Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì lí do gì mà thói quen dậy sớm của Dụ Ngôn trong suốt bốn năm qua bị phá vỡ, nàng cuộn tròn người chui vào trong chiếc chăn bông ấm áp kia, không hề có ý định thức dậy.

Đới Manh sau bị vệ sinh cá nhân xong liền nhìn con heo lười trên giường tặc lưỡi một cái. Người được mọi người trong công ty gọi bằng cái tên ưu ái 'đặc chủng binh' với thành tích 365 ngày trong năm chưa từng đi làm muộn hiện tại đang nằm lười trên giường, má ơi, tin được không.

Cô hôn nhẹ lên môi nàng, dặn dò đủ thứ mặc dù biết là nàng không nghe, sau đó mới an tâm rời đi. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường lớn tiến tới trụ sở chính của Diamond.

"Đới tổng, hôm nay sắc mặt của chị không tồi nha, quả nhiên là sức mạnh của tình yêu."
"Nhiễm Nhiễm, lần sau bảo Đới Yến Ni nhẹ nhàng chút, dấu vết trên cổ cũng quá là rõ ràng rồi."

Tống Hân Nhiễm vốn dĩ là muốn nhân cơ hội này chọc ghẹo Đới Manh, nhưng ai mà ngờ được cô cao tay ghẹo lại nàng. Tống Hân Nhiễm dỗi!

Mặt nàng phiếm hồng, vội lấy tay che đi vết tích kia bước ra ngoài. Đúng lúc này Đới Yến Ni cũng vừa tới, còn đang đứng trước cửa phòng Phó Giám Đốc nhìn nàng cười.

"Nhiễm..." chữ 'Nhiễm' còn lại chưa được nói ra thì chính chủ đã bị Tống Hân Nhiễm vồ tới nắm tai véo mạnh.

"A, a , đau chị, Nhiễm Nhiễm a~"
"Chị xem chuyện tốt chị làm đây này." Tống Hân Nhiễm một tay véo tai Đới Yến Ni, tay còn lại chỉ lên cổ mình.
"Hê hê, Nhiễm Nhiễm, là muỗi cắn đó." Cô nhìn vết đỏ còn lưu lại trên cổ nàng, trong lòng không khỏi nở hoa.

Vâng, con muỗi cao 171cm, nặng 47kg, cô xem nàng là con ngốc tới mức cô nói gì cũng tin? Nằm mơ! Đã thế bà đây dỗi cho biết mặt!

Nghĩ là làm, Tống Hân Nhiễm quay lưng trở về phòng làm việc của mình. Đới Yến Ni biết nàng giận nên xách đít sử dụng 7749 chiêu dỗ nàng. Nhưng dù làm thế nào, Tống Hân Nhiễm cũng chẳng thèm nhìn Đới Yến Ni, coi cô như không khí. Đới Yến Ni thực hối hận, lần này cô chơi ngu thật rồi. Thiên a~ cíuuuuu.

.

Dụ Ngôn mệt mỏi tỉnh dậy từ trên giường, cảm nhận được nửa thân dưới đau đến phát khóc, không phải chứ, rõ ràng tối qua không sao, thế nào sáng nay lại đau như vậy.

Nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là chọn gọi điện thoại cho cô.
"Bảo bối, chị nghe."
"Chị, em đau quá."
"Em đau ở đâu, đừng sợ, chị lập tức trở về." Đới Manh nghe xong liền hớt ha hớt hải chạy xuống hầm đỗ xe. Bảo bối của cô thế nào lại đau rồi?!

"Đau ở đó."
"Ở đó??"
"Ở đó đó." Dụ Ngôn hận không có cái lỗ nào để chui xuống, thật mất mặt.
"Àaaa." Đới Manh như hiểu ra gì đó, cười khúc khích trong điện thoại.
"Chị còn cười nữa tối nay sofa."
"Ấy ấy, em đừng kích động, chị lập tức trở về."

Cô tắt máy, đem xe trở về biệt thự của mình, trong lòng thắc mắc tối qua rõ ràng còn bình thường, thế nào sáng này lại đau!

Đới Manh ghé vào hiệu thuốc trên đường mua một tuýp thuốc mỡ cùng vài đồ dùng cần thiết. Sau đó rất nhanh liền có mặt ở nhà.

"Bảo bối."

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn nằm bơ phờ trên giường không tránh khỏi có chút đau lòng. Cô xin hứa lần sau sẽ làm nhẹ nhàng, xin hứa, xin hứa!

Dụ Ngôn chẳng nói gì, chỉ tặng cho cô ánh mắt chị tự mình suy nghĩ thật kĩ đi.

"Dậy nào, chị giúp em bôi thuốc."
"Cút."
"Ngoan nào, rất nhanh sẽ xong."

Dụ Ngôn định nói gì đó, người bên cạnh đã rất nhanh cởi quần nàng, sau đó... bôi thuốc chứ làm gì, khai nhanh, mấy má lại suy nghĩ lung tung rồi phải không!

Bên dưới truyền lên cảm giác mát lạnh khiến nàng không khỏi thoải mái, thật dễ chịu.

"Thật sự có chút sưng." Đới Manh bôi cho nàng xong vội lấy giấy lau thứ thuốc trên tay, đáy mắt hiện lên tia đau lòng.
"Chị còn dám nói." Nàng trừng mắt nhìn cô, tức chết!
"Chị xin lỗi mà, không có lần sau, hứa đấy." Đới Manh leo lên giường ôm nàng vào lòng.
"Chị không đi làm nữa sao?"
"Chiều nay ở nhà với em, thế nào, cảm động không?"

*ọc ọc*
Bụng Dụ Ngôn chân chính reo lên vài tiếng khiến cô bật cười, mà nàng lại không biết giấu mặt đi đâu.

"Chị đi nấu chút đồ ăn."
"Súp gà sao?"
"Hmmm..."

Đới Manh đứng ở đó, cô chỉ biết nấu súp gà, mà hôm qua vừa ăn xong. Suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định gọi cho Tống Hân Nhiễm.

Tống Hân Nhiễm nghe Đới Manh nói có việc gấp, lập tức thu dọn chút đồ trở về biệt thự riêng của cô. Mà Đới Yến Ni vẫn chưa dỗ được nàng, thế là Tống Hân Nhiễm lại mọc theo cái đuôi nhỏ.

.

"Đới Manh, có chuyện gì vậy?"
"Em dạy chị nấu ăn đi."
"Hả?"

Tống Hâm Nhiễm nhìn Đới Manh một thân tây trang xộc xệch đứng trong bếp, thảm, quá thảm.

Sau vài tiếng chật vật trong bếp, rốt cuộc Đới Manh cũng hoàn thành một bữa ăn tử tế.
"Hai đứa về đi."

Tống Hân Nhiễm và Đới Yến Ni sau khi 'đánh trận' về liền nghe được câu này, thực uất ức. Là ai đã cất công dạy chị nấu ăn, hả, hả, hả? Còn nấu ngon như vậy, chưa kịp ăn đã bị đuổi về, tức muốn chết.

Đới Yến Ni ngồi trên ghế lái nhìn em người yêu giận dỗi chẳng có điểm dừng, thở dài một hơi bất lực.
"Nhiễm Nhiễm, chị sai rồi, lần sau chị không dám nữa."

Nàng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cô lại thâm tình nhìn nàng chờ đợi lời hồi đáp. Tống Hân Nhiễm quay mặt lại, mặt đối mặt với Đới Yến Ni, nàng nghe thấy rồi, tiếng tim đập rộn rã của Yến Ni tỷ tỷ. Không gian như ngừng lại, bốn mắt đối nhau. Nàng rướn người hôn nhẹ lên môi cô, rất nhanh đã quay đi chỗ khác, không biết là vì sợ sắc đẹp kia mê luyến, hay là vì sợ người nọ thấy mình đỏ mặt.

Đới Yến Ni bất ngờ bị hôn khiến tim vốn đang đập mạnh mẽ kia ngưng đập một khắc vì nụ hôn chuồn chuồn đạp nước kia. Nhìn tai Tống Hân Nhiễm đỏ ửng, Đới Yến Ni mới bật cười thành tiếng, bắt đầu cho xe chạy đi.

.

Đới Manh cẩn thận múc đồ ăn ra, đem lên phòng cho Dụ Ngôn.
"Bảo bối, a nào"
"A~"

Cứ thế một người đút, một người ăn, bữa cơm rất nhanh đã kết thúc.

"Bảo bối, em nghỉ chút đi, chị rửa bát."

Đới Manh nhẹ nhàng khép cảnh cửa gỗ to lớn kia lại, trở về dọn dẹp đống lộn xộn kia, miệng lẩm bẩm hát vài bài hát trông rất yêu đời.

.

Dụ Ngôn thức dậy lúc xế chiều, nàng nhìn cô chăm chú làm việc bên kia trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên lúc phụ nữ nghiêm túc làm việc là quyến rũ nhất. Nàng ngắm nhìn thật kĩ gương mặt hoàn mĩ kia, không hiểu sao tim khẽ nhói, sóng mũi vì vậy mà cay xè. Đới Manh của nàng... trở về rồi.

"Bảo bối, tỉnh rồi."
"Chị"
"Làm sao vậy?"
"Thật nhớ chị"
"Xuỳ, trẻ con."

Nói là vậy nhưng xấp văn kiện trên tay cô đã nằm trên bàn từ lúc nào, Đới Manh ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên tóc nàng. Nụ hôn ấy chất chứa biết bao ôn nhu, dịu dàng, yêu thương, và cả sự nhớ nhung của Đới Manh trong suốt bốn năm qua.

Nếu có thể, Đới Manh muốn khoảnh khắc này sẽ dừng ở đây mãi, để cô và nàng có thể bình yên ở bên nhau như hiện tại. Mở mắt là nhìn thấy nàng, trước khi đi ngủ sẽ ôm chặt nàng trong lòng, an an ổn ổn sống qua ngày.

Dụ Ngôn chui rúc trong lòng cô, nàng cảm thấy bản thân đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Mỗi buổi sáng mở mắt là thấy cô, mỗi tối cô đều sẽ ôm nàng trong lòng. Mỗi ngày nàng phụ trách nấu cơm, cô rửa bát. Cô gọt hoa quả, nàng ăn. Sau đó sẽ xem phim cùng nhau, xem đến chán chê rồi đi ngủ. Mỗi ngày vòng tuần hoàn đó lặp đi lặp lại, tưởng chừng như rất buồn chán, vô nghĩa, nhưng bởi vì có người kia, mọi việc đều không còn vô nghĩa nữa.

Đới Manh đem nàng ra ban công, hai người chẳng nói gì, mười ngón tay lặng lẽ đan chặt vào nhau.

Mặt trời lặn dần, cô cũng đặt lên trán nàng một nụ hôn, nhẹ nhàng mà sâu lắng, khung cảnh bình yên tới đau lòng.
"Dụ Ngôn, chị thật sự rất yêu em."


Bình yên là khi mở mắt ra thấy được người mình yêu đầu tiên.




Chừng nào cưới vậy hai chị :>>
Real dị ai chơi lại!!!



Chết đứ đừ với cái visual này, Kim Tũn, em có thai rồi, bắt đền chị đó :<



Nói không phải khoe chứ hồi mới đu Sông tui cũng toàn nhầm Tam Ca thuộc gen 1 :v



Mình vui lắm mà mình không nói thôi ><



Chồng ơi, em đâyyyyyyy!


Bản thân mình không hiểu sao hôm nay lại rất buồn lòng, mình mở wattpad ra, viết một chap dài thật dài, là chap ngược mọi người ạ. Khi giữ được bình tĩnh, mình đem toàn bộ xoá đi, mình không dám đọc lại, bởi mình sợ rằng mình sẽ khóc, mình cũng không rõ trong vô thức mình đã viết cái gì, nhưng mình vẫn đủ tỉnh táo để biết chap đó có biết bao đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro