10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó nhìn hoàng hôn xuống, cảm nhận cảm giác cuối cùng của mùa hạ, cảm nhận cảm giác cuối cùng có kim doyoung.

nó gục mặt xuống, mặt cỏ có nước.

"em buồn lắm đúng không, junghwan?"

nó ngẩng mặt lên, lại quay mặt nhìn thẳng, nó không đủ tư cách để nhìn doyoung nữa. anh ấy giống một thiên thần và so junghwan đã làm một cái trò dởm đời nào đấy để làm cho thiên thần của nó cảm thấy thất vọng.

"anh ngồi nhé" - nó không đáp lại

"anh không thất vọng về em à"

"sao anh trách em được, đấy là cảm xúc của em mà"

"anh không nghĩ em sẽ chơi đùa với tình cảm của anh à"

"anh thích em hai năm rồi, cũng bị trêu chọc hai năm rồi, thêm một tháng nữa cũng có sao đâu"

nó không đáp. nó thấy bản thân giống một đứa tệ hại

"nhưng một tháng vừa qua anh đã thấy rất vui, khi junghwan hôm nào cũng đưa anh đi học, hôm nào cũng đón anh đi ăn trưa, hôm nào cũng chở anh đi học về"

"dù tình cảm của em không là thật, thì anh vẫn cảm ơn em, vì đã làm anh cảm thấy mình được yêu trong một tháng vừa qua"

"em xin lỗi, doyoung"

"anh không trách em, nên em không cần xin lỗi đâu"

junghwan ôm doyoung. nó khóc nức nở. nó ghì chặt anh bé trong lòng mình hơn. còn anh bé thì xoa đầu nó, vỗ lưng cho nó nín khóc. anh bé cũng vùi đầu vào vai nó, mà anh chẳng nói gì cả. càng làm cho junghwan thấy bầu không khí thật sự rất tệ.

"doyoung" nó ngửi ngửi cổ của anh bé.

"anh nghe"

"doyoung..." - "anh đây"

nó lại gục mặt xuống.

"em xin lỗi anh rất nhiều. ban đầu, đây chỉ là một cuộc cá cuộc của bọn em. em chỉ định bông đùa một chút, nhưng em không thể. em không thể hiểu nổi cảm xúc của mình, vì daisy. cậu ta làm cho em biết yêu một người lần đầu tiên, rồi cậu ta rời bỏ em, vì một người khác. nên em tưởng... em..."

anh bé hôn nó một cái,
anh chẳng quan tâm việc nó vừa hôn một cô gái
hình như chỉ trong hơn một tiếng trước

"anh biết"

"em thích anh" nó cứ tưởng rằng anh bé sẽ cười hay xoa đầu véo má nó gì đó. nhưng anh bé ngồi im, nó vẫn thấy tóc mềm mềm cọ cọ vào cổ nó.

anh bé ngại mất rồi.

nó kéo anh bé ra khỏi người, hôn lên tóc, lên trán của anh bé rồi lại ôm anh tiếp.

"anh doyoung"

"ơi" tiếng anh bé nhỏ xíu

"anh bé ơi"

"ơi"

"junghwan thương anh bé lắm cơ"

***

cảm ơn mng đã đồng hành và ủng hộ "dare" trong suốt hơn một tháng qua

mình cũng không ngờ là "dare" lại được mng đón nhận nhiều đến thế dù cái lượt đọc nó cũng chỉ là một cái hạt cát bé xíu

nma đối với mình thì "dare" rất là ý nghĩa luôn đó

fic "dare" hoàn toàn là mình nổi hứng lên viết thế nên là nhiều đoạn nghe nó khá là nhảm nhí và phi thực tế =)))))

dù sao cũng cảm ơn mng đã đọc mấy dòng tâm sự dở hơi này của mình <3

nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé ^^

yêu mng, yêu so junghwan và yêu cả kim doyoung nữa

[050721]
[julian]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro