuộng nàng ấy, hai ngón tay đang chôn vùi sâu bên trong Dụ Ngôn của Đới Manh bắt đầu động, kéo ra ngoài là dịch tình tồn đọng lại suốt từ nãy đến giờ, và cả thanh âm nỉ non thỏa mãn của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cả thân người lập tức mềm nhũn mà bám lấy Đới Manh trước mặt, hai tay bấu sau lưng chị ấy, cào vẽ lên những đường trên lưng Đới Manh.

"Ân... Nhanh một chút..."

Cắn lên bờ vai trắng nõn săn chắc của Đới Manh để ngăn cho bản thân mình thất thố, Dụ Ngôn khóa tiếng rên rỉ của mình trong cổ họng.

"A..."

Thanh âm mật ngọt của Dụ Ngôn rót bên tai cùng những tác động của nàng ấy trên người mình, thêm cảm giác bên trong nàng ấy siết chặt lấy tay mình mỗi khi cô ra vào, không ngăn được sự thăng hoa của mình, Đới Manh rên khẽ trong miệng.

Hai ngón tay của Đới Manh liên tục ra vào sâu bên trong Dụ Ngôn, kéo theo những sợi dịch tình trong suốt ngọt ngào chảy xuống nền đất lạnh lẽo kia.

Dụ Ngôn đầu óc quay cuồng, trước mặt cũng chỉ là một màu trắng bị nhoè đi, hiện lên đâu đó là gương mặt của người nàng yêu thương bấy lâu nay, một chút cũng không thay đổi.

"Em yêu chị... Đới Manh... Em yêu chị..."

Thì thầm bên tai Đới Manh, sau đó Dụ Ngôn chỉ có thể tiếp tục trầm luân vào khoái cảm mà rên rỉ những từ không rõ nghĩa, nàng muốn cho chị ấy biết, dù cho ý thức nàng đảo lộn thế này, nàng cũng chỉ nghĩ đến một mình chị ấy.

Đới Manh cong khoé môi kiểu diễm mà mỉm cười hạnh phúc, cô nàng nhỏ này luôn biết cách để cô thấy hài lòng.

Thưởng cho nàng ấy, tay Đới Manh động mỗi lúc một nhanh hơn, âm thanh nhóp nhép va chạm vang vọng đến tai cả hai người, ngày càng bức người hơn, ngày càng nóng bỏng hơn.

Vài phút ngắn ngủi sau Dụ Ngôn tuôn ra xuân dịch ào ạt, Đới Manh nhanh tay đỡ thân người nàng ấy, để nàng ấy tựa vào mình mà phục hồi tâm tình.

Dụ Ngôn chỉ biết thở dốc mà gục mặt lên vai Đới Manh, đôi mắt đờ đẫn nhìn vết cắn nàng để lại, ngón tay run rẩy mà đưa đến sờ lấy vết thương rướm máu kia, Dụ Ngôn vô cùng đau lòng.

"Em xin lỗi..."

Đới Manh nhìn cô nàng nhỏ trong vòng tay, nhẹ hôn lên trán nàng ấy.

"Ngốc sao? Cái này làm chị tự hào, vì chị làm cho vợ chị sung sướng đến không kiểm soát được."

"A... Chọc em!"

Dụ Ngôn đánh lên vai Đới Manh một cái, sau đó nhảy lên quấn hai chân quanh eo Đới Manh, lên giọng ra lệnh chị ấy.

"Đưa em lên giường."

"Làm tiếp sao? Chị định lát nữa đưa em về thăm ba mẹ, làm nữa em sẽ bị mất sức."

Đới Manh mỉm cười, nhẹ vỗ lên mông nàng ấy một cái.

"Ba mẹ ai?" Dụ Ngôn ngây ngốc mà hỏi lại.

"Ba mẹ em chứ ai? Không nhớ ba mẹ sao? Con gái hư?" Đới Manh nhướn mày nhìn Dụ Ngôn, đôi mắt có tia tra hỏi nàng ấy.

"A... Mấy nay em vì chị mà quên mất... Hơn nửa tháng rồi em chưa có về thăm ba mẹ." Dụ Ngôn bĩu môi long lanh mắt nhìn Đới Manh.

"Được rồi, là lỗi của chị. Vậy bây giờ, làm nữa hay không?"

Đới Manh nói rồi nhẹ hôn lên bầu ngực đầy dấu hoan ái của Dụ Ngôn, mỉm cười đầy thoả mãn.

"Một lần nữa, một lần nữa rồi thức dậy, giờ này là giờ lăn lộn ~ "

Dụ Ngôn bật cười, giơ một ngón tay lên cho Đới Manh thấy rồi cúi xuống hôn lên môi chị ấy.

Đới Manh không phản kháng, đáp trả nụ hôn mãnh liệt từ nàng ấy, chân đi ra ngoài, hướng đến chiếc giường vừa mới trở nên lạnh vào vài tiếng trước, hiện tại tiếp tục được làm ấm.

Nói cũng chỉ nói suông hoặc là nói cho có lý do để tiếp tục, hai người không màng thế sự mà lăn lộn thêm vài lần nữa ở trên giường, Dụ Ngôn nũng nịu mà nằm trong vòng tay Đới Manh để lấy lại sức, tấm chăn mỏng che phủ thân hình cặp đôi vừa kịch liệt ân ái xong.

"Sao chị lại trở về vậy? Hôm nay không làm việc sao?"

Hai người im lặng một lúc lâu, ra sức tận hưởng da thịt mềm mại chạm vào nhau, tận hưởng những hơi ấm chân thực nhất của nhau, Dụ Ngôn chầm chậm lên tiếng hỏi.

"Ba nói cho chị nghỉ để đưa em về thăm ba mẹ rồi chúng ta đi du lịch."

Đới Manh khẽ siết chặt nàng ấy lại một chút, hôn phớt lên mái tóc bồng bềnh của nàng ấy.

"Đi du lịch? Đi đâu?"

Dụ Ngôn nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn Đới Manh, thấy đôi mắt ôn nhu của chị ấy nhìn mình liền mềm nhũn cả thân người, rướn người lên hôn nhẹ lên môi chị ấy, chị ấy lại ranh ma mà đưa lưỡi sang chọc phá nàng, rất lâu sau mới dứt ra.

"Bất cứ đâu em thích đều có thể đi."

Nhẹ lau đi vệt nước bọt trên cánh môi Dụ Ngôn, Đới Manh dịu dàng mềm mỏng mà trả lời.

"Đi Paris đi, thành phố tình yêu ~ "

Đới Manh mỉm cười, khẽ gật đầu, dù có đi chân trời góc bể nào đi nữa, có nàng ấy bên cạnh cô cũng đều sẽ đi.

"Em định là một tháng sẽ chỉ rời đi vài ngày thôi, sau đó em sẽ về làm cô vợ ngoan cho chị, được không?"

Dụ Ngôn biết Đới Manh rất buồn khi nàng rời đi quá lâu, nàng quyết định sẽ không đi nhiều nữa, sẽ ở bên lão công chăm sóc cho chị ấy.

"Khi nào em buồn chán đều có thể cùng đồng nghiệp ra ngoài tìm cảm hứng, chị không muốn bắt em ở bên cạnh chị mãi, chị muốn em thoải mái."

Nhẹ vỗ về Dụ Ngôn trong vòng tay, Đới Manh nhẹ giọng trả lời.

"Không có chị mới là buồn chán ~"

"Dẻo miệng. Thức dậy đi, ăn cái gì lót bụng rồi chị cùng em về thăm ba mẹ."

Đới Manh nói rồi đỡ Dụ Ngôn ngồi dậy, hai người vào phòng tắm tắm rửa rồi thay đồ chỉnh tề, ra ngoài ăn nồi canh hầm Đới Manh làm lúc sáng, vừa ăn vừa nói chuyện luyên thuyên đủ thứ, trên môi luôn hiện diện nụ cười của sự hạnh phúc.

Ăn xong hai người dắt tay nhau trở về Dụ gia, Đới Manh như thường lệ vẫn mua đồ tẩm bổ cho ông bà Dụ.

"Ba mẹ, con về rồi."

Dụ Ngôn chạy tung tăng vào trong nhà tìm ba mẹ, Đới Manh phía sau xách đồ chỉ biết lắc đầu, phải rồi, công chúa của cô vẫn là đứa trẻ nhỏ mà.

"Con gái, con dâu, hai đứa mới về sao?"

Bà Dụ ở trên lầu bước xuống, mừng rỡ mà đi xuống nơi hai người đang đứng.

"Con thật nhớ mẹ ~ "

Dụ Ngôn lập tức chạy đến dụi vào lòng mẹ mình, Đới Manh mỉm cười khẽ gật đầu chào bà ấy.

"Đồ dẻo miệng, Đới Manh cười con kìa."

Bà Dụ nhẹ gõ lên đầu Dụ Ngôn một cái, thật cứ mãi trẻ con như vậy.

"Ba đâu rồi mẹ?" Nũng nịu với mẹ mình một lát lâu, Dụ Ngôn lên tiếng hỏi.

"Ba con trên lầu, ông ấy đang giải quyết công việc, một lát nữa ông ấy xuống sau."

Bà Dụ dắt tay Dụ Ngôn đến ngồi ở ghế sofa, Đới Manh đưa đồ cho quản gia cất vào rồi cũng đến đó ngồi.

"Sao hôm nay hai đứa về đây? Đới Manh không đi làm sao con?"

Nếu bình thường Đới Manh có ghé sang thăm cũng là giờ cơm tối, buổi trưa chiều thế này mà gặp Đới Manh thì đúng là có chút khó tin.

"Em ấy nói nhớ ba mẹ nên con muốn đưa em ấy về đây, còn công việc thì con đang nghỉ phép, vài ngày nữa sẽ cùng với em ấy đi du lịch." Đới Manh ngoan ngoãn khẽ đáp lời bà Dụ.

Dụ Ngôn cảm thấy Đới Manh đúng là nói dối không chớp mắt a, chuyện này chị ấy nói với nàng nên nàng mới nhớ ra, bằng không nàng cũng đã quên mất.

"Hai đứa đi du lịch sao? Cũng đúng đó, các con còn trẻ, đi du lịch nhiều để thư giãn đi, để như ba mẹ bây giờ, muốn đi xa cũng rất khó, chỉ thấy mệt thân thôi." Bà Dụ mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Dụ Ngôn.

"Mẹ nghe nói Dụ Ngôn bán được tranh nhiều tiền lắm sao? Tranh của con cũng kiếm được tiền sao?"

Đới Manh nghe bà Dụ trêu chọc Dụ Ngôn liền bật cười, Dụ Ngôn thấy vậy liền thẹn không chịu được, khẽ nũng nịu: "Mẹ! Con kiếm được rất nhiều tiền đó nha, con có thể đi đưa ba mẹ đi du lịch nếu ba mẹ muốn, mẹ nhìn cái này đi, là con mua cho ba mẹ đó."

Dụ Ngôn nói rồi chỉ vào những chai thuốc bổ, sữa và vài giỏ quần áo mới cho mẹ mình nhìn thấy.

"Bình thường Đới Manh mua cho ba mẹ rất nhiều rồi, ba mẹ còn chưa có uống hết, con mua thêm làm gì nữa, con nhóc này."

Dụ Ngôn nghe xong liền có chút ủy khuất, lúc nãy cực khổ lắm mới vòi vĩnh được Đới Manh cho nàng trả tiền, cuối cùng mẹ còn mắng nàng.

"Mẹ còn không khen con một câu! Chị ấy là con gái của mẹ hay con mới là con gái của mẹ?"

Mẹ nàng bây giờ một câu Đới Manh, câu thứ hai vẫn hướng đến Đới Manh, rõ là vị trí của nàng đã lung lay trong cái gia đình này mà! Nhưng mà thôi, ngược lại thì nàng thích điều này, ba mẹ thương lão công như thương nàng, cảm giác này mấy ai có được.

"Cả hai đều là con của mẹ, có phải trẻ con nữa đâu mà hỏi vớ vẩn vậy chứ? Bất quá Đới Manh về đây nhiều, mẹ sẽ thương Đới Manh hơn thương con."

Bà Dụ nói rồi nháy mắt với Đới Manh một cái, Dụ Ngôn như muốn phát hoả, hai người là đang thông đồng trêu chọc nàng mà, Đới Manh bên kia lại còn đang cười ngốc.

Ba người tiếp tục nói linh tinh chuyện, thoắt một cái đến giờ ăn cơm tối, ông Dụ lúc này mới từ trên phòng làm việc bước xuống.

"Ba, con gái về mà ba không biết sao?"

Cả nhà đã ngồi vào bàn ăn, chờ ba mình ngồi xuống Dụ Ngôn mới lên tiếng hỏi.

"Tôi chán cô lắm rồi đây cô công chúa nhỏ, kết hôn rồi cũng không muốn về cái nhà này nữa phải không?"

Nhìn Dụ Ngôn cùng Đới Manh ngồi kế bên nhau, Dụ Ngôn một tay đặt trên bàn, tay còn lại đang cào cào mà chơi đùa lòng bàn tay của Đới Manh, ông Dụ chỉ biết lắc đầu, không ngờ con gái ông lại dính vợ đến thế này.

"Không phải... Dạo này con có chút chuyện, thành ra con quên mất..."

Dụ Ngôn mím môi, long lanh đôi mắt nhìn ba mình.

"Cô đó, không phải Đới Manh thường xuyên về đây thay cô ăn cơm cùng vợ chồng tôi, tôi khẳng định sẽ giận cô."

Ông Dụ mỉm cười, đưa tay sang nhéo má Dụ Ngôn một cái. Đới Manh rất hay nói rằng vợ chồng ông đừng trách Dụ Ngôn, vì con gái cưng của ông phải ra ngoài làm việc rất vất vả, ông chỉ là thỉnh thoảng sẽ rất nhớ Dụ Ngôn, nhưng vì con gái mình đã lớn rồi, tất nhiên cần phải ra ngoài xã hội mà làm việc, ông cũng không nghĩ nhiều.

Dụ Ngôn nghe xong liền mỉm cười, nắm lấy tay Đới Manh đặt lên mu bàn tay chị ấy một nụ hôn.

"Mời cả nhà ăn cơm ~ "

Sau đó gia đình ấm cúng bắt đầu bữa tối, bàn ăn rộn rã hơn rất nhiều, vì Dụ Ngôn lâu không về thăm nhà, có rất nhiều chuyện để kể cho ba mẹ mình nghe.

Ăn xong hai người ở lại Dụ gia ngủ một đêm.

Đới Manh đang ở trong phòng tắm, Dụ Ngôn đang ở bên ngoài tìm tòi về Paris, chuẩn bị một chuyến đi vô cùng lãng mạn dành cho hai người.

Lâu sau Đới Manh bước ra, từ phía sau ôm lấy thân hình nhỏ đang ngồi xoay lưng lại với mình ở trên giường, nhẹ đặt lên bờ vai trần loã lồ vì vai áo bị trễ xuống kia một nụ hôn.

"A..."

Dụ Ngôn nhạy cảm rùng mình một cái, bị mùi hương sữa tắm thơm mát của Đới Manh kích thích xoang mũi, Dụ Ngôn bỏ cái laptop trên đùi xuống, xoay người lại mà kéo chị ấy vào một nụ hôn sâu.

Môi lưỡi day dưa không dứt, hai người cùng nhau đắm chìm vào nụ hôn đong đầy tình yêu cùng niềm hạnh phúc của bản thân mình dành cho đối phương.

Lâu sau mới kết thúc được nụ hôn, Dụ Ngôn luyến tiếc rời ra trước, tựa trán lên trán chị ấy mà thở dốc từng hơi.

"Động tình rồi sao Dụ tiểu thư?"

Đới Manh mỉm cười nhìn gương mặt đờ đẫn của Dụ Ngôn, bộ dạng động tình quen thuộc này chỉ một mình cô được nhìn thấy.

"Chị... Rõ là chị cố tình..."

Dụ Ngôn nàng mỗi khi ở bên cạnh Đới Manh, chỉ cần chị ấy nhẹ hôn lên môi nàng hay ở bất cứ đâu nàng cũng y như rằng mà động tình, là do nàng nhạy cảm không phản kháng lại được sức hút của chị ấy hay do Đới Manh quyến rũ chết người đây?

"Chị không có."

Đới Manh phì cười, hai tay xoa lấy gò má ửng đỏ của Dụ Ngôn.

"Nếu em không mệt thì chúng ta lại lăn lộn, còn nếu em mệt thì chúng ta đi ngủ a, chọn một cái đi?"

Nháy mắt rồi liếm môi gợi tình để khiêu khích Dụ Ngôn, Đới Manh cô biết nàng ấy vốn không thể cưỡng lại dục vọng của bản thân.

Vẫn là cô nghĩ đúng, Dụ Ngôn nhìn thấy liền nở một nụ cười, kéo vai áo còn lại xuống rồi ngã xuống giường, một ngón tay ngoắc Đới Manh.

"Đến đây đi lão công, làm việc này sướng gần chết, ai mà lại mệt bao giờ chứ?"

Nở một nụ cười hài lòng, Đới Manh bò đến chỗ Dụ Ngôn mà áp nàng ấy dưới thân, cùng nhau chìm đắm vào nụ hôn của riêng hai người.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro