ニ。前兆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối mịt mù, Rosinante ra sức chạy trốn khỏi lưới tơ dày đặc. Chúng cứa vào anh, rách da đứt thịt, áo sơ mi nhuốm màu máu đỏ rực. Đau đớn ập đến như mưa dày trút nước.

Bất chợt, anh ngã xuống. Gân chân đứt rồi, chân phải. Cơ thể không tự chủ bắt đầu run lên vì sợ hãi. Rosinante cố gắng đứng dậy, anh vẫn còn một chân có thể dùng được, anh phải rời khỏi nơi này... "phựt". Một lần nữa, anh ngã xuống.

Mưa rơi. Bất chợt đổ ào xuống, giông gió nổi lên cuồn cuộn. Bão đến. Anh không chạy được nữa. Máu tuông từ hai chân, từ cơ thể anh hòa vào từng giọt nước chảy dày, rồi thấm vào đất. Anh sẽ chết, chết dưới thiên nhiên?

Không. Rosinante không chết.

"Cho dù có chết, Rosinante cũng phải chết trong tay ta, chết vì ta, vì Donquixote Doflamingo."

Tiếng nói văng vẳng sau đầu Rosinante, anh cố giữ cho bản thân tỉnh táo, ngoảnh lại nhìn. Mọi thứ như chìm trong màng sương mờ mịt, dày đặc, anh chẳng thấy được gì ngoài cái bóng đen đang đến gần.

Một con chim bị bẻ gãy đôi cánh, nằm trong lồng sắt được khóa kỹ càng. Bốn bề tĩnh mịch, cả tiếng xiềng xích cũng không có. Doflamingo "tìm" được Rosinante, tìm được thứ gã luôn mong ước. Vuốt ve gương mặt người đã khiến gã hao tốn biết bao công sức. Gã thề rằng gã sẽ không bao giờ để vuột mất Rosinante lần nào nữa.

Tiếng cười man rợ cất lên, hòa cùng vài tiếng nức nở nhỏ xíu. Nước mắt chảy dài, không rõ là ai khóc.
__

Tỉnh giấc. Trán anh đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập.

Ngày mười ba, thứ sáu, Rosinante gặp ác mộng.

Cơn ác mộng đấy chẳng vu vơ như anh nghĩ, nó in hằn trong não bộ, từng chi tiết một. Sớm thôi, nó sẽ thành hiện thực, sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro