"Ăn em" (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ngồi nghỉ đi, em nấu chút đồ ăn." Dụ Ngôn sau khi vào nhà liền đi vào bếp đeo tạp dề lên chuẩn bị nấu ăn.

"Ách, chịiiiii, hết đồ ăn rồi."

Đới Manh đứng tựa vai lên tường bất mãn nhìn nàng.
"Không cần vất vả vậy đâu, ăn tạm cái gì đó cũng được."
"Em ăn cái gì cũng được, nhưng nghe nói ai đó không quen ăn đồ ăn ngoài." Dụ Ngôn nhìn cô, môi nhỏ khẽ nhếch lên.
"Được rồi, lại đây, chị dẫn em đi ăn."

Nàng rất nghe lời, ngoan ngoãn tháo chiếc tạp dề đi tới cạnh cô.
"Chúng ta ăn gì đây?"
"Ăn em."

Dụ Ngôn nghe xong liền muốn co giò chạy, nhưng Đới Manh là ai cơ chứ, cô túm lấy tay nàng thuận thế vác nàng lên vai.

"Khoan đã, chị muốn muốn làm gì, thả em raaaaa."

Dụ Ngôn yên vị trên vai cô, vùng vẫy trong vô vọng.

.

Đặt nhẹ nàng xuống giường, tay cô mơn trớn mái tóc mềm mại của Dụ Ngôn, gục đầu lên vai nàng.

"Chị..." Dụ Ngôn nhìn Đới Manh nằm bất động trên người mình, giọng nói liền trở nên dịu dàng.
"Chị thật sự rất sợ... sợ rằng em sẽ rời xa chị một lần nữa."
"Ngoan nào." Nàng ôm lấy người Đới Manh, tay nhỏ vuốt ve tóc cô.

Ừ thì nói cho nó thâm tình vậy thôi chứ tay Đới Manh sớm đã luồn vào trong lớp áo kia của nàng.

"Đới Manh, tên vô sỉ nhà chị!"

Thôi tầm này thì liêm sỉ gì nữa, cô trực tiếp đem áo Dụ Ngôn xé bỏ, làm cho mặt nàng đỏ dần lên. Dụ Ngôn đưa tay chắn ngang mắt mình nhằm che đi sự ngại ngùng.

"Bảo bối, nhìn chị." Ngại thì ngại nhưng lão công nói thì vẫn nghe lời ghê lắm.

Đới Manh nhìn nàng sớm đã trở thành trái cà chua thì không khỏi mỉm cười.

"Bảo bối, từ khi nào mà da mặt em lại mỏng như vậy?"
"Chị im mồm đi." Dụ Ngôn quay mặt sang hướng khác, hận không có cái lỗ nào chui xuống.

Đới Manh cẩn thận hôn lên môi nàng, chờ khi Dụ Ngôn vừa mở miệng ra, lưỡi cô nhanh nhẹn tiến vào trong quấn lấy lưỡi nàng. Tay Đới Manh cũng không yên phận mà di chuyển trên người Dụ Ngôn làm cơ thể nàng quắn quéo một hồi. Kết thúc nụ hôn dài dằng dẵng kia, cô di chuyển xuống bầu ngực đầy đặn của nàng mà cắn mút. Tay cũng nhẹ nhàng xoa nắn bên còn lại.

Dụ Ngôn xem chừng rất cao hứng, nàng rên lên vài tiếng khe khẽ sau đó lại vội lấy tay bịt miệng mình che đi tiếng kêu ái mội kia.

"Bảo bối, chị muốn nghe." Đới Manh nhìn nàng như vậy liền mỉm cười, ánh mắt cô ôn nhu.
"Tên biến thái nhà chị." Dụ Ngôn đánh vài cái lên vai cô che đi sự ngại ngùng.

"Bảo bối, đã bao lâu rồi em chưa làm?" Tay Đới Manh khẽ mơn trớn nơi tư mật của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Đới Manh, từ khi nào chị lại biến thái như vậy?" Dụ Ngôn nhìn gương mặt gian xảo kia, nàng trợn mắt hỏi ngược lại.

"Hửm? Trông chị giống biến thái lắm sao?" Cô nhìn nàng, bên dưới lại đưa hai ngón tay vào trong.
"Ưm, chậm chút." Dụ Ngôn ưỡn thân mình lên, lâu rồi không được 'chăm sóc' khiến nàng có chút không quen.

"Bảo bối, cho chị..."
"Cho cái qq, chị đã ở trong em rồi còn muốn gì nữa." Dụ Ngôn thực sự nhìn không nổi, Đới Manh của nàng sao lại trở thành như vầy.

"Bảo bối"

Đới Manh tỉ tê kêu lên hai tiếng, bên dưới ra vào ngày càng nhanh hơn.

"Chị, chậm chút, em... thật sự chịu không được"

Nhìn cơ thể đẹp đẽ trước mặt, Đới Manh mỉm cười hôn lên môi nàng, động tác bên dưới dừng lại. Mà điều này khiến Dụ Ngôn vô cùng khó chịu, nàng vặn vẹo cơ thể mình
"Ưm, chị~"
"Làm sao?"

Dụ Ngôn nhìn nụ cười gian tà của Đới Manh cuối cùng vẫn là vòng tay ôm lấy cổ cô
"Cho em~"
"Gọi lão công, chị liền cho em."

"..."
"Lão công~"
"Dụ Ngôn, em chết chắc rồi."

Dụ Ngôn vừa dứt lời, bên dưới cô liền đưa thêm một ngón nữa tiến vào, mạnh mẽ ra vào.
"A... chị... chậm một chút."

Khoái cảm dần chi phối lấy nàng, đầu óc nàng mông lung, trước mắt là một mảng mơ hồ.

Đới Manh gia tăng lực đạo ở bên dưới, thúc mạnh vào trong làm Dụ Ngôn trong lòng cô cong mình vài cái thoả mãn.

Đới Manh nằm qua bên cạnh nàng nàng thở dốc
"Bảo bối, rốt cuộc là bao lâu rồi em chưa làm?"
"Hmmm, tầm 4 ngày trước." Dụ Ngôn nhìn cô, nhịn không được mà trêu chọc.
"Là cùng tên Hâm Đình kia sao?" Đới Manh ngồi bật dậy quay sang nhìn nàng, nhíu mày tới khó coi.
"Chị đoán xem." Nàng nhìn gương mặt đen thui của cô liền khẽ cười thành tiếng.

Đới Manh nhìn nàng hồi lâu, sau đó lại leo lên người nàng, bên dưới ra vào thêm một lần nữa. Dụ Ngôn bị làm tới mơ hồ, miệng ngay lập tức bào chữa
"Khoan đã chị nghe em nói"
"Em nói đi, chị đang nghe đây"
"E..m nói không nổi, chị chậm chút."

"4 năm, là 4 năm, chị tha cho em đi~~"

Đới Manh dường như rất thoả mãn với câu trả lời này, bên dưới ra vào ngày càng nhanh hơn. Dụ Ngôn nắm chặt lấy ga giường, liên tục hít lấy không khí xung quanh, nàng thật sự nói không nổi nữa rồi. Dụ Ngôn thật muốn tự vả bản thân ba cái, đây chính là 'chơi ngu có thưởng' trong truyền thuyết sao?

Một lát sau, Dụ Ngôn trong lòng cô lại khẽ giật vài cái, mệt chết nàng rồi. Nhìn Đới Manh nằm bên cạnh thoả mãn, nàng chính là không hài lòng

"Đới Manh, chị đã làm tới như này rồi, chị còn chưa thoát y?"

Lời Dụ Ngôn vừa dứt, Đới Manh trút bỏ toàn bộ áo quần trên người mình, cô đưa sát mặt mình tới gần nàng, gần tới mức họ có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.

"Bảo bối~, em vừa gọi chị là gì cơ?"
"Đới... Đới Manh a~"
"Cho em một cơ hội gọi lại" tay cô xoa nắn hai bầu đầy đặn kia, ánh mắt trở nên đục ngầu.
"Lão công~"
"Chị nghe"
"Chiếc dây chuyền đó đúng là chưa từng rời khỏi chị nhỉ!" Dụ Ngôn đưa tay lên trước cổ cô, cũng vì 'phong cảnh' đẹp đẽ trước mắt mà cổ họng trở nên khô khốc.
"Làm sao em biết?"
"Là Tống Hân Nhiễm nói a, Nhiễm Nhiễm còn nói 4 năm qua chị chưa từng tháo nói ra cơ."
"Thế nào, cảm động không?" Cô nhìn nàng, ánh lộ rõ vẻ cưng chiều.
"Có~~"
"Vậy có phải nên thưởng cho chị không?"
"Khoan...khoan đã"

Dụ Ngôn chưa nói xong, bên dưới một lần nữa được tiến vào.

.

"Vậy sợi dây chuyền của em đâu rồi?" Đới Manh nhìn Dụ Ngôn nằm trong lòng, tay xoa lấy tấm lưng trần đẹp đẽ kia.
"Em để trên xe."
"Sao lại không đeo?"
"Hôm đó là lễ cưới của chị, em cũng đâu có bị điên."
"Có phải nên bị phạt không? Bảo bối~"
"Chị còn muốn nữa sao?" Dụ Ngôn nhìn cô tỏ vẻ bất mãn.
"Đương nhiên rồi a~ chị hiện tại còn có thể làm tới tối, làm cho tới khi em kiệt sức thì thôi."
"Vô sỉ, đem em đi tắm, nhanh lên." Nàng đá xéo cô, tay đánh yêu một cái.
"Tuân lệnh bà xã."
"Ai là bà xã của chị, còn gọi lung tung em cho chị một quyền."
"Xuỳ, hung dữ."

.

Hai người tắm rửa sạch sẽ xong, Đới Manh bế nàng lên giường, vòng tay ôm lấy như sợ nàng sẽ đi mất.

Họ chìm dần vào giấc ngủ bình yên kia, Đới Manh chờ nàng ngủ say rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi giường. Cô qua thư phòng đem văn kiện cần làm trở về phòng ngủ, chầm chậm giải quyết.

.

Dụ Ngôn khi tỉnh dậy đã thấy trời chập choạng tối. Cô vươn tay mò mẫm xung quanh, thấy chỗ bên cạnh lạnh ngắt, phỏng chừng người ta rời đi đã lâu. Dụ Ngôn nghĩ thế nào cũng không tránh khỏi có chút hụt hẫng.

*cạch*
"Bảo bối"
"Chị..."
"Sao vậy, lại uất ức gì rồi?" Cô nhìn ánh mắt đỏ hoe của nàng liền đau lòng, vội vàng ôm nàng vào lòng.

"Ngoan nào, chị đem em xuống ăn tối."
"Chị đặt đồ ăn ngoài sao?"
"Không có, là tự nấu đó."
"Có xạo quá không ta" Dụ Ngôn vòng tay ôm lấy cổ Đới Manh, ánh mắt vì cười mà tạo thành đường cong tuyệt đẹp.
"Chị nói thật mà, em thế nào lại không tin chị rồi."

Đới Manh cẩn thận đặt nàng xuống ghế, sau đó loay hoay múc đồ ăn ra cho nàng.

"Là súp gà sao?"
"Đúng rồi."

"Rất ngon đó." Dụ Ngôn đưa lên miệng nếm thử một chút, mùi vị thực không tệ.
"Có phải nên thưởng cho chị không?"
"Vô sỉ, cút." Nàng nhìn ánh mắt long lanh của cô liền gắt gỏng gào lên. Thưởng cái quần, lại muốn đem nàng làm đến mệt chết sao, nằm mơ!

.

"Có muốn xem phim không?"
"Có a~"
"Em ra ngoài trước đi, chị gọt chút hoa quả."
"Hảo~"

Đới Manh đem dĩa hoa quả đã được cắt tỉa tỉ mỉ kia mang ra bàn sofa ngoài phòng khách. Cô vừa đặt mông xuống ghế, Dụ Ngôn đã ngoan ngoãn chui vào lòng Đới Manh ngồi. Cô nhìn hành động của nàng tránh không được có chút buồn cười, 23 tuổi đầu rồi mà vẫn trẻ con như vậy.

Dụ Ngôn xem chẳng được bao lâu đã gật lên gật xuống trong lòng Đới Manh, có lẽ là do dư âm của trận kịch liệt lúc trưa khiến nàng có chút mệt mỏi đi.

Cô bế nàng lên giường, sau đó liền cẩn thận tắt hết điện trong phòng đi, chỉ chừa lại chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ.
"Bảo bối, ngủ ngon."

Đới Manh nhìn nàng chui rúc vào lòng ngực mình, bèn tỉ tê vài chữ sau đó hôn nhẹ lên tóc nàng, chìm dần vào giấc ngủ bình yên.


Nhìn rất KDK nhưng lại là BTKD :>
Bà mẹ nó gấp ba visual luôn, con tim t mỏng manh, íu đúi lắm, chịu gì nổi cái visual cực phẩm này. Xỉu xỉuuuuuu.



Thời tới cản không kịp :>
BTKD LÊN!!



Tui high quá các bác ạ, ship liền ship liềnnnnn!



Tầm này là không có anti gì hết á, nhảy thuyềnnnnnnnn.
Xin lỗi Lưu lão sư, em sai rồi, bước anti lão sư em đi nhầm, lão sư cho em đi lại :<



Đang đọc truyện thì thấy ảnh Đới Manh lão sư của Du Doẻn 🌝


Động lực to lớn của mình khi mà cho dù bận sml nhưng vẫn cố gắng vào viết vài chữ nhằm đẩy nhanh tiến độ cho mọi người. 🥺🥺
Yêu mọi người lắm luôn, thật đấy 😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro