2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày kể từ khi Doflamingo gặp lại em trai.

Rosinante vẫn ngủ li bì.

Đã có rất nhiều vị bác sĩ khắp trong ngoài dressrosa được gã mời đến, vậy nhưng không một ai có thể chữa cho đứa em trai bé bỏng của gã. Họ chỉ lắc đầu, bảo rằng em trai gã không hề mang bệnh tật, em chỉ đang trong một giấc ngủ dài vô tận.

Chớp đôi mắt đỏ rì đau nhức, gã đổ ập xuống chiếc ghế đơn, hai ngày kể từ lần cuối Doflamingo chợp mắt. Có thứ gì đó đang đục khoét tinh thần gã, nó gặm nhấm bào mòn các nơ ron thần kinh, cái thứ chết dẫm mà gã đã chôn vùi chung với máu mủ cuối cùng của mình.

"Thiếu gia, thứ lỗi cho sự lỗ mãng của tôi, vì cửa phòng không hề khoá trước đó." Người đàn bà tóc vàng đứng trước cửa vờ gõ vài cái cho phải phép. Doflamingo nhướng mày, phẩy tay tỏ vẻ chẳng vấn đề, gã không còn đủ năng lượng để nổi đoá với hành động hết sức tự nhiên của bà ta nữa.

Mụ thở hắt ra như không hề hài lòng với việc được đối xử nhẹ nhàng.

"Thiếu gia, ngài đang thật sự nghiêm túc về việc cứu sống một tên khố-" mụ liếng thoắng phàn nàn trong lúc bàn tay nhanh nhảu đặt món trứng ốp lết và ly sữa nóng hổi lên bàn, cho đến khi từ khốn lấp ló qua kẽ răng bị cái lườm nguýt của Doflamingo đánh ngược vào trong. "Ý tôi là kẻ đã từng phản bội gia tộc, thưa ngài?"

"Nhìn ta hiện tại có giống muốn nghe bất kì lời phàn nàn nào không, Giolla?"

Giolla nhún vai, đảo mắt và bước ra khỏi phòng.

Doflamingo nhìn cánh cửa dần khép lại, gã cựa mình, bật dậy khỏi ghế, chẳng màng đếm xỉa đến đống đồ ăn sáng đẹp mắt đặt trên bàn. Gã ngồi phịch xuống giường, tia nắng ban mai ấm áp lấp ló qua kẽ tay Doflamingo, luồn vào mái tóc vàng ruộm của Rosinante theo từng cái vuốt ve nhẹ nhàng.

"Rosinante, em nói xem, cuộc chờ đợi vô nghĩa này còn tiếp tục đến bao lâu."

Nhưng chẳng có ai đáp lại gã, người đã chết thì làm sao sống lại được? Thượng đế nào sẽ thương xót kẻ chỉ muốn nhìn người khác đau khổ?Doflamingo tự giễu, rốt cuộc gã lại tin vào cái xác chết giẫm này, khi mà chẳng ai biết đây có phải em trai gã không, biết đâu là do năng lực của trái ác quỷ tạo nên, hoặc ảo giác của gã, hoặc người giống người.

Chẳng còn lý do gì để gã hy vọng vào cái xác vô vọng này.

Bỗng, Rosinate cựa mình, chóp mũi bé tẹo chạm vào ngón tay gã, như muốn tìm thêm hơi ấm, cũng như thể ấy là nơi an toàn nhất em tìm thấy, cả cơ thể thằng bé cuộn tròn về phía bàn tay Doflamingo.

Gã thở dài, chắc em nghe được lòng gã, hẳn rồi, em đang còn ở đây, nhỏ bé và ấm áp. Vậy mà gã nỡ, gã một lần nữa suy nghĩ đến việc bỏ em lại...

Em đã gọi tên anh mà. Làm sao có chuyện đây không phải là em nhỉ? Em trai.

Doflamingo cười, gã cười mỉa mai chính mình, vì nếu có ai muốn bào mòn tinh thần gã bằng cách này, tên khốn ấy đã thành công.

"Anh sẽ chờ em, Rosinante, chờ đến bất cứ khi nào, lần này anh đã hứa rồi, anh không bỏ rơi em."

Gã vuốt ve mái tóc vàng rối. Mí mắt sụp xuống, cơn buồn ngủ ôm lấy Doflamingo, ru thế giới chìm vào màn đêm.

Khi mở mắt, ánh ban mai trên gương mặt gã đã chuyển thành màu sương bạc lạnh buốt. Doflamingo sờ soạng xung quanh, và chết lặng khi nhận ra hơi ấm bên cạnh không còn nữa.

Gã loạng choạng bước về phía cửa. Dồn lực đủ để đạp cánh cửa vỡ tan nhưng không kịp, vì có người đã nhanh tay mở toang cánh cửa tội nghiệp ra trước.

"Thiếu gia, không hay rồi." Cô hầu gái sướt mướt, trông chẳng ra làm sao với đôi súng trên cả hai tay cô. "Chúng tôi tìm khắp cung điện cũng không thấy anh Corazon."

Làm sao?

Làm sao có thể?

Là ai? Tên chó chết nào dám qua mặt gã?

"Baby 5, cho người tìm lại khắp mọi ngóc ngách trên dressrosa." Bàn tay to lớn siết chặt cằm cô nàng. "Bằng bất cứ giá nào phải đưa được em trai ta về đây."

Cô hầu gái nuốt nước bọt, run rẩy gật đầu. Cổ họng vẫn khô rát nghẹn ứ ngay cả khi gương mặt đen kịt của Doflamingo khuất sau cánh cửa. Chưa bao giờ, không bao giờ kể từ ngày em ngài mất, có lý do khiến cô nghĩ rằng khuôn mặt tuyệt vọng hôm ấy của ngài, sẽ trở lại. Một lần nữa.



*****



Doflamingo không quay trở về giường, gã nhìn chiếc cửa sổ không biết đã mở từ khi nào. Gió lạnh làm gã tỉnh giấc, Doflamingo hận thấu xương những giấc ngủ, vì gã sợ khi nhắm mắt lại, bóng tối sẽ cướp em đi mất.

Nó cướp em đi.

Hay em tự chạy theo nó.

Doflamingo lững thững bước qua từng dãy hành lang. Hai ngày trước, cùng trên đoạn đường này, em trai gã ôm chặt lấy bả vai, hơi ấm cơ thể đan vào nhau. Hiện tại, vẫn là dãy hành lang này, gã nhận ra thế giới không có em đã từng cô đơn tột cùng.

Bước vào phòng họp, Doflamingo chậm rãi bước đến chiếc ghế "cơ", bàn tay lướt theo nét trạm trổ uốn lượn hình trái tim, từ từ ngồi xuống, tựa dài lên ghế. Đôi mắt dưới lớp kính nhìn xuyên qua cửa sổ, bao quát cả vương quốc trong tầm mắt.

"Rosinante, hãy mong rằng em bị ai đó bắt đi, bằng không..." Gã khục khặc, nhìn phía đồi hướng dương rộ nở. "Thì đừng để ta bắt được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro