Tôn Anh chiêm chiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông
Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời
Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi
Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương
Vượt qua cả những áng mây thiên đường...'
(Hơn cả yêu - Đức Phúc)

Tiếng chuông điện thoại của Đới Manh vang lên, nhìn màn hình hiện lên ba chữ 'Tăng Khả Ny' khiến cô do dự không bắt máy.

Dụ Ngôn ở bên cạnh thấy vậy cũng gấp gáp thay cô
"Đới Manh, chị nhanh bắt máy"
"À, ừ, được"

"Khả Ny"
Hai tiếng 'Khả Ny' từ miệng Đới Manh vang lên khiến nàng ở phía đầu dây bên kia có chút khựng lại, không còn là 'Ny Ny' như trước, có phải sau này sẽ lập tức trở thành 'Tăng Khả Ny' hay không? Nghĩ tới đây, tim nàng không nhịn được mà nhói lên.

"Đới Manh, chị cùng Dụ Ngôn về đi, em đi tản bộ một chút"
Dụ Ngôn nhìn chiếc đồng trên tay mình điểm 12:45, nàng í ới nói to
"Tăng Khả Ny, cậu bị điên sao, giữa trưa đi tản bộ?"
"Ăn có chút no, muốn đi cho dễ tiêu hoá, thế nhé. Tạm biệt"
Nói rồi, Tăng Khả Ny lập tức tắt máy khiến Đới Manh và Dụ Ngôn bên này bó tay bất lực.
Thở hắt ra một hơi, cô nắm tay Dụ Ngôn kéo đi
"Về thôi"

.

Hứa Giai Kỳ ở trong quán mở cửa bước vào phòng
"Tôn Anh chiêm chiếp"

Tôn Nhuế ngồi yên trên bàn ăn đang chăm chú suy nghĩ gì đó, nghe được bốn chữ 'Tôn Anh chiêm chiếp' liền biết là ai gọi mình
"Mình nói này, Hứa Giai Kỳ, cậu có đừng gọi mình là "Tôn Anh chiêm chiếp" nữa được không vậy?"

Hứa Giai Kỳ tới ngồi một bên Tôn Nhuế, vỗ vai cô
"Sao thế, mình thấy hay mà"

Tôn Nhuế nghe tới chữ 'hay' của Hứa Giai Kỳ liền không thương tiếc quát nàng một cái
"Hay con khỉ, nghe không lọt tai chút nào"

Hứa Giai Kỳ ngồi một bên cười như được mùa, lại nhớ gì đó, nàng nhìn Tôn Nhuế với ánh mắt dò xét
"Tôn Cường, lần này cậu về nước là có mục đích gì?"

Tôn Nhuế nở nụ cười méo mó, 'Tôn Cường' lại là cái quỷ gì nữa đây.

(Hình ảnh minh hoạ cho cái nụ cười đau thương của Tam Ca :>
Tam Ca lúc này : "tao thấy mà tao tứk á" :)) )

"Nếu không phải là lão già gọi về, cậu nghĩ là mình sẽ từ bỏ chốn xa hoa, lộng lẫy cùng mỹ nữ mà trở về đây sao?"
Hứa Giai Kỳ ném cho Tôn Nhuế ánh mắt khinh bỉ
"Mỹ nữ cái gì chứ, dù sao cũng không đẹp bằng mình" nói đoạn, nàng lại hất tóc một cái tỏ vẻ xinh đẹp, rù quyến.
Tôn Nhuế nhìn thấy cảnh này, cô đưa vội tay lên che mắt
"Cậu chọc mù mắt tớ luôn đi"
Mà Hứa Giai Kỳ không quan tâm tới vẻ mặt này của Tôn Nhuế, bởi vì cô đẹp mà.

Giương ánh mắt tự tin nhìn Tôn Nhuế, nàng lại cất lời hỏi thăm
"Thế giờ cậu định làm gì?"
Thấy Tôn Nhuế không đáp, nàng mở to mắt mình ra, hốt hoảng
"Này này, Tôn Anh chiêm chiếp, đừng nói là cậu về làm công cho lão gia nhà cậu nha"
Cô nghe thấy từ 'Tôn Anh chiêm chiếp' lại phát quạo lên, gõ đầu nàng
"Làm công cái gì, lần này lão già gọi tớ về để đi tìm vị hôn phu kia"
"Tìm lâu như vậy rồi mà không có kết quả, lão gia nhà cậu cũng kiên trì thật"
"Chỉ có hai manh mối, tớ đã lục tung Trung Quốc Đại Lục lên, vẫn là tìm không thấy. Tớ sắp phát điên rồi"
Hứa Giai Kỳ hiểu rõ nỗi lòng của Tôn Nhiế, vỗ vai cô an ủi
"Thế manh mối là gì, tớ giúp cậu tìm"
"Họ Tăng, phía vai trái gần với xương quai xanh có bớt hình hoa anh đào"
Hứa Giai Kỳ nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn. Cái gì mà 'bớt hoa anh đào', cái gì mà 'xương quai xanh'. Tôn Nhuế, cậu chắc làn cậu đang tìm vị hôn phu chứ không phải rình mò con gái nhà người ta chứ.
"Tư liệu cũng quá là ít rồi Tôn Cường"
"Cậu bớt gọi mình bằng mấy cái tên vớ vẩn ấy đi. Ăn nhanh lên"

Hứa Giai Kỳ nghe cô quát thì giật mình một cái. Sau đó lại ngồi ngoan ngoãn ăn cơm
"Mà Tôn Nhuế, cậu tính ăn không ngồi rồi tìm vị hôn phu kia sao"

Ném ánh mắt lạnh lẽo cho Hứa Giai Kỳ, cô có chút bất mãn đáp lời
"Tới trường cậu dạy học một chút, không tệ đâu nha Hứa Giai Kỳ"
"Đới Manh cũng ở đó"
Tôn Nhuế nghe tới hai chữ 'Đới Manh' liền trợn ngược mắt lên
"Đùa à, tớ mới đi có vài năm, lão Đới thế mà chịu cực khổ đi dạy học sao? Lão gia nhà lão Đới chắc xót con gái tới phát khóc rồi"
"Đúng như cậu nói đó"
Hứa Giai Kỳ thở dài, có chút bất lực
"Mà sao cậu ta đột nhiên đi dạy học vậy"
"5 năm trước, nữ nhân của chị ấy nói muốn vào đó, chị ấy lập tức tới đó làm việc"
"Nữ nhân của Đới Manh?" Sợ mình nghe nhầm, Tôn Nhuế quay phắt ra hỏi lại
"Đúng rồi đó, vừa nãy tớ còn thấy hai người đó đi ăn với nhau"
"Vừa nãy luôn sao?"
"Đúng rồi, lúc tớ đi lên thì gặp chị ấy"

Tôn Nhuế tặc lưỡi một chút, cô thế mà lại không gặp Đới Manh, cũng quá là bạc phận rồi.

Chờ khi hai người ăn xong đã là 2h. Hứa Gai Kỳ nói lời tạm biệt sau đó rời đi. Tôn Nhuế trở về nhà, trong lòng lại đang suy nghĩ gì đó....

Đới Manh lái xe chở Dụ Ngôn về nhà, suốt cả quãng đường, hai người chẳng ai nói câu nào khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Dụ Ngôn không nhịn được, gọi cô
"Đới Manh"
"Hửm?"
"Nghe nói chị và Tăng Khả Ny chia tay rồi"
Đới Manh có chút khựng lại, không biết phải nói thế nào
"Chuyện không như em nghĩ đâu"
Dụ Ngôn có chút buồn cười, đây là lần đầu tiên nàng thấy khía cạnh này của Đới Manh, không nhịn được mà lên tiếng châm chọc
"Em nghĩ cái gì, chị biết sao?"

Đới Manh chỉ mỉm cười, yên lặng không nói gì khiến lòng Dụ Ngôn biến thành một mớ hỗn độn. Nàng thôi không nói gì nữa, cứ như vậy yên lặng cho đến khi tới nhà.

Bước xuống xe, Dụ Ngôn không quên quay lại dặn Đới Manh
"Đi đường cẩn thận"
"Dụ Ngôn bảo bối"
Nàng nghe hai chữ 'bảo bối' sắc mặt liền đỏ lên, lại nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Đới Manh, cái con người này, gọi 'bảo bối' thuận miệng vậy sao?
"H..hả?"
"Em là đang mong trong khoảng 3m từ nhà em tới nhà chị thì sẽ có chuyện xảy ra sao?"

Dụ Ngôn ngẩn người ra, nàng nhìn nhà mình, lại quay sang nhà bên cạnh, quả thực chưa tới 3m, nàng vội lắp bắp
"Không... không phải, nay có chút chuyện em suy nghĩ không thông. Xin... xin lỗi"
Nhìn Dụ Ngôn cúi gầm mặt ở đó, Đới Manh không nhịn được mà bật cười, nàng cũng quá là đáng yêu đi
"Được rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, có gì thì gọi chị"
"Hảo"

Chờ Dụ Ngôn vào nhà khoá cửa, cô mới trở về căn nhà bên cạnh Dụ Ngôn. Hai người nhà ở cạnh nhau, có thể xem như là thanh mai trúc mã đi.

Năm Đới Manh 15 tuổi, vì muốn sống tự lập, cô đã chuyển ra khỏi Đới gia về đây. Tất nhiên là Đới gia có quan hệ gì với cô thì chỉ có hai người bạn là Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế biết. Bất quá, Tôn Nhuế ra nước ngoài định cư đã lâu, bọn cô cũng đã không liên lạc mấy năm trời.
Chỉ là, Đới Manh không hề nghĩ tới Tôn Nhuế đã trở về.

Quay trở lại việc chuyển nhà, ngày đầu tiên khi chuyển tới đây, Đới Manh đã nghĩ mình sẽ êm đềm sống qua ngày, không cần có mối quan hệ thân thiết với hàng xóm xung quanh.
Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đên, ngày thứ hai sau khi chuyển tới, lúc mua đồ về Đới Manh nhìn thấy một cô gái ngã trước nhà của mình. Có chút do dự, vẫn là cô nên đỡ người ta dậy đi.
Bé gái này rất xinh xắn, trắng trẻo ( thơm tho :)) )
Đó chính là Dụ Ngôn, năm đó, nàng mới 11 tuổi. Vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện, nụ cười ngọt ngào.

Cũng kể từ ngày định mệnh đó, Dụ Ngôn rất bám người, hễ là có thời gian rảnh, nàng sẽ lập tức qua nhà Đới Manh chơi. Ban đầu cô chút phiền não, sau đó thì quen rồi.

Cũng không biết vì lí do gì, Dụ Ngôn lớn lên rất ngạo kiều, câu cửa miệng em ấy nói với cô đều là 'chị im mồm đi', không phải câu đó thì là những câu phũ đi vào lòng đất ( :)) ). Còn nhớ ngày trước, Dụ Ngôn rất thích gọi Đới Manh là 'tỷ tỷ', mỗi ngày đều sẽ bám theo cô gọi í ới, rất dễ thương...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Đới Manh, nhìn màn hình hiện lên hai chữ 'Tôn Nhuế' khiến cô không khỏi rùng mình, miệng cô cũng quá là thiêng rồi.
"Tôn Cường"
"Mẹ nó, cậu có thể thôi cùng Hứa Giai Kỳ gọi tớ bằng cái tên đó hay không?"
Đới Manh mở cửa xe bước vào nhà, miệng cười ôn hoà
"Được được"
"Tớ về nước rồi"
Đới Manh sững lại một chút
"Cậu về lúc nào?"
"Vừa sáng nay"

Đới Manh mặt đen thui ở phía đầu dây bên này gầm lên khiến Tôn Nhuế phát hoảng
"Cmn, Tôn Anh chiêm chiếp, cậu về nước thế mà lại không nói với tớ"
Vốn dĩ Tôn Nhuế nghe bốn chữ 'Tôn Anh chiêm chiếp' không lọt tai, lại nghĩ tới vẻ mặt tức giận của Đới Manh liền nhẹ giọng
"Được rồi được rồi, tối nay mời cậu một bữa xem như chuộc lỗi"
"Hảo"

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, mà Đới Manh lúc này cô phát hiện ra mình chưa hỏi Tôn Nhuế địa điểm cùng thời gian. Nghĩ đoạn, nàng lại cho nó chìm vào dĩ vãng, chuyện đó tính sau, ngủ đã.

Ỳe ỳe ýe ye.
Wo lai laaaaa.
Như mong muốn của mọi người, tui sẽ ship Tam Ny, còn hai bản về chung một nhà được hay không thì tui không chắc 🤷‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro