Twinkling - căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Twink-ling, twink-ling"

Vài điểm sáng nho nhỏ rơi xuống đôi bàn tay vốn đưa ra để hứng lấy chúng, vui vẻ nhún nhảy vài cái phát ra âm thanh vui tai. 

Dụ Ngôn siết chặt tay mình, bao trọn lấy vài điểm sáng còn vương hơi ấm kia.

Đó là nước mắt của nàng...

"Những ngày qua, bỗng dưng xuất hiện một căn bệnh lạ, gây ra tình trạng hoang mang trong xã hội.

Người dân gọi căn bệnh này là "stars tear disease", bởi vì nước mắt của người mắc bệnh sẽ hoá thành những ngôi sao nhỏ phát sáng, khi chạm vào sẽ phát ra âm thanh.

Theo thông tin thu nhận được, ngoài việc khiến bệnh nhân khóc ra các ngôi sao như cái tên, căn bệnh còn ảnh hưởng đến tế bào cảm quang người mắc phải, làm họ bị mất khả năng cảm nhận màu sắc, đồng thời cũng xuất hiện vài triệu chứng mất trí nhớ.

Các nhà khoa học hiện vẫn đang tiếp tục tiến hành nghiên cứu, tuy nhiên, do số ca bệnh được phát hiện vẫn còn khá ít, vẫn chưa có tiến triển nào đáng kể.

Bản tin sẽ liên tục được cập nhật, mong mọi người chú ý theo dõi..."

Thời sự vừa lúc phát lại cảnh báo về căn bệnh lạ mới được phát hiện gần đây.

Giọng nói đều đều của phát thanh viên khiến tin tức ngày thường vốn đã nhàm chán nay lại càng thêm khó nghe, thế nhưng chẳng hiểu sao từng câu chữ vẫn cứ thế mà đi vào tai Dụ Ngôn.

Nàng cúi đầu nhìn ngôi sao nho nhỏ còn đang lập loè phát sáng trong lòng bàn tay mình, có chút không biết phải nói gì.

Dụ Ngôn vốn không khóc, nàng không thích để lộ cảm xúc của mình.

Thế nhưng cảm xúc trong lòng hôm nay tự nhiên quá mức mãnh liệt, đến khi nhận ra thì gọt lệ tràn ra nơi khoé mắt đã nhanh chóng hoá thành điểm sáng, lửng lơ rơi xuống khiến nàng giật mình mà đưa tay ra đón lấy theo bản năng.

Là sao, lấp lánh và ấm áp, đẹp đẽ như người kia vậy.

Cô vốn như vì sao xa vời mà Dụ Ngôn không thể nào nắm lấy.

Thế nhưng giờ đây, ngôi sao nhỏ lấp lánh nàng đã có thể nắm trong tay, mà người nàng còn chẳng thể nhìn thấy chứ nói gì tới chạm đến.

Dụ Ngôn có từng nghe về một căn bệnh khiến người mắc phải trong lòng nẩy mầm bén rễ một loại hoa, thế nên chẳng cần đợi các nhà nghiên cứu kia xác nhận đáp án, nàng nghĩ mình đã đoán được nguyên do của căn bệnh mới trên bản tin rồi.

"Lại là cái loại đơn phương đáng ghét kia sao?"

Dụ Ngôn bĩu môi nhủ thầm, rồi bình thản mà tiện tay lấy một cái lọ nhỏ, thả vài ngôi sao trên tay vào.

Ngôi sao trượt xuống đáy lọ rỗng, va chạm với thành lọ thuỷ tinh phát ra âm thanh "leng keng" vui tai.

"Căn bệnh này trông cũng không có dáng vẻ hoa mỹ đến thảm thương như loại hoa kia nhỉ?"

Dụ Ngôn cảm thán, nàng cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn chán khi mắc phải căn bệnh có phần dễ thương này.

Ít ra thì sao vẫn cứng rắn, lại lấp lánh và ấm áp, còn có thể phát ra âm thanh vui tai thích ý, hơn hẳn mấy cánh hoa đẹp đẽ nhưng mỏng manh và yếu ớt kia.

Đặt lọ nhỏ đựng sao tại một góc khuất trên bệ cửa sổ, Dụ Ngôn dựng giá vẽ của mình lên.

Nàng học hội hoạ ở Bắc Kinh, năm nay đã là năm cuối rồi.

Nhìn bức vẽ trước mặt, là luận án tốt nghiệp của nàng, chủ đề tự do, làm sao chỉ cần biểu hiện được tâm của người hoạ là được, vì thế Dụ Ngôn chọn thứ mà nàng đặt nhiều cảm xúc vào nhất.

Nhưng giờ đây, khi bức vẽ chỉ còn vài nét nữa là sẽ hoàn thành, Dụ Ngôn rõ ràng cảm nhận được, tất cả màu sắc trên tranh đã nhạt đi một bậc.

Căn bệnh kia, trừ những ngôi sao vô cùng rõ ràng, các triệu chứng khác đều là theo thời gian chậm rãi mà đến.

Từng chút, từng chút khi con người không để ý, ăn sâu bén rễ, lấy đi màu sắc, cũng lấy đi kí ức của bệnh nhân.

Mà căn bệnh đơn phương này, dường như cũng muốn giảm bớt nổi đau cho chủ nhận của nó, kí ức nó lấy đi, chỉ luôn là kí ức về người kia mà thôi.

Dụ Ngôn không khóc, thế nhưng chính cái căn bệnh khốn nạn này, làm nhân lên thứ cảm xúc kia trong lòng, hoá chúng thành sao rơi vào lọ.

Lọ sao dần đầy, mà bóng hình người kia thì dần mờ đi.

Nành học hội hoạ, vì thế đối với màu sắc rất nhạy cảm, có thể dễ dàng cảm nhận từng nấc màu mà căn bệnh lấy đi từ nàng.

Thế nhưng còn kí ức, thứ không hữu hình kia, Dụ Ngôn chỉ có thể biết mà mặc chúng từng chút một bị căn bệnh rút khỏi nàng, lại bất lực chẳng phân biệt nỗi, là đoạn kí ức quý giá nào bị cướp đi.

Để rồi đến khi màu sắc trong mắt nàng chỉ còn một mảng trắng đen, và khi khí ức về người kia cũng chỉ còn là một mảnh trống rỗng, hẳn là... nàng sẽ khỏi bệnh nhỉ?

Dụ Ngôn mỉa mai tự hỏi.

Có đôi lúc nàng cũng tự nhớ lại đoạn thời gian ở bên người kia.

Cái nắng giảng đường đẹp đến thế, ấm áp tựa như chị ấy vậy.

Nàng nhớ dù mình đã sắp lên năm hai, lại vẫn ngơ ngơ ngác ngác, ngốc đến nỗi người kia phải bật cười, điểm trán mà khẽ trách nàng.

"Này tiểu Dụ, trò sắp hết là tân sinh viên rồi, sao vẫn còn ngơ thế này? Lại đi lạc?
Đến cả tới lớp mà cũng lạc cho được, may cho trò là hôm nay tôi có tiết đấy, mau, lại đây đi chung với tôi này!
Thế này làm sao năm sau trò chỉ dẫn hậu bối được đây?"

"Đới Manh lão sư!"

Dụ Ngôn ôm trán khẽ kêu than, lại nhanh miệng chống chế.

"Em không lạc, em chỉ đi nhầm thôi!"

"Biết rồi, biết rồi, trò không lạc, là tôi đi một mình buồn nên kêu trò đi chung, được chưa?"

Đới Manh đưa tay bẹo má nàng, người gì mà trẻ con quá thể.

Dụ Ngôn bĩu môi, mắt nhìn thẳng, chẳng thèm cho ai kia cái liếc mắt, thế nhưng bước chân vẫn luôn song song với người nọ.

"..."

Dụ Ngôn mở mắt, bật mình khỏi giường, bước chân loạng choạng chạy ra phòng khách nhìn tấm rèm trắng đang bay phấp phới, nhìn giá vẽ bên dưới khung cửa sổ.

Màu sắc xung quanh nàng đã bắt đầu chuyển dần sang sắc xám, chỉ còn vài ánh sắc nhợt nhạt.

Ánh nắng sớm chiếu đến, phát hoạ ra hình dáng chiếc lọ thuỷ tinh nơi góc bệ cửa sổ.

Nắng chiếu xuyên qua được lớp thuỷ tinh phía trên, tạo thành màu trắng rõ ràng trong mắt Dụ Ngôn, lại không thể nào lách qua được những ngôi sao xếp chồng bên dưới.

Nhìn từ xa, chiếc lọ tựa như đang đựng một loại dung dịch màu xám ánh vàng, đã hơn một nửa rồi, giọt kí ức về người kia đã tích được hơn nửa rồi.

Dụ Ngôn khuỵu gối, ngồi bệch giữa phòng.

"Đã hơn nửa rồi...đã sắp đầy rồi..."

Nàng ôm đầu, bỗng dưng lại thấy hoảng hốt.

"Twink-ling, twink-ling,..."

Tiếng sao rơi vang lên liên tục, vọng khắp căn phòng trống trải, âm thanh êm tai, nghe rất hay, tựa như trong những thước phim mộng mơ dành cho trẻ nhỏ vậy.

Nàng khóc, lần này, ngôi sao kia đã không còn có thể biện hộ là do căn bệnh thúc đẩy nữa, nàng thật sự đang khóc.

Đôi bàn tay không thể hứng hết mớ sao từ bản thân, vài ngôi sao rơi xuống sàn phát ra tiếng "lộc cộc" như hòn đá rơi xuống đất, lăn dài trên mặt sàn, một mảng lạnh lẽo, như tâm tình của nàng lúc này.

Nàng không muốn, không hề muốn quên đi người kia.

"Đới Manh...!"

_________________

Tui tính viết oneshot á mà ai dè dài quá thành shortfic luôn 🤣
Về chủ đề thì tại tui thấy fic về hanahaki nhiều rồi, muốn viết ngược kiểu đó mà lại tình cờ thấy trend này nên viết luôn 😌 còn về cái kết là HE, SE hay OE thì...
Đoán xem :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro