Chúng ta chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny vừa bước ra tới cổng thì đã thấy xe Đới Manh đứng đợi ở phía trước.
Cô kéo cửa kính xuống
"Hai đứa nhanh lên xe, chị đem đi ăn"
Tăng Khả Ny nghe tới đi ăn liền háo hức
"Đồ ăn ơi, chị tới rồi đâyyyy"
Dụ Ngôn đưa ánh ánh mắt khinh bỉ qua cho Tăng Khả Ny
"Ăn gì mà ăn, béo thế này rồi còn ăn"

(T/g: nội tâm Tăng Khả Ny "bảo bảo khổ tâm nhưng bảo bảo không nói :<")

Tăng Khả Ny ngồi vào ghế sau, lại thấy Dụ Ngôn ngồi ở ghế phụ, tâm rạo rực khó chịu.
'Bình thường chị không chịu cho mình ngồi ở ghế phụ là vì Dụ Ngôn sao?'
Nghĩ vậy, Tăng Khả Ny không khỏi buồn bã.

"Dụ Ngôn, em xem, chị đã nói bao nhiêu lần là em phải cài dây an toàn rồi hả?"
Nói rồi, cô rướn người qua thắt dây an toàn cho Dụ Ngôn
"Chị im mồm đi"
Đới Manh cốc nhẹ đầu nàng
"Không muốn sau này trượt môn thì đừng nói câu đó với chị nữa"
Dụ Ngôn hung hăng nhìn cô
"Chị dám?"
"Em đoán xem"
Đới Manh cười khinh bỉ với nàng, ta đây là lão sư của em đó, khửa khửa khửa
"Chị im mồm đi"
Đới Manh kiểu: "????"

( :)) )

Dụ Ngôn một bên chu chu môi
"Này, nói chứ chị không được cho em rớt môn đâu nhá"
Đới Manh cười dịu dàng
"Bé ngốc, em nghĩ chị nỡ để em rớt môn?"
"Tất nhiên là không rồi"

Hai người cứ như thế trực tiếp đem Tăng Khả Ny biến thành không khí. Đới Manh nghĩ gì đó, lại hỏi
"Thế giờ muốn ăn gì?"
"Hmmmm, ăn đồ nướng đi"
"Dụ Ngôn, em bị điên à, trời nóng thế này ăn đồ nướng?"
Dụ Ngôn liếc qua Đới Manh
"Rồi sao?"
Cô đành thở dài bất lực, quay sang hỏi Tăng Khả Ny
"Ny Ny, trưa nay ăn đồ nướng nhé?"
"Hảo"
Tăng Khả Ny đáp lời xong thì bầu không khí trong xe ngay lập tức trở nên yên lặng.

Dừng xe trước cửa nhà hàng đồ nướng nổi tiếng ở Bắc Kinh, Đới Manh nói
"Hai đứa vào trong trước đi, chị đi đỗ xe"

Cả hai không đáp, chỉ lặng lẽ bước xuống.

Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny bước vào trong, toàn bộ ánh mắt người trong nhà hàng đổ dồn vào hai người.

Dụ Ngôn hôm nay một thân áo trắng, quần âu làm tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô. Mái tóc đỏ bồng bềnh được Dụ Ngôn thả ra, nhìn nhẹ nhàng mà thanh thoát.

Tăng Khả Ny lại mang đồ màu đen huyền bí, hơn nữa cô rất cao nên có cảm giác ngự tỷ cao lãnh, rất thu hút ánh nhìn.

Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny vừa yên vị thì Đới Manh từ ngoài bước vào, mọi người lại được một phen trầm trồ.

Xương quai hàm tinh tế, mái tóc đen tuyền được thả ra bay nhẹ nhàng theo từng bước sải chân của cô. Ánh mắt sáng ngời khiến nam nhân cùng nữ nhân ở đây trực tiếp đổ gục.

Đới Manh vừa đặt mông xuống ghế, nhân viên phục vụ đã tận tình hỏi
"Mọi người ăn gì ạ?"
"Lên toàn bộ món, đừng bỏ tiêu nhé. Cảm ơn"
Đới Manh nói xong còn cười một cái khiến nữ phục vụ kia mặt đỏ lên.
"A, được"
Nói rồi nữ phục vụ đi ra ngoài, trả lại dáng vẻ vốn có cho căn phòng.

Tăng Khả Ny bày một dáng vẻ khó hiểu ra hỏi Đới Manh
"Đới Manh, không phải chị rất thích ăn tiêu sao?"
"Là Dụ Ngôn, em ấy không ăn được tiêu"
Tăng Khả Ny hụt hẫng, một chút vui vẻ cũng không có
"Àaaaaa"

Dụ Ngôn ngồi đó nhớ ra gì đó
"Chị"
"Hửm"
"Chị là giáo viên sao?"
"Đúng rồi, bộ chị chưa nói với em hả?"
Dụ Ngôn nghe Đới Manh hỏi mà tức tới chóng nạnh
"Có nói chết liền á"
"Hmmm. Vậy giờ biết rồi đó"

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh, ánh mắt long lanh, miệng chu chu lên
"Mà nè, sau này cho em cúp vài tiết nhé"
"Em đang nằm mơ hả?"
"Đi mà, chị biết là em rất lười màaaaa"
Đới Manh nháy mắt, tỏ vẻ vô tội
"Không được đâu nhé"

Hai người cứ như vậy lại đem Tăng Khả Ny coi thành không khí.

Đúng lúc này đồ ăn được dọn lên, mọi người không nói gì nữa.

Đới Manh liên tục gắp đồ ăn cho Dụ Ngôn, cẩn thận lấy thứ nàng không thích bỏ qua một bên.
Tất nhiên là Đới Manh không quên cô người yêu nhỏ của mình, nhưng mà
"Đới Manh, em không ăn được rau mùi"
Thấy Tăng Khả Ny nhăn mặt, Đới Manh ánh mắt tội lỗi vội gắp rau mùi trong bát nàng ra
"Xin lỗi xin lỗi, chị quên mất"

Tăng Khả Ny buồn bực, uất ức muốn khóc
"Em vào nhà vệ sinh một chút"

Chờ Tăng Khả Ny vừa khuất bóng, Dụ Ngôn liền nhắc nhở
"Này, tới cậu ấy không thích ăn gì mà chị cũng không biết à?"
Đới Manh không nói gì, chỉ ngồi yên lặng.
"Em thấy cậu ấy muốn khóc đó, nhanh đi dỗ người ta đi"
Đới Manh đứng dậy, hướng nhà vệ sinh tiến tới.

Dụ Ngôn lúc này rất hụt hẫng, nàng cứ nghĩ rằng Đới Manh chỉ là của nàng, bây giờ cô đột nhiên lại có người yêu khiến Dụ Ngôn cảm thấy có chút uất ức.

Tăng Khả Ny khi vào nhà vệ sinh liền kiểm tra các buồng xem có ai không. Sau khi xác nhận không có ai, nàng tự nhốt mình lại, buồn bực khóc to.

Mà Đới Manh vừa tới thuận lợi nghe được, lòng dâng lên một cỗ chua xót, áy náy.
"Đới Manh, chị quá đáng lắm, một năm quen biết, một tháng quen nhau, câu cửa miệng của chị đều là 'Dụ Ngôn'
Cậu ấy không thích gì, chị đều nhớ rất rõ, thứ em không thích thì chị chưa từng để trong lòng.
Chị nói ghế phụ có người ngồi, chị không thích người khác đụng vào, em liền an phận ngồi ở ghế sau. Kết quả là hôm nay nhìn thấy Dụ Ngôn, cậu ấy ngồi ở ghế phụ.
Mỗi lần đi chơi, chỉ cần là Dụ Ngôn gọi chị đều sẽ tức tốc trở về. Lúc đó em nghĩ chị xem Dụ Ngôn như em gái, đều này là việc bình thường.
Bây giờ, em xem như đã chết tâm rồi...."

Đới Manh ở bên ngoài nghe Tăng Khả Ny gào thét, liền tự cho tội lỗi là của mình. Cô bước ra ngoài, cầm điện thoại lên
"Alo"
Nghe giọng khàn khàn của Tăng Khả Ny vang lên, cô không tránh khỏi có chút thương xót
"Ny Ny, chúng ta.... chia tay đi"
Tăng Khả Ny nghe xong câu này toàn thân cứng đờ, khó khăn mở miệng
"Cho em một lý do?"
"Chị không xứng với em. Cho nên Ny Ny à, sau này... em nhất định sẽ tìm được người xứng đáng hơn chị, có được không?"
"À... em hiểu rồi. Được"
Tăng Khả Ny trực tiếp cúp máy, mang theo sự cô độc bước ra ngoài.

Đới Manh lúc này xoay người đi, trở về phòng ăn của Dụ Ngôn
"Cậu ấy thế nào rồi?"
"Cứ coi như là ổn đi"
Dụ Ngôn nghe Đới Manh đáp như vậy hận không thể một cước đạp bay cô ra ngoài.

Tăng Khả Ny nhìn mình trong gương, nàng cười khẩy, bản thân cũng quá là đáng thương rồi.

"Cô không sao chứ?"
Bên cạnh vang lên tiếng nói nhẹ nhàng khiến Tăng Khả Ny giật mình
"À không sao"

Tăng Khả Ny thầm đánh giá người này, dáng người cao ráo, sóng mũi thanh tú, gương mặt nhỏ dài, gu ăn mặc cũng rất chất. Thuận lời rà soát, Tăng Khả Ny chốt hạ đây chính là mỹ nữ.

Vị mỹ nữ đó tìm tìm trong túi, sau đó lấy ra một tờ khăn giấy, chìa ra trước mặt Tăng Khả Ny
"Đây, cho cô, đừng khóc nữa, xấu lắm"
Tăng Khả Ny nhận lấy, tim đập liên hồi
"Cảm ơn...."
Tăng Khả Ny chưa kịp mở lời xin phương thức liên lạc thì người kia đã bỏ đi rồi.

Nhìn tờ khăn giấy, tâm tình Tăng Khả Ny tốt lên hẳn, nàng liền quay trở lại bàn ăn. Dụ Ngôn nhìn thấy nàng mặc dù đang cười nhưng ánh mắt lại đỏ hoe, hận không thể đánh chết Đới Manh.

"Chị đi thanh toán, chờ hai người ở dưới lầu"
Đới Manh thật sự chịu không nổi cảm giác quỷ dị này, lập tức đòi đi thanh toán bước nhanh ra ngoài.

Dụ Ngôn chờ Đới Manh bước ra khỏi phòng liền sấn tới một bên Tăng Khả Ny
"Chị ấy làm gì cậu sao?"
"Không có gì"
"Cậu nói đi, đừng sợ, mình giúp cậu xử chị ấy"
"Mình và chị ấy chia tay rồi"
Dụ Ngôn khoảnh khắc đó người cứng đờ, không biết mở lời thế nào. Tăng Khả Ny vỗ vỗ vai Dụ Ngôn
"Mình không sao, về thôi"

Dụ Ngôn không nói gì, im lặng bước ra ngoài. Ánh mắt có chút mông lung khó hiểu, tình cảm rõ ràng đang tốt, đột nhiên chia tay là vì lí do gì.

*bụp*
Dụ Ngôn vì mải suy nghĩ nên va phải người ta, nàng vội xin lỗi
"A, xin lỗi xin lỗi. Tôi không để ý đường đi"
"Không sao không sao"
Dụ Ngôn lúc này mới để ý người trước mặt, chiều cao ngang ngửa nàng, mãi tóc ngắn màu tím khói thật đẹp, khuôn mặt thanh tú, nụ cười hoà nhã. Đột nhiên người đó ngưng cười, nói gì đó, doạ Dụ Ngôn một phen
"Ể, nữ nhân của Đới Manh. Em ở đây thì chắc Manh cũng ở đây, thế chị ấy đâu rồi?"

Dụ Ngôn nhìn xung quanh một lượt không thấy ai, nàng khó hiểu chỉ tay vào mình hỏi
"Là nói em sao?"
"Đúng rồi đó"
Dụ Ngôn định nói gì đó thì bên ngoài đó tiếng Đới Manh truyền vào
"Dụ Ngôn, em cũng quá lâu rồi đó, Tăng Khả Ny đứng ngoài kia lâu lắm rồi"
Vừa dứt lời, Đới Manh đã đứng bên cạnh Dụ Ngôn. Lúc này cô mới chú ý tới người bên cạnh
"Kiki"
"Ây da, Đới Manh, nữ nhân của chị cũng quá là xinh đẹp đi"
Đới Manh vụt tay đẩy đầu Hứa Giai Kỳ xuống
"Nói chuyện đàng hoàng, đừng khiến em ấy hiểu nhầm"
"Được rồi được rồi, em vào trong đây, chị về đi. Tạm biệt mỹ nữ"
"Tạm biệt"
Đới Manh vừa dứt câu đã kéo tay Dụ Ngôn đi
"Em ấy nói nhảm đấy, đừng tin"
"Hảo"

Mặc dù nói vậy nhưng khi nghe 5 chữ 'nữ nhân của Đới Manh' phát ra từ miệng Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn đã cảm nhận được có thứ gì đó đang len lỏi trong trái tim mình....

Chưa thấy Manh với Ngôn bị ngược đã thấy Tăng Khả Ny bị ngược tả tơi. Ôi cuộc đời.
Mà mấy cô ship với Tăng Khả Ny với ai dị, nói ra xem đúng với người tui tính ship hônnnnn!!!!!
Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro