三。来て

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười lăm, băng Donquixote cập bến đảo lạ. Nơi Doflamingo thực hiện cuộc giao dịch lớn với món hàng đắt giá - trái ác quỷ. Buổi chiều cùng ngày, Rosinante cũng đặt chân đến đây, anh nhận được tin rằng có người đã nhìn thấy Law - đứa nhỏ anh luôn tìm kiếm.

Hai con người cùng một dòng máu nhưng lại chẳng ngồi cùng thuyền. Rosinante quyết bảo vệ Law đến cùng, Doflamingo lại muốn bắt Law về để dạy dỗ thành một kẻ tàn bạo.

"Rossy..."

Vô tình, gã gọi tên anh, lại như cố ý ngân dài con chữ. Rằng, gã đã đánh hơi ra việc anh vẫn còn sống? Không. Gã làm sao biết được. Gã chỉ bỗng thấy bồn chồn lạ thường, bất giác muốn gọi tên em trai.
__

Đêm. Rosinante nhận ra tim mình khó chịu. Không phải do bệnh, do cảm xúc. Anh đã nhìn thấy tàu của anh trai mình, nhìn thấy bóng dáng to lớn của Doflamingo. Trái tim nhân hậu không cho phép anh bắn phát đạn ấy vào tim gã ta. Vì tình cảm gia đình vẫn còn nồng đậm, chắc là thế.

Rosinante nhớ rõ ngày hôm đó, anh đã trấn an Law rằng gã sẽ không giết anh đâu. Thậm chí, anh cũng tự dụ dỗ bản thân như thế. Nhưng rồi, gã nổ súng, giết chết anh trên nền tuyết lạnh. Ngay sau đấy, gã rời đi. Anh như nghe thấy Law khóc.

Corazon. Anh dùng cái tên đó khi trở về nằm vùng bên cạnh anh mình. Người ta thấy một Corazon vừa ngu ngốc lại còn vụng về. Nhưng Rosinante lại hoàn toàn trái ngược, anh không ngu. Nhớ về thời gian anh còn ở cạnh gã, có một đêm.

"Rossy, anh không biết phải làm gì nữa. Anh sẽ ngồi lên ngai vàng của đất nước này. Nhưng liệu...em có còn ở cạnh anh không?"

Đêm ấy, gã nghĩ rằng anh đã chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi sau những ngày thức trắng. Nhưng nào biết, tất cả những gì gã nói anh đều thu hết vào tai và nhớ đến tận bây giờ. Nhớ cả cái hôn nhẹ bẫng như chuồn chuồn đáp nước, gã hôn lên môi anh. Anh vẫn vờ ngủ, chờ đến khi gã rời đi, anh khóc. Sờ tay vào vết lún vẫn còn ấm trên giường, anh muốn ở bên gã thật lâu thật lâu. Thật sự muốn. Nhưng anh biết sứ mệnh của bản thân là phải ngăn gã lại. Người anh muốn là một Doffy mạnh mẽ nhưng lại nhân hậu, một Doffy luôn sẵn sàng bảo vệ, sẵn sàng hy sinh. Chứ không phải một Doflamingo đã mất đi nhân tính, tàn nhẫn xuống tay với từng kẻ ngáng đường.
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro