1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cộp cộp" 

Tiếng bước chân chập chững vọng khắp khoảng không u tối, Rosinante cảm giác như đôi chân sắp chẳng còn là của mình nữa, cái lạnh buốt giá đang từ đôi chân trần dần tuốt thẳng lên não, cậu bé run lẩy bẩy tay không ngừng bám sát bức tường, em cần tìm lối ra và trên hết cũng cần tìm anh trai. Tuy trí nhớ chẳng có bao nhiêu để cho em biết lý do tại sao mình ở đây, nhưng em tin rằng sau khi gặp anh trai cả hai chắc chắn sẽ tìm được cha mẹ. Họ đoàn tụ và lại tiếp tục sống thật hạnh phúc bên nhau.

Tiếp tục bước, em dần có thể nhìn thấy ánh sáng len lói phía trước, em nghĩ hẳn đó là một lối thoát, khi tinh thần được thúc đẩy mạnh thì đôi chân dường như quên cả tê buốt, em cố chạy nhanh về phía trước.

Bỗng, em chợt nhớ ra gì đó khi tới gần ngưỡng cửa ánh sáng và rồi em quay đầu lại hét thật to tên anh trai. Đương nhiên không có tiếng đáp lại nào cả, tất cả những gì vọng về tai em là dư âm vang về của bản thân.

Vậy nhưng em không muốn tin điều đó, anh trai chắc chắn cũng ở gần em, em cảm nhận được, dù anh là một người dường như vô tâm và ghét thể hiện tình cảm nhưng anh trai chưa bao giờ bỏ lại em một mình, em tiếp tục gọi tên anh trai, tiếng nói vọng về khoảng u tối phía sau, xa dần rồi từ từ biệt tích. Anh trai vẫn chưa trở lại, mắt Rosi cay xè, em chưa thể ra khỏi đây nếu không biết anh trai hiện tại ra sao, nếu anh gặp nguy hiểm thì phải thế nào.

Rosinante tiếp tục khóc lóc, bỗng những mảng kí ức kì lạ mờ nhạt hiện lên não em, em thấy gia đình mình bị truy bắt, bị bắn, mẹ đột nhiên biến mất trong đoạn kí ức nửa vời đó, lửa đỏ bao trùm mắt em, cha và anh trai bị đưa lên dàn thiêu, xung quanh là những tiếng mắng mỏ, chửi rủa than khóc la hét và rồi chiếc tên từ người đàn ông giận dữ được đưa lên nhắm thẳng vào mắt anh trai.

"Anh hai". Em hét lên, nước mắt rơi những dải dài trên mặt, một lần nữa em thử gọi tên anh trai.

"Ai đấy? Xảy ra chuyện gì?"

Ngạc nhiên thay, khác với số lần vô vọng khi trước, lần này em đã nghe được câu trả lời, dù rằng đó hẳn không phải người em đang tìm.

Ánh mặt trời chiếu vào con ngươi đã quen với nơi thiếu sáng lâu làm mắt em bị chói và nhưng nhức. Em dụi mắt để nhìn rõ nơi tiếng nói phát ra. Hoặc có lẽ chẳng nhất thiết phải tìm vì nó đã tự tiến đến ngay sau em rồi này. Em cố ngước cổ thật cao để quan sát rõ, người vừa rồi là một người đàn ông cao ráo hoặc đúng hơn là rất rất cao vì ông ta che được gần như toàn bộ cánh cửa trước mặt em, có thể nói rằng ăn mặc rất lịch sự nếu như bỏ qua chiếc áo lông vũ màu hồng có phần hơi lạ mắt đằng sau.

Bỗng người đàn ông cúi cái thân cao khều xuống, em không thể nhìn rõ mặt ông ta, người đàn ông này hay đúng hơn chỉ là một chàng thanh niên, có lẽ số năm được sinh ra của gã không hơn em là bao, nhưng trên người gã lại toả ra khí chất như của mấy lão già cả trăm tuổi. Em chăm chăm nhìn gã và gã cũng thế, tuy nhiên sắc mặt gã không tốt lắm nói cho đúng thì phải là rất giận dữ, càng nhìn gã em càng thấy lo lắng. Vậy nhưng trong một khắc em thấy được ánh mắt gã, nó rung chuyển dữ dội, dường như gã đang ngạc nhiên hoang mang hay bất ngờ?

Đôi mắt gã giúp lo lắng trong em dần vơi đi, em nhẹ nhõm lấy lại nhịp thở, tay chân cứng đờ vì sợ đã nương theo ý em mà hoạt động trở lại. Vậy nhưng Rosinante vẫn không dám mở miệng, em chưa từng nói chuyện với người lạ, một đứa trẻ hiền hậu nhút nhát. Tất cả những gì em có thể làm chỉ là đứng bất động ngay tại chỗ.

"Rosinante?".Tiếng gã thốt ra phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Em rụt rè nhìn gã, một thân suit cùng chiếc lông vũ màu hồng chói mắt. Vậy mà để gã mặc trông rất hài hòa, em nhìn lên khuôn mặt kia, từng đường nét đều rất quen thuộc. Chỉ khác mỗi việc nó trông sắc sảo và điển trai hơn Doffy mà em biết. Rất nhiều.

Cảm giác quen thuộc và an toàn ập đến làm Rosinante không kìm nổi cảm xúc của mình, đứa trẻ bật khóc lao vào lòng gã đàn ông cao lêu ngêu. Doflamingo theo quán tính ôm lấy thằng bé.

"Đừng khóc Rosi, anh sẽ bảo vệ em."

Mồ hôi túa dọc vầng trán gã, chính Doflamingo cũng không hiểu chuyện gì xảy ra và vì sao gã lại thốt ra những lời như vậy.

Đứa trẻ thút thít bám víu cánh tay gã, đứa trẻ có ngoại hình y hệt em trai gã, giọng nói lẫn cách cư xử cũng chẳng lệch một ly, chỉ là bé hơn rất nhiều so với đứa em yêu quý đã phản bội gã mà thôi.

"Anh Doffy, lần sau đừng bỏ đi một mình nữa nha, anh lại biến hình thì em chẳng nhận ra đâu."

À, phải rồi, có lẽ thượng đế đã nghe thấy ước nguyện của gã chăng? Ngài đã ban cho kẻ tội đồ này một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình, để một lần nữa được ôm đứa trẻ mà gã yêu thương vào lòng phải không?

Doflamingo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng bù xù của đứa trẻ.

"Anh không bao giờ để em một mình thêm lần nào nữa Rosi, anh hứa."

Đứa trẻ tóc vàng cười tươi rói, nhảy tọt vào vòng tay gã hồng hạc. Doflamingo ôm em vào lòng, rảo bước trở về thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro