Chương 6: Không bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bản nhạc dễ thương này nhé!!!!!


///////////

"Anh điên à! Người yêu gì chứ! Không muốn".

Doyoung vẫn một mực không phủ nhận, vì cơ bản là cậu không muốn tin vào cái gọi là tình yêu nữa, nhưng mà những ngày có Yedam bên cạnh thì lại có cảm giác khác lạ, cậu thấy trái tim mình đang dần đập loạn lên, yêu rồi chăng? Không thể, sao cậu có thể dễ dàng động tâm với một kẻ lưu manh, thô lỗ như hắn được.

Nhưng mà nhìn lại thì cũng có cái gọi là tốt đi, vì từ khi tiếp xúc với hắn cậu tuy biết rõ hắn là người như thế nào, ai đời là người bình thường mà lại bị thương đến như vậy, mà còn bị trúng đạn vào nửa đêm nữa chứ! Hắn vốn không phải là nhân vật bình thường, lúc ở nhà hắn nhìn qua nhìn lại xung quanh toàn là những tên thuộc hạ dáng người thô kệch, khắp người chỉ toàn màu đen, không phải là cậu sợ, cậu là ai chứ dễ dàng sợ mấy chuyện không đâu đó, huống hồ chuyện của hắn cậu chẳng thèm quan tâm làm gì.

" Doyoung! Em nên suy nghĩ kỹ rồi hẵng quyết định mà! Tôi chưa từng thật lòng với ai như vậy đâu".

Yedam vẫn cố tỏ vẻ như khẩn cầu, hắn cũng không muốn ép cậu ngay lập tức, điều hắn muốn là chính miệng cậu chấp nhận hắn, vì trước giờ hắn chưa đối với ai bằng những lời nói chân thành như vậy, cậu là người duy nhất hắn nhẹ nhàng không thô lỗ nhất, tất cả sự ôn nhu điều chỉ dành cho cậu.

" Hừ! Mặc kệ anh có thật lòng hay không, tôi đây không quan tâm".

Cậu trực tiếp phớt lờ hắn, cũng chẳng thèm nhìn hắn chỉ nói vỏn vẹn vài câu thôi, đôi co cũng làm người khác phải tốn đi năng lượng đấy.

" Tôi cũng mặc kệ em có đồng ý hay không, tôi vẫn cố theo đuổi em đến cùng".

Hắn cũng không kém bày ra bộ mặt đắc ý, quyết tâm một câu chắc nịch là sẽ theo đuổi cậu đến cùng.

" Anh... I don't care".

Chẳng thèm nói nhiều nữa, Doyoung trả lời một câu xong cũng cầm sắp hồ sơ rời đi, cậu còn phải đến phòng bệnh để khám cho bệnh nhân nữa, không có thời gian để nói nhiều với hắn, phiền chết cậu rồi.

" Please wait".

Không bao giờ bỏ cuộc đâu! Hắn là ai là Bang Yedam đấy. Doyoung em đã định là người của Bang Yedam này rồi.

Yedam thấy Doyoung ra ngoài thì cũng không đi theo nữa, lúc nãy Jeongwoo có nhắn tin cho hắn là phải đến công ty có việc nên hắn đành buông xuôi ở đây mà rời đi vậy, dù sao chiều đến đón cậu cũng không mất đi đâu.

" Có chuyện gì?".

Vừa đến công ty hắn đã bày ra vẻ mặt băng lãnh dọa người, Jeongwoo cũng đã quen thuộc quá rồi nên cảm thấy bình thường, nếu là người khác sẽ một phen khiếp sợ mất.

" Đám người của Hắc Sơn Bang lại cho người qua phá rối địa bàn của chúng ta".

" Khi nào?".

" Tối qua. Có 2 quán bar bị đập phá, còn lại vẫn ổn".

" Khốn kiếp, lão già đó muốn chết".

" Nhưng mà theo như điều tra là lão có một người chống lưng".

" Vậy thì sao? Lão muốn xuống mộ sớm thì giúp lão đi".

" Ý cậu là...".

"Jeongwoo, con gái của lão chẳng phải rất thích cậu sao?".

" Này, không phải cậu nhẫn tâm như vậy chứ?".

" Tôi chỉ muốn đáp lễ lão già đó thôi. Cậu cũng đâu thích ả ta, với lại cha sao thì con vậy, như nhau, như nhau thôi".

" Quả là không ai tàn nhẫn như Bang Yedam cậu cả".

" Hừ! Nhớ làm cho cẩn thận, tôi muốn nhìn bộ mặt của lão sẽ trông như thế nào ".

" Được, tôi đi làm ngay".

Yedam ngồi xoa xoa nhẫn ở ngón cái, miệng đắc ý nhếch mép, muốn chọc hắn sao, để xem được bao lâu, huống hồ lần này sẽ tính món nợ lần trước gộp một thể.

Theo như lời của Yedam, Jeongwoo chỉ cần hẹn với Eunyoung tức con gái của Park Minhuyk lão đại của Hắc Sơn Bang, đúng như lời hẹn ả ta đến rất đúng giờ, dáng người thon thả, vòng e quyến rũ, mặc trên người bộ đồ đầy gợi cảm, nhìn qua cũng không thua kém mỹ nhân, nhưng trớ trêu thay Park Minhuyk và Bang Yedam từ lâu là hai phe đối nghịch, nhưng mà Eunyoung lại đem lòng thích Jeongwoo, mà y thì chưa hề quan tâm đến và hôm nay nhận được lời mời của y, tức nhiên ả vui mừng còn không kịp.

" Jeongwoo, anh hôm nay còn biết hẹn em nữa a~".

Eunyoung vừa đến đã trực tiếp ngồi trên đùi Jeongwoo mà ngã ngớn, ỏng ẹo nhìn qua thôi y đã thấy chướng mắt, nhưng mà đây là trách nhiệm, hôm nay phải dùng chiêu mỹ nam kế của y ra rồi, này là do ả tự chuốc lấy thôi.

" Vì tôi nhớ em, không được sao?".

Jeongwoo cho tay nâng cằm ả lên, giọng nói đôi phần ôn nhu nhẹ nhàng, đúng là người của Yedam diễn cũng thật giỏi rồi.

" Ây yo, vậy thì em hạnh phúc quá rồi".

" Nào, uống với tôi một ly".

" Được".

Như bị chuốc thuốc mê, ả không chần chừ mà uống ngay, trong ly rượu có thuốc mà y đã chuẩn bị từ trước để chiêu đãi cô ta.

Thuốc nhanh chóng thấm sâu vào đại não, khắp người như lửa đốt làm ả cứ mơ màng, lẫn choáng váng đầu óc.

" Ưm...Jeongwoo...mau giúp em".

Tác dụng của thuốc quá mạnh, vầng trán bắt đầu đỗ đầy mồ hôi hột, giọng nói cũng trở nên không trọn vẹn.

" Được, tôi sẽ cho người giúp cô".

Vừa nói xong, Jeongwoo vỗ vỗ tay đã có chừng năm tên áo đen bước đến, dáng người thô kệch, dữ tợn nhìn thấy ả ta bọn chúng như hổ bắt được mồi ngon.

" Lão đại nói tặng cho các người đó, nhớ làm tốt vào".

" Vâng".

Kết thúc việc này, sẽ có một chiếc video đầy thú vị đây.

Doyoung mệt mỏi sau một ngày làm việc, cậu dọn đồ để gọn ràng xong cũng bước ra cửa định sẽ điện thoại bảo anh trai đến đón, vì lúc sáng đi với Bang Yedam nên giờ thì cậu không có xe để về đành phải vậy thôi, giờ cũng đã hơn tám giờ tối muốn bắt taxi cũng là chuyện khó, vừa định làm thì đã gặp một người không nên gặp.

" Doyoung, đã lâu rồi chúng ta không gặp, em vẫn khỏe chứ?".

Người nói là Lee Taehun, hắn là người yêu lúc trước của cậu, khi đó cũng chính hắn nói chia tay bây giờ lại quay về.

" Cảm ơn, vẫn chưa chết được".

Giọng nói của Doyoung ra vẻ khinh thường, đến nhìn hắn cậu còn không thèm nói chi là trả lời đàng hoàng, giờ cậu mới hiểu con người thật của hắn là như thế nào, lúc xưa quen hắn đúng là ngốc nghếch mà.

" Bao năm không gặp, em vẫn không thay đổi, vẫn là một tiểu yêu đanh đá, đáng yêu".

Taehun thấy cậu như vậy cũng không khỏi làm lạ gì, hắn hiểu rất rõ con người cậu, lúc chia tay với hắn cậu không hề tỏ ra yếu đuối hay níu kéo hắn, mà một lời dứt khoát mạnh mẽ, bây giờ nhìn lại quả nhiên là một quyết định sai lầm, hắn có nên đeo đuổi cậu lại hay không?.

" Anh cũng không khác gì, vẫn giở cái tính hèn hạ ra, sao hả đã bao nhiêu người thấy cái tính này của anh rồi".

Câu nói của hắn chỉ làm cậu thêm khinh bỉ thêm thôi, vẫn tính cách như xưa hạ lưu, hèn hạ, lúc trước cậu chắc có bệnh mới yêu hắn.

" Em nói ai hèn hạ hả?".

Như nói trúng tim, hắn dùng tay nắm chặt tay cậu, làm cậu có chút bất ngờ vì nó có chút đau.

" Buông ra...tôi nói ai thì chính anh phải hiểu chứ?".

" Em được lắm, dám ăn nói với tôi như vậy, để tôi xem hôm nay em còn cứng miệng được hay không".

" Khốn kiếp, buông ra...buông".

" Con mẹ nó, thằng chó. Mày dám đụng đến em ấy".

Vừa lúc hắn định cúi xuống hôn lấy cậu, thì một lực tay to lớn kéo ra đánh hắn tới tấp, khiến hắn không phản ứng kịp.

" Mày là thằng nào?".

" Tao là ai mày không có tư cách để biết. Tốt nhất mày nên tránh xa Doyoung ra, nếu không tao không chắc mày còn mạng để xuất hiện tại đây đâu".

Yedam buông lời hăm dọa, hắn cũng đánh cho tên kia phun ra mấy ngụm máu, nếu không nhờ Doyoung ngăn cản hắn cũng có thể giết Taehun tại đây.


/////////////

Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha.Bạn nào đi du lịch thì chụp được nhiều bộ ảnh xịn xò và ăn thiệt nhiều đặc sản. Bạn nào chuẩn bị vô kì thi thì nghỉ ngơi, ăn uống thật ngon để lấy tinh thần cho kì thi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro