9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"junghwan, cậu đang đi đâu vậy" daisy gặp junghwan ở sân trường đại học. trời thu có nắng, có gió, có lá vàng rơi, làm nó lại nhớ đến năm 17 tuổi, đến cái ngày mà nó thề với trời đất rằng nó sẽ chẳng thể nào quên.

ngày nó và daisy chẳng còn bên nhau nữa,

và lúc đấy, nó nhận ra nó chẳng thể chứa nổi bất cứ một cái tình yêu nào cả

"tôi định - ... đi về" nó nhìn thấy doyoung đang đi ra từ phía hành lang năm ba. một ý nghĩ thoáng lên trong đầu nó. nó giữ tay daisy lại, nhìn lên phía doyoung

nó tránh ánh mắt của doyoung

"doyoung, doyoung, doyoung à" tiếng yedam làm cả khung trời như ngừng lại. nắng tắt, mây tan, hạ tàn

gì chứ, yedam vừa nhìn thấy gì thế này ?

so junghwan, vừa hôn daisy, ngay.trước.mặt.doyoung

junghwan nghe thấy tiếng yedam gọi doyoung, nó dứt ra, vuốt lọn tóc loà xoà của daisy.

đã diễn thì diễn cho tròn vai luôn đi so junghwan

thấy tiếng yedam tắt, nó mới buông daisy ra. rồi quay đi không một lời giải thích. giữa đám đông xì xào tiếng bàn tán, junghwan chỉ muốn lẩn trốn đi một ngóc ngách nào đó không một ai biết cả

rồi dở cái vẻ yếu đuối ra, rồi khóc thật to, đối diện với một so junghwan thật xấu xa

nó chưa từng thiếu tình yêu thương. ba mẹ hay anh chị em của nó đều yêu thương nó hết mực. nhưng tình cảm ở ngoài đời kia, nó đánh mất một lần, rồi lần thứ hai, nó tự ném thứ đó đi, rồi giờ trong nó cảm thấy trống rỗng.

rỗng tuếch! so junghwan là thằng tồi!

nó chạy về phía đồi sau trường, mà chính nó cũng quên mất rằng, chỗ bí mật thời niên thiếu này của nó, nó đã lỡ chia sẻ cho kim doyoung mất rồi.

***

chào sao cho dohwan nào ^^

[020721]
[julian]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro