Giá y đỏ thẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu tân nương, tiểu tân nương xinh đẹp
Kiệu hoa đỏ lắc lư a lắc lư!

Tiểu tân nương, tiểu tân nương
xinh đẹp
Nàng đã quên ước hẹn đôi ta?

Tiểu tân nương, tiểu tân nương
xinh đẹp
Khăn voan đỏ tung bay a tung bay!

Tiểu tân nương, tiểu tân nương
xinh đẹp
Sắc đỏ là ta nhuộm cho nàng.

Tiểu tân nương, tiểu tân nương
xinh đẹp
Giá y đỏ thẫm, nàng có thích chăng?"

"Câm miệng!"

Dụ Ngôn quát khẽ, chiếc kiệu hoa chồng chềnh khiến không gian nhỏ hẹp bên trong hơi chao đảo, làm đầu óc nàng thêm quay cuồng, giọng hát văng vẳng bên tai càng thêm rõ rệt.

"Im đi Đới Manh, ngươi đã chết rồi!"

Dụ Ngôn xiết chặt lấy tấm khăn voan, làm tấm khăn vốn đã mỏng nay càng thêm nhăn nheo khó nhìn.

Một bên tấm khăn bị cơn gió vô tình lùa vào kiệu cuốn lên, làm lộ diện dung mạo người bên dưới.

Tân nương hôm nay trang điểm thật diễm lệ, nhưng thế nào cũng không che được sắc mặc trắng bệt đến khác thường của nàng lúc này.

Nàng nhắm chặt mắt, cau mày, cố gắng buộc bản thân lờ đi giọng hát quỷ dị kia.

Kẻ điên kia đã chết rồi, kẻ kia không còn có khả năng bám lấy nàng nữa, là người đã chết rồi!

Dụ Ngôn liên tục tự trấn an bản thân, nhưng dường như càng làm vậy thì nàng càng hoảng loạn.

"Tha cho ta, tha cho ta đi, làm ơn buông tha cho ta, Đới Manh!"

"Ta không có lỗi, là ngươi, tất cả là do ngươi!"

Dụ Ngôn run rẩy lẩm bẩm, móng tay bấu chặt vào da thịt đến bật máu, càng tô đậm thêm cho sắc đỏ đẹp đẽ của bộ giá y nàng mặc trên người, đỏ thẫm, đỏ đến quỷ dị.

"Tiểu nương tử, tiểu nương tử xinh đẹp!"

Bên tai vang lên giọng nói của kẻ điên kia.

"Này kẻ điên kia, ai là nương tử của ngươi chứ?"

Dụ Ngôn nghe thấy mình tức giận trả lời.

"Là nàng, là nàng a~"

"Nàng đã hứa là sẽ làm nương tử của ta cơ mà."

Kẻ kia phụng phịu phồng má, đôi mắt hơi đo đỏ nhìn nàng chăm chú, bộ dạng đáng thương mười phần.

"Ta hứa như thế khi nào? Ta chỉ bảo là nếu mà ngươi tìm được một bộ giá y đỏ thẫm, đỏ hơn tất cả những bộ mà ta đã từng thấy, thì ta mới gả cho ngươi mà thôi!"

"Được, được, tiểu nương tử nàng hứa rồi đấy nhá!"

Kẻ kia cười, nụ cười đơn thuần, nào biết người trước mặt chỉ là lấy đại một cái cớ để lừa mình mà thôi.

Kẻ ngốc đó tin thật, kẻ đó tin nàng, kẻ đó yêu nàng, yêu đến chẳng rõ đúng sai, chẳng thấy mặt trái của lòng người.

"Đồ ngu ngốc!"

Dụ Ngôn rên lên khe khẽ, giọt lệ ỷ có thể giấu mình bên dưới chiếc khăn voan mà ngang nhiên tràn ra khoé mắt.

"Đới Manh!"

"Là do ngươi quá ngu ngốc, lại tin ta, lại đi yêu một kẻ như ta..."

Kẻ đó điên, kẻ đó ngốc, nhưng lại chính vì thế mà ánh mắt kẻ đó chỉ đặt trên người mỗi mình nàng, tâm của kẻ đó, cũng sẵn lòng cắt ra dâng trọn cho nàng mà không cần hồi đáp.

"Chỉ là một tên điên ngu ngốc, cha biết là đã khiến con chịu thiệt, nhưng chỉ cần giả vờ mà lừa được bản vẽ tổ truyền của nhà nó, nhà ta không sợ không phất lên được hay sao?

Đến lúc đó, nó chỉ còn là một con kiến mặc con định đoạt, mà con, còn sợ không gả được cho tình lang như ý sao, công tử con để ý còn sẽ không đến hỏi cưới con sao?"

Nàng nhớ lại lời cha nàng trong quá khứ, giờ nghĩ lại chỉ thấy thật nực cười.

Công tử nàng để ý? Kẻ bại hoại chỉ được cái mã ngoài kia?

Kẻ mà ánh mắt chỉ đặt trên vẻ ngoài của nàng, suốt ngày chơi bời với đám hồ bằng cẩu hữu, dùng lời lẽ dung tục mà bàn tán về nàng kia sao?

Là mắt nàng mù rồi mới đi để ý kẻ đó.

Chịu thiệt sao?

Người kia đã từng để nàng chịu thiệt dù chỉ một chút sao?

Người kia? Kẻ điên, kẻ ngốc trong lời bọn họ...

Là kẻ mà ánh mắt luôn đặt trên người nàng, dùng cả tâm tư mà cẩn trọng đối đãi.

Là kẻ cười ngu ngốc khi được nàng vô tình dỗ dành, nhưng lại vô cùng nghiêm túc nổi giận khi nghe người khác nói lời không hay về nàng.

Là kẻ, mà cả thế giới của kẻ đó chỉ gói gọn bằng một Dụ Ngôn nàng mà thôi.

Là kẻ ngu ngốc, dù nàng đã nói tất cả chỉ là giả vờ, vẫn một mực dúi bản vẽ vào tay nàng, mỉm cười dịu dàng nói "ta biết".

Là kẻ giả điên để che mắt người ngoài, giả ngốc để tự bảo vệ bản thân, lại dễ dàng mà để lộ tất cả điểm yếu với nàng.

Là kẻ vì một cái cớ nàng lấy đại, năm lần bảy lượt đi khắp các phường may trong kinh thành, chỉ để lựa cho bằng được một tấm vải đỏ thật ưng ý mà thôi.

Là kẻ tài giỏi lại siêng năng, chong đèn cả đêm chỉ để tự mình vẽ ra một bộ giá y thật đẹp, thật phù hợp với nàng.

Là kẻ vô tình, ban sáng phấn khởi nói đã hoàn thành, ôm xấp vải đỏ trong tay, hôn lên môi nàng một cái thật ngọt, lại vui vẻ nói ban chiều sẽ quay về nấu cho nàng một bữa ăn thật ngon, lại nói hai hôm sau sẽ mang về cho nàng bộ giá y độc nhất, chỉ thuộc về mình nàng, lại nói sẽ lấy nàng, sẽ không bao giờ để nàng buồn, để nàng đau, sẽ để nàng mỗi ngày đều được bao quanh bởi vui vẻ cùng ấm áp... thế nhưng người lại không quay về.

Là kẻ nói dối, là kẻ lừa gạt.

Sao lại chẳng về?

Sao lại chẳng tặng nàng bộ giá y màu đỏ người đã hứa kia?

Sao lại chẳng đến lấy nàng?

Sao lại để nàng giờ đây đau đến vậy?

Nỗi đau từ trong tâm bao bọc lấy cả thân thể, lạnh lẽo.

Đau đớn, khi người chỉ vừa rời đi chưa đến một canh giờ, thứ mà nàng nhận lại được, chỉ là một sấp vải đỏ, đỏ thẫm, đỏ hơn tất cả sắc đỏ mà nàng từng thấy, màu đỏ độc nhất người kia dành cho nàng...

Ngẩn ngơ, nàng nghe cha nói đã thay nàng giải quyết kẻ điên kia, rằng nàng đã được giải thoát.

Là giải thoát? Hay là giam cầm càng sâu?

Nàng nghe cha nói, công tử mà nàng thích đã đến đưa sính lễ, rằng nàng sắp được gả vào nhà người.

Gả? Cho ai cơ?

Nàng thấy mẫu thân cầm lên sấp vải đỏ luôn được đặt bên giường, nghe người nói vải này thật đẹp, thật hợp để làm thành giá y.

Phải, là rất hợp.

Nàng thấy mình vận lên bộ giá y đỏ thẫm độc nhất kia, bước lên kiệu hoa.

Kiệu hoa chồng chềnh.

Tiếng hát văng vẳng, sắc trắng lạnh lẽo loé lên, hoà cùng sắc đỏ.

Giá y lại được nhuộm một màu đỏ thẫm, đỏ đến rợn người.

"Tiểu tân nương, tiểu tân nương xinh đẹp
Giá y đỏ thẫm nàng có thích chăng?"

"Thích."

__________________
Một đoản ngắn, hơi u ám, cái kết chắc là kết mở, mà mọi người chắc cũng sẽ đoán được nhỉ? 😌
Nghi là bị chửi quá chứ âm u với ngược thế này mà 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro